(2)






Minjeong không hiểu vì sao đêm qua ngủ rất ngon, ngủ đến trời sáng vẫn chưa tỉnh. Em lơ mơ làng màng thì nghe tiếng lục đục bên cạnh.

" tôi đi đây, còn sớm, em ngủ tiếp đi"
đồ ăn đã chuẩn bị trên bàn rồi, có nguội thì bỏ vào vi sóng hâm lại nhé"

"..."

Đợi tiếng đóng cửa vang lên minjeong mới từ từ mở mắt.

Tại sao lâu như vậy rồi chị mới chịu nói lại câu này?

Nếu cô nói ra lời này trước buổi tối cả hai ngầm chấp nhận lời chia tay, chỉ cần cô chịu nói một lần thôi minjeong sẽ mặc kệ tất cả bám lấy cô không buông. Chỉ là, sao lại chậm trễ như vậy?

Thì ra có những thứ đến trước một giây sẽ mang lại niềm vui bất tận, nhưng đến chậm một giây lại trở thành thứ khiến người ta nuối tiếc mỗi khi ngoảnh lại.

Lại một buổi tối muộn cô về nhà, minjeong vẫn chưa về, có lẽ vì hôm nay cô đã không dặn em cùng ăn tối hay đại loại như thế. Cầm điện thoại trên tay, lướt qua lướt lại số điện thoại mang tên "Mindongie". Cái tên lần đầu cô đặc biệt gọi em, thật dễ thương, chả hiểu vì sao bây giờ lại ít dùng nó để gọi em nữa.

Bỗng điện thoại trong tay cô rung lên cuộc gọi với dãy số lạ. Jimin nghe máy.

"..."

Đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng gió vù vù tạt tạt vào ống nghe.

" alo?"

" jimin, em..."

Minjeong ấp a ấp úng.

" em đang ở đâu? số điện thoại này đâu phải của em"

" em ở trạm xe buýt gần chỗ làm, em làm mất túi xách rồi cho nên..."

" ở yên đó, tôi đến đón em" - jimin vừa xách áo khoác đứng dậy thì nghe bên kia gọi lại.

" không cần đâu, em có thể tự về. chị để cửa cho em là được"

Jimin hít một hơi dặn lòng không được mắng kẻ ngốc bên kia.

" đây đâu phải lần đầu tôi đón em, em ngại làm gì chứ??

Minjeong định nói thêm nữa nhưng jimin đã dập máy rồi
Cuối cùng đến nơi, trước mắt cô vẫn là cái bóng be bé vụt đằng xa xa đung đưa chân ngồi ở mái che trạm xe buýt. Nhìn em có một chút hơi ngơ ngơ, cô bất giác phụt cười.

Màu xe quen thuộc thắng gấp, minjeong nhảy dậy khi jimin vừa mở cửa xe, hình như em đi đứng không bình thường, cô cúi xuống định xem thử.

" chân em làm sao vậy?"

Minjeong né cái chạm của cô, kể lại - " em không ngờ túi xách bị giật mạnh như vậy, cướp bây giờ nghiệp vụ tốt ghê"

Lúc nãy minjeong đang trên đường đi về phía cuối chợ đến quán cà phê thì bỗng từ phía sau một tên cướp lao về phía em. Còn chưa kịp định hình thì hắn nhanh tay giật lấy túi xách khiến em ngã nhào xuống đất khi chỉ vừa kịp hét lên.

" vậy mà em còn đòi tự về? lúc nãy nếu tôi không hỏi em định không nói luôn phải không?"

Minjeong ngẩng đầu - " chỉ bị trật nhẹ thôi, không sao cả mà"

Nếu không phải là bất đắc dĩ, em cũng không định mượn điện thoại của người lạ.
Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến nên báo gọi cho cô.

" Như này em gọi là nhẹ? em rốt cuộc là sống như thế nào vậy? cả bản thân cũng không biết tự chăm sóc cho tốt.

Nghe jimin quát như thế, minjeong gụt đầu sợ nhưng trong lòng thấy oan ức. Nước mắt muốn chực trào. " Sao chị lại lớn tiếng với em chứ? chuyện gặp cướp là em muốn sao? người đau cũng là em chứ có phải chị đâu..."

Jimin nhìn đến vẻ mặt long lanh như vô vàng hạt pha lê của minjeong, lòng cô chợt dìu xuống, đoán hôm nay em đã chịu đựng đủ rồi. Cô hạ giọng.

" em đi được không?"

Minjeong gật đầu, cà nhắc đến ngồi vào ghế sau. Cái sự hiểu chuyện quá mức này của minjeong khiến cô thấy phát bực.

Xe vừa dừng, minjeong đẩy cửa mò mẫm bước xuống. Biết thế nào cũng vậy, jimin đi lên phía trước bế ngang hông minjeong, ôm em vào nhà.

Vừa đặt mông xuống ghế, trong lúc minjeong còn chút ngỡ ngàng cô đã từ trong phòng mang hộp cứu thương ra, ngồi xổm trước mặt nâng chân em lên, thoa dầu nóng rồi xoa nhẹ chỗ mắt cá vài cái, jimin nhìn em rồi buông một câu: "Cố chịu một chút". Cô thổi vào đấy nắn nắn lòng bàn chân đã hơi bầm của em.

Cái người vài phút trước còn nạt em này đây lại dịu dàng như vậy sao? Sự ân cần của ai đó phút chốc làm cho bao nhiêu ấm ức của em dường như cũng tan biến theo cơn gió ngoài kia.

" cảm ơn "

" mấy lời này em không cần nói"

" còn chị không cần làm như vậy. vì chúng ta sắp... chia tay"

" những việc này, vốn dĩ là tôi muốn làm"

Jimin băng lên vết thương rồi ngồi nhìn em từ trên xuống dưới một lượt xem còn chỗ nào bị thương hay không.

" Từ ngày mai tôi sẽ đưa đón em đi làm"

Nói rồi cô cầm hộp cứu thương đi vào phòng,  Minjeong im lặng xem như chấp thuận. Nghĩ lại thì mình cũng ngốc thật. Lúc nào cũng bị cô nhìn thấy sự yếu ớt của bản thân.

.


Minjeong ngồi một mình ở phòng khách, cổ chân không thấy nhức nữa. Bởi vì cái chân đau em phải đổi sang ca sáng để có thể đi nhờ xe jimin. Thấy minjeong lại tò tò mò ra cửa ghế sau, jimin túm tay em kéo ngay vào xuống bên cạnh.

" em ngồi phía sau"

Minjeong vừa nhớm dậy liền bị cô ghì xuống.

" ngồi yên"  jimin nhíu mày kéo dây an toàn cài cho em.

" em cầm tinh con cún chứ đâu phải con chuột, sao mà cứ thấy tôi là lủi đi vậy. tôi là...."
ba chữ "người yêu em" đang sắp phát ra bỗng dưng trôi tuột xuống họng cô luôn.

" chị là con rồng phun lửa".

Jimin không đáp, em lại hỏi tiếp - " không đúng sao? chị tuổi rồng mà.

" đúng "

Mấy ngày qua minjeong hở đi đâu, đi đi về về đều có jimin theo cùng. Mà nó thường xuyên đến nổi minjeong như vừa mới tuyển thêm tài xế riêng. Vậy thôi chứ tâm tình em vui hẳn lên.
Ai đời có người yêu (sắp cũ) đưa đón mà không thích chứ.
Buồn vui sau một ngày làm việc của cả hai đã bộc lộ nhiều hơn như trước. Mười lăm phút ngồi trên xe nói ít không ít nói nhiều lại chẳng nhiều. Vừa đủ để nói vài câu chuyện phiếm ngoài lề, phút chốc đã đến nơi minjeong làm việc.

Minjeong cảm thấy cứ như vậy mà xuống xe thì thiếu thiếu quá, cho nên làm liều rướn người qua ghế lái, trước khi thơm vào má người kia còn dặn trước một câu.

" cứ xem như...em trả công "

Chụt một cái như cách lần đầu em thơm cô, má của cô vẫn thế, mềm xèo như cục mochi ấy, thấy cô không có phản ứng gì, em bỏ xuống xe với trái tim đập rộn ràng, mau chui tọt vào công ty.
Sau khi minjeong đi, tới lượt jimin hóa như tượng mâm mê một bên má. Phải đỗ mất năm phút chiếc xe mới chuyển bánh đi.

.

Sau lần đó, mỗi lần ra khỏi nhà jimin lại chờ đợi điều gì từ minjeong. Mà em không đủ can đảm chủ động thêm lần nữa. Jimin chỉ đành tự đưa má về phía em, kèm thêm câu
" em có quên gì không?"

Minjeong chỉ chần chừ những lần đầu, thơm vài lần rồi thấy quen miệng hơn hẳn. Mỗi sáng dù không cùng cô đi một xe cũng sẽ theo thói quen mà đặt một cái thơm lên má cô.
.


Tối nay, dù cho không có một lời hẹn minjeong vẫn mở cửa ngồi đợi jimin. Em ngồi bó gối trên sô pha nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ đêm, em lấy chiếc điện thoại mới mua chưa cài đặc cái ứng dụng nào ngoài mỗi chức năng nghe gọi, em phân vân vài giây rồi bấm gọi.

" tôi nghe đây, minjeong"

Nghe tiếng người ồn ào bên kia đường dây, minjeong ấp úng - " em ấn nhầm nút thôi, nếu chị bận thì..."

" trong phòng đột xuất kéo nhau đi ăn, tôi quên không nói với em, xin lỗi"

" không sao, mọi người ăn ở đâu vậy?"

" quán nướng. em ăn đi, khỏi đợi tôi"

"...jimin"

" hm?"

" đồ nướng có hải sản. đừng uống nhiều quá, nhỡ lại ăn nhầm thứ chị dị ứng"

Minjeong nói vội rồi tắt máy..

Jimin nghe đến câu sau liền nhét điện thoại vào túi, uống qua loa vài chén cho hết phận sự rồi kiếm cớ đứng dậy ra về. Chỉ uống cùng đồng nghiệp trong phòng, mà cô lại là trưởng phòng, muốn về ai dám giữ.

Jimin về đến nhà minjeong đã leo lên giường ngủ rồi. Dù nhắm mắt em vẫn biết cô về từ khi nào, em cảm nhận được phần nệm sau lưng lún xuống dữ dội. Người cô tỏa ra mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi em.

Minjeong quay người lại để kiểm tra. Chỉ duy nhất một lần cô say xỉn rồi ăn nhầm mấy con tôm, sáng hôm sau mặt sưng phồng, cả người lấm tấm đỏ rậy khiến em khiếp vía. Từ đó cả hai cam kết với nhau jimin sẽ không được phép uống rượu nếu không có em ở bên cạnh. Đã từng là như vậy.

Dường như yên ấm vài ngày đã khiến minjeong ảo tưởng rằng những lời hứa giữa họ sẽ lần nữa có hiệu lực. Hai tuần vừa qua em cứ như trên mây gần như quên béng luôn việc phải tìm nơi ở mới.

Mỗi lần trong người có cồn jimin đều ngủ rất nhanh, ngủ rất sâu, không dễ tỉnh giấc như ngày thường. Minjeong mạnh dạn xích đến gần hơn, gối đầu lên tay cô. Bình thường em rất nghét mùi rượu, tính chất công việc của cô em chẳng lạ, cô là người có trách nhiệm nhưng mỗi lần như vậy minjeong đều không kiềm chế được mà to tiếng bật lại. Cả hai cãi vã, rồi đi ngủ trong dằn vặt.

" tại sao chị về trễ luôn không báo với em?" - Tiếng minjeong trách móc nhỏ  - " em nói với chị em không chờ, chị lại tin ngay như thế?"

Em dụi giọt nước vừa tràn vào áo Jimin - Bây giờ mỗi lần cô đều bảo em đừng đợi...
đến ở nhà chờ, em còn không được phép làm, em cảm thấy bản thân trong lòng cô một chút giá trị cũng chẳng có"

" những lời này lẽ ra em nên nói trong cuộc gọi" - Jimin đột ngột vòng tay kéo đầu minjeong sát vào ngực mình.

" chị chưa ngủ sao?"
Em chợt nhận ra giọng điệu tỉnh táo của cô, ra là cô không uống nhiều như em tưởng.

" chị lừa em" - minjeong vung tay đẩy ra

" ai lừa em, chị có nói mình ngủ rồi đâu. với lại... có em ôm mới ngủ được"

Minjeong nghe giọng điệu ai kia thay đổi thì không quen lắm. Em cũng không cựa quậy, thiết nghĩ tư thế hiện tại cũng tốt.

"Mindong"

"..."

" lâu rồi không gọi em như vậy nhỉ"

"..."

" Em muốn gì em chưa từng nói với chị, em muốn chị về với em tại sao em không nói? em chờ nhưng mỗi lần chị về em đều nói em không chờ, người khác chiếm mất ghế phụ của em, em liền chui ra ghế sau.
Rõ ràng em gọi điện, nhưng chị không hỏi em cũng chẳng nói. chúng ta bên nhau lâu vậy rồi, đến chính chị cũng không hiểu nổi vì sao đứng trước mặt em chị biến thành vô dụng thế nữa"

" em có thể dựa vào chị không?
rồi có một ngày chị không ở cạnh em, thì... ngày đó cũng sắp đến rồi"

" ở bên chị, em sợ nhiều đến vậy sao?"

" bởi vì em..."

"..."

Jimin vỗ vỗ đỉnh đầu minjeong - " được rồi, ngủ đi"

Minjeong ở trong vòng tay jimin có chút ấm ức, lần nào cũng không để em nói cho tròn câu.

" nằm thế này chị ngủ được sao?"

" nếu em không khó chịu thì nằm yên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top