1. Daisy - Cúc dại
"- Thầy ơi, thầy có thấy không? Hoa cúc em trồng trong vườn đã nở rộ, thành những đoá hoa xinh đẹp mà thầy luôn muốn rồi đó..!
- Thầy ơi, thầy còn nhớ mai là ngày gì không? Là sinh nhật em đó thầy! Em vẫn còn nhớ thầy luôn tặng em một bó hoa cúc mỗi năm, mặc dù em chả thích chúng tẹo nào, nhưng thầy thích thì em cũng sẽ cố gắng thích chúng.
- Thầy ơi, năm nay cái Huyền không học cùng em nữa. Nó chuyển nhà nên sẽ chuyển sang trường gần nhà. Thầy còn nhớ nó là đứa đã mách lẻo thầy em trốn học đi chơi, để thầy đến tận nơi tóm em về không?? Nhanh thật thầy nhỉ, ngoảnh lại đến giờ đã 2 năm rồi.
- Thầy ơi, thầy ơi..."
Trên trang giấy trắng, rất nhiều những chữ "thầy ơi" tưởng như thân quen nhưng để ý kĩ sẽ thấy, chúng là những nét chữ nguệch ngoạc.
Ngọc cố gắng viết xong lá thư, nhưng nước mắt lã chã rơi trên trang giấy trắng làm nhoè đi những dòng chữ thân thương. Nó hít một hơi thật sâu, lấy ống tay áo lau mạnh những giọt nước mắt, nước mũi, rồi lại cắm cúi viết tiếp:
"Buồn cười thật thầy nhỉ. Chính em là người luôn miệng nói ghét thầy, ấy thế thầy biết không, em chưa bao giờ ghét thầy cả. Một chút cũng không. Em chỉ là ghen tị với những cô gái luôn bao quanh thầy mỗi khi em vô tình bắt gặp. Từ lúc đó em nhận ra bản thân mình hẹp hòi đến mức nào, em cũng nhận ra mình cũng chỉ là con gái thôi."
"Thầy nói em giống như những bông hoa cúc, là tình yêu thuần khiết của thầy. Thầy nói loài hoa đó có sức sống mãnh liệt...vậy mà sao... lần này thầy lại không giống như loài hoa ấy?!? Thầy nói yêu em, rồi thầy bỏ em mà đi trước... thầy có vui không?? Lúc này có phải thầy đang cười một đứa con nít như em khi ngây thơ luôn tin tưởng thầy???"
Ngòi bút dừng lại trên nửa trang giấy trắng đã hơi nhàu nát. Tiếng xoèn xoẹt lại tiếp tục vang lên.
"Dù vậy, thời gian qua, em cảm ơn thầy. Thầy cho em niềm tin, nụ cười, nước mắt, yêu và được yêu,.. Nếu không có những cảm xúc đó, em sẽ không là em của ngày hôm nay, không trưởng thành và yêu bản thân mình hơn.
Em chỉ muốn nói với thầy rằng:
Em yêu thầy. Rất nhiều."
Nó gập bức thư lại cho vào phong bì, nó sẽ đem chôn bức thư ở khu vườn hoa cúc nơi thầy luôn ngắm nhìn chúng kể cả khi sáng sớm hay tối muộn...
Khi nó ngoái đầu nhìn lại khu vườn, dường như nó thấy thấp thoáng hình bóng 1 người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng nhấm nháp ngụm cà phê. Trên tay anh ta cầm một bức thư, gương mặt anh bình yên đến lạ.
Người đó nhìn thẳng vào mắt nó nói gì đó, nó mỉm cười, đôi mắt sáng như những bông cúc dưới nắng mai.
"Cảm ơn em. Tôi cũng vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top