chương 14 : cô gái đầu tiên (2)
Tiếng gọi đó dường như đánh thức Yên Yên ,linh cảm vừa rồi cũng bởi vậy mà tan biến, nhìn ngắm xung quanh lại một lần Yên Yên không cảm nhận được gì như vừa rồi nữa, đang muốn nhắm mắt tập trung nữa xem sao, nhưng nhìn ra phía sau cô gái kia vẫn còn chờ ở đó hết cách Yên Yên đành phải bước xuống đi về phía cô ta.
Đi càng gần cô gái này Yên Yên lại có cảm giác khá quen thuộc ,dường như cũng đã từng gặp mặt cô gái này ở đâu đó, y như hôm qua khi Yên Yên nhìn thấy cô gái ma , đều này làm Yên Yên có linh cảm xấu.
Khoảng cách của Yên Yên và cô gái này càng ngày càng gần thì cảm giác quen thuộc bất an này lại càng mãnh liệt. Ngay khi Yên Yên muốn hỏi xem cô ta có biết mình hay không thì cô gái đó đã quay người lại đưa lưng về phía Yên Yên ,vừa đi vừa nói : cô đang làm gì ở bên đấy mà tập trung như vậy , đến cả tiếng chuông vào học mà cô không có phản ứng , nếu không có tôi gọi cô thì tiết học sắp tới cô đi trễ là cái chắc rồi , cô có biết thầy dạy tiết tiếp theo là ai không , đó là giáo sư Minh , thầy ấy nổi tiếng nghiêm khắc nếu cô mà đi trễ thì sẽ bị phạt đứng ngoài cửa suốt tiết học đấy .
Yên Yên vốn còn muốn hỏi cô gái này thêm lần nữa , còn chưa kịp mở miệng thì cô gái này tiếp tục luyên thuyên : nhìn cô khá non nớt hình như là người mới là sinh viên năm nhất đúng không , nếu như vậy thì cô càng phải cẩn thận vì giáo sư Minh a, thầy ấy sẽ không vì người mới hay cũ , mà tha thứ không phạt cô đâu.trừ khi !
Yên Yên vốn đang rất bất an nhưng nghe cô gái này nói chuyện nghiêm túc như vậy thì không khỏi tò mò , nên cũng theo ý cô ta mà hỏi lại: trừ khi là gì vậy .
C
ô gái dường như rất vừa lòng với phản ứng của Yên Yên mà không đi nữa , cô từ từ quay người lại nhìn thẳng vào Yên Yên, sau đó nhìn ngó xung quanh tiến lại gần tai Yên Yên nói,: trừ khi là cô không đi trễ .
Nói xong làm như thấy mình rất vui tính mà cô gái tự mình bật cười vui vẻ.
Về phần Yên Yên sau khi nhìn được kỉ mặt cô gái thì cô càng chắc chắn là mình đã gặp cô gái này , ở đâu đó nên khi nhìn thấy cô gái này cảm giác quen thuộc mới rõ ràng như vậy.
Nên nhìn thấy cô gái này cười xong đang chuẩn bị quay người đi tiếp , Yên Yên vội vàng đưa tay nắm lấy khuỷu tay của cô gái nói : tôi và chị có gặp nhau rồi đúng không , chúng ta có biết nhau phải không.
Sau khi nghe Yên Yên hỏi thì cô gái tỏ ra khá ngạc nhiên , cô gái giơ tay không bị Yên Yên nắm lấy chụp mạnh vào bàn tay của Yên Yên rồi từ tốn gở ra từng ngón tay Yên Yên đang nắm lấy khuỷu tay của cô ta ,sau khi đã giải cứu cách tay mình ra liên giơ bàn tay của mình ,rồi tạo dáng hình hoa lan chọc chọc vào trán Yên Yên nói:
Cô không chỉ có phản ứng chậm , mà đầu óc cũng có vấn đề , tôi và cô cùng học chung lớp động vật của giáo sư Hồng Siêu , số lượng học sinh lớp đó chỉ có mười mấy người vả lại còn nhìu nam chỉ có năm người nữ tôi và cô là một trong số đó , như vậy làm sao có thể nói không biết nhau được , tôi biết cô ,kêu Thanh Yên có phải hay không .
Nói xong nhìn vẻ mặt Yên Yên vẫn còn ngu ngu như vậy mà không khỏi thở dài nói : thôi thì nể tình cô có vẻ như là thực không nhớ ra được ,để tôi tự giới thiệu mình lại vậy , tôi tên là Thanh Thanh họ Đặng cô có thể gọi tôi là chị Thanh Thanh .
Sau khi giới thiệu tên mình xong thì rất tự nhiên mà ỷ vào chiều cao hơn Yên Yên một cái đầu của mình , lấy cách tay mình giơ lên cao câu cổ Yên Yên ,lôi kéo Yên Yên đi về phía phòng học nói : được rồi , nói nữa là thực sự trễ giờ học thật đấy ,nếu cô muốn biết gì sau giờ học chúng ta gặp mặt được không ,bây giờ nên đi học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top