Chương 1 : Cửa kính
Tính từ lần cuối cùng mà họ gặp nhau cũng khá là lâu rồi, không phải là vì họ không muốn nhìn thấy đối phương hay gì đó đại loại thế, đơn giản chỉ là do đặc thù công việc của cả hai không cho phép những sự gặp mặt không cần thiết.
Thế thôi.
Ma Kết khép suy nghĩ của mình lại bằng một cái thở dài ảo não. Thở dài không phải là một thói quen tốt, và thực ra nó cũng không phải thói quen của cô, nhưng bằng một cách thần bí nào đó, nhiều ngày nay cô đã tự cho phép bản thân mình thở dài hệt như một đứa trẻ mà-cô-luôn-biết-là-đứa-trẻ-nào-đấy!
Ờ, từ nhỏ con bé đã luôn thở dài, cô xin chịu nếu phải giải thích lý do.
Bên ngoài văn phòng làm việc của Ma Kết, ánh nắng cuối hạ còn rơi rớt lại ở đầu thu đã treo chênh chếch trên những vòm cây tầm vông chẳng còn nguyên vẹn như dạo cuối xuân. Mùa hè năm nay đến sớm nhưng lại qua lâu, mang theo đủ các trận bão lớn quét qua đất nước nhiệt đới vốn ẩm lắm mưa nhiều. Những cây tầm vông trồng bên ngoài trụ sở của tổ chức Humphriem đã già rồi. Dù cho vẻ ngoài đồ sộ và những cái gai chi chít trên thân cây vẫn làm cho lũ trẻ tuổi nhi đồng sợ hãi tránh xa, nhưng xét cho cùng thì phần lõi đã mục ruỗng bên trong chẳng cách nào cứu được những cái cành đã ở bên thân một thời gian dài. Cành gẫy xuống và lá rụng chất đống chắn ngang cả đường đi vào tòa nhà chính, tạo một vẻ xơ xác mà trụ sở của Humphriem không nên có chút nào.
Ma Kết không quan tâm đến những cây tầm vông, nhưng đứa trẻ mà cô nghĩ đến nãy giờ thì có. Trên thân của bất kỳ một cây tầm vông nào được trồng trong khuôn viên trụ sở vẫn còn những vết gai bị bẻ đi, nhựa đã khô từ lâu đọng lại và chuyển sang màu nâu nâu khó diễn tả. Những dấu vết ấy được chính tay đứa bé đó tạo ra từ thưở nó còn bé xíu xiu, đứng thẳng còn chẳng cao đến hông của Ma Kết.
Như một sự thật rằng hiển nhiên là nó phải vậy, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu vì sao con bé lại thích bẻ những chiếc gai trên thân tầm vông.
Một thú vui tao nhã chăng?
Dưới khuôn viên, công ty môi trường đang xử lý tàn tích còn xót lại của cơn bão đêm qua. Ma Kết có thể nhìn thấy rõ ràng một thứ cũng miễn cưỡng được coi là tàn tích của trận bão đêm qua. Nước mưa không còn đọng lại trên cánh cửa kính lớn mở lối đi ra ban công mà luôn giúp cho Ma Kết nhìn thấy được một cách bao quát nhất toàn bộ khung cảnh bên dưới, cái còn lại chỉ là những vệt nước đã lăn dài làm cho hình ảnh phía bên kia mặt kính chỉ là nhiều nét mờ mờ loang loáng. Ma Kết không phàn nàn về cơn bão đêm qua, bởi vì cô biết là có phàn nàn cũng được ích gì, cái mà khiến cho cô khó chịu chính tốc độ làm việc của công ty môi trường và những người quét dọn trong trụ sở Humphriem.
Ma Kết thích cái cảm giác ngồi ở nơi cao và trông thấy toàn cảnh bên dưới.
Giờ thì toàn cảnh ấy mờ nhòe, tựa như thể quyền lực của cô cũng đang loang lổ ra vậy.
.
.
Cách đây rất lâu, Bạch Dương hỏi Ma Kết, từ cái nơi cô vẫn hay ngồi có thể nhìn thấy cái gì?
Ma Kết trả lời, thấy cả thế giới.
Bạch Dương lại hỏi, cái thế giới mà cô vẫn luôn nhìn thấy ấy như thế nào?
Lần này Ma Kết không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao.
Thế giới mà cô nhìn thấy rất đẹp đẽ mà cũng thật xấu xa, rất sạch sẽ nhưng cũng dơ bẩn vạn phần. Cô chỉ có một đôi mắt để nhìn, nhìn mãi cũng không biết được là liệu mình có đang nhìn lầm hay không, mà càng nhìn thì lại càng nghi ngờ bản thân.
Vốn dĩ, cái thế giới ấy vẫn luôn cách cô một tấm kính. Nhiều lúc mưa rơi, kính nhòe, nhìn qua chỉ thấy mờ ảo những hình ảnh rối loạn, màu sắc đan xen vào nhau, nhập nhằng rắc rối, có căng mắt ra thì cũng không thể thấy nổi cái hình ảnh gì thật sự diễn ra phía bên kia mặt kính, chỉ có thể bật cười đắng chát, nghĩ thầm rằng đôi mắt con người, có nhiều chuyện không thấy nổi là lẽ đương nhiên.
Cái "lẽ đương nhiên" này, Ma Kết vốn không bận tâm lắm, nay lại trở thành nỗi lo âu vẫn luôn thường trực trong cô.
Bởi vì nó đang bao gồm cả Bạch Dương - em gái cô.
Hai năm trước, Bạch Dương thuận theo truyền thống gia đình, trở thành một phần của tổ chức Humphriem, lại được xếp ngay vào nhóm do cô làm thủ lĩnh, gọi là Phoenix. Chẳng mấy lâu sau, chính cô bé ngây ngô nhìn qua cửa kính phòng cô mà ngắm những cây tâm vông ngày nào, trở thành một kẻ giết người hàng loạt, chỉ trong hai ngày diệt trừ hết những kẻ phản bội từng là thành viên trong nhóm, nhanh chóng từ một Tân binh trở thành một Xám, chính thức bước vào cái mảng tối đen mà cô vẫn luôn trông thấy mỗi khi nhìn qua cửa kính phòng làm việc.
Người trong tổ chức gọi nó là Bạch Dương, bố mẹ đôi khi cũng quen miệng nói về Bạch Dương, thuộc hạ trao chuyển tin tức cũng chỉ nhắc đến Bạch Dương.
Ma Kết chua chát nghĩ, phải chăng, em gái cô, thật sự đã chết rồi? Chết đi, để rồi sinh ra một Bạch Dương nào đấy mà nghĩ lại thì hình như chẳng hề quen biết cô.
Ma Kết chẳng biết. Điều duy nhất cô biết, mà nó cũng lồ lộ ra trước mắt thôi, đó là cô bé đó - cái cô bé yêu những cây tầm vông và toàn cảnh bên ngoài ô cửa kính phòng làm việc của cô - đã không còn nữa.
.
.
"Thủ lĩnh, phía tổng bộ có lời triệu tập." Cự Giải nói, chuyển cho Ma Kết một tập tài liệu rất dày. "Còn đây là danh sách tân binh của năm nay."
Ma Kết cảm thấy có hơi đau đầu, đưa tay cầm lấy tập tài liệu, chỉ nhẹ nhàng nhắc.
"Cứ thủ lĩnh này thủ lĩnh nọ làm gì cho mệt. Mình cũng chẳng phải người xa lạ." - Hơn nữa, đó lại còn là cách Bạch Dương gọi cô, tuy hàm ý mang theo trong lời nói của con bé chỉ toàn là cợt nhả, khác hẳn vẻ nghiêm túc của Cự Giải. - "Ở tổng bộ có việc gì?"
Cự Giải báo cáo rành rọt như thể bản thân mình đã đứng trước gương tập dượt rất nhiều lần rồi.
"Theo như em suy đoán thì việc lần này hẳn có liên quan trực tiếp đến nhóm của chúng ta, bởi vì ngoài chị ra thì không còn một thủ lĩnh nào khác được triệu tập cả. Có điều..." Ma Kết mở tập tài liệu, cái gì cũng chưa nhìn, bởi vì cô đã hơi ngẩng đầu lên sau khi Cự Giải đột nhiên ngập ngừng. "...có điều, được mời đến còn là các thành viên đặc biệt ưu tú từ các nhóm hiện đang hoạt động trong khu vực Châu Á, dĩ nhiên có tên Bạch Dương và Sư Tử thuộc nhóm của chúng ta. Thế nên, trong lần triệu tập này chắc là muốn đề cập đến vấn đề nhân sự của Phoenix."
Ma Kết đối với những lời này của Cự Giải cũng không biểu cảm nhiều, chỉ ậm ừ tỏ ra là mình đã nghe thấy rõ.
Nhóm Phoenix do cô làm thủ lĩnh, hơn hai năm trước vốn có bảy thành viên chủ chốt và khá nhiều Tân binh. Khi ấy cô chưa phải là thủ lĩnh mà chỉ là một Bạc chịu trách nhiệm dìu dắt hai Tân binh mới tham gia vào nhóm do hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra cuối khóa huấn luyện. Hai tân binh năm ấy, một người đứng đầu nhóm Xám, một người đứng đầu nhóm Bạc, chính là Bạch Dương và Cự Giải của năm nay.
Bởi vì có trách nhiệm dìu dắt Bạch Dương nên cô biết rất rõ cái vụ việc dẫn đến sự thay đổi số lượng thành viên trong Phoenix cũng như sự thay đổi của em gái cô của lúc bấy giờ.
Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến rồi, Ma Kết đột nhiên nhớ ra, cái đêm diễn ra vụ việc ấy, trời cũng mưa gió ầm ầm như đêm qua. Vậy mà em gái cô của năm đó, một Tân binh, đứng giữa sự dữ dội của thiên nhiên, vẫn bộc lộ được cái vẻ tàn khốc đến não lòng của một Xám.
Đôi mắt bị màu của đêm bao phủ lại càng ẩn sâu dưới phần tóc mái ướt nhẹp phủ lòa xòa, toàn thân nhuộm trong sắc huyết đỏ đã lổ loang do nước mưa xối qua, tay cầm khẩu súng lúc đã lên đạn, nhưng buông thõng, hoàn toàn không phải là hướng về kẻ đang gần như là quỳ gối trước mặt nó, nhìn nó với ánh mặt đan xen quá nhiều tâm tư và suy nghĩ.
Hôm đó, kẻ kia chết, nhưng chưa viên đạn nào trong khẩu súng lục mà con bé cầm được dùng đến. Cái chết của hẳn mở màn cho cái chết của rất nhiều kẻ phản bội khác. Bạch Dương là người ra tay, bản thân con bé từ đó cũng không còn là Tân binh nữa.
"Lại nói." Lời của Cự Giải đánh thức Ma Kết ra khỏi mảng ký ức đã bám sâu bên trong cô. "Bạch Dương hiện còn đang làm giở một nhiệm vụ cấp S, còn chưa chắc việc cậu ấy sẽ quay về dù là tổng bộ triệu tập chăng nữa."
"Nhiệm vụ cấp S gì?"
"Em không được rõ lắm. Tuy nhiên cậu ấy đã đi hơn ba tháng rồi, chưa hề quay về tổng bộ lần nào, cũng không bắt cặp với bất kỳ một Bạc nào cả. Em nghĩ nhiệm vụ cũng có chút khó khăn, nhưng chưa hoàn thành thì chắc chắn là Bạch Dương không về đâu."
"Nếu là nhiệm vụ khó thì hẳn cấp trên phải đòi hỏi có thêm người đi làm từ lâu rồi." Ma Kết suy tính. "Có khi nào con bé chỉ đang lấy lí do để trốn việc không? Nó biến mất vì trốn việc mấy lần rồi."
Cự Giải lắc đầu.
"Có phải là chị không hề biết gì về nhiệm vụ lần này của Bạch Dương không?"
Ma Kết nói.
"Không nhớ."
"Thật sự chỉ là không nhớ thôi?"
"Ừ thì không biết, em nói thử xem."
Thực ra Ma Kết cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như Cự Giải không nói thì cô cũng không hề phát hiện ra. Bình thường thành viên của nhóm muốn nhận nhiệm vụ đều cần đến sự đồng ý của trưởng nhóm, nhưng việc Bạch Dương đi làm nhiệm vụ mà cô lại không hề hay biết cái nhiệm vụ ấy là cái nhiệm vụ quái gì thì thật là khó hiểu. Nói là thời gian cũng tương đối lâu rồi nên không nhớ thì thấy cũng chấp nhận được đấy, nhưng Ma Kết vẫn có cái cảm giác không thật một chút nào.
Huống hồ, còn là nhiệm vụ cấp S.
"Em nói rồi, em cũng không biết." Cự Giải mỉm cười mơ hồ. "Nhưng chị không có chút lo lắng nào sao? Em nhớ mang máng, hình như nhiệm vụ của Bạch Dương không phải là nhiệm vụ do cấp trên đích thân giao, tức là nếu cậu ấy muốn thực hiện nhiệm vụ vẫn cần đến sự đồng ý của chị. Tuy vậy, dường như cậu ấy đã không hề đến xin chữ ký của chị để được phép thực hiện nhiệm vụ này, thế nên em mới ngạc nhiên. Cậu ấy đã không đến gặp chị, vì sao nhiệm vụ kia vẫn được giao cho cậu ấy. Mà nhiệm vụ ấy là gì? Sao cậu ấy phải nhất quyết thực hiện đến nỗi lừa gạt cả em và cả chị như vậy?"
Ma Kết lắc đầu.
"Chị không đoán được. Con bé trước nay chưa từng hứng thú với cái gì cả..."
Bên ngoài, trời mưa lất phất. Ma Kết nhìn qua cửa kính, thấy những giọt nước lăn dài, dưới ánh sáng ban ngày mà lấp la lấp lánh như những viên pha lê.
"...ngoại trừ chuyện năm đấy của Bảo Bình. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi." Cô nói, giọng thì chắc chắn, nhưng trong trí não thì có hàng ngàn suy tư đan xen và mâu thuẫn với nhau. "Huống hồ, nếu đả đụng đến chuyện đó, cấp trên sẽ chẳng đời nào để cho Bạch Dương được tiếp cận với cái nhiệm vụ ấy."
"Đã ba tháng rồi, chị à, Bạch Dương bình thường không biến mất lâu thế đâu."
"Không sao. Con bé không phải đứa không biết tự lo thân." Ma Kết nói. "Trước hết, em giúp chị tìm hiểu xem nhiệm vụ mà con bé đang nhận là gì. Việc đi họp ở tổng bộ thì chờ tin từ con bé rồi xem sao đã."
Cự Giải nhận nhiệm vụ vừa mới được giao, chào Ma Kết rồi nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình. Ở lại một mình, Ma Kết đột nhiên cảm thấy thật mỏi mệt. Đống công việc ở trên bàn cũng không hẳn là làm cô mất sức đến như thế, bởi vì trước khi nghe Cự Giai nói về Bạch Dương, cô vẫn cảm thấy mình hoàn toàn có thể xử lý hết số công việc ấy.
Cô tự hỏi Bạch Dương đang làm gì, hiện tại con bé đang ở đâu. Ba tháng, cô đã không gặp con bé ba tháng, mà cô không hề để ý. Vậy là một mùa mưa nữa đã gần qua, cô bé năm nào ngồi ngắm mưa rơi qua ô cửa kính trong phòng làm việc của cô vẫn chưa trở lại. Những cây tầm vông già cỗi gãy đổ, và vẫn không có ai thở dài và thương xót cho chúng nữa.
Bên ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top