Chương 2:Buổi Đi Chơi Và Người Đàn Ông Bí ẩn

-Nè,cậu đến lâu chưa?-Satella hỏi với vẻ hối lỗi
-Yep,không sao đâu,tớ vừa mới đến tầm khoảng nửa tiếng ấy mà,vùa kịp tớ kiểm tra xem đủ lịch sự chưa.
-Anou...xin lỗi đã để cậu chờ...-Satella lúng túng xin lỗi.
-Không sao đâu mà,Sa-chan!
-Đã bảo là đừng gọi mình là Sa-chan mà,ngại lắm!-Satella tỏ ra bối rối.
-Thế mình đi thôi nhỉ?
-Ừm!
Bọn tôi lượn một vòng quanh công viên,rồi quyết định đi tàu lượn đầu tiên,sau đó bọn tôi la cà khắp mọi nơi.Một lúc sau,bọn tôi đã thấm mệt nên ngồi trong trong quán ăn kem cho đỡ mệt.Sau đó bọn tôi đi bơi,mọi người nhìn tôi và Satella với ánh mắt thèm muốn.
-Sao vậy Sa-chan?
-Đã bảo đừng gọi tớ như thế mà...
-Vậy cậu làm sao mà bám tay tớ như trẻ con bám mẹ vậy?
-Ah,xin lỗi.
-Không sao,nếu cậu muốn thì làm vậy tiếp đi.
-Ừm,thực ra...tớ thấy tớ mặc bộ này không đẹp lắm.
-Không,tuyệt vời lắm.
-Thật sao?
-Uk.
-Bây giờ thì...
-Muộn rồi,để tớ đưa cậu về.
-Oki!
Tôi cùng Satella đi bộ trên nền hè mát lạnh,bọn tôi nói chuyện rất nhiều,đến nỗi không nhớ nổi mình đã nói gì.
-Nè,Echi...
-Hả?
-À xin lỗi...nhưng tớ gọi cậu vậy được chứ?
-Ờm,không vấn đề gì.
-Lúc mình bảo bọn mình hẹn hò ấy...
-Thì sao?
-Nó không phải thỏa thuận đâu,nó là chuyện thật đấy...tớ...
-Hể...
-Tớ thích...
-Tớ cũng vậy!
Satella đỏ mặt,bối rối vô cùng.Tôi nắm tay cô ấy,bảo cô ấy chỉ nhà và đưa cô ấy về. Chúng tôi vui vẻ bước đi cùng nhau.Một người đàn ông lạ lẫm đi qua và chạm vào người tôi.Cảm giác nhói đau bắt đầu lan ra khắp cơ thể tôi.Tôi nhìn xuống bụng...Tôi hơi bất ngờ khi thấy trên người mình găm một con dao.Tôi nhìn sang Satella,cô ấy kinh hãi nhìn tôi,mặt cắt không một giọt máu.Tôi lịm dần đi cùng lời xin lỗi đã để cô ấy nhìn thấy cảnh này...Tôi bật dậy khỏi giường và nhớ lại những gì mình đã trải qua.Không nghĩ nhiều,tôi tự nhủ tất cả cả chỉ là mơ và sửa soạn đi chơi với Satella...Cuộc đi chơi diễn ra quá giống với giấc mơ,tôi bắt đầu lo lắng.Lúc đi về tôi cũng làm y như lúc trước.Tên đó lại xuất hiện,tôi quyết định đưa Satella đến nhà sách.Hắn cũng đi theo.
-Nè,Echi-Chan,mình cảm thấy như bị theo dõi bởi ai ấy...
-Đúng rồi đấy,mình sắp bị đâm.
-Hả...?
-Mình sẽ giải thích sau...
Chúng tôi đi trên con đường lần trước.Tôi vui vẻ nói chuyện với Satella trong lúc cô ấy cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.Tôi cười nhẹ khiến Satella bất ngờ,vì cô ấy đang kể về những chuyện đáng cười lớn.Tên đó lại gần,đâm tôi như hôm qua.Tôi trừng mắt nhìn hắn và cười.Hắn rất bất ngờ,vì thứ hắn đâm không phải tôi mà là cuối sách nãy tôi mua.Satella đã quay lại cảnh hắn đâm tôi.Cảnh sát lao ra bắt hắn lại đúng 2s sau đó.Tôi đưa Satella về nhà và đến đồn cảnh sát lấy lời khai,sau đó về nhà ngủ.Trong mơ,tôi thấy một cô gái tóc trắng đi đến và ôm lấy tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đọcplz