chương 49: có yêu?
Hồng Siêu ôm trong tay cơ thể trần trụi của Yên Yên, nhưng hắn rất tỉnh táo,trong đầu không nghĩ đến việc gì khác .
Cùng Yên Yên ôm nhau cảm nhận một giây phút hắn cho là an bình một chút,cả ngày phải đeo mặt nạ che giấu bản thân, để có được vẻ ngoài hoàn hảo như hôm nay bản thân hắn đã che giấu gần hai mươi năm, đôi khi không cảm nhận của ác ma đang tồn tại trong người, hắn nghĩ, có phải hắn là một người đa nhân cách hay không, nên từ nhỏ mẹ hắn không thích hắn đến bây giờ mỗi khi gặp mặt nhau, mẹ hắn đối xử với hắn vẫn rất lạnh nhạt.
Mỗi khi hắn về thăm nhà, đều như vậy.
bà ấy đã chứng kiến một mặt xấu xa của hắn nên không muốn nhận đứa con trai này.
nhưng thì sao trái tim hắn đôi khi cũng không hiểu, là bà ấy cũng đã góp phần đưa hắn vào hoàn cảnh hiện tại. bây giờ lại chọn cách xem nhẹ hắn, đối mặt với ánh mắt hờ hửng của mẹ mình,hắn cũng không thể làm gì được dù sao bà ta vẫn là mẹ hắn.
Là Yên Yên ,chỉ có cô gái nhỏ này dám làm bừa trước mặt hắn, còn dám đưa hắn vào hoàn cảnh hoang mang như hiện tại, nhưng cũng thật kì lạ hắn cũng không cảm thấy khó chịu vì đã bị quấy nhiễu , còn chấp nhận cùng cô.
hắn và cô cho nhau một cơ hội , Hồng Siêu hắn cũng không biết mình có thể sẽ làm hại Yên Yên hay không, nhưng hắn không muốn buôn tay, hắn muốn tự cho mình một chút ấm áp, khó khăn lắm mới đến một bước như hiện tại, ít ra cũng phải tự mình mở lòng một chút.
Nhìn ngoài trời tối đen như mực, bỗng như nghĩ đến cái gì , Hồng Siêu đưa tay đặt trên bụng Yên Yên hỏi: từ sáng đến giờ ,em vẫn chưa ăn gì sao.
Yên Yên đang muốn ngủ một chút, nhưng câu hỏi bất ngờ của Hồng Siêu cô còn chưa phản ứng kịp , đang chưa hiểu việc gì thì một tiếng động phá tan bầu không khí an tĩnh.
Là tiếng bụng của Yên Yên vì đói mà reo lên, Yên Yên cũng không để ý chỉ cảm thấy cơ thể mình mệt rã rời, tay chân không còn sức lực cô còn nghĩ là do mình và Hồng Siêu túng dục quá độ nên như vậy, hóa ra là do cũng một phần từ chiều hôm qua đến bây giờ, Yên Yên chưa ăn gì vào bụng.
Nhưng cô thật sự không có cảm giác đói máy , chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
Đang muốn nói với Hồng Siêu, là mình không sao thì hắn đã ôm cô đứng dậy để Yên Yên trên giường , chiếc chăn vẫn quắn quanh người cô không cho nó rớt ra, nhìn biểu cảm ngái ngủ của Yên Yên , Hồng Siêu giải thích: em đừng vội ngủ,chờ tôi một chút.
Nói xong đi nhanh ra phòng bếp, Yên Yên còn đang ngơ ngác, thì chưa được một 15' thì Hồng Siêu đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một tô cháo .
Bước tới gần giường ngồi xuống nhìn Yên Yên đang mơ màng muốn ngủ: em nên ăn chút gì đó vào bụng, nếu không bao tử sẽ rất đau.
Thấy Yên Yên vẫn không nhúch nhích, Hồng Siêu hết cách đành phải hạ giọng xuống một chút dỗ cô: em có cần tôi bón cho em không, bây giờ đã rất khuya, nếu em còn không ăn gì thì đến sáng sẽ rất khó chịu, ngày mai em còn phải đi học , em đã không đi học hai ngày rồi còn gì, nếu em không ăn gì thì sáng mai sẽ không có sức lực đâu đấy.
Yên Yên đúng là mệt nhưng không phải đến mức không tự mình ăn uống được, nhưng Hồng Siêu đã nói bón cho cô, vậy thì cô cũng không khách khí.
Yên Yên ngồi dậy ,mỏi mệt mà tựa vào vai Hồng Siêu nói: còn không phải là tại thầy ,em mới mệt như vậy sao, đến cơm cũng quên ăn , thầy phải chăm sóc em thật chu đáo, đương nhiên thầy phải bón cháo cho em ,tay em không còn sức lực.
Hồng Siêu ngày thường đều tỏ vẻ đặc biệt thân thiện với người khác,đối với Yên Yên càng cưng chiều, hắn không để ý đến lời nói ám chỉ của cô,cứ như mà bón cho Yên Yên hết phần cháo.
Ăn xong , nhìn Yên Yên đã mắt nhắm mắt mở,hắn lại ôm cô vào ngực , Yên Yên cũng thoải mái mà để cả trọng lượng cơ thể lên người hắn.
Sau một lúc lâu , nhìn vào đồng hồ đeo tay phát hiện bây giờ đã qua 10 giờ đêm, Hồng Siêu nói khẽ vào tai Yên Yên: tối nay em có muốn tôi ở lại không.
Vốn là muốn ngủ ,nghe lời của Hồng Siêu nói .
Yên Yên liền lập tức lắc đầu mãnh liệt cự tuyệt, giỡn gì vậy buổi sáng này cô vừa bị làm cho ngất xỉu, Yên Yên bây giờ không muốn trêu chọc Hồng Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top