7. Shinazugawa Sanemi [Kimetsu no Yaiba]
Lưu ý : mọi tình tiết đều không dựa vào bất kì câu chuyện có thật của ai hay ý tưởng người nào , lấy ý tưởng tự do thì t chúc cho làm tình cắm vào là ra , địt mà banh chân ra là đánh dắm bủm bủm , lồn thâm chim chết
K khuyến khích quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi , nhớ có biện pháp phòng tránh an toàn khi have sex .
Thể loại : R21 , quan hệ có sự đồng thuận , có yếu tố chửi thề, giấm chua ,...
Ummm...dù đã chửi thề rất nhiều trong suốt cả câu chuyện nhg đến chap t7 mới có cảnh báo , cx k biết là có muộn k nữa =)))))))
_____:17 tuổi
Sanemi: 22 tuổi
-------------
Hatashi ____ , một con nhóc tân binh được Himejima xách về trong tình trạng nửa sống nửa chết , may mắn được Shinobu vớt vát giữ được cái mạng nhỏ hiếm hoi .
"Cám ơn chị , mẹ em luôn nói em là mèo vì em chết đi sống lại mấy lần rồi , đây cũng là mạng thứ tám của em , còn một mạng nữa thôi"
"Vậy mẹ em đâu ?"
"Bị quỷ ăn thịt rồi ạ"
Con bé 13 tuổi , mất cha mẹ , mất cả anh chị , giống hệt như hoàn cảnh của Muichirou . Hà trụ cũng có chút muốn nhận em làm kế tử , nhưng Sanemi lại chiếm phần trước .
Hắn nói , lần đầu tiên hắn có hứng thú với một đứa trẻ , mà lại còn là con gái , vốn từ trước tới giờ hắn chưa từng mong đợi vào đứa con gái nào ngoài hàng ngũ đại trụ , nhưng đặc biệt trừ Tomioka ra .
Hắn xách "con chuột" nhắt ấy về phủ , ngay khi vẫn còn bị thương hắn đã bắt đầu rèn luyện cho em .
"Có cố gắng mới diệt được lũ quỷ để trả thù cho bố mẹ mày được , đừng có như lũ tân binh phế vật kia , và cũng đừng để tao phải cáu"
"T-tôi biết rồi..."
Mới đầu chưa quen với cái phong cách dạy học riêng biệt của hắn , em vẫn còn thở không ra hơi , phải hơn một tháng trời mới có thể thích nghi và tập luyệt tốt hơn .
Một kẻ cứng ngắt , một kẻ cần tình thương ở cạnh nhau , cứ tưởng rằng em sẽ phải tập thích nghi với Sanemi hơn , nhưng thay vào đấy , Sanemi lại cố gắng hoà nhập với em hơn .
Hắn nói sự cố gắng ấy làm hắn nhớ đến Genya , cái kiểu luôn nỗ lực và muốn được ai đó công nhận luôn mang nét na ná của Genya , nên hắn muốn thử mở lòng hơn với em trai mình , thử với em thì được nhưng cứ đối mặt với Genya là lại chẳng thể làm được gì ngoài những lời nói gây tổn thương em mình ra .
Em vẫn luôn an ủi hắn , suốt 4 năm trời vẫn luôn giúp hắn mở lòng , mở với em rồi nhưng mà Genya thì vẫn chưa .
"Sanemi ngài nói chuyện tử tế với Genya một tí ngài chết luôn sao ?"
"Con chuột nhắt này !!"
"Xí !! Em đi đến chỗ ngài Uzui Tengen đây !!"
"Tập cho nhanh rồi đến chỗ tao"
"Không !! Em chôn chân ở chỗ của Obanai luôn xong nhảy lên chỗ của Himejima luôn !! Ở chỗ ngài 4 năm trời em học một đống rồi thì đến làm gì nữa chứ !!! Mắc công bị hành thêm !!"
"Con mắm này !! Cút đi nhanh lên !!"
"Nói thế chứ...hihi"
Em để túi hành lý xuống xong đi nhón nhón chân đến chỗ hắn đang ngồi hờn dỗi quay mặt ra chỗ khác , hôn cái chóc vào má , hôn xong em đứng chắp tay ra đằng sau cươi cười một hồi , hắn lườm cháy mặt em mà con bé nó vẫn lạc quan cười cười .
"Cúi xuống"
"Dạ ?"
Em nghe lời hắn cúi xuống , tưởng được dặn cái gì , ai ngờ bị hắn túm cổ kéo ngã thẳng vào lòng , ngồi lúng túng co rúm lại.
"Ah-em...ờmm...ah...em phải đi không muộn mấ-"
Môi liền bị chụp lấy , bờ môi nhỏ bị hắn khoá chặt , chưa kịp ú ớ hay cựa quậy người cũng liền bị ôm chặt , lưỡi nhỏ bị đè ép rụt rè muốn trốn đi nhưng lần nào cũng đều bị quấn lại .
Một lúc sau được nhả ra , em mới cố gắng chỉnh lai nhịp thở , sau đó , hắn hôn lên trán em , dựng em dậy rồi đẩy em ra , hàng loạt hành động đều nhanh như chớp , em còn chưa kịp định thần lại.
"Đi đi , trở về mà có vết tím nào mày chết với tao ."
"Ah ? Dạ !! Cảm ơn !!"
Hắn vẫn ngồi chống tay ra đằng sau nhìn bình minh lên , em nở nụ cười vui vẻ rồi chạy đi , vừa nhảy chân sáo vừa hát .
Sáng hôm ấy , trên đường em đi sương mù dày kịt , em thấy sương mù , còn hắn thấy em .
--------------
"XIN CHÀO NGÀI UZUI !!"
"____ , lâu rồi không gặp nhóc !!"
"Ngài vẫn ổn chứ !?"
"Sức xuân vẫn còn , chỉ là hơi vướng víu"
Uzui xoa đầu em rồi đẩy em và Tanjiro vào bên trong .
"Mà chị ở đây bốn năm vẫn phải tham gia đặc huấn ạ ?"
"À , tự nguyện mà , chị sẽ không nói tên nào đấy đẩy chị đi đâu ha"
"A...haha...um..."
"Thôi vào tập đi , tên kia thấy chị lâu chưa đến chỗ hắn sẽ ăn gậy cho mà coi"
Gậy gì thì không biết đâu à....
Một đứa con gái duy nhất trong đám đực rựa , chạy như điên mà vẫn sung sức cãi nhau với chính chim truyền tin của bản thân , hỏi thì em bảo
"Không biết nữa , chị hăng cãi nhau với con mụ này lắm , là chim của Sanemi cho chị đấy , nói chuyện ngang ngược , y hệt chim của Tokitou"
"Này con nhõi kia !!"
"Thấy chưa , chị nói chớ có sai ... CON CHIM KIA MÀY BẢO AI CON NHÕI !?"
Hai ngày tại chỗ của Uzui trôi qua đặc biệt nhẹ nhàng , mấy thứ này đều là cơ bản , không có gì quá khó khăn chỉ là trong tối hôm cuối cùng , nó bắt gặp Obanai và Sanemi đuổi theo một con quỷ , em chạy lên bọc đầu con quỷ ấy rồi cứu lấy cô gái , con quỷ ấy thì để Sanemi và Obanai đuổi theo .
"Các cậu đi về đi , mấy hòn đá ngáng đường"
Y hệt Sanemi , chỉ là nhẹ nhàng hơn một chút , mà cũng không chắc nữa , chắc tại ở với hắn nhiều quá với lại đang buồn ngủ nên cáu gắt ý mà .
Đặt cô gái xuống trấn an , rồi tiễn cô ấy một đoạn , dặn dò cẩn thận là nếu có gặp quỷ thì nhở phải hét to trước rồi khóc sau , hét được từng nào hay từng ấy , dốc mọi sức lực ra để hét .
Nhưng thấy có vẻ không khả quan lắm , em chọn đuổi theo đám tân binh rồi bảo chúng đưa cô gái về .
"Thôi , các cậu trở nên có ích rồi đấy , tiễn cô ấy về tận nhà cho tôi"
Nói xong bỏ lại đám tân binh còn lẩm bẩm cáu gắt , đứa thì ngơ ngác rồi chạy lại chỗ của Sanemi .
"Xin chào ! Em đến phụ mọi người nè !"
"Ai khiến mày vậy , con nhóc yếu như sên"
"Ngài !"
"Thôi Sanemi"
"...tck!"
"Ở trên kìa"
Sanemi nhảy lên , một đòn diệt bọn quỷ đang lúc nhúc trên gác , nhưng vẫn không ngờ là số lượng lại đùn thêm ra ngoài nhiều hơn , lúc ấy Obanai cũng nhảy lên , còn em đứng dưới chỉ tiếc cái lỗ ấy quá nhỏ , em không thể nhảy lên chung được nữa .
"Ở dưới đấy canh chừng"
"Dạ Obanai"
Tiếng kiếm vung lên liên tục trên gác , em ngồi ở dưới thấy số lượng quỷ quá ít , lác đác vài con , cầm kiếm chọc phát là chết nên đã chui ra ngoài mái nhà mới thấy số lượng quỷ đang bu kín nóc nhà .
"Lâu lắm mới gặp quỷ , hôm nay là ngày may mắn của chúng mày rồi~"
Lúc đó em chạy lên trên mái nhà , gặp con nào vung chết con ấy , cũng cùng lúc , Sanemi và Obanai nhảy lên , số lượng quỷ chui ra ngày càng nhiều , diệt được một lúc thì phát hiện ra một chỗ , có đầy các bậc cầu thang vô hạn không nhìn được điểm dừng và có vô số loài quỷ .
Bỗng chốc không gian sáng bừng ấy tắt ngúm , chỉ còn lại không gian của gian nhà cũ kĩ , em thì vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin vì từ một sào huyệt của quỷ bỗng trở nên vắng tanh , định xông xuống thì khung cảnh vụt tắt , thành ra mất đà ngã luôn xuống dưới vì bất ngờ .
Sanemi ngồi dưới dơ tay ra đỡ em một cách nhẹ nhàng .
"S-sao ngài ngồi được luôn vậy..không bất ngờ hả ?"
"Có , nhưng không như đứa nào đấy"
"..."
"Tại sao...một cái ổ huyệt lại bỗng chốc vắng tanh...thứ ấy là cái gì..."
"...oáp...em buồn ngủ rồi , về đây , sáng mai còn phải đến chỗ Muichirou"
"Cút , ngáng đường tao"
Hắn đang bế em bỗng ném em sang bên cạnh , xoa xoa cái mông nhỏ tổn thương rồi đứng lên chống nạnh
"Này nhé , nãy giờ em chưa làm gì ngài nha !?"
"Mày làm gì tao cũng ngứa mắt hết"
"Obanai , em muốn đổi sang làm kế tử của ngài !!"
"Con mắm kia !!!"
Obanai vỗ vỗ đầu em rồi cũng rời đi không nói lời nào , em hậm hực hứ một phát rõ to rồi quay mặt bước đi , không phải dạng thuỳ mị nết na , cứ dẫm chân hùng hục như người khổng lồ xanh .
Trở về biệt phủ , dù mệt nhưng em chọn đi tắm vì sợ bẩn , nên tắm xong bước vào phòng , em đã vật luôn trên tatami , đá luôn futon ra bên ngoài .
Sáng hôm sau dậy lại khí thế hừng hực đến chỗ của Tokitou . 2 ngày trôi qua , em lại sang chỗ mitsuri , mitsuri tròn 1 ngày lại sang chỗ Obanai , Obanai 3 ngày và em biết địa ngục của mình tới rồi .
Em với Tanjiro đứng chồm hỗm , em thì nuốt nước bọt ừng ực , Tanjiro thì vẫn tươi cười . Bỗng dưng có một con nhện màu vàng bò lên người Tanjiro khóc lóc
"Ơ , Zenitsu đây sao ?"
"Ơ...chị____ huhuuu , cái tên đó , hức , ác như quỷ vậy , sao người xinh đẹp như chị rớt vào tay hắn cơ chứ...mà Tanjiro , mau chạy trốn đi , mang tớ ra khỏi nơi này đi huhu !! Nhanh lên"
Em bị một bàn tay túm cổ áo ..
"Ư--Zenitsu.."
"Âhhh hắn tới rồi !!!!! Tanjiro Tanjiro Tanjiro !!"
"Gọi Tanjiro trong vô vọng vậy chứ..."
"Vác nó về"
"Vâng"
Hắn túm cổ em đẩy lên trước , em rụt cổ đi , thoảng liếc liếc lén hắn .
"Lâu lắm không gặp ngài , mong ngài chỉ giáo thêm"
"Mày.... sẽ không có bất cứ sự công nhận nào từ tao đâu...."
"Tôi cũng đâu có công nhận anh , ai bảo anh đâm Nezuko của tôi"
Sanemi và em đơ luôn ra đấy , còn cậu ta cõng Zenitsu đi đằng trước vẫn nở nụ cười.
"Thằng này khá !"
Em với Sanemi cùng cảm thán rồi lại cùng đi về phủ . Em tỏ thái độ khó chịu , vùng vẫy muốn hất tay Sanemi ra , tỏ vẻ mình vẫn còn dỗi chuyện tối hôm trước thì càng bị nắm chặt hơn , đến nỗi chiếc áo phẳng phiu trở nên nhàu nhĩ hơn .
"Ai đó bỏ tôi ra đi !!"
"Mày đi đứng cẩn thận cho tao"
"Xí , tôi vẫn còn nhớ chuyện tối hôm trước đấy nhé"
"Xưng tôi với ai đấy hả ?"
"...."
"Ngoan ngoãn đi thì trưa nay tao cho một cái ohagi"
"Dạaaaaaa"
Dỗ con này cũng dễ , có đồ ăn là được .
Tập luyện buổi sáng khá nhàn...đấy là đối với em thôi , còn bọn tân binh kia thì không , nhưng vì một câu nói vạ mồm của bản thân , lúc sau em đã phải hối hận suốt một ngày .
"Nhẹ quá trời mà chúng mày mệt quá vậy , chị thấy bình thường"
"Bình thường hả ?"
"Ừ , bình thường mà..."
"NGÀI SANEMI ƠII"
"Ơ ơ ê ê cái thằng cá mắm kia !!! CÂM MỒM VÀO COI !!"
"Ai bảo tối trước chỉ bảo em cục đá ngáng đường"
"Tao bảo cục đá đâu , hòn đá mà !"
"NGÀI SANEMI ƠII !! ___ CHÊ NGÀI TẬP NHẸ QUÁ Ạ !!"
"SANEMI ƠI EM KHÔNG CÓ !!"
"Tao nghe thấy rồi ! Nó nói chúng mày là hòn đá ngáng đường không sai nhưng trò___ thấy nhẹ là muốn một phần tập riêng cho bản thân rồi nhỉ "
Chết mẹ rồi , cách xưng hô này em không quen !!
"Không không không không , em chưa bao giờ trân quý khoảng thời gian nghỉ giải lao này đến vậy , đối với em , thời gian nó quý hiếm lắm , ta phải trân quý từng giây từng phút một được ngồi nghỉ ngơi , là từng kỉ niệm sâu thẳm"
"Nín dứt , đứng lên , ra giữa sân tập tiếp"
"Tck...biết thế sáng nay cắm chân ở chỗ Obanai.."
"Mày nói gì ?"
"Không không , làm gì có gì....thằng kia nhé , nhớ mặt tao , tối nay nghỉ ngơi , mày xác định"
Em lườm như muốn cắt mặt tên tân binh đấy ra làm đôi , bất giác tên kia cũng thấy lạnh sống lưng rồi hối hận ngang . Em cầm kiếm đứng đối diện với Sanemi đang thư thản , hắn liên tục ra đòn , em thì cố gắng gỡ từ bị động thành chủ động .
Thành công làm kiếm của gã gẫy , quẹt chân định làm hắn mất thăng bằng ngã ra đằng sau nhưng hắn lộn nhào rồi vòng lại ra sau lưng em cầm kiếm chém từ trước ra phía sau , may là võ công cao ngửa người ra đằng sau né được .
Em cúi xuống và lăn ra đằng sau lưng hắn , định sẽ chém thẳng vào gáy thì liền bị vật ngã sấp xuống , ở phía dưới là cây kiếm gỗ bị gãy một nửa , được hướng phần nhọn lên kề sát cổ .
Chân phía dưới đá lên nhưng bị hắn tóm được , hoàn toàn bị kìm chặt .
"Sanemi...em bỏ cuộc"
"Ừ tốt rồi"
Hắn biết em giả vờ vì lười tập nhưng vẫn đỡ em dậy vén gọn phần tóc mai bị xù ra rồi lấy khăn lau qua mặt , hắn loáy hoáy chăm sóc em mà bọn tân binh ngồi xung quanh sợ vãi , tưởng đâu hồn ai đăng nhập account của Sanemi .
Hắn cho cả bọn nghỉ vì trời đã sẩm tối , dặn em nếu tắm thì đến phòng tắm của hắn rồi nói đi có chuyện , nhân lúc ấy em mới đi tìm thằng tân binh buổi sáng tính sổ , trên đường vô tình gặp Tanjiro mặt mũi vẫn tím bầm , trần truồng đứng ngó anh em shinazugawa nói chuyện .
"Gì vậy Tanjiro ?"
"Họ có thật là anh em không ạ ?"
"Sao lại hỏi vậy ?"
"Nhìn họ.."
Cũng phải , Genya nó đứng sừng sững thuyết phục anh nó , Sanemi thì quyết quay lưng đi thẳng .
"Em đã ăn thịt cả quỷ đấy..."
"Mày...."
Không khí chợt nặng xuống như từ trường của trái đất hút chặt hơn vậy , đôi chân nặng ề ề không thể nhích lên , như cái cảm giác lúc Himejima ngăn cản Sanemi và Giyuu đánh nhau vậy.
"Mày nói cái gì cơ !?!"
Sanemi lao đến thì em với Tanjiro cũng cùng lao lên , Tanjiro thì kịp ôm Genya lăn ra ngoài , em thì lao ra sau lưng sốc hai tay lên kìm chặt gã .
"Sanemi , ngài bình tĩnh thôi !!"
"Tránh ra"
Nhưng sức nữ nhi thì sao mà bằng hắn được
Hắn vẫn còn bình tĩnh đẩy em ra đằng sau tức là còn cứu được , hắn thì hầm hầm bước ra cửa , em cuống quýt chạy theo đằng sau vung tay chân loạn xạ nhưng không dám mở mồm ra để nói . Tanjiro thì liên tục muốn bảo vệ bạn mình .
"lúc nãy không phải anh bảo không có em sao !! Nên cậu ấy làm gì thì kệ cậu ấy đi !!"
"Tránh ra thằng nhõi !!"
"Lúc nãy anh đã suýt chọc mù mắt Genya rồi !! Định giết cậu ấy hay gì !!"
"Không thể , bất quá , nó là quy luật , nhưng tao sẽ hành hạ nó , sống không bằng chết"
"Không tránh !"
"Vậy tao sẽ tẩn mày trước sau đó đến nó"
Sanemi thật sự đã rất cáu , hắn đấm Tanjiro nhưng bị cậu bé chặn lại , em nhìn được ý định của Tanjiro liền ngăn cản
"TANJIRO , KHÔNG ĐƯỢC THẤT LỄ !!"
Em chạy sang đá một cái lên đỡ đòn của cậu thay cho Sanemi , nhưng vì đứng quá sát nên đã đá đúng vào đùi của em , Tanjiro bất ngờ mà vội bỏ tay Sanemi ra chạy đến chỗ em .
"Chị !! Chị có sao không !! Em không cố ý , em xin lỗi !!"
"Không sao , nhưng em có biết như thế sẽ bị trì hoãn thời gian tập huấn không ?! , sẽ phải cách ly ngài ấy ra đấy ! Dù có ghét thế nào đấy cũng là hành vi vô lễ với đại trụ , sẽ rất phức tạp đó"
"Em-...em chỉ..."
Sanemi đứng đơ ở đấy , thấy em nhỏ bị đá liền tiến đến kéo em về phía mình đẩy mạnh làm Tanjiro ngã ra đằng sau , hắn bế xốc em lên rồi đi thẳng mà không nói gì , bất lực , em đành phải to giọng hét lên lúc bị bế đi .
"Thôi được rồi , chị biết em làm vì cái gì , đỡ Genya dậy đi , cả các cậu nữa , nghỉ đi , hôm nay đến đây thôi"
"...c-chị k-"
"Chị không sao , đã bảo đỡ dậy rồi đi nghỉ đi rồi"
Hắn nhìn em từ đầu đến cuối rồi đi tiếp mà không nói một lời nào .
"Em biết ngài muốn gì rồi , sao mà cứ phải nổi cáu với thằng bé thế..."
"...."
Hắn kéo cửa phòng tắm ra rồi đẩy em vào rồi lại đóng cửa . Em cởi haori của hắn xuống để vào cái rổ bên cạnh rồi chuẩn bị khăn tắm và nước ấm.
"Ngài tắm đi"
"..."
"Nó làm vậy cũng đều muốn ngài công nhận , còn không phả-"
"có sao không"
"H-hả ? Không ? Sao vậy ?"
Nửa thân trên hắn đã trần như nhộng , hắn kéo em lại gần , để em đối diện với mình , lột chiếc quần dài lộ ra lớp vải trắng che bé nhỏ bên trong , và bên cạnh là một vết bầm lớn đang trở tím .
"Em không sao , dù gì cũng không phải bị thươn-"
Làn da trắng sáng lại càng làm bật lên chỗ tím ấy , hắn nhẹ nhàng bế em lên chiếc ghế không biến đâu ra trong nhà tắm rồi quỳ xuống hôn nhẹ vào vết bầm , em hơi bất ngờ nhìn hắn mà không biết phải làm gì .
"Sanemi...ngài..."
Hắn ôm em vào lòng rồi thì thầm đôi lời tâm sự
"Tao không muốn thằng bé vào sát quỷ đoàn , nó là đứa em duy nhất của tao...mất nó tao phải làm sao..."
"Ngài biết gì không ? Genya nó nói nó yêu anh trai nó lắm đấy , nó yêu người anh đã luôn cố gắng bảo vệ nó , từ nhỏ đến lớn , còn bây giờ nó muốn sát cánh với anh của mình...ngài chắc chắn sẽ bảo vệ được nó mà , đúng không ?"
"Tao không chắc tí nào cả , chết cả anh lẫn em thì ăn cám à , phải để một đứa ở lại còn lập ra đình tiếp chứ..."
"Hmm ? Vậy thì dù gì cũng là quyết tâm của nó rồi mà , ngài bỏ đi gia nhập sát quỷ đoàn không nói vói nó , bây giờ nó muốn tham gia rồi thì ngài cũng không ngăn được thằng bé đâu"
"..."
"Con nhà Tông...không giống lông cũng giống cánh.......hai anh em mấy người lỳ như nhau..."
Em quay mặt ra chỗ khác mà lẩm bẩm trong miệng rồi lén lén liếc hắn , dù đã nghĩ đến việc hắn sẽ nghe thấy nhưng nếu mà không nói ra thì trong lòng rất lấn cấn , em không chịu được !
"Ý gì đấy con nhãi"
"Ơ đâu đâu đâu em làm gì có ý gì đâu"
Em cười khúc khích , cằm hắn thì kê trên ngực em , hắn đứng dậy cúi người lại gần sát bên em , khoá lấy bờ môi nhỏ đang nở nụ cười hồn nhiên , lưỡi nhỏ hợp tác với sự thô bạo của người đối diện , ngoan ngoãn quàng hai tay qua cổ hắn .
Một chốc , hắn bế em lên , hai đùi kẹp chặt hai bên hông lớn cường tráng , ôm chặt người của kẻ to lớn .
Lúc hắn chịu nhả môi em ra , là lúc mặt em đỏ như gấc chín , bờ môi nhỏ nay đã bóng nhẫy và có chút sưng tấy do bị hắn cắn trong lúc hôn .
"Ngài cắn em !!...ngài tuổi Cẩu sao !"
"Ừ ta tuổi Cẩu"
"Ngài !!!"
Em nhỏ bất lực không thể cãi , bất ngờ bị xé lớp vải quấn chặt quanh bầu ngực mịn , sợi vải bung tứ tung làm em bất ngờ , không rút tay khỏi cổ hắn được vì sợ ngã , thế là lão già nhân cơ hội hớp lấy bầu vú ngọt mà cắn mút .
"Ahh !! Ngài đê tiện !!! Ah...đừng liếm...m-momg Genya không biến thái giống ngài ! AHH này đừng có cắn !!! Em biết ngài tuổi Cẩu r- Ah...SANEMI ĐÊ TIỆNNNN"
Bất lực để hắn liếm láp bầu ngực mà không thể làm gì , chỉ biết gục đầu trên đầu hắn tuỳ hắn xử lý , mà được cái , tóc của Sanemi rất thơm và mềm , suýt thì ngủ quên .
Liếm xong hắn thoải mái hôn vào bánh bao nhỏ rồi lột nốt mảnh vải cuối cùng còn trên người em rồi để em vào bồn tắm .
Hẵn cũng thoát y nốt rồi bước vào bên trong với cậu nhỏ đang ngủ đã lơ mơ ngỏng lên . Em nhỏ co rúm một góc trong bồn nước ấm , ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác .
Hắn cười rồi quay lưng em lại với mình , kéo em sát gần , để lưng trắng chạm được thứ nóng còn hơn nước , em ngại ngùng ngồi im không nhúc nhích .
Gần tối , cô nam quả nữ trong nhà tắm mà không làm gì , nói ra có chó nó tin .
Gậy dài đặt dọc ngay trước cửa hang , sanemi ngửa đầu thoải mái , một tay bóp bóp ngực em một tay vắt lên trán .
Vì ngực lớn đang được xoa nắn , véo véo đầu ti hồng hồng nên ở dưới có chút co bóp , bao nhiêu lần đều bị Sanemi cảm nhận được hết .
"Có muốn không"
Trông hắn có vẻ cuồng bạo nhưng sẽ hỏi ý kiến của em trước khi làm và sẽ luôn nhẹ nhàng .
Đấy là ai nói thế không biết , nhưng dù có hỏi ý kiến , nếu không đồng ý gã vẫn sẽ nhân lúc nào đấy hoặc vịn cớ , tìm đại một lý do để đè em ra , nhưng phải là trong ngày ! Và sẽ chẳng nhẹ nhàng một chút nào cả .
"M-muốn"
Em nhỏ rụt rè quay nhẹ đầu ra đằng sau , cặp mắt long lanh nhìn hắn như khẩn cầu , không phải là khẩn cầu hắn làm , mà là khẩn cầu hắn nhẹ lại .
"Ta sẽ nhẹ , nhẹ nhàng xoa bóp cho em sau khi làm tình , chứ bây giờ thì mơ đi nhóc ."
Biết bản thân mình không còn đường trốn , chi bằng chọn cách hưởng thụ , ở dưới nước , vật lớn trượt qua trượt lại ở cửa hang , hắn thò tay xuống dưới , đè đầu khấc vào lỗ nhỏ làm nó tuột vào trong .
"Ức-ah..."
Tuột càng ngày càng sâu , cảm giác như đã gần hết , nhưng em thút thít rồi nghe hắn nói vẫn còn nửa cây nữa , hồn ngay lập tức lìa khỏi xác .
"Cắt bớt đi...- có đ-được không..."
"Cắt thì lấy gì cho em ngậm , ngoan"
Hắn ôm trọn em nhỏ trong lòng , nhấp nốt phần còn lại vào bên trong , em thở hắt một hơi nhưng còn chưa kịp định hình lại , gã đã bắt đầu nhấp .
Do có lực cản của nước , những cái nhấp vẫn rất nhẹ nhàng , nhưng vì là ở dưới nưới nên nước thi thoảng sẽ lọt vào trong làm ứ đọng thêm . Sanemi thấy quá phiền phức , rút ra bế em đứng dậy ra khỏi bồn , để em bám vào thành bồn tắm .
Ở đằng sau , hắn lại bắt đầu nhấp vào trong , nhưng lần này một phát vào hết làm mắt em trợn tròn .
"Ức-huh...t-to quá..h-ức"
Hắn bỏ qua lời nói của em , nhấc người em dậy để lưng em áp vào ngực mình động mạnh . Chả hiểu kiểu gì , lâu quá không làm nên có vẻ hắn hứng hơn mọi khi , thời gian trước đều dành thời gian vào diệt quỷ , bây giờ mới có chút thời gian cạnh nhau .
Nói không nhớ là nói điêu . Hắn nhớ em đến vò đầu bứt tóc nhưng nhất quyết không gặp em . Em thao thức cả đêm , đến nỗi buổi sáng dậy đi vòng vòng từng phủ một mọi người đều tưởng quỷ , nếu đứa này rảnh , đứa kia sẽ lại bận , thi thoảng mới có thể gặp nhau .
Em vòng tay ra đằng sau quàng lấy cổ hắn nhướn cổ lên hôn sâu . Những cái nhấp chậm lại nhưng rồi lại trở về tốc độ ban đầu , một tay hắn đỡ lấy eo em , một tay liên tục nắn ngực đến bẹo hình .
Cái lưỡi nhỏ chủ động tìm kiếm , quấn lấy lưỡi của Sanemi , nhưnng đó chỉ là lúc đầu , vài giây sau em đã bị Sanemi chèn ép , nút chặt lưỡi rồi gặm nhấm bờ môi nhỏ , em bất lực vì hắn liên tục cắn môi em những cũng không kháng cự mà để hắn tự do tự tại .
Lưng em áp sát vào ngực hắn , có thể cảm nhận những cái sẹo to nhỏ trên lưng hắn . Những cái nhấp ở dưới vẫn đều đều ra vào , hắn nhả môi em ra sau đó bắt đầu tăng tốc , em lại cong lưng bám vào thành bồn rồi dang rộng hai chân cho hắn ra vào .
Bé con ngoan ngoãn như thế , hắn không ngại trao một nụ hôn làm lời khen , cúi xuống ôm lấy lưng nhỏ rồi nhấp mạnh . Những nụ hôn , vết cắn đỏ chói trên gáy vào hai bên vai bắt đầu xuất hiện .
Hắn liếm láp ở ngần cổ xong lại cắn cắn vào tai em , tên này chính xác là tuổi cẩu rồi .
"L-lại bộc a.ah..bản tính t-tuổi Cẩu ahh..ư rồi..hức-.."
"Tao cho mày không nói được nữa luôn bây giờ , nãy giờ đang rất nhẹ nhàng với mày đấy nhé"
"H-hức...e-em thách ngà- Ah..ư-ahh"
Hắn nghe thấy từ thách , chưa để em nhỏ nói xong câu , hắn đã cắn mạnh vào gáy em , bên dưới lực đạo lẫn tốc độ tăng đột ngột , tay véo đầu ti hồng hào .
Bên dưới mạnh đến nỗi hai bờ mông vài giây trước vẫn chỉ hơi hơi ngả hồng đã trở nên đỏ hơn , tiếng bạch bạch nhớp nháp vang khắp nhà tắm , vì thế em nhỏ sợ hãi muốn hắn chậm lại nhưng thật sự , bị hắn làm đến không thốt được câu nào ra khỏi mồm .
Lấy tay muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn chộp lấy được kéo ra đằng sau , tay còn lại vô lực chỉ biết cố gắng bám vào thành bồn , tiếng nấc , tiếng rên bao nhiêu em chỉ biết cố gắng kiềm lại , nhưng hắn lại không cho em làm vậy .
Hắn chọc sâu đến nỗi chạm đến của tử cung của em , cứ rút ra rồi lại lút cán , rút ra rồi lút cán . Nhìn thấy em mắt long lanh , mặt đỏ phừng lên làm hắn càng ngày càng nứng !
"Bám cho chắc vào này !"
Hắn bỏ tay em nhỏ ra , bàn tay lớn chai sần đè vào hột le vì bị nắc mà lòi ra từ nãy đến giờ , thấy bị chạm vào chỗ nhạy cảm , em giật mình la lớn , rồi lại khóc huhu , nói không ra hơi , hắn day mạnh hột le , tay còn lại còn véo lấy đầu ti của em , kích thích hẳn ba nơi một lúc làm ở dưới em co bóp liên tục .
Bím nhỏ ẫm nước ôm trọn cái gậy dài , dâm thuỷ lõng bõng rơi xuống sàn , hắn thì chạy nước rút nhấp liên tục , em thì thắt chặt nơi ấm nóng lại hòng không cho hắn di chuyển nhưng nào có được , hắn còn hăng máu hơn cả trước đó .
Lần nhấp nào cũng đều lút cán , nhưng cũng rất nhanh , chưa đến nửa giây hắn lại nhấp trở lại , tay vẫn day hột le nhỏ , làm em nhỏ muốn đi tiểu nhưng không thể nói được.
"H-hức ah...Ah..e-m AH..h-hức..ah..t-iểu ah ah..k-khô- Hức"
Nghe thấp thoáng rằng em nhỏ muốn tiểu , hắn đì càng mạnh và day nhanh hơn , em nhỏ nhạy cảm không chịu được liền sối ra dòng nước trắng dữ dội , hắn dừng lại nhìn em nhỏ tiểu ra sàn mà cong môi cười , em hờn dỗi không biết dấu mặt đi đâu .
"Không phải lần đầu mà sao lại đỏ mặt thế kia"
"Ngài !! Đồ trơ trẽn !! Đồ biến thái !! Đồ đê tiện hức..ngàn năm đê tiện !!!!"
Nghe em chửi một tràng dài tâm trạng vẫn rất vui vẻ nhưng bên dưới , vì muốn trả thù nên em thít chặt lại làm hắn hết hồn suýt thì bắn ra .
"Vẫn chưa chừa"
Hắn rút ra vật dài vẫn đang căng cứng ngỏng cao xoay người em lại bế lên rồi cắm vào , không để em phản kháng , hắn bắt đầu cắm mạnh vào bên trong .
Rên lớn xong lại bắt buộc phải quắp chân vào hai bên hông hắn , tay thì vòng qua cổ hắn , gối đầu lên bờ vai rắn rỏi kia rên .
Những cái nhấp dường như sâu hơn lúc nãy , và mạnh đến nỗi làm dâm thuỷ văng vúng tứ tung , theo đà lúc nãy , hắn nhấp nhanh để giải toả cho mình , cái thứ căng cứng này đã làm hắn đau lắm rồi .
"Thẳng lưng dậy , ta muốn mút vú nhỏ"
Em ngoan ngoan chống hai vai hắn thẳng lưng , đưa vú lên miệng cho hắn . Bên dưới ra vào liên tục , bên trên bị hắn cắn lấy đầu ti hồng rồi mút mạnh , lưỡi thô xoay vòng trêu ghẹo đầu ti . Cứ cắn xong lại mút , rồi lại chuyển mục tiêu sang bên còn lại.
"V-ừa ahha..r-ra âhh hức ah..ah..ưh.."
Em ngửa đầu trợn mắt , lưỡi thì lè ra ngoài , bắn đến năm lần rồi nhưng hắn lúc này mới chạy nước rút , em hợp tác thít chặt bím nhỏ hồng hào , mỗi cái đâm là chọc đến cửa tử cung làm nó hé mở , thiếu điều muốn xiên em làm đôi .
"AAhh...hahh..ư Ahh.."
Hắn áp chặt mặt mình vào khe ngực em , ôm chặt eo rồi ra vào liên tục , nhấp mạnh đến chục cái nữa , hắn cắm mạnh vào bên trong rồi bắn thẳng , hai chân em vô lực quắp vào hông hắn , bướm nhỏ xuất liên tục , bị nong đến đỏ hỏn và rất nhạy cảm .
Tiếp nhận dòng tinh dịch ấm nóng , lúc ấy em cũng lại bắn thêm một lần nữa , thở hồng hộc liên tục rồi gục trên vai hắn , đến khi hắn bắn xong , để em đứng xuống rồi rút ra , tinh dịch chảy tong tỏng ra ngoài , hai chân run lẩy bẩy phải bám vào vai hắn để đứng .
Hắn nhìn em bám vào vai mình một cách bất lực mà cười lớn , làm em xấu hổ đến hoá thẹn .
"Ngài còn cười được..."
"Đáng yêu chết đi được.."
Nhìn bộ dạng của em bây giờ thật sự hắn rất muốn làm "ván" nữa , nhưng nghĩ đến ngày mai em phải đến chỗ của Himejima nên hắn dừng lại .
"Ngài...không làm nữa sao..?"
"Em muốn à , thế th-"
"Không không không , mai , ngày kia em cũng không muốn nữa"
"Vậy thì ngày kìa"
"Suốt đời không muốn!!"
Em lắc đầu nguây nguẩy nhìn hắn , còn hơi mếu mếu , hắn cười rồi thơm vào trán em , nói vậy thôi , vài ngày nữa em kết thúc kì đại trụ đặc huấn là lại tìm đến hắn ngay , con mèo nhỏ này hắn nuôi hắn biết .
Một tay bế em lên , một tay kiểm tra lại nhiệt độ nước .
"Còn ấm , ta tắm lại cho em"
Để em lại vào bồn và bước vào chung , hắn lấy thảo mộc chà lên người em nhẹ nhàng , bây giờ hắn mới thấy lưng em đầy những vết hôn , gáy và cả ngực , mỉm cười thích thú , bây giờ hắn đố thằng nào có con cu to hơn hắn để dành lại em đấy , đánh dấu đã nhiều như vậy rồi , đố bố con thằng nào dám lại gần luôn .
"Em cũng muốn tắm cho ngài"
Bé con quay mặt sang thỉnh cầu , đôi mắt long lanh ấy làm hắn không thể nào từ chối được . Hắn quay lưng lại phía em rồi em cũng làm điều tương tự như hắn làm với em nhưng chau chuốt và nhẹ nhàng hơn .
Một lúc sau khi xong rồi , em cắn một cái vào vai hắn làm hắn giật mình , không đau nhưng nhột..
"Trả đũa à"
"Chưa đủ , em phải cắn thêm"
"Ở gáy , ta hơi ngứa , em "gãi" hộ ta"
"Này !! Em cắn !! Chứ không phải-...SANEMII !!!"
Em nhận ra hàm ý trong lời của hắn , liền bực dọc đấm liên tục vào lưng hắn
"Rất thoải mái , thái độ phục vụ tốt đấy"
"Ngài !!!!"
Sanemi rất giỏi chọc bé cưng của mình dỗi , sau đó lại dành hẳn 2 phút để dỗ em bằng cái ohagi và cơm nắm , sau đó em hết dỗi thật . Em toan bước ra khỏi bồn tắm thì bị hắn kéo lại .
"Xin lỗi , ta sai"
Nhiều lúc thấy Sanemi rất nhẹ nhàng [với em] , mà bọn tân binh thì bảo hắn dữ như thú vậy .
Ừ thì chỉ nhẹ nhàng với mỗi em thôi mà , nhiều lúc tâm trạng tốt , cái gì hắn cũng đáp ứng cho em nếu nó không quá đáng , và hôm ấy tất cả mọi người được hưởng lây, cả cái biệt phủ của hắn cũng bớt ồn ào hơn và mấy tên tân binh bị chửi nhẹ nhàng hơn .
Vẫn bị chửi nhưng bị chửi nhẹ nhàng như vậy chúng nó nói cũng là ân phước ông trời ban tặng cho chúng nó rồi .
Ông trời ở đây cụ thể là em .
Chúng nó coi em như thần , cúng hiến nào là bánh gạo , nào là Ohagi , nào là cơm nắm , đủ thứ cả , nhưng ngày nào đấy mà hắn có tâm trạng không tốt , chúng nó lại than khóc với em rồi lại bị Sanemi đá đi , em cũng bất lực chả biết làm gì , lại vòng về biệt phủ , để ngủ ! Mặc kệ chúng sinh ngoài kia than khóc bất lực.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?"
"Ngài biết không , mấy ngày mà tâm trạng ngài tốt là cả thế giới này cảm ơn em đấy"
"Thế à ? Thế muốn tâm trạng ta ngày nào cũng tốt không ?"
"Nghe hay đấy nhưng em biết ngài đang nghĩ gì Sanemi ạ"
Ý-ý là ngày nào cũng cho hắn địt là vui vẻ ngay .
"Khôn nhỉ"
"Em muốn vào phòng"
"Đợi ta"
Làm tình xong lời nói của hắn đặc biệt nhẹ nhàng , vậy liệu lúc mới làm tình xong em đem hắn đi gặp Genya thì sao ? Ví dụ không được thì em lại phải về xong ngày hôm sau lại địt lại thử tiếp à ? Cứ cả tuần như vậy á ? Thôi vậy , chuyện anh em nhà này phức tạp , không thử nữa....
Tự dưng thấy mình hèn , mà hèn cũng được... sợ lắm rồi .
Mang em ra ngoài sau đó lau khô người sau đó mặc Yukata vào cho em rồi lại bế ra ngoài .
---------------
Sáng hôm sau sau khi em tập trung và được Sanemi cho phép đến chỗ đại trụ tiếp theo rồi thì trong lúc em sắp xếp hành lý và nán lại một lúc nhìn đám 2 tuần rồi vẫn còn phải ở lại tập tiếp mà bất lực .
Nhưng có vẻ đám tân binh này đã sớm nhận ra hôm nay Sanemi nói chuyện nhẹ hơn bình thường , nhìn về phía em đang ngồi chống cằm trông chúng nó tập lúc Sanemi đi vắng , hắn về liền đem Ohagi cho em và còn xoa đầu em ngay lập tức liền hiểu vẫn đề , dù bài tập vẫn nặng như vậy .
Em như hoá thần tiên cứu rỗi cuộc đời chúng nó , đến giờ nghỉ chúng nó bu thành vòng tròn xung quanh em lạy lên lạy xuống , cả Tanjiro lẫn Zenitsu
"Chị ơi chị là cứu tinh của cuộc đời em"
"Dù vẫn phải tập nặng như vậy nhưng áp lực giảm bằng con số không luôn chị ơi"
"Ngàn vạn lần em đội ơn chị , đến chết em sẽ không quên công ơn chị ngày hôm nay"
"Nhưng chị sắp đến chỗ của Nham trụ rồi , lão già đó thi thoảng mới dễ tính thôi , chỉ là tối qua chị cho hắn "ăn" món hắn thích nên mới nhẹ nhàng được vậy đó , thế là quá tốt rồi"
"Món mà ngài ấy thích là gì vậy ạ !!"
"Món ấy , là chị phải làm cơ"
Ừ , thực sự là món mà chị phải làm , chị phải làm thành món ăn và chị là món hắn thích hơn cả ohagi ấy em...
"Là món gì ạ !! Chị cứ nói đi"
Nói ra thì có khác gì bảo chị ăn cứt không hả em
"Khó nói lắm , thôi bí mật , sau này rồi sẽ biết , một ngày như này là thoải mái lắm rồi đó , hồi chị mới làm kế tử cho hắn được một ngày như này là chị cúng tế lạy khấn đủ thứ trên đời luôn ấy"
Lúc ấy Sanemi mới cầm kiếm gỗ đi ra
"Nói chuyện gì đấy ?"
"Chuyện lặt vặt lúc giải lao thôi mà"
"Hết giờ nghỉ rồi , đứng dậy hết đi , còn nhãi con đến chỗ Himejima đi không thì muộn"
"Vâng Sanemi~"
Em nhanh chóng ôm rồi hôn cái chóc một phát xong chạy đi , đám tân binh đứng cứng ngắt không dám hó hé vì ngại , nhưng chúng vẫn biết ơn em lắm , có khi nụ hôn này của em còn giúp chúng nó duy trì được đến chiều nên chúng nó vẫn chấp nhận ! Mẹ , sau này chúng nó sẽ gọi___ là mẹ !!
Em chạy vèo đi để lại hắn còn đứng như trời trồng , tặc lưỡi một cái rồi lại bắt bọn nó tập , lần này tập có nặng hơn mọi khi khá nhiều nhưng chúng nó cảm giác như độ áp lực giảm còn số 0 nên rất không muốn phá hoại , rất nghiêm túc tập luyện , chính vì vậy , cả cái sát quỷ đoàn biết , nguyên ngày hôm ấy , Sanemi Shinazugawa không cáu và chửi ai một câu nào .
——————
19.6.2024__10h50
6615 từ
Chưa beta
Thấy H lần này nó cứ nhàn nhã nhạt nhạt thế nào ý nhỉ...mọi người đọc xong cho cảm nhận hộ sốp đi 😭😭😭😭
Mà chap lần này là kỉ lục luôn ấy , hơn 6nghin 6 từ , idea bùng nổ quá 😦🤯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top