chương 56: Trần Phong
Yên Yên té ngã thật sự không nhẹ ,cộng thêm sức nặng một người trên cơ thể cô, đưa tay đẩy nhẹ lên vai Thanh Thanh, đàn chị này như là bị ngã một cái làm cho hồn vía lên mây rồi, vẻ mặt ngơ ngác , Yên Yên đẩy vai đàn chị mới phát hiện ra,nhanh chóng ngồi dậy sau đó đỡ Yên Yên lên.
Ngồi dậy, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo, Thanh Thanh nhìn lại thủ phạm gây ra chuyện này, còn tưởng tên nào trưa nắng động kinh, thì ra là tên to con Trần Phong, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi đi đến nắm lấy lổ tai của hắn,đừng nhìn Thanh Thanh dáng dóc cũng nhỏ nhắn như Yên Yên nhưng sức lực thì không cần phải nói,quăng xa Yên Yên mấy con phố , giờ đây Thanh Thanh tập trung hết để nắm chặt tai Trần Phong, không nói nó đau như thế nào, nhìn mặt Trần Phong bây giờ nhăn như trái khổ qua.
Trần Phong vốn nhỉ nhìn thấy Yên Yên nên rất vui mừng, hôm qua Yên Yên không đi làm, hắn rất lo lắng , để tìm được Yên Yên , Trần Phong hắn đã tìm cô ở trong trường rất lâu, biết được hôm nay Yên Yên sẽ đi học nên đã cảnh chừng ở đây từ buổi sáng đến giờ, tìm được lớp Yên Yên đang học , hắn tính đợi cô ở ngoài, nhưng là do có chuyện đột xuất , nên đi sử lý, lúc quay lại thì đã không thấy người đâu, đi ra đây chỉ để thử vận may , không ngờ là gặp được ,do quá kích động mà không kiểm soát được hành vi, thấy hai người bị té ngã , Trần Phong cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà giờ thì có lẽ không cần, hắn đang bị và chằn nắm tai rất đau rồi.
Yên Yên bị hành động của Thanh Thanh mà hù cho hú vía, không ngờ đàn chị như vậy nhưng thật ra là một nữ Hán tử, thân hình nhỏ bé nhưng sức lực thật khinh người, thấy người làm cho mình ngã là Trần Phong, Yên Yên hết chỗ nói rồi, cô không biết Trần Phong lại làm sao vậy, mà lần nào gặp hắn cũng có tai nạn xảy ra.
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Trần Phong,dù sao cũng là con trai của ông chủ mình đang làm, để bị người khác làm bị thương mà mình chỉ đứng nhìn thì không được.
Yên Yên vội vàng giải cứu cái tai của Trần Phong ra khỏi người đang cười rất ác độc là Thanh Thanh , thấy hai người đều cùng lúc quay lại nhìn cô mà không khỏi cười làm lành , nhất là ánh mắt đang rất hung ác của Thanh Thanh, Yên Yên bỏ ra vẻ mặt cảm động kinh khủng của Trần Phong nhìn Thanh Thanh nói: đàn chị, bình tĩnh một chút, lại đây để đàn em kiểm tra trên người có bị vết thương gì trên người không, đừng động tay động chân, chúng ta nói chuyện trước được không.
Thanh Thanh vốn nhỉ bị Trần Phong làm tức đến bốc khói, thì Yên Yên dùng lời nói nhỏ nhẹ làm cho cô cảm thấy mát dạ, cảm thấy mình không nhìn lầm người,có hảo cảm với người như Yên Yên đúng là rất chính xác của số phận, hỏi có ai mà không thích có người đẹp bên cạnh chửa lửa đâu.
Thả lỏng ngón tay mình ra ,Thanh Thanh tự cảm thấy ngón tay mình vừa như chạm vào cái gì rất không sạch sẽ thì phải, cô chợt nắm chặt tay Yên Yên dựa vào người cô ,ra vẻ uất ức tố nói:
Yên Yên , tên này thật là quá đáng, hắn xém một chút là đã tông hai chúng ta văng ra xa rồi, thật sự quá dã mang, tên này thật sự không có nhân tính a.
Yên Yên không ngờ Thanh Thanh có thể nhiều biểu hiện quá đáng yêu như vậy, cô còn chưa tỏ ý muốn học một chút để đối phó với Hồng Siêu thì một giọng nói tức giận vang vọng xung quanh: Thanh Thanh , cô thực sự quá nham hiểm, dám bôi xấu tôi trước mặt Yên Yên, có có tin tôi trừng trị cô hay không.
Thanh Thanh thật sự bị lừa đá mới thật sự bị Trần Phong đe doạ mà sợ, cô để cả trọng lượng cơ thể mình dựa vào Yên Yên, một ánh mắt cũng không ném cho Trần Phong, tiếp tục tố khổ với Yên Yên: Yên Yên em nhìn xem, tên Trần Phong này thật sự quá lỗ mãng ,hắn còn muốn trừng trị người bị hại như chúng ta, thiệt là phải đi nói rộng rãi cho người khác biệt được bản chất của Trần Phong, đừng để vẻ ngoài thật thà của hắn mà lừa gạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top