chương 43: bị thương

Nhìn như một bông hoa vừa trải qua cơn bão , làm cho phần cánh hoa bị gió  mưa mạnh bạo mà  vùi dập tả tơi,nụ hoa cũng như bị sối mưa vào trong mà run rẩy.

Cảnh trước mắt không thể nói là xinh đẹp , nhưng biểu cảm của Hồng Siêu hoàn toàn là thương tiếc ,hắn chậm rãi để Yên Yên nằm xuống ,sau đó tự mình vào phòng vệ sinh , sau khi đã mặc lại quần áo , hắn pha một ít nước ấm lau mình cho Yên Yên , đến chổ tư mật của cô,hắn cẩn thận lấy chiếc khăn dú
m nước sau đó vắt sạch lau chậm rãi ở xung quanh ,trong lúc đó hắn không quên nhìn biểu cảm của Yên Yên , thấy cô vẫn ngủ say không vì hắn chạm vào vết thương mà khó chịu, Hồng Siêu lại chuyên chú lau sạch tinh dịch của hắn dính ở đùi trong của cô, sau đó ôm Yên Yên lên lấy đi chiếc ga giường đã dơ đi,lại đặt cô xuống đắp chăn lại, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8 giờ , hắn phải đi về bệnh viện.

Trước khi đi , hắn nhìn Yên Yên một lần nữa, hôn lên trán cô một chút lần này liền rời đi.

_______&_______&_______&_________&__
V

Về đến bệnh viện ,khi đi vào thì thấy hai cô y tá đang ngồi ở cửa , bắt gặp Hồng Siêu đi vào liền cuốn quýt chào hỏi: viện trưởng, anh vừa về ạ.

Hồng Siêu dừng một chút ,sau đó gật đầu ,đi thẳng vào trong phòng làm việc.
cô ý tá  tóc búi tin ý phát hiện ra ,Bộ đồ Hồng Siêu đang mặc trên người là bộ đồ cũ hôm qua, tức là anh ta đi ra cửa là 9 giờ  tối hôm qua tới  bây giờ là8 giờ30 sáng hôm nay mới về.

Cô y tá tóc búi nghi hoặc hỏi người cũng là y tá  tóc ngắn bên cạnh: viện trưởng hình như là đã đi suốt đêm qua, bây giờ mới về,có phải là ra ngoài tìm phụ nữ không.

Cô y tá tóc ngắn bên cạnh cũng ngập ngừng một chút,sau đó như nghĩ tới cái gì vội vàng phủ nhận: không phải đâu, chắc là tối qua viện trưởng lại đi tìm mèo hoang thôi, ngài ấy cũng hay đi như vậy mà.

Cô y tá tóc búi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, có y tá tóc ngắn thấy vậy liền nói: cô vẩn yêu thầm ngài ấy à , đừng có mà mơ mộng nữa .

Cô y tá tóc búi không nói gì, cô ta nhìn vào hướng đi vào phòng Hồng Siêu, Khuôn mặt đầy tiếc nuối.

Hồng Siêu vào phòng làm việc , hắn nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người ,thay vào đó là một chiếc áo thun rộng trắng,sau đó lấy một chiếc áo khoác xanh , Sau khi thay đổi xong.

Hắn nhìn lại chiếc áo sơ mi trên tay, suy nghĩ một chút hắn lấy chiếc túi đen bỏ vào, sau đó quăn ra một góc , khuôn mặt vô biểu tình, không biết hắn đang nghĩ gì.

Nhìn đồng hồ , hắn lấy cắp sách đi thẳng tới trường.

______&___________&_______&____&____

Lúc vào lớp học ,khi điểm danh học sinh, tới tên của Yên Yên hắn trầm ngâm một chút,sau đó làm như không có chuyện gì mà gọi tên cô,khi không có ai trả lời hắn cũng không hỏi gì mà đóng danh sách lại.

Riêng Thanh Thanh rất lo lắng , Yên Yên hôm nay không đi học chẳng biết có chuyện gì không.

Khi hết giờ, thấy học sinh đã ra về thưa thớt Thanh Thanh đang phân vân có nên hỏi Thầy Hồng không thì thấy thầy ấy đang đi về phía Đông Ba ,có cả Trình Tiêu bên cạnh , thầy ấy mời hai đó ăn bữa trưa, nói là muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ thầy ấy soạn giáo án, Thanh Thanh rất muốn tiến lên hỏi nhưng mà ba người đó đã đi rồi.

Tới quán ăn , ba người cùng nhau ngồi vào bàn ,Sau khi chọn xong thực đơn, Hồng Siêu làm như không thấy Đông Ba và cô ma nữ kia đang cải nhau , mà cô ma nữ kia giận dỗi mà bỏ đi.

Trong khi dùng bữa , Trình Tiêu lấy di động của mình ra cho Hồng Siêu thấy hình ảnh chú chó mà mình nhận nuôi từ hắn ,cô cũng khoe cho Đông Ba.

Sau đó lúc kết thúc bữa ăn Hồng Siêu như quan tâm mà hỏi Đông Và Trình Tiêu : các em soạn giáo án giúp tôi chắc là vất vả lắm nhỉ, thật là ngại quá phải làm phiền các em.

Trình Tiêu tỏ vẻ ngượng ngùng,Đông Ba vội vàng trả lời thay: không sao đâu ạ , đây là chuyện chúng em nên làm.

Nghe vậy Hồng Siêu chỉ cười ,ngay lúc đó như vô tình mà hỏi riêng Đông Ba : ngày trước ,em có đi qua bệnh viện của tôi, em có thể đứng nói cho những bạn học khác được không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chao#xin