Nam là cô gái như thế nào?

Nam này, chị và em biết nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Ngày đó em mới 15 16 tuổi, em nhỏ thó. Em thu mình vào một góc, phần tóc che đi nửa khuôn mặt thanh tú của em tựa như muốn giấu em đi. Chị đã chẳng có nhiều ấn tượng về em, chỉ biết rằng em thật nhút nhát, phảng phất đâu đó chút lạnh lùng.

Mùa thu năm nào đó , chúng ta về chung một nhà với bảy người chị em khác. Em đã cao hơn một chút, vẫn nhút nhát nhưng chẳng còn lạnh lùng.

Em hay lơ đãng ngồi vắt vẻo ngoài ban công với cốc sữa nóng trong tay.

Em ơi, sao mà chị thấy em cô đơn đến lạ. Chị nghĩ, chị muốn được ôm em vào lòng, bảo vệ em khỏi sóng gió ngoài kia. Chị nghĩ, chị dần khảm hình bóng em tim.

Bẵng đi vài năm, chị và em vẫn bên nhau, và có cả bảy người chị em còn lại.

Nhưng rồi một ngày em nói em mệt mỏi, em muốn về nhà. Em rời đi, đi một năm.

Một năm ấy, chị chẳng dám gọi cho em nhiều. Chị lấy thân phận gì để gọi cho em hằng ngày bây giờ, hai ta chỉ là chị em thân thiết.

Một năm ấy, chị hay bâng quơ hỏi bảy người chị em còn lại.

Nam là cô gái như thế nào?

Trịnh Nghiên đang vùi đầu vào mớ lego bảo: "Nam dịu dàng biết bao, tựa như những cơn gió mùa xuân lả lướt trên cánh tay".

Hạ loay hoay với mấy hộp nến thơm bảo: "Nam đáng yêu biết bao, tựa như chú mèo lười ngâm mình trong nắng sớm".

Đào ngơ ngác nhìn nồi mì đang sôi bảo: "Nam yếu đuối biết bao, tựa như bọt biển không cẩn thận sẽ tan biến vào dòng nước".

Trí Hiếu nằm ỳ trên giường chơi game bảo: "Nam hiền lành biết bao, tựa như những đám mây nhỏ lửng lờ trôi trên vùng trời mùa thu trong vắt".

Đa Hân trầm ngâm bên cạnh cuốn kinh thánh quý giá của em bảo: "Nam cao quý biết bao, tựa như nữ thần được mọi người tôn thờ".

Thái Anh cặm cụi phối màu cho bức tranh bảo: " Nam xinh đẹp biết bao, tựa như nàng thơ khiến tâm hồn ta điên đảo".

Tử Du im lặng nhìn chị một hồi lâu rồi hỏi: " Nhã Nghiên... chị nhớ Nam nhiều đến vậy sao?".

Chị nhớ Nam sao?

Nhớ, nhớ chứ. Chị nhớ Nam đến cùng cực, nhớ trong từng suy nghĩ, từng giấc ngủ, từng hành động, thậm chí là từng hơi thở.

"Nam rạng rỡ biết biết bao, tựa ánh ban mai những ngày đầu hạ, rạng rỡ nhưng không quá chói mắt, khiến người ta yêu thích khôn nguôi".

"Đi tìm Nam đi, chị chẳng thể sống thiếu Nam thêm phút nào nữa đâu, thỏ ngốc". Tử Du quẳng lại một câu rồi quay bước trở về phòng riêng mà chẳng để chị kịp phản bác lại.

Nếu chị là thỏ ngốc thì em là con cún to xác ngốc nghếch đó Chu Tử Du.

Chị đi tìm em như lời Tử Du nói. Khi vừa gặp lại em, chị ngẩn ngơ ngắm nhìn em.

Những người chị em của hai ta nói đúng, em giống như tất cả mọi thứ gì họ nói. Chị ôm em vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ của em, hít lấy mùi hương của riêng em, như để thỏa lấp nỗi nhớ của chị đối với em. Chị nắm tay em thật chặt, cười nhẹ.

"Nam về nhà với chị nhé, ngôi nhà có hai ta".

Một đêm mùa đông nào đó của nhiều năm sau, khi em cuộn tròn trong lòng chị trên sofa, cả hai cùng đắp chung chiếc chăn len do em tự tay đan, em hỏi chị thật khẽ.

"Nghiên nghĩ, em là cô gái như thế nào?"

"Em là cô gái mà chị trân quý nhất".

Ngày chị nắm tay em về nhà, chúng ta đã gỏ lời yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top