chương 24: bắt đầu thay đổi định mệnh (2)
Yên Yên thực sự muốn lay vai cô gái ngây ngô trước mặt mình, bây giờ còn lo cho con mèo sau ,cô ấy còn không biết được đều kinh khủng sắp xảy ra với mình.
Yên Yên nhìn cô gái đang lo lắng cho đám mèo con trước mặt, cô dần đưa ra một quyết định mà cô nghĩ sẽ giúp được tình huống trước mắt chỉ cần cẩn thận một là được.cô nói với Thanh Thanh: chị ở đây với đám mèo con đi, đừng để nó phải đi chỗ khác , mèo mẹ để em tìm cho.
Thanh Thanh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nhìn đám mèo con, đầu cũng không nâng nói : được, em thử đi tìm xem , nãy giờ chị tìm cũng khá mỏi chân ,em đi qua khu hồi sáng chỗ em đứng đó thử xem sao.
Yên Yên nhìn nhìn Thanh Thanh nhắc lại một lần nữa : chị nhất định phải ở đây cho em không được đi đâu hết chờ em quay lại , biết không.
Thấy cô gật đầu , Yên Yên chậm rãi thít sâu một hơi nhìn thấy biểu cảm của Thanh Thanh kiểu ' em không sao chứ ' sau đó lại qua ' hay là để chị đi tìm' thì lần này Yên Yên không nói một lời quay người đi .
Đi qua gần bức tường Yên Yên biết ,chỗ này sau cách của nhỏ này là sẽ xuất hiện cảnh tượng giết mèo mang rợn , dù cô cũng rất muốn cứu mèo hoang nhưng là hậu quả sau đó Yên Yên không đoán ra được , có thể là sẽ thay thế vị trí của Thanh Thanh , bị vai ác giết chết .
nhưng là nghe tiếng mèo đáng kinh hoang kêu la , rồi nhờ lại đám mèo con khi nãy , cô nghĩ mồ côi rất khổ rồi ,cho dù con người hay con vật đều cần mẹ , không thể để như vậy được .
Rất đáng thương, không phải cô muốn làm thánh mẫu ,nhưng cô nghĩ mình đã xuyên tới đây biết được chuyện sắp xảy ra mà không cứu giúp được ,dù là con người hay con vật đều được cố quyền sống . Hơn nữa cô đã chết một lần thì cũng không sợ, cùng lắm thì sẽ được xuyên trở về thôi.
thế là khi lại nghe tiếng mèo kêu thất thanh như sắp gặp nguy hiểm Yên Yên khẽ cắn răng tung cửa đi ra , nhìn vào người đàn ông đang lấy hai tay nhắc bổng con mèo đáng cố gắng khựa quậy.
Cô xách váy đi nhanh tới đó nhìn thẳng mặt người đàn ông nói: đã trễ thế này thầy còn đang làm gì ở đây , thầy đang muốn làm gì còn mèo này.
Hồng Siêu cũng khá bất ngờ vì gặp được còn có người ở đây ,nghe cô gái trước mặt đang chất vấn ,hắn không khỏi thấy phiền ,dù nãy đã quan sát rất cần thận nhưng không ngờ còn lòi ra một người dư thừa phá hỏng chuyện của hắn.
Hắn không nói gì mà chỉ nhìn chăm chú người con gái đang trừng mắt ở trước mặt .
Yên Yên thấy hắn không nói , nhìn vào bàn tay hắn còn đang nằm mèo hoang , cô run rẩy mà đi lên lại gần hắn một chút , không chờ hắn phản ứng mà đã ôm đi để sát ở lòng ngực .sau đó cũng không nói một lời mà chạy đi , khi chạy qua người Hồng Siêu là do đường đi trên nền cao khuôn viên người ta xây quá nhỏ đi song song hai người nếu tránh đi sẽ không và chạm được , nhưng là lúc này Yên Yên không mấy để ý chỉ muốn trách tên vai ác này xa một chút , lúc cô vừa đi ngang khẽ chạm vào người hắn thì chiếc bút tay được Hồng Siêu khắc tên lên ,bị rơi xuống đất đúng ngay bụi cỏ bị mèo mẹ nằm khi nãy .
Điều này kể cả Hồng Siêu cũng không phát hiện ,hắn bây giờ đang nhìn theo cô gái đang chạy như có gì đó rượt đuổi ở phía trước. nhìn đôi giày vì chạy quá nhanh của cô mà đã bị rách một lỗ lớn ở ngay gót mà không khỏi nheo mắt lại , rốt cuộc cô ta đang sợ thứ gì mà làm như vậy, tại sao cô ta lại ở đây , có phải cô ta đã biết thứ gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top