chương 22: cô gái đầu tiên (10)

Ông Trần nghe hai người nói chuyện giới thiệu với nhau , không khỏi cảm thán là vốn là sắp thành cặp đôi oan gia bây giờ lại khách sáo như vậy đúng là không biết phải nói gì.

Ông Trần nhìn con trai mình , định ra dấu cho hắn một chút làm sao nói chuyện thêm thú vị một chút, thì nhìn ra có khách đang đến , lại nhìn xem hai người trẻ thấy họ không còn gì để nói thì không mấy tiết bầu không khí của mình tạo ra ,liền nói : được rồi biết tên của nhau hết thì bây giờ  làm việc đi thôi ,khách đến rồi kia kìa.

Yên Yên thực không biết phải nói cái gì với Trần Phong, nghe ông chủ Trần nói có khách đến liền đi ra trước để đợi khách chọn nước .

Trần Phong cũng rất biết điều ,vì đây là lần nói chuyện xem như suôn sẻ của hai người . Hắn và cô có nhiều địa điểm gặp mặt như vậy thì cơ hội  lần sao rất dễ dàng.

Nhưng hắn thật sự không ngờ tới ,đến lần sao thì dù có gặp được nhau mỗi ngày ,nhưng hắn không còn cơ hội có thêm một bước gì với cô.

________&__________&_______&________

Gần 9h tối Yên Yên tan làm đang muốn bước ra quán thì Trần Phong có nói muốn đưa cô về , nhưng Yên Yên không đồng ý vì chỉ mới quen biết, nói chuyện lại cũng không nhiều , đi chung thì sẽ khá ngượng ngạo .

Ông Trần kế bên cùng thấy con mình quá manh động không khỏi tức giận trừng mắt hắn nói : con ở nhà cho ta , đi đừng hấp tấp như con thì đưa người khác về kiểu gì , tự mà lo cho thân mình trước đi.

Dạy con xong thì nhìn Yên Yên nói : bây giờ cũng tới giờ ăn ,  Yên Yên có muốn ở lại dùng bữa chung với hai cha con bác rồi hãy về không, coi như là chào mừng ngày đầu con làm ở quán chúng ta.

Yên Yên thực ra thật sự đang rất đói. nhìn ánh mắt trông mong của hai người trước mặt ,đang muốn đồng ý thì điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình thì thấy tên người gọi là Thanh Thanh , Yên Yên khá bất ngờ vì giờ này còn gọi cho cô làm gì  .

Gật đầu xin phép hai người trước mặt Yên Yên nhắc máy lên nghe, đưa vào tay là giọng nói của Thanh Thanh vàng lên: Yên Yên à, em đang làm gì vậy .

Yên Yên : em đang ở chỗ làm thêm , sắp đi về nhà rồi , chị đang ở đâu thế, đã ăn tối chưa .

Thanh Thanh: chị à , chị còn đang ở trường .

Yên Yên : chị đang ở trường, chị ở đó làm gì , đã 9 giờ rồi chị ở trường làm gì mà khuya vậy.

Thanh Thanh: chị ở lại từ chiều vì giúp  công việc trong văn phòng của trường cho các giáo viên , chị bây giờ định đi về nhưng mà nhớ lại hồi chiều có thấy một con mèo hoang rất đáng thương , nó mới đẻ con chị đang muốn cho nó ăn .

Yên Yên còn đang muốn hỏi thêm một chút thì giọng nói Thanh Thanh vang lên cắt ngang lời cô: à hồi chiều  lúc chị cho mèo hoang ăn thì thầy Hồng có ghé ngang , thấy mèo hoang đã đẻ con ,còn định sẽ khám vết thương cho nó , nhưng mà do mèo hoang quá cảnh giác đã cào một vết trên ngón tay thầy ấy , thật là mèo hoang chưa ăn được bao nhiêu đã bị thầy ấy dọa chạy mất , nên chị sẽ đang chuẩn bị cho nó ăn lại đây này.

Yên Yên bây giờ thật sự không còn gì để miêu tả tâm tình của mình, căn cứ vào lời Thanh Thanh nói thì Yên Yên đã biết vì sao buổi chiều khi đi đến trên nền đất cao đó, tim Yên Yên lại đập nhanh như vậy ,còn có cảm giác quen thuộc của Thanh Thanh cho cô.

Đó không phải là tập phim bắt đầu sự giết chóc của Hồng Siêu sao, vì con mèo đã cào tay mình, nên Hồng Siêu đã âm thầm đi đến trường vào buổi tối để bóp cổ mèo hoang đến chết .

Sau đó vô tình Thanh Thanh đi tìm mèo mà bắt gặp. Vì không muốn cho ai biết nhân cách xấu xa của mình mà Hồng Siêu đã giết chết luôn Thanh Thanh ,sau đó tạo hiện trường giả là do người thanh niên khác đang theo đuổi Thanh Thanh không được , vì yêu sinh hận nên sau khi giết người xong đã nhảy lầu tự tử , nhưng thật ra tên thanh niên kia cũng là hắn Hồng Siêu giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chao#xin