0.
Ở cổ tay trái mỗi người là một dãy số, đếm ngược theo từng giây, từng ngày trôi qua. Các nhà khoa học và truyền thông báo chí luôn hứa hẹn "đang tìm hiểu và sẽ sớm đưa ra câu trả lời sớm nhất" -- tuy nhiên, đó là lời hứa lặp mãi từ bốn trăm năm về trước. Dần dà, con người gật đầu chấp nhận sự tồn tại của những con số trên da, như chấp nhận không trả lời câu hỏi "Con gà hay quả trứng, cái nào có trước".
(Sự so sánh này thực ra rất chuẩn xác. Bởi vẫn có một thiểu số tìm hiểu và tuyên bố là đã giải mã được.)
Ông ngoại của tôi có dãy số lớn nhất nhà. Thời của ông ngoại, ông thường xắn tay áo khoe mẽ các đồng nghiệp và họ hàng, tự mãn với đôi mắt trầm trồ và chút ghen tị ông kịp nhìn thấy nơi đáy mắt. Số của ông ngay khi sinh ra, là 3471261860.
Một lần, ông được rủ đi lặn cùng một nhóm bạn. Lúc đó, mã số của ông đang là 1767187856. Cũng là một con số cực dài, cực lớn, những con số chật vật và nhỏ nhắn nằm trên cổ tay của ông cho thành một vòng. Ngay khi con thuyền của nhóm bạn lướt qua một vùng nước thẫm, tiếng động cơ bỗng rú lên một tiếng rồi tắt ngủm, con số hùng vĩ trên tay ông bỗng biến mất. Thay vào đó, là số 15778463.
Sau lần đi lặn, ông được chở riêng về lại Boston, để lại chúng tôi tại California. Sau nửa năm và một cuộc điện thoại, chúng tôi thở dài và quyết định khăn gói về lại Boston. Gồm tôi, chồng tôi, Joey mười tuổi và Ann-Marie hai tuổi, bốn vé hạng trung của hãng máy bay US Airways. Mất hai tuần để chuẩn bị hành lý, Ann-Marie không ngớt phiền nhiễu tôi và chồng vì đây là lần đầu bé được đi máy bay.
Thủ tục và sắp xếp hành lý cũng không quá lâu, cuối cùng gia đình chúng tôi cũng an toạ trên ghế. Máy bay cất cánh với một tiếng rồ, làm tai mọi người ù đi một một khoảng. Ruột tôi xoắn lên cồn cào, nỗi sợ độ cao ám mãi không dứt.
Tôi nắm lấy tay chồng, đánh mắt về phía cửa sổ. Mây trắng và trời màu xanh loãng, công ty tôi đang làm và bờ biển chúng tôi thường hay ghé nhìn thật nhỏ, thu gọn trong hai đốt ngón tay. Anh siết khẽ tay tôi và mỉm cười. Tôi thở dài, mỉm cười đáp lại câu khích lệ của anh, và vô thức nhìn xuống cổ tay của nhau.
Bên cổ tay của anh, khắc dãy số 1220. Dãy số cũ của anh đã biến mất.
Cổ tay của tôi cũng vậy.
Thân máy bay bỗng lắc đảo điên cuồng, các mặt nạ thở rơi xuống đung đưa trước mặt chúng tôi. Nữ tiếp viên, giọng run rẩy và cổ tay có dãy số y chang, chưa kịp lên tiếng bỗng té nhào, trượt dài trên đường đi của buồng chứa khách.
Tôi nghe tiếng Ann-Marie khóc, chát chúa giữa tiếng nổ và làn khói đen bao trùm mạn trái máy bay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top