Cậu và mưa
Tuổi trẻ , thời kỳ học sinh trôi nhanh như cơn mưa rào ,đi qua để lại bao hương vị vương vất mỗi người . Thứ tình cảm của thời kỳ học sinh cũng khó có thể nào mà quên được . Bởi với người ta , đó là mùi vị của trái tim lần đầu được nếm trải. Dù là để ý ,quý mến,thích hay yêu thương thì tất cả cũng là thứ tình cảm trong sáng . Rung động đầu đời khiến con người ta nhớ mãi...
Có lẽ cậu đi qua tuổi thanh xuân của tôi như thế , như một điều hiển vi nhiên liệu nó phải như thế. Cậu ở suốt trong tâm trí tôi những năm tháng học cấp 3 và cho đến bây giờ , một Lúc lắc nào đó hình ảnh của cậu vẫn le lói trong tim tôi mỗi khi mưa về. Đó là cảm xúc vụng dại khi thấy cậu lần đầu hay tâm trạng thái xáo trộn trộn lúc ngồi dưới cậu ....vẫn còn đâu đây. Một năm sau khi ra trường , tôi gặp lại vậu trong buổi họp lớp , cậu nhìn đen và gầy hơn, có lẽ cuộc sống sinh viên làm cậu trở nên như vậy. Cậu vẫn ít nói. Tôi cũng không dám bắt chuyện với cậu , vì sợ , vì ngại , vì muốn quên. Chắc tính đến giờ tôi và cậu nói chuyện cũng chưa quá mười lần, buồn cười thật , vậy mà tôi vẫn có thể thích cậu được. Thời gian trôibqua con người cũng phải thay đổi, cũng nên suy nghĩ tóch cực lên, thứ gì chưa quên được thì cứ từ từ mà quên, không sao phải vội vã cả. Tôi thường chôn dấu tình cảm của mình sâu tận sâu để không bao giờ phải vướng tâm vào nữa. Tôi chỉ nhớ cậu những ngày mưa , những ngày mà rảnh rỗi nhất , khi ngồi bần thần ngắm mưa , tôi lại nhớ cậu , để nỗi nhớ hòa vào mưu cuốn trôi đi tất cả. Ngày hôm nay , cũng là một ngày mưa , một ngày mưa trong cả mùa mưa nơi phố xá đông đúc , nơi mà có khóc lóc toáng lên giữa dòng người cũng chẳng ai thèm để ý, tôi đi làm vội . Sự bận rộn giúp tôi chẳng còn thời gian nào để cho những cảm xúc của chính mình. Mưa càng lúc lại càng to dần, tôi chạy nhanh đến bến xe buýt gần nhất trú mưa, ô ướt sũng. Tôi ngó nghiêng, chỉ cách tôi vài người là cậu. Thật nực cười khi tôi lại thấy cậu trong hoàn cảnh này, tôi không dám nhìn nữa, bỏ đi ngay. Chẳng có lí dò gì mà phải tiếp tục ở lại đó nữa, và tôi lại thêm một lần ngỏanh mặt . Vì sợ cảm giác đau lòng.
khi còn học cấp 3 tôi đã như thế , im ả lặng và nín lòng suốt 3năm tựa nhủ mình đó chỉ là một cơn say nắng mưa, một phút rung động vủa tuổi mới lớn và nếu sau này , khi đã ra trường mà vẫn còn tình cảm với cậu, tôi có lẽ sẽ không giữ cho riêng mình nữa, không để tình cảm phải kìm nén nữa . Nhưng giờ thì sao, 2 năm sau khi ra trường , tôi vẫn chưa một lần dám lại gần cậu thì làm sao có thể.... Mà chưa kể là cậu cũng có thể có ai đó bên cạnh rồi.... Đến chỗ làm trong trạng thái chuột lột , nước rỏ xuống đất từ khuôn mặt, quần áo, tóc, tôi chẳng rõ có nước mắt không nữa, chỉ biết rất khó chịu. Sau ngày đó tôi ốm lì giường, trận ốm nặng nhất từ trước tới giờ. Hơn một tuần, nằm im ả trong phòng , cảm giác khỏi ốm như được sống lại . Nhìn nắng mưa, tôi chợt cười, cười vì sự thanh thản nhiên và nhẹ lòng. Cậu đến với mưa và còn lại tôi với nắng mưa, nắng đúng là biết cách đến đúng lúc để khô đi giọt mưa khờ dại đôi kgi cũng là cả nước mắt......
Trong đời có những thứ nên biết điểm dừng và cũng đừng hí vọng quá nhiều kết quả. Cái gì cũng có số phận hết rồi, quy luật cả, giống như mưa xong cũng sẽ lại nắng . Mưa rồi, chắc nắng mưa cũng sắp đến thôi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top