chương 5 : người đàn ông nho nhã(2)
Yên Yên lẳng lặng xem nhẹ đi vấn đề này, vì dù sao thế giới này đầy rẫy những vấn đề tâm linh khác nhau nếu như Yên Yên mà gặp được những người bạn hỏng chân khác thì coi như đó là câu trả lời của cô đi.
Yên Yên nhìn nam nữ chính đi xa yên lặng một lát cũng quyết định xách váy đi thôi họ ở phía sau .
Dù sao cũng đã xuyên tới đây rồi không về được thì phải đối mặt ,cho dù Yên Yên không muốn xen chân vào những tính huống của nam nữ chính, nhưng cũng không muốn trốn tránh vì cùng là học ở chung trường sớm muộn gì cũng va chạm thôi.
Thế là một hàng hai người, à không phải nói là ba người dù người khác không thấy nhưng cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của nữ chính được a , đi vào phòng học đa số các học sinh khác đã đến đầy đủ rất náo nhiệt .
nam chủ Đông Ba đi ở đằng trước bước lên bật thang sau đó dừng chân tại chiếc bàn dài hàng thứ ba khá gần bụt giản của giáo viên, sau đó là tới nữ chủ Bồng Bồng theo sát nam chính ngồi ở ngay bên cạnh .
Yên Yên đứng phía sau của bọn họ , nhìn xuống chiếc ghế kế bên nam chủ Đông Ba bên ngoài đang được nữ chủ Bồng Bồng đang ngồi, theo như mắt của mọi người xung quanh là Yên Yên đang nhìn đăm đăm chiếc ghế kế bên nam chủ Đông Ba ý đồ như muốn tiến lên ngồi nhưng thực ra Yên Yên đang nghĩ: từ xa nhìn thì không rõ chỉ thấy mái tóc ngang vai của nữ chủ Bồng Bồng khá đáng yêu, nhưng khi nhìn được khuôn mặt của nữ chủ Bồng Bồng đúng vậy , đôi mắt to tròn lúng liếng , cái mũi quỳnh thanh tú , đôi môi nho nhỏ có duyên, thân hình tuy nhỏ nhắn hơn Yên Yên một chút nhưng có da thịt nhìn săn chắc hơn Yên Yên, quá là đáng yêu không hổ là nữ chính quá xinh xắn .
Đông Ba đang ngồi định lấy một chút cặp sách bày ra bàn học thì cảm thấy như mọi người đang nhìn mình,
khẽ ngước mắt lên thì thấy có một học sinh nữ có vẻ ngoài dịu dàng đang nhìn chăm chú vào chiếc ghế bị cô ma nữ đeo bám mình chiếm lấy ,hắn nhìn Yên Yên lại quay lại nhìn vào cô ma nữ Đông Ba khẽ ho nhẹ một tiếng nói: bạn học sinh này ,cô có cần gì không.
Yên Yên đang bị hoảng thần bởi vẻ đẹp của nữ chủ Bồng Bồng ,thì tiếng nói trầm thấp của thanh niên cất lên làm cho Yên Yên hoảng hốt xém chút thì bị vấp té nên không khỏi tức giận, nhìn vào chủ nhân của giọng nói thì thấy không sai người thanh niên có vẻ ngoài thu hút này là nam chính Đông Ba, hơn nữa còn đang nhìn vào cô mà hỏi chuyện , Yên Yên suýt nữa thì thật sự là đứng không vững đơi cô giữ được thăng bằng mới trả lời lại : không sao ,tôi chỉ là định đi qua thôi không có gì đâu .
Đông Ba nhìn cô đang mỉm cười gượng gạo nói mình không sao thì khẽ nói : nếu cô cần gì thì tôi có thể giúp, cứ nói ngay đi, nếu không thì sẽ đến giờ học .
Sau khi câu nói này được nam chính Đông Ba nói ra không chỉ Yên Yên và Bồng Bồng ngơ ngác ,mà những ngươi xung quanh cũng giật mình vì với tính cách kì quặc, không muốn ai làm phiền của Đông Ba là chuyện không thể nào sẽ xảy ra ,Đông Ba mà lại có thể chủ động giúp đỡ người khác sao.
hay là cậu ta thích nữ học sinh váy xanh nhìn dịu dàng này chẳng lẽ đây là gu của cậu ta à ,
chưa để mọi người bớt miên mang suy nghĩ sâu xa thì Đông Ba lại bồi thêm một câu: nếu cô im lặng tức là không cần tôi giúp gì đúng không , như vậy phiền cô đi ra chỗ khác vì cô đang chắn tầm nhìn của tôi.
Bồng Bồng vốn nhỉ đang nghĩ hóa ra tên Đông Ba này thích kiểu người như vậy, thì sau khi nghe xong câu nói này của Đông Ba thì không nhịn được mà bật cười , đang cười muốn đau bụng thì quay qua chạm vào ánh mắt của Đông Ba, cô như có tật giật mình vội vàng ngậm miệng cuối mặt xuống.
Còn về phần Yên Yên còn chưa lấy lại tinh thần thì khi nghe thấy tiếng cười kiều tiếu của nữ chủ Bồng Bồng mà tỉnh táo lại cô vội nhìn thẳng nam chính mà nói : thực xin lỗi đã làm phiền rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top