Chap 3

Chap 3 : Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau

p/s : Cách xưng hô chị ta / nàng tùy theo tâm trạng nhân vật

_____________________________

Điều gì khiến bạn bực bội đến mức muốn giết người ? Đối với một kẻ như tôi là việc đang ngủ bị kẻ khác lôi ra khỏi giường chỉ để đến nghe một kẻ khác gào thét.

"ÁÁÁÁÁ"

Chết tiệt hắn thật ồn ào , tôi chỉ muốn dùng con dao trong tay nhanh chóng cắt đứt cổ họng hắn và rời khỏi cái nhà kho gớm ghiếc này nhưng Yoona thì rất lề mề , con bé đã cắt hết 4 ngón tay hắn rồi nhưng tên cứng đầu ấy vẫn không khai ra một tí nào về số hàng bị mất.

"Giết tao đi ... lũ khốn ÁAAAAAA"

Con bé vừa cắt thêm một cái lỗ tai của hắn , và hắn vẫn muốn chết hơn là khai ra , được rồi hắn làm tôi mất kiên nhẫn và hắn phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình . Tôi tiến lại gần hắn , vuốt ve tấm hình người phụ nữ và đứa con gái xinh đẹp trên tay rồi đưa cho hắn xem .

Và nhìn mặt hắn kìa , tái xanh không còn một giọt máu trông thật buồn cười . Thật sáng suốt khi lục soát ví của hắn .

"Thế này nhé , tao hỏi một câu - mày trả lời một câu , nếu tao không nhận được câu trả lời đúng ý mình thì thay vào đó là mạng của một trong hai người vợ hoặc con mày -"

"Khốn kiếp , không được đụng đến vợ con tao "

Hắn lại gào lên và tôi thề tôi ghét nhất là những kẻ nào dám cắt lời mình .

*Suỵt*

" Đừng vội mở miệng vì mày chỉ có hai cơ hội , nếu mày mở miệng không đúng ý tao thì *BANG* ! thế nhé ? "

"Con chó cái , đồ khốn kiếp , tao sẽ - "

" Giết vợ nó "

Mẹ kiếp , tôi ghét những kẻ xem thường lời nói của mình . Tôi biết mình ác độc. Đúng thật, tôi thừa nhận điều đó , tôi ghét bị lừa dối và phản bội , tôi có thể làm tổn thương bất kì ai nhưng bất kì kẻ nào cũng không được phép làm tổn thương tôi .

"Mày-"

Hắn nhìn tôi bằn ánh mắt căm hận , hắn liên tục vùng vẫy muốn lao đến xé xác tôi

"Mày còn 1 cơ hội , số hàng đó đâu ? "

"Mày , tao sẽ k-"

"Hiếp con gái nó đến chết "

Tôi nhếch môi tặng hắn một nụ cười rồi xoay đi , tôi biết hắn sẽ gọi tôi lại , tôi biết điều đó mà , bất kì tên cứng đầu nào cũng có điểm yếu , và đó thường là gia đình . Rất may mắn là hắn không làm tôi thất vọng .

"Tôi khai tôi khai , làm ơn tha cho vợ con tôi , tôi khai mà "

"Ở đâu "

"Là ... cảng Incheon "

"Tốt , giờ thì ..."

*Ring * Ring *

"Taeyeon , là BOSS"

Tôi chần chừ một lúc , lo sợ việc lô hàng bị mất kinh động đến BOSS. Chú ấy là Kim Tae Hyung - em trai ruột của bố tôi . Trong trí nhớ của tôi thì tôi thích một người chú luôn vui vẻ dễ gần luôn yêu thương chiều chuộng tôi hơn là một ông bố nghiêm khắc lúc nào cũng cáu gắt . Vì quan niệm khác nhau nên bố tôi và chú ấy thường xảy ra cãi vã và đỉnh điểm là việc ông cắt đứt quan hệ với chú ấy . Cách đây 8 năm khi bố tôi thất thế vì bị kẻ khác hãm hại , ông đã rất sock khi thoáng chốc mất đi tất cả và cuối cùng là tự vẫn cùng mẹ . Còn tôi lúc ấy , một đứa trẻ 18 tuổi bị ép ra khỏi ngôi nhà của chính mình và bị bán vào nhà thổ . Vì sao gọi đó là nhà thổ ? vì ở nơi đó là nơi tận cùng của xã hội , nơi những con điếm dơ bẩn nhất phục vụ những kẻ bẩn thỉu nhất . Chú ấy đã xuất hiện đúng lúc và cứu tôi ra khỏi những chuỗi ngày bị hành hạ , tra tấn và ép tiếp khách . Chú ấy đã dạy tôi làm người một lần nữa , dạy tôi bắn súng ...dạy tôi uống rượu ... dạy tôi giết người ... dạy tôi cách khiến kẻ khác phục tùng bản thân và trên hết dạy tôi trở thành Erika Kim . Hai năm sau đó , tôi tặng cho kẻ hãm hại gia đình mình một bàn tiệc 7 món với nguyên liệu chính là thịt của vợ con hắn . Tôi vui vẻ xem hắn ăn hết những thứ đó rồi bất ngờ xuất hiện tặng hắn một viên kẹo vào đầu . Đối với tôi , chú Tae Hyung không những là một người thầy mà còn là một người cha , người duy nhất trên đời này tôi có thể tin tưởng .

" Con nghe đây ạ "

"Taeng à , lô hàng đã tìm được chưa "

Đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng , nhẹ nhàng nhưng đanh thép đủ để khiến người nghe nể sợ .

Tôi nhăn mày , cảm thấy có lỗi khi để một chuyện nhỏ như vậy kinh động đến chú ấy .

"Đã tìm được rồi ạ , hắn giấu nó ở cảng Incheon "

"Ừ vậy tốt rồi , tối nay về nhà ăn cơm nhé , ta muốn giới thiệu con với một người "

" Vâng ! nhưng ai ạ ? "

"Là vị hôn thê của Han Suk "

Kim Han Suk , anh ta là một họa sĩ vô danh và là con trai duy nhất của chú tôi - một kẻ bất tài theo như chú ấy nói . Chú ấy nhận ra anh ta không hề có tư chất để trở thành kẻ lãnh đạo và người thừa kế nên đã đặt hết kì vọng vào tôi và đào tạo tôi để thay thế mình . Tôi không thân thiết với anh ta cho lắm và cũng không mấy quan tâm đến vị hôn thê của anh ta .

" Vâng , con sẽ về đúng giờ "

Tôi cúp máy , vứt điện thoại cho Yoona và quay đi

"Dọn dẹp chỗ này đi "

Tôi khó chịu miễn cưỡng ngồi trên chiếc Porsche của Yoona , tôi không thích nó , nó làm tôi gợi nhớ đến việc bố tôi đã lao xuống vực mang theo người mẹ tôi yêu thương như thế nào và trên hết đó là dòng xe yêu thích của một người nào đó . Đó là lí do tôi thích những chiếc moto phân khối lớn hơn .

Tôi phóng xe về nhà nhưng rồi lại chuyển sang một hướng khác , tôi đến siêu thị gần đó mua vài chai rượu , tôi không bất ngờ khi dòng rượu H.S nổi tiếng của tập đoàn người đó đã không còn được bày bán . Tôi nhếch môi cười , nụ cười đắng chát . Chị ta hoàn toàn biến mất ngay sau đó , biến mất hòan toàn khỏi thế giới của tôi . Chị ta là kẻ ích kỉ đáng chết , tôi chỉ bảo chị ta rời đi , và chị ta rời đi thật .

Tôi lái xe chuyển hướng về phía biệt thự ở ngoại ô của chú Tae Hyung , tôi muốn đến sớm làm chú ấy bất ngờ một chút , dù sao thì hôm nay tôi cũng chả có việc gì để làm .

_____________________

Lái chiếc Porsche vào trong khuôn viên lớn , tôi nhìn xung quanh và lại phải một lần nữa tấm tắc vì kiến trúc nơi này . Nó gần như lần nào cũng thay đổi khi tôi đến , tất nhiên vì đó là thú vui của BOSS .

"Tiểu thư "

Người quản gia già cuối đầu chào khi tôi bước vào , tôi cảm thấy một chút lạ lẫm khi đã lâu rồi không ai gọi tôi như thế , đa phần họ gọi tôi là thiếu chủ và tôi thích họ gọi như vậy hơn . Liếc nhìn ông ta tôi mới nhận ra thì ra ông ấy là quản gia cũ cho gia đình tôi , chắc là chú Tae Hyung đã đưa ông ấy về đây làm việc .

"Chú tôi có ở nhà không ? "

"Ông chủ và cậu chủ cùng vị hôn thê của cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ "

" Ai ? ... cô ta ở đây sao ? "

"Vâng đã ở đây từ hôm trước "

Tôi hơi bất ngờ khi chú Tae Hyung lại cho người khác ở đây vì chú ấy không thích người ngoài , chắc cô ả kia phải rất dẻo miệng và nịnh nọt mới có thể lấy lòng được chú ấy . Tôi thật sự tò mò xem cô nàng đó xinh đẹp đến cỡ nào mà có thể trói được trái tim một tên họa sĩ lãng tử lăng nhăng như Han Suk . Dù sao thì đối với việc các cô nàng bám lấy những kẻ giàu có để đào mỏ đối với tôi cũng không còn gì lạ nên tôi đã mặc định luôn cho cô ả kia cái mác ăn bám ấy.

"Được rồi tôi sẽ ở phòng khách đợi , mang cái này vào "

Tôi bước vào phòng khách , cởi chiếc Jacket da ra ngay lập tức cầm quyển tạp chí gần đó và ngã lưng xuống chiếc sofa lớn...

...

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại vì những tiếng ồn ào xung quanh thì trời đã sập tối .

" Ông chủ đã về "

Dùng tay xoa nhẹ hai thái dương và lắc mạnh đầu để xua tan đi cơn buồn ngủ , tôi đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi hướng về phía cửa . Người đàn ông trung niên cao lớn bước vào , khuôn mặt nghiêm nghị ấy sau khi nhìn thấy tôi thì nở nụ cười vui vẻ .

"Taeng đấy à , con đến sớm hơn ta nghĩ đấy "

Chú Tae Hyung tiến đến và dang đôi tay ra

"Con muốn làm chú bất ngờ một chút "

Tôi mỉm cười , nụ cười thật sự sau chừng ấy năm , tiến tới và ôm lấy chú ấy , chỉ có người đàn ông này mới có thể cho tôi cái cảm giác thân thuộc ấm êm của gia đình mà tôi đã mất từ lâu . Nhưng nụ cười của tôi tắt hẳn khi nhìn thấy hai người vừa bước vào phía sau . Một người thì tôi suýt chút đã quên mất khuôn mặt của anh ta còn một người thì có chết tôi cũng không thể quên được . Vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy , vẫn thái độ cao ngạo ấy , vẫn thần thái ung dung nhưng lạnh lẽo bức người ấy ... chị ta lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi một lần nữa sau chừng ấy năm .

Rời khỏi cái ôm , tôi khẽ cau mày và cảm nhận được tim mình nhảy lên vài nhịp khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau . Nhưng nhanh chóng sau đó tôi đã lấy lại được vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày , tôi không phải Kim Taeyeon cách đây 8 năm có thể dễ dàng dao động bởi ánh mắt của Tiffany Hwang .

Ánh mắt tôi và chị ta rời nhau khi bị một bóng người cao lớn chắn ngang , là Han Suk .Anh ta tiến đến nở nụ cười tươi , đặt hai tay lên vai tôi như kiểu tôi và anh ta thân nhau lắm.

" Erika đấy nhỉ , 2 năm rồi không gặp em lớn hơn rồi này "

Tôi nhếch môi trước câu nói sáo rỗng nịnh nọt của anh ta , theo như trí nhớ cá vàng của mình thì tôi nhớ tôi đã ngừng phát triển từ năm 19 tuổi rồi nhỉ . Ngầm đánh giá tình hình trước mặt , tôi chắc chắn đến 99% anh ta là vị hôn phu của "vị hôn thê" cũ của tôi . Tôi mỉm cười gật đầu chào anh ta nhưng trong lòng không nén lại được cảm giác khó chịu .

"Anh họ "

"À đây là Tiffany Hwang , cô ấy là - "

"Chào chị , tôi là Erika Kim "

Tôi cắt lời anh ta rồi quay sang Tiffany , nở nụ cười mà tôi thường dùng để tán tỉnh những cô gái ở quán Bar .

Tiffany nhìn tôi nhướng mày , đưa tay lên bắt lấy tay tôi . Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ mình có thể thấy một chút gì đó gợn lên trong ánh mắt ấy .

"Tôi... là Tiffany Hwang "

Bàn tay của chị ta vẫn lạnh lẽo như chính con người và trái tim chị ta . Tôi nhếch môi khinh thường , xem ra tình cảm của Tiffany Hwang không chỉ có thể ban phát cho một mình tôi .

"Được rồi , chúng ta ăn tối nào "

Buổi tối diễn ra trong không khí vui vẻ , tôi vẫn thoải mái cười và trò chuyện với mọi người . Thỉnh thoảng ánh mắt tôi và chị ta có giao nhau vài lần nhưng tôi đều dứt ra rất nhanh . Tôi không muốn mình lại chìm đắm vào đôi mắt ấy , không muốn bị nó làm tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa . Không khí giữa chúng tôi luôn ngợp ngạt khó thở , tôi và chị ta ngồi đối diện nhau nhưng dường như khoảng cách giữa chúng tôi là vô tận ...

_____________________

* XOẢNG *

Tôi nhớ em

* KENG *

Tôi trở về là để gặp em

*RẦM * XOẢNG*

Trái tim tôi chỉ dành cho em

"Khốn kiếp "

* XOẢNG *

Tôi yêu em

Tôi chỉ biết đập phá , ném hết tất cả những thứ tôi nhìn thấy nhưng lời nói của chị ta vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu tôi . Chết tiệt , tôi muốn bắn chết Tiffany ngay lập tức rồi sau đó tự sát . Tôi đã nghĩ mình rất mạnh mẽ , tôi đã nghĩ mình sẽ không để cho chị ta làm tổn thương bản thân thêm bất cứ lần nào nữa . Nhưng ... tôi thất bại ! Chỉ một câu nói của chị ta đủ làm tôi lung lay , chỉ một cái nhăn mày của chị ta cũng đủ làm tôi đau lòng . Chỉ cần nghĩ đến việc chị ta sẽ nắm tay bất kì một kẻ nào khác ngoài tôi đến thánh đường cũng đủ làm tôi nổi điên . Tôi hận chị ta phản bội tình yêu của mình , hận chị ta bỏ rơi tôi rồi biến mất chừng ấy năm , hận chị ta không xuất hiện lúc tôi cần chị ta nhất , hận chị ta khi trở về đã tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi ... tôi hận Tiffany ...nhưng tôi biết tình yêu của tôi dành cho chị ta vẫn nhiều hơn .

"Em nên vào trong , bên ngoài trời rất lạnh "

Tôi lắc mạnh đầu xua đi men rượu trong người , cau mày xoay người nhìn về phía người vừa nói . Tốt , và giờ chị ta cũng muốn cướp đi không gian yên tĩnh hiếm có của tôi . Có chúa mới biết tôi đã phải kiềm chế lại cảm giác vừa muốn chạy đến ôm lấy chị ta vừa muốn bóp nát chị ta như thế nào trong suốt buổi tối .

"Im đi "

Vứt mạnh lon bia xuống đống lon rỗng dưới chân , tôi với tay lấy thêm một lon bật nắp rồi một hơi uống cạn . Lạnh sao ? quỷ thì không biết lạnh nhỉ .

"Em thay đổi "

"Mặc kệ tôi "

"Ngoan , vào trong ... sức khỏe em vốn không tốt "

Tôi cảm thấy có một vòng tay ôm mình từ phía sau . Chết tiệt , tôi ghét cảm giác ấm áp này , nó làm tôi sa lầy vào những ảo tưởng trẻ con .

" BUÔNG "

"Không "

"CÚT "

"Không "

Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng cái cơ thể đang say khướt không vùng ra nổi vòng tay mạnh mẽ đấy , tôi cảm giác được vòng tay đó càng ngày càng siết chặt , càng ngày càng ấm áp .

"Tôi nói buông , tôi không muốn thấy chị , cút đi ! "

" KHÔNG "

Nàng hét lên , trong trí nhớ của tôi Tiffany luôn biết điều chỉnh tâm trạng của mình , nàng luôn cư xử hòa nhã và không bao giờ lớn tiếng với ai - đặc biệt là tôi . Lần duy nhất tôi thấy nàng mất bình tĩnh là cái ngày chúng tôi xa nhau .Nhưng lúc này , nàng lấy cái tư cách gì để lớn tiếng với tôi chứ.

"Chị muốn gì ? "

"Muốn em "

" Chị có tư cách ? "

"..."

" BUÔNG "

"Tôi nhớ em "

"Mặc kệ chị "

"Tôi trở về là để gặp em "

"Giờ chị đã gặp rồi"

"Trái tim tôi chỉ thuộc về em "

*CHÁT*

" Nhưng cơ thể chị thuộc về thằng khác không phải tôi "

"..."

Tay tôi tê rần , tôi biết cái tát đó mình đã dùng hết sức . Tôi biết lời nói của mình hơi quá đáng ... nhưng đó là sự thật .Tôi đứng dậy bỏ đi , tránh việc phải nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp hằn lên 5 dấu tay đỏ ửng ấy , nó làm thứ trong ngực trái tôi đau nhói .

"Tôi nghĩ chị nên nói câu đó với người khác - không phải tôi "


Đúng , người nên nghe câu nói đó là Han Suk , vị hôn phu của nàng , không phải tôi .

Tôi lao vào quán bar uống đến say khướt và chỉ trở về khi bị Yuri đuổi ra . Tôi ghét cảm giác bản thân mình bị nàng chi phối như thế này , tôi ghét việc sau chừng ấy năm vẫn bị nàng dắt mũi như một đứa trẻ ranh . Tôi ghét khi bản thân mình lưu luyến vòng tay ấy . Tôi biết ơn trí nhớ của mình mỗi khi nó nhắc tôi nhớ việc chị ta lên giường với thằng khác và phản bội tôi như thế nào .

Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng , tôi vẫn ngồi đó cười ngây dại như một kẻ điên đến khi kiệt sức rồi thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay .

..

" Không ... không ... TIFFANYYYY "

Tôi choàng tỉnh giấc , cơn ác mộng kinh khủng cuốn lấy tôi cả khi tôi đã mở mắt . Men rượu trong người không đủ để có thể giúp tôi có một giấc ngủ yên ổn . Cơn ác mộng quen thuộc vẫn ám ảnh tôi ngày này qua tháng nọ .

Ngã người cố nhắm mắt nhưng vẫn không được , mồ hôi túa ra lưng áo . Trong người tôi có một sự bức bách khó chịu không thể tả .
Đứng dậy khoát vội chiếc Jacket , tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút .

*Cạch *

Tôi sửng sốt nhìn người trước mặt , khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn hằn lên vết ửng đỏ . Nàng nhìn tôi nở nụ cười nhẹ . Tim tôi lạc một nhịp khi lại được thấy nụ cười ấy , nhưng thoáng chốc nó trở nên đau nhói . Tôi cố ổn định nhịp thở , giọng đanh lại

" Chị đến đây làm gì "

" Tôi... tôi chỉ muốn ... muốn biết em ổn "

Giọng nói khản đặc vang lên như từng nhát dao cứa lên người tôi . Ngoài trời rất lạnh và làn da người trước mặt cho tôi biết người đó đã đứng rất lâu ở ngoài . Tôi cắn răng thầm nguyền rủa IQ 3 con số của nàng , chẳng lẽ không biết bấm chuông sao ?

" Tôi ổn "

Tôi lạnh lùng bước qua , cố gắng hết sức để không lộ ra bất cứ biểu hiện gì . Nhưng ... 1 bước ... 2 bước ... 3 bước ... lại có một cánh tay níu tôi lại . Cái thân nhiệt mát lạnh ấy truyền qua tay tôi đến trái tim . Tôi điên rồi ... điên rồi mới cảm thấy cái thân nhiệt kia sưởi ấm tôi giữa cái không khí âm độ của Seoul lập đông lúc này .

" Taeyeon ... đừng đi "

Tôi quay người lại , toang rút tay ra nhưng hình ảnh trước mắt khiến đồng tử tôi mở to , tim đau thắt .
Cái con người cao ngạo lạnh lẽo kia đang khóc , cái chau mày , chiếc mũi cao đỏ ửng , hàng lông mi ướt nước và giọt nước mắt trên gò má thu vào đồng tử tôi . Tôi cảm nhận được giọt nước mắt đó , trong một ý nghĩ thoáng qua , tôi nghĩ nó cũng giống như giọt nước mắt của tôi 8 năm trước ...

[End C.3]

-------------------------------

-Ivan Cyanide-


 2 bạn trẻ có 1 sự hiểu lầm chà bá . Tặng chap sau cho bạn nào phát hiện ra .

Chap 4 Phở gà hay nước chanh? :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top