Chap 7

Chap 7 : Sống vì một người

Tôi đã từng đọc trong một quyển sách người ta viết rằng , khi đứng giữa ranh giới sinh tử , con người thường có 10 giây để thấy lại toàn bộ cuộc đời mình , từng hình ảnh từng khoảnh khắc sẽ cô đọng lại và dần dần tái hiện trong vỏn vẹn 10 giây ít ỏi đó . Tôi không biết họ có từng trải qua thời khắc này chưa , thời khắc đứng giữa ranh giới mỏng manh này  , khi tất cả chỉ còn là một bước chân. Nhưng tôi biết rõ một điều ... rằng họ đã lầm ... họ đã lầm to  . Vì trước mắt tôi lúc này ... toàn bộ ... toàn bộ ... đều là hình bóng một người ...


Tiffany ...




Ý thức mơ hồ dần tỉnh táo trở lại . Mệt mỏi gượng dậy hai mí mắt  , đập vào mắt tôi là một khoảng không chói loá . Phải mất một lúc  để tôi có thể quen dần với ánh sáng xung quanh , trước mắt là trần nhà trắng toát , tôi phát hiện một túi nước mắc trên giá đang truyền từng giọt vào cơ thể mình. Phải rồi , đây là bệnh viện!

Tôi hít một hơi thật sâu , cảm giác còn sống thật thoải mái . Thật may là tôi vẫn còn sống !Trong tíc tắc kia , tôi đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nàng,  không thể ôm nàng thật chặt trong vòng tay , không thể đặt lên môi nàng những nụ hôn ngọt ngào ,không thể cùng nàng đi hết cuộc đời này  .  Nghĩ đến đấy tôi thầm mắng sự sơ xuất  và kiêu ngạo của mình , xuýt nữa ... chỉ một chút nữa thôi ... là trễ hẹn với nàng . Nếu lúc đó không nhanh chân nhảy ra khỏi cửa sổ gần đó thì giờ có lẽ ...


Tiffany ... tôi nhớ nàng


Tôi xoay người , thử cử động hông và eo , cố gắng nâng cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy ,dự định đưa tay xoa lấy trán nhưng lại phát hiện  bàn tay đã bị bao bọc bởi vải băng trắng xóa . Tôi cười trừ quan sát cơ thể mình , cũng may ngoại trừ chân trái  ra mọi thứ có vẻ đều ổn.






Cạch


Yoona bước vào với hai túi to trên tay , con bé nhìn tôi với một chút bất ngờ , sau đó là vui mừng 

"Taeyeon , tỉnh rồi ?"


"Ừm ...a..."


Tôi định nói mình ổn , nhưng cổ họng khô rát khiến lời nói phát ra thật khó khăn . Tôi còn thật nhiều điều muốn hỏi Yoona . 


"Em không tin là Tae dám  nhảy từ tầng hai xuống đấy , cũng may là rơi xuống một tấm đệm thịt haha " - Yonna cười to , ôi trời , cái giọng cười khả ố của con bé khiến đầu tôi ong ong cả lên , mà khoan đã ... đệm thịt ? Tôi nghi hoặc nhướng mày nhìn Yoona , con bé cố nín cười . 


"Haha Tae nên cảm hơn Soo , cậu ta vừa cứu Tae một mạng đấy "


" Cậu ta .. khụ khụ ... sao rồi " - Tôi khó khăn lên tiếng , Sooyoung cứu tôi ? một sự cảm động chân thành hiếm thấy xuất hiện trong thâm tâm tôi lúc này . Những người thật lòng với tôi như họ trên thế giới này rốt cuộc có mấy người ? Chắc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay .


"Gãy hai cái xương sườn , nằm phòng kế bên "


Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm , rồi nằm xuống giường , nhắm mắt lại , tôi cần tịnh tâm suy nghĩ một chút , bây giờ đến cả việc thở cũng làm lồng ngực tôi đau nhói , không biết Tiffany lúc này thế nào .... Tiffany!!! một ý nghĩ thoáng qua đại não khiến tôi mở to mắt , tôi suýt chút đã quên mất nàng . 


"Hôm nay là ngày bao nhiêu " - Tôi nói như hét lên , mặc cho cổ họng đau đớn như bị xé toạc ra



Yoona giữ im lặng , con bé không đáp lại tôi mà chỉ lẳng lặng đặt hai túi to trên tay xuống , nó đi đến góc phòng , rót một li nước rồi chậm rãi tiến đến giường bệnh . Sự lề mề của Yoona khiến lòng tôi như bị hoả ngục thiêu đốt . Cái ôm tối hôm đó , nụ cười của nàng , hơi thở  mang sự ấm áp của nàng , vòng tay nàng tối hôm đó , lời hứa vẫn còn văng vẳng bên tai . 


" Hai ngày " - Yoona chậm rãi lên tiếng  : "Tae hôn mê hai ngày hai đêm "


XOẢNG 

Tôi nghe như có tiếng đổ vỡ trong lòng , tôi trễ hẹn với nàng . Tiffany sẽ ra sao nếu không nhìn thấy tôi trong chính lễ cưới của chúng tôi . Tiffany sẽ suy nghĩ như thế nào , nàng có đau không , nàng có lo lắng cho tôi không . 

Tôi hất chăn , bật người đứng dậy trong sự hoảng hốt của Yoona 


"AAAAAA"

Tôi ngã xuống , cảm nhận được cơn đau dữ dội từ chân trái . Tôi nghiến răng , một lần nữa liều lĩnh cố đứng dậy  .Trong đầu chỉ có một ý nghĩ : Phải trở về với nàng ! phải trở về bên cạnh Tiffany !


"Taeyeonnnnn"


Yoona tiến đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt của tôi  , ép tôi ngồi xuống , ánh mắt không giấu được sự lo lắng , nhưng tất cả đều bị tôi bỏ mặc . 


"Tae điên hả , Tae muốn đi đâu , cơ thể Tae lúc này chỉ sợ một cơn gió cũng chịu không nổi "


"Tif...fa...ny "

Tôi cắn môi , hất hai tay Yoona đang giữ lấy vai mình ra , một lần nữa đứng dậy . 


"Chị ấy không sao ... chị ấy ổn ... Tae ... yên tâm ở đây tĩnh dưỡng "

Yoona lắp bắp giữ tôi lại , tôi nhận ra sự ấp úng rõ ràng trong lời nói lẫn suy nghĩ của con bé . Yoona vốn là một kẻ không giỏi nói dối . 

Tôi xoay người , nhìn con bé bằng ánh mắt lạnh lẽo ,tôi thấy được mí mắt Yoona khẽ giật , môi mấp máy . 


"Chuyện gì xảy ra "


Yoona nắm chặt tay thành nắm đấm , cắn môi  , trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi , điệu bộ như đang che giấu gì đó 


"Em... không có ... mọi chuyện đều ổn cả "- Yoona cười méo mó , nụ cười gượng gạo đến khó coi 

Thần kinh căng thẳng của tôi chợt nhảy lên một nhịp , Yoona chưa bao giờ giấu giếm tôi bất cứ việc gì , sự ấp úng của con bé lúc này càng đẩy sự nghi ngờ và lo sợ của tôi lên đến cực điểm . Người duy nhất có thể khiến Yoona khó xử như thế này ... chỉ có ...

Tôi lắc đầu , cố xua đi suy nghĩ điên rồ trong đầu . 


"Chết tiệt . NÓI " - Tôi hét lên , sự lo lắng trong lòng lên đến cực điểm 


"Em ... không có gì để nói "


"NÓI MAU "


"Tae không nên đối chọi với ngài ấy " - lời nói mà Yoona buộc miệng nói ra như châm lửa cho ngòi nổ ẩn giấu sâu trong lòng  .Tôi lắp  bắp kinh hãi . 


"Ngài... ngài ấy ? ...Ai?"


"Tae vốn cũng biết , chỉ có ngài ấy mới có khả năng cướp đi lô hàng từ tay Tae , chỉ có ngài ấy mới có khả năng này "


Tôi run rẩy khuỵ xuống , mọi nghi hoặc trong lòng tất cả đã có đáp án , tôi không hiểu , tại sao ? người tôi tin tưởng nhất , người tôi đặt cả niềm tin và sự tôn trọng , người tôi đã nghĩ là người thân duy nhất trên đời này . 


"T.. tại sao ... tại sao ông ấy lại làm như vậy ? "


"Em không biết ... em chỉ ... nhận lệnh "


Tôi ngước lên , nhìn thẳng vào ánh mắt Yoona , bật cười "


"Nhận lệnh ? haha , nhận lệnh ... giết tôi ? "


"Không " - Yoona đưa tay bắt lấy vai tôi nhưng lại bị tôi lạnh lùng hất ra . 


"Bọn em chỉ nhận lệnh đánh lạc hướng Tae , đưa Tae đến cảng Incheon , tất cả đều như kế hoạch , chỉ không ngờ là ... "


  "Vậy là từ đầu các người đều biết " 


"Bọn em ..." 


"Haha  , không ngờ là tôi không chết mất xác phải không "


"Không phải , Tae không phải mục tiêu của ngài ấy , vụ nổ chỉ là do bất cẩn trong kế hoạch ,  ngài ấy chỉ muốn tốt cho Tae " - Yoona gấp gáp phân minh , nhưng lời nói của con bé lại khiến tôi hoảng sợ . Tôi nhíu mày , gặn hỏi 


"Không phải mục tiêu ? "


Yoona trợn mắt , thoáng chốc lại im lặng . 


Tôi gượng đứng dậy mặc cho cơn đau từ chân trái truyền đến , hai tay bắt lấy vai Yoona siết chặt 


"Ai là mục tiêu ? ông ấy rốt cuộc muốn gì ? "


Yoona xoay mặt đi , lảng tránh ánh mắt của tôi , mím môi không nói 


"MỤC TIÊU CỦA ÔNG ẤY LÀ AI " - Tôi mất kiên nhẫn hét lên , trong lồng ngực bắt đầu co thắt . Một dự cảm không lành bắt đầu âm ỉ trong lòng.


"Là chị ta , Tiffany  "



Thịch 


Tôi trợn mắt,  không dám tin vào tai mình .


"Tiffany thì có liên quan gì đến chuyện này "


   "Ngài ấy muốn chị ta   ... phải chết " 


Tôi nghiến răng , hai tay nắm chặt , đôi mắt ửng đỏ .


Chính ông ấy đã đưa tay kéo tôi khỏi địa ngục  ,chính ông ấy đã đưa tôi lên đến vị trí này ,  chính ông ấy đã chấp nhận Tiffany bên cạnh tôi , chính ông ấy ... suýt cướp đi sinh mạng tôi . Vậy mà chính ông ấy , muốn giết Tiffany , chả khác  nào trực tiếp đẩy tôi vào địa ngục một lần nữa . Tôi không hiểu , tại sao ông ấy phải làm như vậy ? Vậy mà cách đây chỉ vài phút , tôi còn ngây thơ gạt phăng đi mọi nghi ngờ .Tôi lắc đầu rồi bật cười , tự chế giễu mình . 


"Ngài ấy không muốn Tae và Tiffany ở bên nhau , ngài ấy không muốn bất cứ một sự uy hiếp nào được hình thành ... Tae"


XOẢNG  

Tôi hất tung lọ hoa cạnh giường , hét lớn :


"Đó chỉ là một cái cớ gạt người . Tiffany chỉ là một người bình thường , chị ấy không phải bất cứ mối đe doạ nào "


"Tae bình tĩnh lại đi , ông chủ có cái lí của ngài ấy , nếu Tiffany là một kẻ tầm thường  không có lí do để tiếp cận Tae thì ngài ấy sẽ chẳng tốn công tốn sức vạch ra một kế hoạch như thế , ông chủ chỉ muốn tốt cho Tae "


"Căm miệng , chị ấy là người tôi yêu , các người dựa vào đâu nói Tiffany có mưu đồ , nguỵ biện , tất cả đều gạt người "


"Tae thử suy nghĩ một chút , tám năm qua chị ta đã ở đâu ? rồi bỗng chốc xuất hiện , bỗng chốc kết thân với thiếu gia , bỗng chốc cướp đi Tae .  "

XOẢNG 


"Im đi , chị ấy có nỗi khổ của mình "


"Nỗi khổ ? vậy lúc gia đình Tae bị hãm hại , Tae bị lũ súc vật kia hành hạ sống không bằng chết chị ta đã ở đâu , còn ông chủ đã cứu Tae, cho Tae tất cả  . Lúc Tae bị đám người chết tiệt kia bắt cóc chị ta đã ở đâu , ông chủ đã đơn độc một mạng đổi một mạng cứu Tae , chị ta lúc đó ở đâu  ?"


CHÁT 


Tôi run rẩy ôm lấy vai mình , cái tát vừa rồi khiến tay tôi đau rát . Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt ửng đỏ còn in hằn năm dấu tay của  Yoona , thoáng chốc không biết phải nói gì . 

Yoona nghiến chặt răng , ánh mắt từ trong mông lung thoáng  qua sự đau đớn rồi dần dần chuyển lạnh . Con bé chắn ngang cửa , rút từ trong áo ra một khẩu súng , đưa tay ra tự hướng nòng súng về phía mình. 


"Mặc kệ là vì lí do gì , đêm nay Tae phải ở lại đây , em sẽ không để Tae đi đâu hết , đây là vì Tae ... trừ khi ... Tae bước qua xác em  "




_________________________________________________


"TIFFANY"

Tôi đạp tung cánh cửa dù cho vết thương ở chân đã rách và đang bắt đầu chảy máu . Cơn đau ở chân lúc này không thể so sánh với nỗi sợ trong lòng , nỗi sợ mất đi nàng một lần nữa . 


Tôi điên cuồng gọi tên nàng ,  phòng khách ,  phòng bếp , khắp nơi đều không tìm thấy bóng dáng nàng , tôi đứng trước cửa phòng ngủ , run run bắt lấy nắm đấm . Trong lòng chỉ hy vọng khi mở cửa ra có thể thấy nàng . 

Chỉ cần thấy nàng là được ,chúng tôi sẽ chạy thật xa , mặc kệ  tất cả , mặc kệ nàng là ai , nàng có mục đích gì . Tiffany đối với tôi chỉ là một , là duy nhất , là người Kim Taeyeon cả đời yêu. 

Cánh cửa chậm rãi mở ra , tiếng kẽo cọt vang lên như thách thức sự chịu đựng vốn đã đến cực hạn  ... 

Căn phòng vẫn thế , đầu giường là khung ảnh của tôi và nàng ... grap giường trắng tinh ... chiếc váy cưới đẹp đẽ đặt trên đó ...


Trái tim như vỡ nát , tôi chưa bao giờ từng nghĩ việc hít thở lại là một điều khó khăn đến thế , lồng ngực đau thắt như rút đi từng hơi thở  , tôi cảm thấy có thứ gì đó đang trào ra từ khoé mắt , nó ... mặn chát ...


.

.

.


"ĐIÊN À "


Tôi bừng tỉnh bởi tiếng kèn inh ỏi và tiếng quát mắng cáu gắt  xung quanh , trước mắt là một mảnh chói loá. Tôi nhìn xuống đôi tay mình , trên tay vẫn còn dính chút máu đã cạn khô . Tôi không biết mình đang ở đâu , đang làm gì , tôi đã lục tung cả Seoul lên nhưng vẫn không thể tìm thấy nàng . Không một dấu vết , không một vết tích để lại , nàng như bốc hơi giữa Seoul hoa lệ .

Tôi không biết phải làm gì , phải đi đâu , tôi hoàn toàn lạc lõng . Không có Tiffany , tôi cũng mất đi định hướng của cuộc đời mình .

Tôi bật cười khi lại cảm nhận thấy cái thứ nước mặn chát lại chảy xuống từ khoé mắt .

Không biết tự lúc nào , cả thế giới của tôi đều cô đọng lại trên người một cô gái


Cơn đau đầu khinh khủng  lại ập đến , như đánh thức một bản năng vốn đã ngủ yên trong cơ thể một con quái vật . Giết ... giết hết những kẻ ngăn cản tôi và nàng 



___________________________________________

XOẸT....

Cộc cộc

Tôi bước trên hành lang tối đen ,nơi tôi đi qua la liệt những cái xác , ánh sáng mập mờ từ tia chớp như càng tô điểm thêm cho một bãi chiến trường đã ngã ngũ .  Tôi không biết mình đã giết bao nhiêu người , tôi không biết rốt cuộc mình đang làm gì , tôi cũng không biết rốt cuộc trên người mình có bao nhiêu vết thương ... tôi không cảm nhận được .  Điều duy nhất tôi biết là cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực .


Tôi bước đến cánh cửa lớn màu nâu sẫm , đưa tay đẩy nhẹ . Ông ấy ngồi đấy , trên tay là li rượu vang đỏ . Điệu bộ dửng dưng xem thường tất cả

Tôi bước đến trước mặt ông ấy , chậm rãi nâng súng .


"Chị ấy đâu? "

Khẩu súng trên tay trở nên vô cùng nặng nề , tôi nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt , ông ấy vẫn luôn thế , luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh , kể cả khi tôi đang chĩa súng về phía ông ta , chắc ông ấy nghĩ , tôi nhất định sẽ không bóp cò .


"Con sẽ bắn ta vì một ả đàn bà ? "

Ông ấy nhếch môi cười , rót thêm một li rượu đầy đưa đến cho tôi.


"Chị ấy đâu?"- Tôi lặp lại , cổ họng trở nên khản đặc , mùi máu tanh hộc lên khiến tôi chỉ muốn phun mọi thứ ra .


"Con phải biết ta làm tất cả đều vì con , vì tương lai của tổ chức , ta không thể chấp nhận bất cứ mối đe doạ nào . Ta đành phải hành động trước vì biết chắc con sẽ không nỡ giết cô ta  "


"Chị ấy đâu " - Tôi mất kiên nhẫn lặp lại


Ông ấy nhướng mày , mở miệng


" Đã chết "


Tôi mỉm cười , nhẹ giọng hỏi lại :"Thật ?"


"Đúng vậy , đã chết "


ĐOÀNG



Tôi thích mùi khói , nhất là mùi khói từ nòng súng bốc ra , nó phản phất vị tanh của máu . Tôi liếm môi , phun ra một ngụm máu tươi , mỉm cười nhìn người trước mặt .


"Tiffany đâu "


"ẶC"  - Ông ta ngã nhào ra ghế  , tay ôm chặt lấy vai , nơi đang không ngừng rĩ máu , ánh mắt như không tin nổi nhìn tôi . Miệng lắp bắp kinh hãi


"Mày điên rồi , đừng quên tao là -"


"Chú ruột , ông chủ , ân nhân ?" - Tôi cắt lời , khoé môi mỉm cười .


" Mày cũng biết thế , KIM TAEYEON MÀY ĐIÊN RỒI   " - Ông ta hét lên , mặt mày nhăn nhó đến khó coi .


"Điên ? " - Tôi bật cười . Kẻ đang muốn chết có tính là điên không    ?

Tôi bước đến , cầm lấy chai rượu  nốc từng hơi rồi chậm rãi lên tiếng . 


"Ông đáng lẽ ra đã có một con rối sẵn sàng chết vì mình , ông vốn là một kẻ thông minh , rất thông minh , ông sắp đặt mọi thứ từ đầu đến cuối đến không còn kẽ hở , khiến tôi vì ông bán mạng . Sai lầm duy nhất của ông , là chạm đến cấm kị của tôi "

"Mày đang nói cái quái gì vậy Kim Taeyeon , chính tao đã cứu mày , nhờ tao mày mới có tất cả như ngày hôm nay  , mày lại bắn ân nhân của mày vì một con đàn bà chết ti-"


ĐOÀNG


Tôi lại kéo cò , thêm một phát súng vào đùi

"Mẹ kiếp Kim Taeyeonnnn, dừng lại  !!!"


Tôi liếm nòng súng , nhìn ông ta đã mất đi bộ dạng bình tĩnh thường ngày . Ông ta đã quá kiêu ngạo khi nghĩ đến tôi sẽ không giết ông ta . Ông ta đã sai , sai lầm khi tin tưởng vào một con dã thú vốn chỉ biết sống vì một người .


" Ông vốn chỉ xem tôi như con rối của ông , ông muốn giết ai tôi liền giết người đấy cho ông, ông muốn phạm tội tôi giúp ông phạm tội , ông muốn quyền lực tôi liền bán mạng đoạt lấy cho ông . Tiffany đã làm gì ? có âm mưu ? hahaha , ông gạt con nít sao ? chị ấy chỉ yêu tôi , chị ấy không làm gì sai cả . Thứ ông sợ , là sợ mất đi con rối của mình haha . Ân tình?  "- Tôi tiến đến , chỉa nòng súng còn đang nóng hổi vào đầu ông ta , không kìm được hét lên :"TAO ĐÃ TRẢ HẾT RỒI"




"Đừng , Taeyeon ... đừng bắn ... Tiffany còn sống ... còn sống , nếu mày bóp cò cô ta sẽ chết  "


"Haha" - Tôi bật cười chế giễu . Ngón tay kéo chốt an toàn , nghiêng người đến gần ông ta .


Cạch


"Tôi đương nhiên biết ông sẽ không giết chị ấy , một kẻ thông minh như ông luôn tính đến phương án thứ hai cho mình . Bắt chị ấy làm con tin và khống chế tôi ? Phải không Kim Tae Hyung?"



"Mày ... mày "



"NÓI"


"Biệt ... biệt thự.... phía Tây thành phố "

[End C.7]

__________________________________

Tóm lại là buồn ngủ quá nên mai viết tiếp :) Lâu lâu rảnh được một ngày để viết fic

À , Taeyeon đa nhân cách nhé , nói chung có vấn đề từ chap 2 rồi ai để ý sẽ thấy  , còn lí do thì phần 2 sẽ bật mí nói chung là còn 1 nùi bí mật để dành phần 2 giải quyết , còn chap 8 là hết fic huhu T^T

À mà mọi người cho Ivan ý kiến về ngôi viết này với . Tính phần 2 đổi ngôi viết , viết kiểu này đuối quá khụ khụ T.T


-I V A N  C Y A N I D E-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top