Ánh trăng hôm nay thật đẹp
Dùng từ ngữ để diễn tả chính xác mối quan hệ của Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du thì đó chính là "thanh mai trúc mã". Thấu Kì lớn hơn Chu 3 tuổi. Họ lớn lên bên nhau, nhà sát vách nhau, thậm chí là ban công phòng của cả hai cũng sát bên cạnh, chỉ cần nhảy qua là có thể đến được phòng của đối phương.
Thấu Kì lớn lên đáng yêu ngọt ngào. Nàng là ánh mặt trời soi sáng đêm đen. Nàng là mật ngọt xoa dịu những tâm hồn đầy nỗi chua xót. Nàng luôn âm thầm bên cạnh Chu Tử Du, lắng nghe em, nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc, bảo bọc em hết sức có thể.
Chu lớn lên cao lớn cùng xinh đẹp. Em là nốt trầm nhẹ nhàng êm ái giữa muôn vàn sóng gió. Em là con gió nhỏ của mùa hạ, thổi đi cái nắng gắt khó chịu. Em là vệ sĩ của riêng Thấu Kì Sa Hạ, luôn đứng ra bảo vệ Sa Hạ khỏi những điều xấu, những người xấu.
Giờ đây, khi Chu Tử Du đã 27 tuổi, em ngồi bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ trên ngọn đồi mà lúc nhỏ cả hai vẫn thường lui đến. Ngọn đồi có thảm cỏ xanh ngắt, cả hai sánh vai dưới tán cây sồi già. Ráng chiều ánh lên người em, mô tả từng tất từng tất khuôn mặt đẹp đẽ của em. Tóc em đã dài quá nửa lưng, hơi rối vì cơn gió đầu thu. Dáng người em cao ráo, thoạt nhìn gầy yếu nhưng ẩn đằng sau lớp áo măng tô màu hạt dẻ là từng thớ cơ săn chắc. Sườn mặt cứng rắn kiên định, sống mũi cao ngất kiêu ngạo, đôi môi vừa vặn hồng hào, mắt phượng động lòng người chất chứa đầy tâm sự.
"Sa Hạ, chị còn nhớ không, lúc em 6 tuổi, chúng ta chơi bóng ném ở sân vườn nhà em, em lỡ tay ném lên cành cây không cách nào làm bóng rơi xuống được. Chị chân tay vụng về thế mà lại leo tót lên để lấy bóng cho em. Khi leo xuống chị lại sẩy chân té ngã, lại còn ngất xỉu. Lúc chị ngã xuống em đã vô cùng sợ hãi, rối rắm tới mức chỉ biết khóc, là cha mẹ của hai chúng ta nghe thấy nên đi ra ngoài xem. Chị lập tức được đưa vào bệnh viện, em lúc đó mắt mũi tèm nhem đi theo, thút thít tới tận khi chị tỉnh lại. May mắn lúc đó chị chỉ tổn thương nhẹ, vì sợ hãi nên mới ngất xỉu, kết quả chị gãy tay, bó bột cả tháng."
"Còn có lúc chị vào cao trung, trường sơ trung và cao trung ngược hướng với nhau, thế là em quyết định nhảy lớp để chúng ta có thể đi học cùng nhau. Nhưng mà cho dù là thành tích của em có tốt đến đâu thì em cũng phải tốn hết một năm học hành nghiêm chỉnh mới có thể đủ điều kiện lên cao trung. Chúng ta đã có một năm chẳng thể đi học cùng nhau. Lúc đó em đã rất buồn đấy."
"Em vừa năm nhất cao trung, còn chị thì năm hai cao trung. Lúc ấy có tên điên Vương Tuấn suốt ngày bám theo cưa cẩm chị. Em khi ấy nhìn hắn vô cùng ngứa mắt. Tới tận cái hôm em phải trực vệ sinh nên tan học trễ, em nhìn thấy chị bị hắn quấy rối khi đang đứng đợi em ở cổng trường, em thực sự không chịu nổi nữa, liền chạy tới tẩn hắn một trận. Hắn bị em đánh tơi bời, ha, không uổng công em hằng ngày chăm chỉ tập kickboxing. Cơ mà em vẫn bị một đấm vào mặt. Cả ba bị bảo vệ bắt đến phòng chủ nhiệm, cha mẹ em nổi giận đi tới còn bắt em xin lỗi tên khốn ẻo lả ấy. Là chị đã đứng ra giải thích giúp em, cuối cùng em cũng không cần phải xin lỗi, nhưng về nhà vẫn phải quỳ gối hết một tiếng. Đêm ấy chị leo sang phòng em, còn cầm theo trứng gà luộc để chườm nóng lên vết bầm trên mặt em. Em nhớ lúc đó chị vô cùng dễ thương nha, mặt pyjama thỏ hồng, mặt mày thì lấm lét."
"Khi còn bé, em nhớ chị có nói rằng muốn đi du học. Thế mà năm cuối cao trung chị lại bảo rằng muốn thi vào trường đại học trong nước, muốn được học cùng với em. Em cứ đinh ninh rằng chị sẽ thực hiện ước mơ du học của chị, chị nói muốn được cùng em khiến em vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Chúng ta quyết định sẽ cùng nhau vào trường đại học gần nhà, chúng ta vẫn sẽ đi học cùng nhau."
"Nhưng rồi đến lúc em thi vào trường đại học, em cứ ngỡ chúng ta sẽ lại được cùng nhau thì đột nhiên chị quyết định đi du học, thậm chí là cả gia đình chị cũng đi với chị. Em khi ấy đã vô cùng suy sụp, em giận chị hẳn 3 tháng trời. Thời điểm ấy chị nghỉ học, bảo rằng bận chuẩn bị cho việc du học, chị chả thèm dỗ dành hay đả động gì đến em. Cuối cùng em cũng phải đầu hàng, em tìm đến chị trước, xin lỗi chị vì đã giận dỗi vô cớ. Khi ấy chị gầy rộc, sắc mặt tái nhợt, em nghĩ có lẽ chị đã bận lắm. Sau lần xin lỗi ấy, em vẫn hay sang phòng của chị nhưng không còn thường xuyên như xưa."
"Trước ngày chị bay sang đất nước khác, chúng ta đã cùng nhau đi dạo lên ngọn đồi này, hôm đó ánh trăng vô cùng sáng. Chị có nhớ chị nói với em câu gì không? Chị nói: "月が綺麗ですね (tsuki ga kirei desu ne)". Chị nói bằng tiếng Nhật, em lại chẳng biết tiếng Nhật. Em gặng hỏi chị ý nghĩa, nhưng chị chỉ cười cười chẳng nói. Em cũng không nghĩ nhiều, liền quên đi."
"Chị đến đất nước khác, chúng ta vẫn giữ liên lạc. Nhưng chẳng được bao lâu, những cuộc gọi, những tin nhắn cứ thưa dần, rồi chúng ta mất liên lạc. Em nghĩ là chị bận với cuộc sống mới, cùng những mối quan hệ mới. Em cũng dần dần quen với cuộc sống không có chị, em có những người bạn mới, em quen biết Tôn Thái Anh. Nàng đích thực là một nghệ sĩ nha, vô cùng đa tài đa nghệ, mà tâm hồn cũng bay bổng nên thơ. Nàng nhờ vào tài năng mà được đặc cách học đại học. Nàng còn có người yêu rất xinh nữa, là vũ công ba lê, học cùng trường, tên là Danh Tỉnh Nam. Người yêu của Thái Anh đúng là rất đẹp, nhưng chắc chắn không thể so sánh với chị đâu, với em chị luôn là cô gái đẹp nhất."
"Em và chị dù rằng không còn liên lạc nhưng đâu đó trong tim em vẫn hy vọng một ngày chị trở về tìm em. Mùa hè năm ba đại học, em nghe thấy nhà chị có tiếng nói sau quãng thời gian dài im lìm. Em lập tức chạy sang nhà chị, em thấy cha mẹ của chị nhưng lại chẳng thấy chị, em đã vô cùng thất vọng, cảm giác như tim em rơi xuống hố đen vậy. Em đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, em thấy khung ảnh của chị, chị mỉm cười, nụ cười chị dịu dàng như vậy, rạng rỡ như vậy. Cha mẹ chị nói với em rằng chị đã mất rồi, chị đã lên thiên đàng được nửa năm, chị ra đi vì ung thư máu."
"Em thật sự không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Chết tiệt...Thấu Kì Sa Hạ, chị là đồ chết tiệt. Chị như thế mà lại giấu diếm em, chị không để em được ở bên cạnh chị những giây phút cuối cùng. Chị như thế mà lại nhẫn tâm bỏ rơi em, xem em như đứa ngốc."
Chu Tử Du nói thật nhiều thật nhiều, trên môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía tà dương, dường như có chút ngấn nước. Bên cạnh Chu là một ngôi mộ xanh cỏ nhưng vô cùng sạch sẽ. Trên bia mộ khắc tên Thấu Kì Sa Hạ, nàng vẫn cười, nụ cười tỏa nắng mà dịu dàng. Năm nay em 27 tuổi, còn nàng mãi mãi dường lại ở tuổi 20.
"Cha mẹ chị nói chị muốn được nằm xuống nơi chị lớn lên, nên họ đã đưa chị về đây, chôn cất tro cốt của chị trên ngọn đồi này."
"Họ còn nói với em rằng, chị đã rất vui khi được lớn lên bên em, và họ còn nhắc lại câu nói tiếng Nhật khi ấy chị nói với em nữa, bảo rằng em hãy tìm ý nghĩa của câu nói ấy."
"Em đã đi hỏi Nam, chị ấy vô cùng ngạc nhiên khi em biết câu nói ấy. Chị ấy giải thích cho em câu đó có nghĩa là mặt trăng thật đẹp. Chị ấy còn nói ý nghĩa thật sự của câu nói ấy chính là lời tỏ tình, nghĩa là chị thích em."
"Này Sa Hạ, sao chị không nói cho em sớm một chút, em cũng rất thích chị..."
Chu ngồi bên cạnh mộ của Thấu Kỳ tới tận lúc mặt trời lặn mới rời đi. Em nhớ lại những dòng chữ được viết nắn nót trong quyển nhật kí của Thấu Kỳ mà cha mẹ nàng đưa cho em. Em nhớ rõ những câu chữ đong đầy yêu thương của nàng dành cho em. Em nhớ lời nàng, nàng muốn em có thể thay nàng sống quãng đời còn lại, nàng mong em sẽ không trách nàng ích kỷ vì đã giấu em. Và nàng còn nói rằng nàng muốn được chết vào ngày tuyết rơi. Tiếc rằng ngày nàng ra đi tuyết không rơi. Nhưng những lời nàng gửi đến em, em sẽ thực hiện. Em lửng thửng đi về nhà, cơn gió thu thổi qua người em, len lỏi vào trong tay áo. Ánh trăng hôm nay thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top