chương 20: cô gái đầu tiên (8)


Nhìn Yên Yên không tiếp tách trà, suy nghĩ một chút sau ông chủ cười một cái nói : con gái ở ngoài một mình cảnh giác một chút thì không có gì , nhưng mà ở đây thì cô cứ yên tâm , nhìn cô trông tuổi chỉ nhỏ hơn con trai tôi một vài tuổi ,  một lúc nữa nó cũng sẽ tới đây  , nhìn cô tuổi nhỏ mà phải vừa làm vừa học không như con trai tôi suốt ngày chỉ chơi bời , nên tôi quan tâm cô một chút , không sao đâu cứ uống đi.

Yên Yên nghe ông chủ nói vậy thì rất ngượng ngùng  , sau khi nói cảm ơn  đưa hai tay lên tiếp nhận tách trà ,sờ lên độ nóng của tách trà mà  có cảm thấy  trái tim mình cũng nóng theo.

Cũng có một ít ganh tị với người con trai của ông chủ vì có người cha tốt và tâm lý như vậy.

Uống xong tách trà thì cũng đúng giờ quán mở cửa, Yên Yên vội vàng cảm ơn ông chủ thêm một lần nữa rồi quay về vị trí của mình cho khách .

Trước khi đi lại chỗ của mình làm, thì ông chủ có đưa cho Yên Yên một cái tập dê mang lên người để trách làm dơ quần áo.

Quán này ông chủ đã kinh doang lâu năm , nên đã có lượng khách nhất định . nhìn chung ngày đầu Yên Yên đi làm ở đây , công việc cũng không có gì  khó khăn cả .

Trong lúc Yên Yên đang   tính tiền hóa đơn cho khách ,thì nghe  hình như ông chủ đang nói chuyện với ai đó ở phía sau quầy pha chế , nghĩ là chắc con trai chủ quán đến, Yên Yên cũng không mấy để ý .
Đang cạm cụi trả lại tiền thừa cho khách, thì  một giọng nói khá quen thuộc vang lên làm cô phải dừng lại ,lặng nghe kĩ một chút thì không sai , giọng nói này là của cậu thanh niên hồi sáng động phải cô , không phải là trùng hợp như vậy chứ.
Cô vội vàng đưa tiền cho khách , nhìn ra sau muốn xác nhận mình không xui xẻo như vậy, thì  hình bóng quen thuộc đi ra làm Yên Yên căm lặng . Không sai chính là anh ta , cũng là bộ đồ hồi sáng, không thể nào là ai khác được.

Trần Phong nghe cha mình nói hôm nay có người làm thêm ở quán thì cũng không có gì to mò cả , chỉ cần làm việc chăm chỉ lẽ phép với cha hắn là được .

Cha hắn nói là một sinh viên học cùng trường với hắn , hỏi hắn xem có quen biết không , hắn thực sự là cạn lời với cha hắn , trường học thì lớn như thế người thì nhiều như vậy,  lắm sao quen mặt hết,còn nghe nói là sinh viên năm nhất, thì một người năm ba sắp ra trường như hắn làm sao biết .

Nghĩ như thế nhưng hắn cũng muốn ra xem  người  làm thêm này ra sao, nhìn xem mặt mũi người này thế nào mà lại được người nghiêm khắc như cha  hắn nói nhiều câu hay  cho như vậy.

Nhìn từ xa thì ừm là con gái , nhìn như người này quá ốm thì phải ,mặc thêm tập dê vào người, mà vẫn thấy nó hơi rộng ,nhất là ngay vòng eo,  dây tập dê còn khá lỏng lẻo.

Sau đó là cái áo sơ mi được mặc gọn gàng với chiếc váy dài màu đen ngang đầu gối ,xem ra cô gái này là người dịu dàng kín đáo, nhưng mà tại sao hắn lại cảm giác như mình đã gặp tạo hình này ở đâu thì phải , đưa mắt nhìn lên trên một chút là khuôn mặt nhỏ nhắn thon dài ,sắc mặt trắng bệch nhìn cũng không quá khó coi, trên má ít ra còn có chút hồng hồng, điểm đặc biệt của cô gái là mái tóc dài đen mượt.

Ông trời đúng là giúp hắn , đang muốn tìm kiếm tin tức của cô gái trước mặt, nhưng thật sự cô  như là bong bóng đang bốc hơi vậy , điều tra cả buổi sáng nhưng vẫn không biết cô gái đó là học sinh ngành gì, vốn nhỉ tin vào lời nói của cô là sẽ đền bù nên tính toán chờ xem , nhưng bây giờ thì thật là không cần nữa rồi , người ở ngay trước mắt.

  cha của Trần Phong, ông Trần đang ở bên trong pha chế nước cho khách , lo sợ con trai mình tính cách thô lỗ làm sợ con gái người ta , đi ra thì gặp con trai mình thật là đang nhìn chằm chằm  vào người ta,còn Yên Yên thì nhìn như rất là căng thẳng tay chân không biết để ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chao#xin