chương 23: bắt đầu thay đổi định mệnh (1)
Bây giờ trong đầu Yên Yên thực sự là trống rỗng ,tay nắm điện thoại cũng không ngừng run rẩy ,nghe giọng nói không ngừng của Thanh Thanh trong điện thoại muốn nói chị ấy không cần đến đó . Nhưng mà cổ họng như có gì đó ngăn lại ,cố gắng muốn phát ra tiếng nhưng không được , phải làm sao đây bây giờ, chị ấy còn ở trường không lâu nữa thôi mọi chuyện sẽ xảy ra như trong phim , mình phải làm gì đây .
không được Yên Yên phải bình tĩnh không được căng thẳng , đều chỉnh hơi thở của mình lại , Yên Yên đang muốn nói với chị ấy quay về đi nhưng còn chưa dứt lời thì điện thoại Yên Yên bỗng dưng mất tính hiệu , đều này làm cho Yên Yên cảm giác thực khủng hoảng .
Lần này Yên Yên thực sự sợ rồi, nếu vừa rồi còn nói chuyện được với Thanh Thanh có thể khuyên cô ấy về được ,nhưng lần này Yên Yên cảm giác mình thật bất lực , cảm giác đã biết được đều gì xấu xa đang đến mà không ngăn cản được thật quá tôi tệ.
Không có thời gian để suy nghĩ Yên Yên quyết định mình sẽ đến đó , chuyện này Yên Yên sẽ không để nó phát sinh, dù đã nói từ trước mọi chuyện sẽ bỏ mặc để cho nam nữ chính giải quyết , nhưng là chuyện này cũng không liên quan gì đến nam nữ chính, bây giờ họ còn đang ở xa thành phố để giết ma khác rồi.
Nghĩ như vậy Yên Yên không kịp nói gì với hai cha con người ông Trần, đã vội vã chạy ra ngoài đi thẳng lại trạm xe , thấy có chiếc xe đang đến Yên Yên vội vàng đi lên . Trần Phong thấy thái độ của Yên Yên kì lạ đang muốn hỏi thăm thì thấy cô đã chạy đi ra ngoài đuổi theo thì thấy cô đã lên xe buýt , dù lo lắng nhưng hắn đành phải quay về.
________&_______&_______&____&_____
Thanh Thanh đang nói chuyện rất hăng say cho Yên Yên nghe , thì điện thoại lại ngắt máy nghĩ là do điện thoại của Yên Yên gặp vấn đề gì rồi ví dụ như hết pin chẳng hạn. Thanh Thanh dựa vào trong trí nhớ tìm mèo ở khuôn viên trường nhưng thật là do chổ này quá lớn , lại còn do mèo hoang thích chạy lung tung làm cho cô phải tốn sức tìm khá lâu , đang vạch ra mấy cái lùm cây tìm xem thì thấy dưới một gốc cây khá cao ở đó có thứ gì đang nhúc nhích thì phải , tiến lại gần thì phát hiện đó là một ổ mèo con khoảng chừng 3 con . Nhưng không thấy mèo mẹ ở đâu, đang muốn tìm xem ở chỗ hồi sáng thử xem thì tự nhiên trên vai cô xuất hiện một bàn tay ,sau đó là giọng nói dù rất quen thuộc với cô nhưng nó bây giờ như dó chạy quá nhanh mà hơi thở không đều, nói chuyện thật như sắp ngất đến nơi .
Thanh Thanh nghe như này: không phải nói chị đi về sau , tại sao còn không đi , chị có biết ở đây rất nguy hiểm không.
Quay người lại thì không sai người đó là Yên Yên, do vừa xuống xe chạy một mạch tới đây mà bây giờ cô quần áo sốc sết , đầu tóc cũng đã rớt ra phủ xuống khuôn mặt nhìn trong bóng tối thật sự rất kinh dị.
Thanh Thanh thật sự là bị cô dọa cho không nhẹ , cô nhìn Yên Yên như vậy không khởi nói: em làm gì vậy , khi nãy em nói là ở chỗ làm sao , tự nhiên chạy lại đây làm gì , để đầu tóc quần áo thành ra như vậy.
.
Yên Yên : chị còn biết sợ sau ,em nói cho chị biết có thứ còn đáng sợ hơn đang sắp tới đây , tốt nhất chị nên quay về cho em.
Thanh Thanh thật sự là không hiểu còn thứ gì đáng sợ hơn Yên Yên lúc này ,cô nghĩ nghĩ nói : thứ gì còn đáng sợ hơn em lúc này nữa a , nhìn em bây giờ như ma ấy mặc đồ trắng còn xoã tóc nữa , thôi để chị tìm mèo em đi ra một chút.
Yên Yên không nghĩ tới Thanh Thanh bây giờ còn muốn tìm mèo ,có nhìn vào ổ mèo nói : chị không phải đang ở ổ mèo sao, cứ đặt thức ăn ở đó là được một chút mèo hoang về sẽ ăn .
Thanh Thanh lại không cho là đúng mà nói : nó tuy là mèo hoang nhưng không tùy tiện ,ngoài đồ ăn nó tìm được ,thì vì không biết nguồn gốc dù có để trước mặt nó cũng không ăn , buổi sáng chị phải mất một thời gian để làm quen với nó , đáng tiếc lại để nó chạy mất , trước lúc đó nó đã cào tay thầy Hồng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top