chương 4 : người đàn ông nho nhã


Trên đường đi đông đúc người qua lại Yên Yên một tay đeo balô ,một tay cầm theo tờ giấy nhập học để để tìm địa chỉ Trường . cô đi rất nhanh làm cho chiếc váy ngang đầu gối  bị cuốn lên  để lộ ra đôi chân trắng nõn , tóc cô thì do quá dài nên khi cô đi nhanh nhìn như những sợi tóc đang bay múa .
với hình ảnh như vậy thì đi trên đường tỉ lệ quay đầu không cần phải nói .
Cho dù  ngũ quan Yên Yên không quá nổi bật nhưng cô có một loại khí chất rất đặc biệt tựa như hoa trà, không cần cố tỏ vẻ dịu dàng nhưng cũng rất duyên dáng.

Yên Yên bây giờ không quan tâm ai nhìn mình như thế nào mà bây giờ cô đang sốt ruột để tìm địa điểm trường học a , nhìn qua lại thì cô thấy có một chiếc xe buýt đang đến gần Yên Yên vội vàng chạy tới ,lúc bước lên xe cô nghiên người lấy ra chiếc thẻ để thanh toán rồi lần mò  xuống hàng ghế cuối cùng.

Lúc ngồi xuống Yên Yên mới thở   một hơi thoải mái ,vì đi tìm đường quá lâu mà chân cô đang rất nhức mỏi.

Trong lúc chờ để đến trạm Yên Yên quan sát cảnh vật ngoài cửa kính xe, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài chạy đi nhanh mà không khỏi hồi hộp ,
vì một lát nữa thôi cô sẽ nhìn thấy những nhân vật có ngoài đời thật mà không phải chỉ trong phim hay một khung hình.

Ngồi trên xe khoảng chừng 20' Yên Yên chưa kịp định thần lại thì xe đã dừng ở trạm, trước lúc xuống xe cô theo bản năng nắm chặt tay rồi thở ra một hơi .

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi Yên Yên đỡ cửa xe bước chậm xuống ,thầm nghĩ mặc váy cũng quá bất tiện đi phải che chắn cẩn thận mới được nếu không thì nếu có gió thổi mạnh thì toi.

Để một tay đè lại váy cô đi đến cổng của trường đại học XXZZ bước vào bên trong Yên Yên lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt  tương tự như trên ngôi trường được quay trên phim a , đều này Yên Yên cũng không mấy ngoài ý muốn vì cô không quên là mình xuyên không vào phim quỷ quái này .
 
Nhìn xung quanh một hồi thì thấy nhiều đang đi vào đại sảnh của trường để đăng ký lớp học Yên Yên cũng đi theo họ vào theo.

Vừa đi Yên Yên như thấy hình như mình quên cái gì rồi thì phải  Yên Yên dừng lại mới nghĩ ra: nam nữ  chính, đúng rồi tại sao mình lại quên mất hai người quan trọng như vậy a .

Đang lúc Yên Yên tự trách trí nhớ của mình thì ánh mắt của cô không tự chủ được mà nhìn thẳng một người thanh niên .
người thanh niên này có vẻ ngoài rất cao lớn ước chừng 1m8, làn da khá rắm nắng  ,ngũ quan như điêu khắc đường quai hàm nhìn rất sắc bén ,ăn mặc đơn giản với áo thun thể thao quần jean tuy ngoại hình nhìn rất nam tính  nhưng đều làm Yên Yên rất ngạc nhiên là ,ở bên cạnh người thanh niên đó có một cô gái ăn mặc đồng phục học sinh cấp ba, mái tóc mái ở trên khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.
cô gái đó đang cố gắng để trò chuyện với người thanh niên nhưng hình như người thanh niên đó không mấy quan tâm bước đi rất nhanh còn cô gái đang cố gắng để có được sự chú ý của thanh niên.

Họ đi nhanh như vậy ở chỗ đông người chen chúc,
nhưng điều kì lạ là nam thanh niên thì sẽ tránh để khỏi phải chạm vào người khác, thì nữ sinh bên cạnh anh ta lại tự nhiên đi thẳng mà những người bước tới gần cô gái đấy đều đi xuyên qua người cô ta.
 

Nhìn thấy như vậy Yên Yên đã chắc chắn là mình đã nhìn thấy nam nữ chính Đông Ba và Bồng Bồng rồi.

Nhưng mà làm sao Yên Yên có thể nhìn thấy nữ chính Bồng Bồng ,không phải cô ta chỉ là dạng linh hồn thôi sao a, không phải là mình xuyên qua đây có bàn tay vàng giống nam chính Đông Ba  đấy chứ có thể nhìn thấy ma
sao,
nếu như vậy thì tại sao cô đã xuyên qua đây đã được mấy ngày cũng đã lang thang ngoài đường nhưng chưa từng thấy quỷ ma  khác nào thực sự khó hiểu.


Yên Yên không muốn suy nghĩ về vấn đề này ,vì nếu cô thực sự có được khả năng đó thì thật là khủng khiếp cô sẽ khóc mất a ,tuy cô không phải dạng yếu đuối gì nhưng không có nghĩa là cô không sợ ma a.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chao#xin