Chương 4:Soldier,Zone Và Blaze

Một tháng sau vụ khủng bố...
Tiếng chuông báo thức vang lên.Tôi ngồi dậy,chống tay xuống giường để đỡ choáng.Một cảm giác mềm mại chuyền thẳng từ tay lên não tôi.Tôi nhìn thì mới biết đó là ngực của Satella.Satella ngồi dậy,nhìn tôi một cách ngây thơ trong khi tôi bối rối.
-Cái này không như cậu nghĩ đâu,xin lỗi...
Satella ngượng nghịu nắm lấy tay tôi và đặt lên ngực cô ấy
-Không sao,nếu anh muốn thì cứ chạm vào chúng...
-Đêm qua không phải mơ phải không???
-Đồ ngốc,sao anh có thể nghĩ việc lấy trinh em là một giấc mơ được...-Satella giận dỗi đấm bình bịch và tôi.
-Xin lỗi,xin lỗi...Chúng ta đi học thôi nhỉ?-Tôi cố đánh trống lảng
-Vâng.
Bọn tôi xuống bếp,lấy bento đã chuẩn bị từ tối hôm qua ra và đi đến trường.
-Hai cậu ấy kìa...
-Đẹp đôi ghê...
Những tiếng xì xào không ngớt bình thường chẳng đáng bận tâm với tôi chẳng hiểu sao hôm nay chúng lại làm tôi mãn nguyện đến vậy.Tôi vui vẻ ngồi vào chỗ,vui vẻ lấy sách vở ra.Và "Đoàng",tôi trở lại save point ban đầu.Tôi lặp lại mọi thứ một lần nữa.Đến lớp,tôi cất cặp rồi từ từ đi bộ sang tòa nhà bên cạnh-Nơi tay bắn tỉa định khử tôi.
-Hừ,đến rồi hả?
-Ngươi là ai?
-Dio là được rồi.
-Vậy tại sao ngươi lại cố ám sát ta?
-Bí mật!
-Ít ra thì đừng gây rắc rối cho người khác.
-Giờ vẫn lo cho đám học sinh à.
-Yep,để ta gọi cảnh sát vậy.
-Tsk,tưởng gì...
-Nghe như ngươi không sợ ấy nhỉ?
-Đương nhiên,đây là thế giới của ta,gọi là zone,một loại năng lực,giống như năng lực "trở về từ cõi chết" giống như ngươi vậy.
-Ngươi biết năng lực đó sao?
-Tất nhiên,vì đây là zone của ta,nên ta có thể chi phối tất cả những thứ ta muốn trừ không gian.
-Vậy ra ngươi đã ngưng thời gian trong zone nên khi ta chết,ngươi đã thấy ta sống lại phải không?
-Hoho,vậy là ngươi cũng nhận ra à?Nhưng chỉ đến đây thôi
-Hả?
-Nếu ngươi chết trong zone thời gian,ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hồi sinh được.
Nói rồi hắn giương súng lên.Tôi cố gắng di chuyển nhưng không được.
-Chuyện gì vậy???
-Time-Lock!
Đoàng..."Tôi sẽ chết thật sao?Tôi còn chưa kịp tạm biệt Satella mà.Tôi còn chưa kịp làm rất nhiều thứ mà..."-Tôi tuyệt vọng trong tiếc nuối.Nhưng tôi vẫn sống.Tôi lấy lại bình tĩnh và nhìn thấy một loại vũ khí kì lạ xuất hiện trước mặt.
-Thì ra ngươi cũng có Blaze.
Hắn bắn tôi nhưng tôi lại vô thức né được và chém bay nửa người hắn.Tôi không nhớ việc tôi vừa làm xong.Mọi thứ diễn ra quá nhanh.Tôi trở về lớp học sau khi lau máu đi.Buổi học cứ tiếp diễn bình thường.
-Nè,sáng nay cậu đi đâu vậy?
-Mình đi ăn sáng...
-Vậy sao...Mai bọn mình đi hẹn hò đi.
-Oke!
-Bọn tôi cũng nhau về nhà và tiếp tục những điều thường nhật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đọcplz