chương 46: lạnh nhạt
Ôm chặt cơ thể trần truồng, Yên Yên lần đầu tiên bắt khóc thật lớn, cô nấp mình vào cạnh chiếc giường , cảm nhận được sự lãnh lẽo của đồ vật xung quanh,bắt giác mà nhớ lại hơi ấm của Hồng Siêu, hắn bây giờ đang ở đâu, có phải đã bỏ quên cô không, Trình Tiêu có phải đang ở bên cạnh hắn , Yên Yên thực sự muốn biết .
Mặc dù cô không có tư cách để nghĩ như vậy, nhưng cảm giác khó chịu chua xót này đang nhấn chìm cô, nước mắt càng ngày càng nhiều ,che mờ ánh nhìn xung quanh , Yên Yên đưa tay mình lên gạt lệ, nhưng càng làm như vậy nước mắt lại rơi càng nhiều, do cô kích động mà hơi thở rối loạn, hít thở không đều ,cổ họng đã khàn đi bây giờ lại như bị đang nghẹn ngào.
Yên Yên khóc rất nhiều, rất lâu,cô vẫn ngồi ở đó , ôm chặt lấy cơ thể không mảnh vải , Yên Yên không phải không muốn đứng dậy mặc quần áo, nhưng là ,cô mệt quá, chân cô bây giờ đã mất đi cảm giác, vì tư thế ngồi quá lâu, bây giờ cô rất cần Hồng Siêu , muốn được gặp hắn ,cô cần vòng tay ôm ấp của hắn , làn hơi nóng bỏng của hắn để xua đi cái lạnh lẽo xung quanh cô, cần nghe tiếng nói của hắn để an ủi nổi lòng bất an xao động.
______
Hồng Siêu bây giờ còn không biết được , Yên Yên đang cần hắn bên cạnh.sau khi biết được
vị trí nhà của Đông Bà, bây giờ hắn đang đứng ở đây.
Nhìn lên căn hộ phía xa kia , rất nhanh thôi hắn sẽ tìm được địa chỉ của thứ đó vật kia,thứ mà có một người biết được sẽ tiêu diệt được ác ma trong người hắn , muốn cướp đi sức mạnh của hắn.
Đúng nhìn một lúc lâu sau, hắn quay về, trên đường về bệnh viện hắn bất giác nhớ đến Yên Yên, không biết cô ta đã thức giấc chưa,cơ thể ra sau , bị hắn làm cho bầm tím như vậy ,còn chổ tươi đẹp kia chắc đã sưng lên rất nhiều ,đi lại có được không,có rất đau không.
Càng nghĩ càng bất an , hắn lái xe đi thẳng đến nhà Yên Yên ,bỏ qua con hẻm nhỏ , đi lên từng bước bật thang , đến trước cửa phòng đang nhắm chặt, hắn phát hiện khi hắn đi ra hay tới bây giờ vẫn không thay đổi gì , có nghĩa là người trong đó vẫn còn ở nhà từ buổi sáng đến bây giờ vẫn chưa bước ra cửa một bước.
Nghĩ đến vết thương trên người Yên Yên, Hồng Siêu lòng như lửa đốt hắn đẩy cửa bước vào , đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, vào nhà tắm vẫn không thấy bóng dáng Yên Yên đâu, nhìn lại chiếc giường trống rỗng, Hồng Siêu đang không biết làm sao, thì lúc này hắn nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc không lớn rất nhỏ, nhưng lại rất nghẹn ngào , vì khóc quá lâu mà giọng cô bây giờ đã khàn đi , khóc thút thít như vậy càng làm cho Hồng Siêu căng thẳng, khẽ theo tiếng khóc mà tiến gần đến giường , Hồng Siêu thấy một cảnh tượng mà làm tim hắn như thắt lại, tiếng lòng như bị giày vò bởi Yên Yên, cô gái đang ôm chặt cơ thế nhỏ nhắn đầy vết thương , nếp sát mình ở gầm giường đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, vốn đã trắng đến tái nhợt bây giờ càng xanh xao, cơ thể run rẩy lên theo từng tiếng nấc cục.
Dường như cảm nhận được bước chân hắn mà ngước khuôn mặt nhỏ, nhưng vì khóc quá lâu mà đôi mắt sưng rất to không mở ra được, khi không thể nhìn thấy người tới là ai , làm như rất sợ hãi mà rúc thân thể vào trong cuốn tròn người lại.
Hồng Siêu cảm thấy ngực mình rất nóng rất giận , không biết là giận Yên Yên không biết yêu quý bản thân hay là giận mình đã bỏ cô ở lại một mình,hắn đi nhanh đến ,dùng cánh tay nắm cổ chân Yên Yên lôi ra, tuy Yên Yên kịch liệt phản khăn nhưng sức lực như mèo con hiện giờ của cô , như đang chọc ngứa Hồng Siêu, hắn vừa cảm thấy bất lực vừa cảm nhận được độ đáng yêu của Yên Yên, hắn nhẹ nhàng bế cô vào ngực , ôm chặt cô như muốn lấy cơ thể mình dưới ấm cho cơ, Yên Yên ngửi thấy mùi hương quen thuộc , cô lập tức dừng động , Yên Yên không nghĩ rằng Hồng Siêu sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top