Garden of Eden
Tương truyền trong kính thánh cổ, Eva và Adam là những con người đầu tiên được Thiên Chúa tạo ra, Adam được tạo ra từ cát bụi còn Eva lại được tạo ra từ xươn sườn của Adam. Ngài cho họ sinh sống ở Vườn Địa Đàng với nhiệm vụ cảnh giữ cây của sự sống, ngài cho họ đặc ân được quyền làm tất cả mọi thứ ở nơi ấy. Tuy vậy, Thiên chúa đã đề nghị họ không được đụng vào trái cấm- thứ đến từ cây thiện và ác. Trái cấm là thứ ẩn giấu tất cả tội lỗi thuần túy nhất của con người, sự ham muốn, lòng tham vọng, sự ghen tị và vô vàng những thứ khác.
Nhưng Eva, người đã bị dụ dỗ bởi một con rắn trong Vườn Địa Đàng đã không thể kìm lòng trước sự mê hoặc lẫn cám dỗ mà nếm thử hương vị trái cấm. Nàng đã đưa cho Adam những số trái cây còn lại, hương vị mật ngọt của thứ trái cấm cùng những kiến thức rộng lớn nhanh chóng khiến họ quên mất những lời mà Chúa Trời đã từng dặn. Sai lầm không thể tha thứ của hai người không chỉ khiến họ bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng mà còn là khởi đầu cho tội lỗi của loài người sau này...
Tựa như nàng Panora, người đã mở ra "chiếc hộp Pandora", thứ khởi đầu của mọi nỗi đau bất hạnh của con người sau này
Ngay cả trong kinh thánh cổ xa xưa từ nhiều thế kỷ trước, con người đã được khắc họa là một sinh vật có lòng tham không đáy. Con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ hài lòng với những thứ mình có, đối với họ, chỉ có hơn chứ không có đủ. Họ tò mò về tất cả những thứ mới mẻ cũng quanh mình và chẳng thể nào cưỡng lại trước những dụ hoặc được bày ra trước mắt
Con người có thể từ những người thuần khiết, vô lo vô nghĩ rồi chỉ vì lòng tham vô đáy mà sa ngã để rồi phải nhận lại kết cục thảm khóc...
Ngay giây phút sắp chết, Denji đã từng tự hỏi liệu bản thân anh đã quá tham lam? Trước kia, khi còn sống chung với Pochita tuy cuộc sống anh không đầy đủ, hai người thường xuyên trải qua những bữa no bữa đói nhưng cuộc sống họ vẫn luôn rất vui vẻ. Nhưng Denji vẫn tham lam, anh thèm khát một cuộc sống tốt hơn, anh muốn được đi học- tới trường như những người đồng trang lứa, anh mong muốn một cuộc sống bình thường như bao người
Để rồi khi được trao cho thứ trái cấm ấy, anh chẳng thể cản được chính mình mà muốn ngấu nghiến lấy nó
Chị Makima như một trái cấm, chị ban cho anh tất cả những thứ anh từng khao khát, một ngôi nhà ấm áp với những người bạn thân thiết mà anh coi là gia đình. Một buổi sáng với lát bánh mì mứt nóng hổi cùng trứng chiên, thứ mà anh vẫn luôn thèm khát có được, chị cho anh một công việc làm đàng hoàng với mức tiền thưởng hậu hĩnh. Những thứ ấy như một thứ trái cấm mà anh không thể chối từ, không thể cưỡng lại trước hương vị mê đắm mà nó mang lại rồi cứ thế mặc kệ những hậu quả
Đó chính là lí do anh nhận được sự trừng phạt, bị trục xuất ra khỏi "Vườn Địa Đàng" của chính mình, một sự trừng phạt tàn nhẫn hơn cả cái chết
"Em có muốn đi hẹn hò cùng chị không, Denji?"
"Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn sáng nhé"
"Kiểu người mà chị thích chính là em đó, Denji"
Từng lời nói của chị như một lời dụ hoặc chết người, khiến anh ngày càng mê đắm mà chìm sâu vào bên trong. Những lời ấy tựa như tiếng nói của rắn độc, luồn lách xì xầm bên tai anh rồi từ từ trường bò vào nơi sâu nhất bên trong não Denji.
Adam và Denji là những kẻ ngu ngốc, khờ dại trước những dụ hoặc ngọt ngào của tình yêu. Với Adam, chàng sẵn sàng ăn thứ trái của tội lỗi vì người mình yêu. Sẵn lòng mặc kệ những lời răn dạy của Chúa Trời để rồi phải gánh chịu sự đầy đoạ khi bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng, trở thành phàm nhân cho đến suốt cuộc đời. Thì với Denji, anh sẵn sàng tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của người mình yêu. Anh chọn cách giải thoát nàng khỏi những tội lỗi nàng gây ra, vẫn yêu nàng sâu đậm sau những nỗi đau mà người ấy gieo rắc cho mình
Nhưng liệu những điều ấy có quan trọng ? Denji không cho là vậy, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì vì nàng, cho dù thứ đó có là trái tim của chính mình...anh sẽ sẵn lòng đánh đổi lấy sinh mạng
Nếu thứ nàng muốn là một giọt nước, ta sẵn lòng giao cho nàng cả biển cả bao la. Nếu nàng muốn một nhành hoa, ta sẽ cho nàng cả cánh đồng hoa rực rỡ. Nếu thứ nàng muốn là trái tim ta, chỉ cần là thứ nàng muốn, ta sẽ không ngần ngại mà trao mạng sống của mình cho nàng
Dẫu cho ánh mắt nàng nhìn ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu, dẫu cho ta biết nàng luôn khinh bỉ ta đến nhường nào. Tất cả những thứ ấy chưa bao giờ khiến ta ngừng yêu nàng dù chỉ là một giây một khắc. Hình bóng nàng chưa bao giờ ngưng hiện hữu trong tâm trí ta, ám ảnh ta vào từng giấc ngủ khi màn đêm bao trùm lấy mặt trời. Nàng luôn ngồi bên cạnh đầu giường, rỉ vào tai ta những lời nói mật ngọt chết người... khiến ta đem lòng thương nhớ nàng
Chỉ cần một ngày nàng chấp nhận ngoảnh đầu nhìn về phía ta, quan tâm ta bằng những cảm xúc chân thực nhất của chính mình...dẫu rằng những thứ ấy chỉ là sự giả tạo hay là sự thương hại nhất thời đi chăng nữa cũng đủ khiến ta thỏa mãn đến chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top