(3)

.

3 tháng trước.

" jimin, con đã chơi chán chưa?"

Ông Yu đem miếng cá bỏ vào bát của jimin, sắc mặt không đổi. Có lẽ ở phòng ăn này chỉ ông đã nhìn ra điều chẳng lành..
Ông đã mường tượng từ lâu ra mối quan hệ giữa cô và con bé minjeong kia thậm chí đã ở mức khắng khít chung sống một nhà, nhưng ông cứ tảng lờ nó đi coi như chẳng biết gì cả. Có lẽ mà mọi chuyện ngày càng không hợp lý rồi... Nếu đứa trẻ này vẫn cố chấp đi theo tình yêu của nó, ông sẽ tự ra tay khiến nó quay đầu về.

" con sẽ không chia tay đâu!"

Cô biết ngày này rồi sẽ cũng đến, nhưng chẳng thể ngờ ông đã rành mạch tới vậy, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng chính tai nghe được lại cảm thấy sợ hãi.

" con thực sự sẽ không quay về sao? sẽ không hối hận chứ?"

" ba nói vậy là có ý gì?"

Ông Yu buông đũa, nhìn Jimin một lượt, khuôn mặt lạnh đã hằn lên dấu vết thời gian của người đàn ông dạn dĩ, từng trải đang cau lại đầy vẻ khó coi.

" Ta đã nghĩ thật nhiều phương pháp, chuyện con không muốn trở về canada ta sẽ không ép. nhưng, cứ cho ta ở trời tây thì không biết con làm ra những chuyện gì sao? Hay muốn ta lôi cổ con đến trước mặt con bé ấy rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. để biết tình yêu của nó phải chịu những gì, nó sẽ chấp nhận chia tay với con thôi."

Jimin trừng mắt nhìn ông yu, trong đôi mắt đen láy bắt đầu xuất hiện những tơ máu đỏ thẩm. Chỉ một câu người thốt ra" đã đã gần như đánh bại cô rồi.

Cô biết, những gì ông nói chẳng phải là đang đùa hay nêu ví dụ gì cả. Thực sự ông sẽ làm thế nếu cô còn chống đối, chỉ cần ông làm thế thì minjeong sẽ lập tức rời khỏi cô cùng sự dằn vặt, em chẳng có lỗi gì cả. Tại sao em phải chịu những điều đó. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là trái tim cô đã đau đến bật máu.

.

Ngay từ năm 15 tuổi jimin đã được ông Yu hướng theo học con đường kinh tế đến năm 18 tuổi sẽ đưa cô sang canada học tập để tiếp tục thay ông quản lý tập đoàn Victorious group. nhưng bị cô luôn miệng từ chối.
So với những năm qua, suy nghĩ của jimin chẳng hề thay đổi. Ba tuần qua bản thân cô mới làm rõ được điều này" hạnh phúc của mình, cô sẽ không từ bỏ.
Lần trở về này cũng là lần cho ông Yu một câu trả lời.

Yu jimin không nói mình đã hết yêu em đó là vì cô vốn dĩ chưa hề ngừng yêu em.
.

Cốc cốc

" mời vào

" trưởng phòng Yu, hôm nay công ty có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật giám đốc Choi, giám đốc mong trưởng phòng có thể đến tham dự.
Cô nhân viên đứng trước bàn làm việc đặt lên bàn một tấm thiệp trắng được trang trí tinh xảo.

" tổ chức ở đâu?

" dạ 8 giờ tối tại nhà hàng Korean Fast Food

" được rồi
.

" các chị biết tin gì chưa?

" tin gì?

" trưởng phòng đồng ý đến tham dự tiệc sinh nhật của giám đốc Choi đấy!
Một nhân viên nam vừa làm việc vừa nghe mấy người bàn tán đến quên trời quên đất thì khó hiểu.

" Chỉ là đến tham dự sinh nhật với công ty thôi có gì đâu mà mấy bà vui ghê thế?

" cậu thì biết cái gì, im đi!

Phải nói ở hầu hết tất cả mấy bà chị đều 'ship' trưởng phòng Yu với giám đốc Choi. Mỗi khi thấy hai người họ tương tác, làm việc cùng nhau hay chỉ cần đứng cùng một chỗ là hú hét như lên cơn vậy. Làm số nhân viên nam lúc nào cũng phải bất lực.

Giám đốc Choi năm nay cũng 28 rồi nhưng nhan sắc thì khỏi phải bàn. Phong độ, lịch lãm hơn cả hàng trăm cậu trai trẻ bây giờ, chưa kể còn tài giỏi nên ở công ty ai cũng quý mến. Trưởng phòng Yu thì xinh đẹp, quyến rũ.
' chẳng phải họ sinh ra là để cho nhau sao?'

Chưa kể ai ở trong công ty cũng đều biết giám đốc Choi có tình ý với trưởng phòng Yu vậy nên cả hội kéo nhau đồn thổi họ sẽ trở thành một cặp vào một ngày không xa.

...

Về đến nhà jimin mệt mỏi lết thân xác to lớn vào phòng tắm. Bây giờ chỉ có tắm táp sạch sẽ mới rửa trôi được đống công việc trên người cô thôi.
Vậy mà vừa đặt chân đến cửa phòng lại nghe thấy trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy 'rào rào'. Nhếch mép cười một cái cô nhanh chóng cởi bỏ áo khoác trên người.

Minjeong vừa tắm xong, chuẩn bị tắt vòi nước thì bên tai vang lên tiếng cạch cạch, có cái bóng người lạ thường từ phía sau đánh động đến em, không lẽ lại là trộm nữa. Chưa kịp kêu lên miệng thì âm thanh quen thuộc vang lên.

" jimin?

"ừm

" chờ một chút ..ưm..em còn chưa tắm xong.

Minjeong không lầm thì vào giờ này, chưa phải giờ tan làm của cô.

" sao hôm nay chị về sớm vậy?

Em ló đầu ra khỏi cánh cửa, vài giọt nước vẫn còn vươn trên cổ bóng loáng đến mức phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên con ngươi nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng to trước mắt.

" thì nhớ em...không được sao?

" chị cố tình nói thế thôi đúng chứ!

Dù chưa biết chuyện gì minjeong vẫn sẽ không dễ mềm lòng với con người này nữa.
Jimin bật cười, vẫn nhìn em đăm đắm.

" em tắm muộn vậy?

" em tắm lần thứ hai rồi, trời nóng khó chịu.

" không cần khăn tắm à?

Cô im lặng đưa cái khăn đến trước mặt, minjeong mới chợt quên béng nãy giờ trên người còn chưa kịp quấn khăn.

" đưa cho em

" em ra đây lấy.

" chị bớt ra lệnh cho em đi.

Yu jimin hôm nay lại ăn nhầm thứ gì rồi!. Thường ngày vẫn cứng nhắc thế mà.
Minjeong mặc kệ cô nhây chúa cở nào, vì chỉ hé nữa cánh cửa em vươn tay ra định giựt lấy cái khăn, xui thay bọt xà phòng dính trên người vẫn còn trơn thế là em bước hụt chân, chới với ngã về phía sau.
Trong một khắc jimin nhanh tay chộp lấy em kéo về phía mình, tránh cho em ngã chuối đầu.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Thân thể trắng mịn, nõn nà cùng một chút xà phòng hương hoa hồng một ít bọt xà phòng dính trên vành áo của cô. Từng hơi ấm nóng nhẹ nhàng chạm lên từng tấc da thịt mềm mướt nhạy cảm khiến minjeong đột nhiên nhột nhột sống lưng, da gà nổi cả lên và trong lòng có chút khó chịu.

" chị làm cái gì vậy?

" ai mà biết em dễ ngã vậy đâu. Xin lỗi. Để chị giúp...

" không cần

Em đẩy cô ra ôm lấy bộ quần áo bước ra ngoài, chỉ là minjeong không biết mỗi khi em hành động giận dỗi như vậy đều khiến cô thật sự rất bí bách trong người, em đáng yêu như thỏ con vậy.

" một lát chị có việc phải đi sẽ không ăn tối ở nhà.

"..."

" là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ trong công ty.

" vậy chị đi đi.

Minjeong không ừ hử cũng không phản đối, những cuộc hẹn đột xuất đó. Đằng nào em cũng quen rồi.
Jimin nhìn em đang cuộn tròn ngồi trong chăn thấy mình đứng đó hơi thừa, bản thân cũng tự trèo lên giường. Minjeong chớp mắt nghĩ không biết jimin định làm gì. Thì chợt cô xoay người đè lên em, tay theo thế ghì chặt minjeong như gối ôm.

"A jimin..." - em gọi, tay muốn đẩy cái người nặng chì kia ra.

" được rồi mà" - cô rên rỉ trong cổ họng" nằm yên... năm phút thôi"

Tối nay, vốn dĩ cô định đưa em đến một nhà hàng ăn tối, nào ngờ trùng hợp cũng có việc cần giải quyết nên đành gác lại. Bản thân vì thấy thiếu thiếu mà chỉ muốn về nhà ôm em một cái.

Năm phút trôi nhanh chớp mắt. Thực sự chẳng còn sớm nữa, Jimin hạ xuống trán minjeong một nụ hôn nhẹ, khàn khàn cất giọng.

" ở nhà cẩn thận, xíu nữa về chị mua bánh ngọt cho.

Nói rồi cô dậy ngay. Minjeong bởi vì đang nằm trên giường mà không thấy bộ mặt vui vẻ của cô. Mấy câu kiểu này đúng là chỉ trên phim truyện mới dùng thôi, người bình thường ai lại nói với nhau chứ.

Jimin quay đi rồi, Minjeong mới sờ trên trán hồi tưởng lại đụng chạm lướt qua vừa rồi. Hình như tim em lại vừa mới đập nhanh thì phải..

Nhưng mà đã hơn ba tuần rồi. Phòng trọ cũng tìm được rồi. Vì sao em còn ở lại đây? Rốt cuộc thì cô và em đang làm cái gì vậy? Ngọt ngào vài ngày có khả năng xóa nhòa hết lạnh nhạt trong quá khứ sao?

Minjeong dọn dẹp vài món đồ linh tinh trong phòng cho đỡ chán, rồi tấm ảnh chụp lúc em vừa tốt nghiệp đại học khiến em ngừng tay lại. Chính là lúc đó cô đã ngỏ ý muốn em dọn đến ở cùng cô. Một sinh viên vừa tốt nghiệp, nghe lời mời đó sao lại không vui đến nhảy cẫng lên chứ. Ngày hôm ấy, ngày cô nói cô cần em, ánh mắt jimin nhìn em lúc đó mới đẹp làm sao. Ngay cả lúc cô nói yêu em thực quá dịu dàng. Hai người ở bên nhau lại vì một cái hôn má, một lời chào buổi sáng mà vui đến tim đập thình thịch. Minjeong không rõ bản thân còn yêu cô được nhường nào, nhưng em không cách nào ngừng muốn ở bên cô.

.

Lái chiếc Ferrari màu đen phi thẳng vào màn đêm đen, chỉ một lúc đã tới nơi tổ chức bữa tiệc.
jimin vừa đến thì có vài nhân viên chạy ra tận nơi đón tiếp, cô không quan tâm lắm mà một mạch đi thẳng vào trong.
" cô Yu đến rồi à!
Choi minhyun vừa thấy jimin đến gương mặt đã thập phần vui vẻ, vì biết tin cô sẽ tới nên hắn cố tình chọn một bộ vest lịch lãm, tóc vuốt keo bảnh tỏn để gây sự chú ý.

" Ừm, sinh nhật vui vẻ giám đốc Choi.

" không phải đang trong giờ làm việc, không cần quá khách sáo cứ gọi tôi là minhyun.

Cô gật đầu qua loa rồi cùng hắn vào trong.
Bữa tiệc diễn ra một cách vui vẻ, đến khi đã thấm mệt cả hội mới ngồi lại chơi vài trò gì đó vui vui ví dụ như "truth or dare".

"một...hai...ba...tám...chín...sao lại có chín người thế này?"

" cô Yu, hay là cô cũng tham gia đi."

Nghe đến tên mình, jimin nhìn họ một cái nhưng dù sao cũng đang trong buổi tiệc thôi thì nên hòa nhập với nhân viên một chút.
Chai bia được một lực tác động xoay tròn rồi dừng lại trước một nhân viên nam.

" cậu Lim, cậu chọn thật hay thách?

" thật đi!

" cậu có bạn gái không?

" tôi..ừ ..tôi có...
Cả một nhóm người bắt đầu ồ lên khiến jimin ngồi ngơ ra chẳng thể hiểu, có bạn gái có gì lạ sao?
Chai bia tiếp tục xoay rồi lần này chỉ về hướng cửa, nơi không có ai ngồi.

" vậy lần này hỏi tất cả mọi người.

" ai ở đây đã có người trong lòng thì giơ tay.

5 trong 8 người chơi đều đồng loạt giơ tay trong đó có cả Choi minhyun.

" Oa! Giám đốc choi, anh đang thích ai ở đây vậy?

Lần này là sự khác biệt, minhyun mỉm cười đưa mắt nhìn jimin, nhưng lại thấy cô tránh ánh mắt đi nơi khác, điều đó làm tim của hắn hẫng đi một nhịp.

" người trong lòng của tôi đang có mặt ở đây.

Mấy bà chị lại được dịp bắt đầu la hét, chẳng phải quá rỏ ràng rồi sao, khuyên giám đốc nên chọn ngày tỏ tình luôn không chừng.

" vậy cô Yu jimin, người trong lòng cô là ai?

" chẳng phải chỉ được hỏi một câu thôi sao?

" à đúng rồi. vậy chúng ta xoay tiếp thêm một vòng.

Thông thường khi chơi truth or dare người chơi thường có xu hướng chọn thật nhiều hơn thách bởi tâm lí của họ không muốn phải vướng vào những trò thách thức quái dị của bọn họ. Jimin nhàm chán nhìn cái chai tiếp tục xoay, Cô lấy cớ có cuộc gọi để tránh đi một lúc.

" Tôi có điện thoại, xin phép mọi người.

" À vâng..

Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. Yu jimin không phải không nghe thấy có rất nhiều người đang hiểu lầm cô và giám đốc choi. Vốn dĩ từ trước đến nay cô không muốn người khác xen vào chuyện tình cảm của mình nên không bao giờ nói đến vấn đề tình cảm trước mặt người lạ vậy mà không ngờ vì thế nên họ lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

Không muốn bị bàn tán là thật nhưng có thì thà bị bàn tán với người cô thật sự yêu còn hơn với một người dưng nước lã
sẵn dịp tụ họp đầy đủ đây thôi cứ giải quyết một lần cho xong trước khi nó đi quá xa.

Kết thúc đợt chơi thứ hai, lần này jimin sẽ là người xoay.

" sẵn đây tôi muốn trả lời câu hỏi ban nãy.

Choi minhyun cùng đám nhân viên hóng chuyện đột nhiên im bặt hướng mắt về cô.

" đối tượng của tôi tất nhiên người ấy không có mặt ở đây, mong là tôi không còn phải nghe những lời bàn tán cả những lời đồn không đáng có.

Và thế là nụ cười trên môi của choi minhyun cứ vậy mà tắt hẳn đi.

" À các bạn nhân viên về bổ sung thêm phần trãi bài ques giúp tôi nhé, lần trước trong số các bạn vẫn còn đặt sai biểu ngữ, chỉ tiêu mỗi tháng đã đặt ra một lỗi nhỏ đều ảnh hưởng không kém, tôi luôn muốn các bạn đặc công việc lên trên những chuyện phiếm ngoài lề. Còn các bạn chỉ chú tâm vào những chuyện vô bổ không đâu thì chưa biết chừng nhận được đơn nghĩ việc lúc nào đâu. Vậy nhé!

" Tôi có việc phải về trước.

jimin chào rồi rời khỏi đó để lại biết bao nhiêu trái tim tan vỡ, một số họ sốc trước những gì vừa nghe, một số tự thấy nhột mà im bặt. Riêng choi minhyun cười cay đắng, hắn đã mong chờ cô nói rõ cái tên mình lên. Giờ thì hay rồi, là hắn ôm ảo mộng thôi.

.

Tờ mờ sáng minjeong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Em miễn cưỡng mở mắt nhìn đồng hồ. hôm nay là cuối tuần rồi ai lại gọi vào cái giờ hành chính này thế nhỉ.
em xuống bếp nghe điện thoại để tránh làm người bên cạnh thức giấc. Tối qua jimin đi tiệc tùng đến giờ vẫn còn ngủ say.

Là cuộc gọi từ thằng út, cũng lâu hai chị em không trò chuyện rồi, minjeong vui vẻ bắt máy, thì bổng nghe tiếng nghẹn ngào nói không thành lời của nó : " Hai ơi. Mẹ...mẹ..."

" có chuyện gì vậy út? Nói rõ cho chị nghe coi.

" mẹ...bị đột quỵ..đang trong phòng cấp cứu rồi hai ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top