chương 21 : có gái đầu tiên (9)


Không đợi ông Trần lên tiếng Trần Phong vội vàng nhận người với cha hắn: Baba đây là người quen của con , ba không cần lo lắng con sẽ chăm sóc,à không, còn sẽ chỉ dạy cho cô ấy về công việc của quán ,ba cứ yên tâm .

Ông Trần thừa biết tính nết của con ông ,nên nghe lời nói của Trần Phong cũng chưa tin tưởng lắm mà hỏi lại: vậy con có biết cô ấy tên gì không .

Trần Phong nghe cha hắn nói thì dù rất hưng phấn mà không khỏi  yểu xùi xuống . Hắn đưa mắt nhìn về phía Yên Yên , ánh mắt mà tự hắn cảm thấy mình rất vô tội, vì khi hắn nhìn cha hắn như vậy thì dù mọi yêu cầu của hắn đưa ra có quá đáng ra sao đều được cha hắn đồng ý.

Yên Yên thực sự không biết sử lí ra sau, nhìn dáng vẻ người thanh niên như làm nũng với cha hắn ,cơ thể to lớn mà ánh mắt của hắn nhìn cô như vậy thật là cay đôi mắt, như cô làm gì bắt nạt hắn không bằng.

Yên Yên nghĩ nghĩ mình chỉ là đá hắn hai cái còn muốn dùng balô vả hắn nữa ,nhưng là, không phải mình đã xin lỗi rồi sau , bây giờ còn làm thái độ như vậy.

Hết cách dù sao anh ta cũng là con của ông chủ của mình ,cô đành phải kể ra hết vụ va chạm hồi sáng . Tất nhiên cũng không dấu việc Yên Yên đánh anh ta.

Ông Trần nghe xong Yên Yên kể , ông thực sự bị người con trai mình làm cho tức tới bốc khói , đã hấp tấp đụng trúng người ta , mà còn hùng hổ doạ người , người ta lại là con gái mà để người ta xin lỗi bồi thường ,thật là độc thân tới bây giờ là xứng đáng.

Con gái chân yếu tay mềm ,đánh hắn vài cái làm sao vậy , nuôi hắn lớn như vậy ăn bao nhiêu đều tụ tập cho cơ bắp  ,hắn đụng trúng người ta còn không biết có làm sao không.

Thiệt là nhìn biểu cảm là biết đã có hảo cảm với người ta, mà cái tên cũng không biết được, thiệt là không giống hắn chút nào.  Xem ra phải để cái thân già này ra thăm hỏi dùm.

Thế là vì con trai mình không phải chịu ế thêm dài năm, ông Trần quyết định tự mình đẩy thuyền cho con trai ,vả lại ông cũng rất quý Yên Yên dù chỉ tiếp xúc được thời gian ngắn nhưng sống trên đời mấy chục năm mắt nhìn người sẽ không sai được.
 

Ông Trần Dung ánh mắt hiền từ nhìn Yên Yên nói :  con trai tôi tính cách khá năng động, đi đứng không chú ý mà làm đụng phải cô ,tôi thực sự xin lỗi thay nó , nhưng mà cô yên tâm còn trai tôi nhìn vậy nhưng thật ra nó rất khó khạo  ,nó cũng không phải người xấu chuyện ở trường là do hiểu lầm ,sau này sẽ không như vậy mong cô bỏ qua lần này cho nó.

Yên Yên thực ra không cảm thấy như nào , chuyện hồi sáng thì là vì cả hai người đều không chú ý ,nên cô mới nói sẽ bồi thường ,vì cô thực sự không muốn đối phương làm phiền . giờ nghe ông chủ nói như vậy không khởi nhanh miệng nói: không sao đâu ạ ,chỉ là chuyện nhỏ cháu cũng không để trong lòng .

Trần Phong nghe cô nói như vậy cũng thấy là cha hắn chuyện nhỏ xé ra to, người nhìn dịu dàng như Yên Yên làm sao có thể  nhen nhỏ mà nhớ từng việc vặt như vậy .
nhưng là hắn thực sự không biết Yên Yên thực sự cũng không mấy rộng lượng nên cô chỉ vừa nghe loáng thoáng tiếng nói thôi thì đã nhận ra được hắn.

Nhìn cô gái mình có hảo cảm ở trước mặt , Trần Phong tự thấy mình  hào phóng mà  giới thiệu trước : chào cô, tôi là Trần Phong sinh viên năm ba đã sắp ra trường bên kinh tế, cũng  là học
Cùng trường với cô thật xin lỗi vì sự cố hồi sáng. Cho hỏi  không biết cô tên là gì.

Thấy hắn chân thành như vậy Yên Yên cũng thoải mái hơn ,cô nói : tôi là Thanh Yên , sinh viên năm nhất tôi cũng học chuyên ngành kinh tế.

Tên Thanh Yên, mà còn là học ngành với hắn . Trần Phong cảm thấy mình càng có cơ hội để gần gũi với cô hơn: tôi đã sắp ra trường cũng coi như là đàn anh của cô , cô có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chao#xin