Paris hoa lệ

Nước Pháp lãng mạn thơ mộng, Paris hoa lệ sáng rực những ánh đèn, dòng người chậm rãi đi qua từng phố xá sạch sẽ đầy chất thơ. Paris - kinh đô ánh sáng, và cũng là kinh đô thời trang. Paris, nơi nung nấu những tâm hồn nghệ sĩ.

Paris bay bổng và ngọt ngào, giống như Son Chaeyoung. Son Chaeyoung, đứa nhỏ họa sĩ đến từ xứ Hàn xa xôi. Son Chaeyoung thích quần áo hippie, thích đội mũ nồi, thích mang theo sketchbook đi vẽ khắp Paris, và thích Myoui Mina.

Paris thanh lịch và dịu dàng, giống như Myoui Mina. Myoui Mina, nàng vũ công ballet đến từ Nhật Bản vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Myoui Mina thích chơi game, thích đọc sách, thích được bay nhảy cùng những điệu nhạc tại chốn Paris, và thích Son Chaeyoung.

Cả hai gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Lúc ấy, Son vừa đến Paris được ba hôm, còn Myoui đã ở tại thủ đô nước Pháp hơn một năm.

Cơn mưa mùa thu đến vội vàng khiến Son trở tay không kịp. Em chỉ có thể mau chóng thu dọn bản vẽ cùng họa cụ và chạy đến ngôi nhà có mái hiên gần nhất để trú mưa. Thật xui xẻo, mình chả nhớ đến việc mang theo ô. Nhìn đến bản vẽ được giấu trong áo gile vẫn an toàn, em thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mình vẫn chưa quá đen đủi. Dáng người Son nhỏ thó, gom mình vào trong chiếc đầm hai dây màu xanh đen có họa tiết paisley dài đến gần mắt cá chân, khoác ngoài là chiếc áo gile màu lông chuột có phần quá khổ. Đôi Timberland buộc dây lỏng lẻo dưới chân cũng bị ướt một mảng. Son nhìn vào màn mưa dày đặc, em ước gì có cánh cửa thần kỳ, em có thể lập tức trở về căn phòng nhỏ mới thuê và nằm lười trên giường cho đến khi mưa tạnh hẳn.

Tiếc là điều ước của Son sẽ mãi không thành sự thật. Thay vào đó, cánh cửa sau lưng em bật mở. Một gương mặt xinh đẹp đậm nét châu Á ló ra. Nàng nhìn em chằm chằm rồi cất giọng, giọng nàng bé như muỗi: "Do you wanna come inside my house?"

"Nae?" Son giật mình, chưa kịp định hình tình huống đang xảy ra. Bỗng dưng một cô gái xinh đẹp xuất hiện sau cánh cửa xinh đẹp và mời em vào trong một ngôi nhà nhìn từ bên ngoài cũng thấy xinh đẹp nốt. Cơ mà, nàng nói cái gì vậy, em không nghe thấy, tiếng mưa át cả giọng nói của nàng.

Myoui nghe được âm thanh trong trẻo của Son thì có chút ngại ngùng. A, em nói tiếng Hàn sao? Thật tốt... "Em có muốn vào trong nhà trú mưa không? Cơn mưa này có vẻ sẽ không tạnh ngay đâu." Giọng của nàng lớn hơn một chút, đủ để Son nghe thấy, giọng mũi dịu dàng dễ nghe nói ngôn ngữ mà Son vô cùng quen thuộc.

"À vâng, em cảm ơn ạ." Son hơi ngại ngùng, nhưng thay vì đứng bên ngoài đối diện với cơn mưa tầm tã kia và khả năng cao sẽ bị ướt, em chọn mặt dày đi vào trong nhà.

Ngôi nhà màu vàng nho nhỏ nằm trong con hẻm ở phố L'abreuvoir trầm lắng. Khung cảnh bên trong ngôi nhà ấm cúng với nhiều nội thất bằng gỗ. Mùi gỗ sồi phảng phất khiến Son thư thái không ít. Myoui mời em ngồi lên sofa màu trắng sữa, rót cho em một cốc trà hoa cúc nóng hổi thơm lừng. Hai cô gái ngồi đối diện nhau, không khí ngại ngùng nhưng chẳng có chút nào khó chịu.

"Chị tên là gì ạ? Chị cũng là người Hàn Quốc sao? Nếu nhìn vào vẻ ngoài thì em lại thấy không giống." Son tò mò nhìn vào người đối diện.

Myoui cười nhẹ, hai gò má hây hây, nhỏ giọng đáp lời: "Không, chị đến từ Nhật Bản. Chị tên là Myoui Mina, 22 tuổi. Còn em tên gì?"

"Em tên Son Chaeyoung, 20 tuổi. Chị nói tiếng Hàn tốt thật đấy. Chị có học tiếng Hàn ạ?" Son xoay xoay cốc trà nóng trong tay mong nó có thể làm tay em ấm lên.

"Không đâu, chỉ đủ để giao tiếp thôi. Chị từng sống ở Hàn Quốc 2 năm." Bỗng dưng được khen làm Myoui từ má hồng hóa thành má đỏ.

Tay của Son ấm lên nhờ cốc trà nóng, còn tim em ấm lên vì người trước mặt. Em nghĩ em đã yêu mất rồi, yêu nàng ngay lần đầu gặp gỡ.

Những ngày sau, Son thường xuyên đến tìm Myoui mỗi khi rảnh rỗi. May mắn cho em là nàng cũng không quá bận rộn. Myoui phải đến trường múa mỗi ngày 3 tiếng, nàng còn có lớp dạy ballet cho trẻ em vào mỗi tối thứ 6 và thứ 7. Đôi khi, Son còn theo nàng đến trường, có khi là lớp ballet, lấy danh nghĩa là họa sĩ đang vẽ về những vũ công. Nói là lấy danh nghĩa nhưng em vẽ là thật, em vẽ Myoui. Myoui "của em" xinh đẹp làm sao, tóc nàng được búi gọn gàng ở sau gáy, nàng mặc đồ tập ballet bó sát vào người, từng đường cong trên người nàng hiện hữu trước mắt em. Em si mê nàng, đôi mắt to tròn của em không thể nào che dấu được thứ cảm xúc mãnh liệt bùng lên từ trong tim em.

Vào một buổi chiều giữa thu, Son cũng Myoui đi dạo dọc bờ sông Seine. Son ngỏ lời mời Myoui cùng đi thuyền ngắm sông và thưởng thức một ít rượu vang. Myoui đồng ý không chút ngại ngần. Nàng sống tại đây đã gần hai năm nhưng chưa bao giờ đi thuyền trên sông Seine.

Bầu trời hoàng hôn màu đỏ cam xen lẫn những mảng màu tím nhạt. Điểm xuyến trên nền trời là vài ngôi sao bé tí, mặt trăng cũng đã sớm treo mình lên. Hôm nay trăng tròn.

Cả hai đi đến cảng de la Bourdonnais 75007 Paris, nơi có du thuyền Bateaux Parisiens. Son lên thuyền trước, lịch thiệp đưa tay đỡ Myoui giúp nàng bước lên. Trên tay Son không còn kè kè theo cuốn sketchbook quen thuộc nữa. Thay vào đó, em đeo trên cổ chiếc máy ảnh Minolta XG7 cũ kỹ. Trong túi áo măng tô còn có 3 cuộn phim dự phòng. Hai cô gái ngồi đối diện nhau, sau khi ăn xong bữa tối thì yên lặng thưởng thức rượu vang. Bên ngoài khung kính là tháp Eiffel sáng rực ánh đèn. Hiện tại mùa du lịch đã kết thúc, khách trên du thuyền khá ít, không khí trầm lắng, khúc nhạc La Vie En Rose du dương vang lên. Trong phút chốc, Myoui đắm chìm vào giai điệu và khung cảnh lãng mạn. Son ở đối diện ngắm nhìn nàng, tay vô thức nâng máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ trước mắt.

"Et dès que je l'aperçois, Alors je sens en moi, Mon cœur qui bat (Mỗi khi em nhìn thấy anh, em cảm thấy sâu thẳm trong lòng mình là những rung động hạnh phúc)..."

Đèn flash nháy lên khiến Myoui giật mình, nàng xoay người lại, đôi mắt dịu dàng nhìn em, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhè nhẹ.

"Chaengie, em có muốn dọn đến nhà chị không? Em không cần phải tốn kém thuê phòng bên ngoài. Dù sao trong nhà có hai người vẫn tốt hơn là một." Myoui nói khi đang nắm tay em đi về nhà nàng.

Son nhìn nàng, dáng người nhỏ bé khựng lại, đáy mắt em hiện lên sự bối rối: "Mina, em... nửa tháng nữa em phải quay về Hàn Quốc."

Myoui và Son tiếp xúc với nhau nửa tháng nay, cả hai chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thoải mái khi bên nhau, cùng nhau đi thăm thú khắp nơi. Cả hai chưa bao giờ nói về việc ở lại hay rời đi.

"Chị biết, chị vô tình nhìn thấy sổ ghi chép của em. Xin lỗi Chaengie, chị không cố ý xem nội dung trong đó. Chỉ là..." Myoui không chút ngạc nhiên nào khi nghe câu trả lời của Son, giọng nói của nàng hơi run không dễ nhận ra. Son nhìn không ra cảm xúc của nàng, và có lẽ cả nàng cũng không biết rằng trong lòng nàng tự khi nào đã xuất hiện cuồn cuộn những con sóng ngầm.

"Không sao, em cũng muốn sớm nói với chị. Chỉ là em không biết phải mở lời như thế nào." Son kéo tay Myoui, cả hai lại tiếp tục bước về nhà.

"Vậy, trong khoảng thời gian còn lại, em đến nhà chị nhé?" Myoui mong chờ, tim nàng đập nhanh.

Son gật đầu nhìn nàng: "Bắt đầu ngay từ đêm nay." Em cười, lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt trong sáng phản chiếu hình ảnh của của nàng. Chỉ có nàng.

Hai cô gái quấn lấy nhau trên giường, quần áo rơi rải rác dưới sàn, ánh trăng ngoài khung cửa sổ hắt vào trong phòng thay cho ánh sáng của đèn điện. Son ở trên người Myoui rải từng nụ hôn nhỏ, em xem nàng như báu vật mà trân quý nâng niu. Son lưu lại trên ngực và cần cổ trắng ngần của Myoui vài trái dâu đỏ mọng. Em chơi đùa điểm nhô cao trên đồi núi kia bằng khuôn miệng nhỏ nhắn. Tay em không yên phận mà vuốt ve vòng eo gầy của nàng.

"Mina, chị gầy quá." Em nói khi vẫn đang chăm sóc hai khỏa no đủ của nàng.

"Ưm... Chaengie... vũ công ba lê... ưm... cần phải gầy." Myoui khó nhọc nói hết câu. Động tác của em làm cô vừa thoải mái cũng vừa khó chịu. Làn da thường ngày tái nhợt nay lại đỏ ửng lên.

Son lại trượt người xuống dưới, em rê lưỡi qua vùng bụng bằng phẳng, không chút ngại ngần nào đối diện với nơi kia của nàng. Myoui trong vô thức khép chặt hai chân lại, nàng ngại ngùng quay mặt đi, tránh nhìn vào Son.

Son nhìn Myoui cười cười, rướn người lên hôn nàng. Em ngậm lấy cánh môi đầy đặn của nàng, lưỡi trượt vào trong khoang miệng nàng khuấy đảo. Em nói trong khi đôi môi em đang vân vê chơi đùa môi dưới của nàng: "Mina, em yêu chị. Để em yêu chị."

Đôi tay Myoui đang ở sau cổ Son bắt đầu di chuyển, một tay vuốt ve lưng em, tay còn lại luồn vào mái tóc ngắn của em. Nàng ở dưới thân em ngửi được mùi sữa dâu ngọt ngào mà em vẫn hay uống.

"Chaeng, chị cũng yêu em." Myoui tách ra khỏi cái hôn, thở hổn hển nói với em. Ngón tay nàng vuốt ve đôi môi em, rồi lại chọt chọt má lúm của em. Son của nàng đang nở nụ cười rất tươi.

Son chỉ chờ có câu nói đó của Myoui, em như hổ con nhanh nhẹn trượt người xuống, đối diện với nơi tư mật của nàng. Em lớn mật hôn lên đóa hoa ẩm ướt kia. Em vươn lưỡi hôn liếm đóa hoa.

"A... Chaengie. Đừng, bẩn..." Tay Myoui vùi loạn vào tóc em, lông mày nàng nhíu chặt, khoái cảm đánh úp làm nàng run rẩy không thôi.

"Không bẩn. Mina, nữ thần của em. Chị là tạo vật đẹp nhất thế gian này." Son vẫn không ngẩng đầu lên. Em vừa hôn lên nơi kia vừa nói, từng hơi thở của em phả lên làm đóa hoa mẫn cảm không ngừng run rẩy.

"Chaeng... lên đây với chị. Chị muốn nhìn em." Myoui kéo em lên, đối mặt với em.

"Chaeng, chị không muốn là nữ thần của em, chị chỉ muốn là người yêu của em. Chaeng à, nữ thần là để tôn thờ, điều chị muốn là được đi bên cạnh em, được đồng hành với em cả quãng đời còn lại." Nói tới đây, Myoui nước mắt đã rơi đầy mặt. "Chaeng, xin em. Đừng rời xa chị. Chị không thể chịu đựng thêm bất cứ sự chia lìa nào nữa."

Son đau lòng hôn lên nước mắt của Myoui. Người em yêu quá nhạy cảm, thật khiến em không đành lòng. Em nằm sang bên cạnh, ôm nàng vào lồng ngực ấm nóng của em. Em hôn lên đỉnh đầu của nàng, nhẹ giọng: "Mina, nữ thần đối với em là một danh xưng thôi. Chị không muốn thì em sẽ không gọi chị như thế nữa. Mina, em yêu chị, cũng muốn được đồng hành cùng chị. Dù rằng chúng ta chỉ mới gặp nhau, gần như không biết gì về nhau ngoại trừ tên tuổi, nhưng cảm xúc chắc chắn không nói dối. Mina, về Hàn Quốc cùng em được không?"

"Son, chị đã từng rời bỏ Nhật Bản đến Hàn Quốc, một năm trước chị lại rời bỏ Hàn Quốc đến Pháp. Hai nơi đấy đều đầy những kỷ niệm đau thương đối với chị. Ba mẹ chị mất do tai nạn giao thông bốn năm trước ở Nhật Bản, khi ấy chị chỉ mới tốt nghiệp cao trung. Chị bỏ đi giấc mộng học đại học nghệ thuật ở Nhật Bản, cả một năm chị chìm đắm trong u uất. Chị than trách ông trời tại sao lại cướp đi hai người thân duy nhất của chị. Cho đến khi chị ấy trở về mang chị sang Hàn Quốc. Chị đã nghĩ rằng chị có thể dựa vào chị ấy, chị sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng rồi chị ấy cũng bỏ chị đi chỉ sau hai năm bên nhau. Chị ấy bảo rằng chị ấy sợ hãi ánh nhìn của thiên hạ, chị ấy muốn có được một gia đình bình thường như bao người khác, chị ấy khao khát một đứa con. Son, những điều đó, chị không thể cho chị ấy, chị cũng không thể cho em. Em... em có phải sẽ giống như họ bỏ rơi chị không?" Myoui nói một hơi thật dài, mang hết những đau buồn của nàng theo lời nói mà đánh vào tâm Son. Son lúc này càng ôm nàng chặt hơn, vòng tay siết lại làm nàng có chút đau.

"Mina, những điều đó, chị không cần phải lo. Gia đình em giờ chỉ còn lại ông bà nội. Em đã sớm công khai tính hướng của bản thân với họ. Họ đều đã chấp nhận. Lâu nay em không hề có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào, cho đến khi em gặp chị. Em nghĩ rằng em đã gặp đúng người rồi, chị là nàng thơ của em, là tình yêu sét đánh của em. Em biết mình yêu chị từ ngay lần đầu gặp mặt. Mina, em hỏi lại một lần nữa, chị có muốn cùng em trở về Hàn Quốc không?" Son cảm thấy em chưa bao giờ kiên định như vậy trong suốt 20 năm sống trên đời. Có lẽ là vì người đang nằm trong vòng tay khiến em trưởng thành hơn.

"Chaeng... cho chị thời gian. Chị muốn chuẩn bị thật tốt, từ ngoại hình cho đến tâm lý. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thật sự ở bên nhau." Myoui vì những lời của em mà cảm động, vùi mặt vào ngực em hôn hôn.

Son cười cười, lúm đồng tiền sâu hoắm: "Được, chị không được thất hứa. Em đợi chị."

Myoui ngước mặt ra khỏi ngực em, trên đó đã có vài dấu tích đỏ chói. Nàng rướn người lên, dán môi mình vào môi em: "Chaeng, yêu chị..."

Ánh trăng sáng tỏ kia, Paris hoa lệ kia chứng kiến hai cô gái chìm vào tình yêu của nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Son trở về Hàn Quốc chờ đợi người em yêu. Một năm sau Myoui cũng trở về, bỏ lại Paris hoa lệ, về với người nàng yêu.

Son đón nàng ở sân bay, trao cho nàng nụ hôn nồng cháy, mặc kệ ánh mắt của những kẻ xa lạ kia không ngừng chiếu vào cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top