meet
"Park Chaeyoung " em đang trên đường về nhà , hôm nay là sinh nhật của em , em về sớm hơn mọi ngày để ở bên gia đình. Nghe tiếng quen thuộc gọi mình em sững sờ mất vài giây
"Em là Lalisa đây , cuối cùng em cũng đã gặp được chị rồi" em nghe tiếng ngày càng gần mình hơn thì vội vàng lên tiếng
"Em về đi , chị không muốn gặp em"
Lisa nghe được câu đó thì bất động tại chỗ , cũng đã 2 năm rồi , chị vẫn hận mình nhiều vậy sao , đến mức nhìn mặt mình cũng làm chị kinh tởm ?
"2 năm qua em chưa một giay nào từ bỏ tìm chị cả , chuyện của lúc trước dằn vặt em mỗi đêm. Em cuốn mình vào công việc để che giấu bản thân rằng mình nhớ chị đến cỡ nào. Khó khăn lắm em mới gặp được chị , ngay cả nhìn mặt chị cũng không muốn , chị hận em đến vậy sao ?" Lisa nói nước mắt sắp rơi
"Đúng , tao hận mày tận xương , tao cũng yêu mày nhiều lắm "
Lisa đọt nhiên ôm chầm lấy em , em cũng không coa phản kháng , cái ôm này đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận. Em biết , ở sau lưng mình Lisa đã khóc rất nhiều ngưng lại không phát ra tiếng .
"Chị à , mình làm lại được không ? Tha thứ cho em một lần thôi"
"Quay về ? Quay về để quá khứ được lặp lại mộ lần nữa sao ? Bao nhiêu đó là quá đủ với sức chịu đựng của một người rồi Lisa à" Chaeyoung nói nhưng cũng không nỡ gỡ cái ôm ra
Sau những năm tháng ấy dành trọn vẹn cho cô , giờ bảo em phải hi sinh nữa , e là em không thể chịu được
Em đã phải chịu đựng thế nào , cô cũng chẳng biết
Em hi sinh nhiều như thế nào , cũng chẳng có ai hiểu
Em đã từ bỏ những gì , kể cả tự trọng để ở bên cô , cũng chẳng ai còn nhớ
Giờ bảo em bỏ lại quá khứ mà ở lại với cô , dường như em chẳng còn đủ can đảm nữa
"Ngày đó là do em không biết trân trọng , lại làm ra chuyện có lỗi như vậy với người con gái tuyệt vời nhất của mình. Nhưng em xin chị , em sẽ không để chuyện ấy lặp lại nữa , nghĩ cũng không" Lisa càng siết chặt cái ôm hơn
Trái với Lisa , em luyến tiếc gỡ cái ôm ấm áp ấy , cái ôm mà nếu hôm nay em nói ra mấy lời tiếp theo thì sau này sẽ chẳng còn được hưởng thụ nó nữa , em quay mặt lại đối diện Lisa , tròng mắt đỏ ửng , em sắp khóc đến nơi rồi
"Về đi" trong đầu em nghĩ ra rất nhiều lời để nói với Lisa , bảo cô đừng làm phiền em nữa , kết thúc thật rồi. Nhưng khi quay lại nhìn cô , con người không lo không nghĩ , lúc nào cũng vui vẻ của ngày trước bây giờ là một người cuồng công việc tới mức khiến bản thân mình tiều tụy đi nhiều , cô ốm đi thấy rõ , Chaeyoung đột nhiên cảm thấy phía ngực trái của mình nhói lên , em không muốn làm tổn thương Lisa , cho dù trước kia có ra sao thì việc Lisa đau khổ cũng khiến em đau không kém
"Em không về , nói cho em nghe là mình có thể đi Chaeyoung, em yêu chị , em yêu chị đến phát điên" Lisa không cần được nước mắt , mà ở bên kia Chaeyoung cũng rơi vài giọt trên gương mặt xinh đẹp kia rồi. Em không nói gì quay mặt bỏ đi
"Em đợi chị " Lisa thấy em bỏ đi thì cũng không vội đuổi theo , dù sao cũng biết nơi em sống rồi , cứ để em bình tĩnh lại mà suy nghĩ vậy , lỗi lầm của cô ngay cả bản thân cô còn không dễ gì mà tha thứ được , làm sao dám bắt ép người ta chứ , làm được gì cũng đã làm rồi , giờ chỉ còn biết cố gắng và nhờ vào duyện nợ thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top