chương 16 : cô gái đầu tiên (4)
Tình huống quá nhanh ,Thanh Thanh cũng không phản ứng kịp khi nhìn lại thì đã thấy mèo hoang đã chạy đi nhanh vào lùm cây, còn tay giáo sư Hồng Siêu đã bị thương chảy khá nhiều máu, nhìn vết thương như vậy Thanh Thanh vội vàng hỏi thăm hắn : tay thầy có làm sao không, có cần em băng bó cho thầy không ạ.
Hồng Siêu đang nắm chặt bàn tay đang bị thương , nghe Thanh Thanh nói thế thì hắn trấn định trả lời: không sao đâu , chỉ là vết thương nhỏ.
Nhưng ở lúc Thanh Thanh không chú ý ,thì biểu cảm của hắn như đang kiềm chế gì đó ,đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng của con mèo đã chạy đi,gân xanh ở trên trán cũng nổi lên cuồn cuộn.
Sau một lúc hắn lại ngước mắt nhìn Thanh Thanh nói: đúng là mèo hoang ,bản tính khá dữ.
Thanh Thanh không biết phải nói gì đó ,người hoạt ngôn như cô mà bây giờ chỉ biết cười trừ ,sau đó giáo sư nói có việc nên đã vội vàng đi trước , Thanh Thanh thì quay lại kiểm tra bụi cây không thấy mèo hoang đâu nữa cũng về theo.
_____&______&_______&______&______&
Yên Yên bây giờ còn không biết mọi chuyện đã xảy ra Lúc nãy.
Mà sau khi đã ăn xong cơm trưa thì cô đang đi về hướng thư viện trường tìm tài liệu, đi tới đi lui rất lâu cũng đã tìm ra ,sau đó nghiêm túc mà làm cho xong việc học ,vì tối nay cô sợ là mình sẽ đi làm về trễ ,nên sẽ không có thời gian , nếu học thì sẽ quá khuya.
Làm một lúc lâu thì đã xong , Yên Yên lại phải đi học tiết học cuối cùng trong ngày, sau khi kết thúc cô sẽ đi về quán cà phê để làm .
Đang định đi ra thì Yên Yên lại bị một người đụng phải làm cho sấp tài liệu trên tay rơi rớt đầy đất.
Cô còn chưa nói gì thì một giọng thanh niên đã vội vội vàng vàng lên tiếng : mày đi không nhìn đường à.
Còn chưa lụm xong tài liệu đánh rơi nằm trên mặt đất Yên Yên nghe thấy người đó nói vậy liền ngước mắt lên nhìn nói : xin lỗi , là tôi không chú ý, anh không làm bị sao chứ.
Người đó nghe tiếng nói liền ngừng lại động tác phủi bụi trên áo của mình nhìn Yên Yên ,khi thấy khuôn mặt của Yên Yên ,anh ta như là ngơ người , khi Yên Yên đã lụm xong mảnh tài liệu cuối cùng đứng lên ,vì khi nãy do va chạm của hai người khá mạnh nên đầu tóc Yên Yên lúc sáng cột khá sơ Sài giờ đã rời ra phủ xuống khuôn mặt trên vai của cô , nhìn tựa như thác nước .
Yên Yên vội lấy tay đều chỉnh lại mái tóc sau đó để hết ra sau lưng , nhìn người thanh niên vốn hùng hổ khi nãy mà bây giờ đang ngơ người thì không khỏi lo lắng , nếu cậu ta mà ăn vạ thì cô sẽ không có tiền đền , thế nên Yên Yên lại hỏi cậu ta một lần nữa: bạn học này ,cậu có bị làm sao không .
Trần Phong không ngờ mình lại gặp người con gái hồi sáng với tình huống này ,nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ nhẹ hỏi han hắn , nhìn vẻ mặt lo lắng của cổ ,hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ đây là định mệnh ,đúng là câu nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sau, đúng chắc chắn là vậy rồi , nếu không làm sao lại trùng hợp như vậy , vốn nhỉ buổi sáng mới gặp tuy bị mất dấu nhưng không phải bây giờ đang bị va vào nhau sao , đây không phải là duyên phận thì là gì. Nghĩ tới đó hắn không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Nhìn người Thanh niên đang cười ngốc ở trước mặt , Yên Yên thực sự không dám nghĩ chỉ đụng vào một chút không lẽ đầu óc bị cũng bị ảnh hưởng rồi sao, nhìn mặt ngu như vậy, Yên Yên thực sự là sợ hãi hắn ăn vạ , và lo lắng cho số tiền ít ỏi còn lại của mình.
Thấy hắn chỉ mãi đứng cười ,Yên Yên đành phải làm ra thêm một chút ít tác động vật lí xem hắn có phải thực sự bị thương đắu óc hay không.
Thế là chỉ thấy Yên Yên bước lại gần người thanh niên ,sau đó cô giơ chân mình lên đá nhẹ vào bắp chân hắn, đá xong còn cảm thấy nhẹ mà tặng thêm cho hắn một cú đạp ở bàn chân .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top