47 : bất an

Yên Yên cuộn tròn trong ngực Hồng Siêu, cảm nhận được hơi thở hắn ,vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình, làm cô bất giác kích động , nước mắt cũng rơi đầy mặt , cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đập thật mạnh vào ngực Hồng Siêu , vừa đánh vừa mắng: không phải thầy bỏ mặc tôi sao, thầy còn đến đây làm gì, thầy buôn tôi ra đi.

Nói xong liền khóc lớn , khóc đến thở hổng hển, Hồng Siêu tay chân luống cuống ,hắn mặc kệ đôi tay nhỏ nhắn đánh đập trên cơ thể mình, bàn tay to vuốt ve tóc Yên Yên ,vén đi những sợi tóc nghịch ngợm lắm lem, hôn hôn lên khắp khuôn mặt cô , không chê dơ mà liếm đi từng giọt nước mắt của cô, thấy cô đang bàng hoàng thì nhẹ giọng dổ dành : là lỗi của tôi,xin lỗi , tôi không nên để em lại một mình,em tha lỗi cho tôi được không, Yên Yên thật xin lỗi.

Yên Yên mới mặc kệ hắn ,cô  không lên tiếng , chỉ là khóc nhỏ lại một chút, cô khóc thút thít, đôi tay thì đã dừng lại đang nắm chặt vạt áo trước ngực hắn,  Yên Yên úp mặt vào ngực Hồng Siêu vừa khóc vừa lau chùi nước mắt , đến khi cô bình tĩnh lại vẫn không nói gì chỉ ôm chặt Hồng siêu .

Hồng Siêu nhìn chiếc áo đầy nước mắt cá nước mũi của cô mà dở khóc dở  cười, hắn không ngờ Yên Yêncòn có mặt trẻ con như vậy, cũng phải ,tính ra thì Yên Yên chỉ vừa mới lên 20 nhỏ hơn hắn đến 16 tuổi, nghĩ như vậy ánh mắt hắn nhìn Yên Yên càng hiện rõ sự cưng chiều , hắn ôm Yên Yên vào lòng đứng lên , muốn đặt cô lên giường để không bị lạnh , nhưng Yên Yên vẫn nắm chặt hắn không buôn , hết cách Hồng Siêu đành phải ôm cô, cùng nhau ngồi bệt xuống sàn.

Ôm trong tay cơ thể nhỏ yếu , phát hiện đến bây giờ mà Yên Yên vẫn giữ nguyên còn chưa mặc quần áo, hắn đưa tay lên nắm chặt chiếc chăn trên giường,sau đó quắn chặt Yên Yên, ôm lại cô vào trong ngực, nói nhỏ nhẹ vào tai cô, hắn nói rất dịu dàng , như không muốn làm sợ cô: làm sao vậy , Yên Yên em nói cho tôi biết được không , vì sao lại tự hành hạ mình , nếu tôi không đến thì em sẽ ngồi ở dưới gầm giường khóc suốt đêm sau.

Yên Yên đã ngừng khóc ,nghe Hồng Siêu nói như vậy ,cô bất giác nghẹn ngào nói: lúc tôi thức dậy , không thấy thầy đâu, tôi rất sợ, Hồng Siêu đừng để tôi một mình như vậy nữa được không, tôi rất sợ. Thầy sẽ không đến , sẽ không gặp tôi nữa.

Hồng Siêu nghe Yên Yên nói không muốn bị bỏ mặc , bất giác nhớ tới mình cũng đã từng như vậy , bị người bỏ quên , hắn không hiểu cảm giác của Yên Yên giống như vậy hay không, như hắn đã từng bị mẹ thường xuyên bỏ quên, hắn hiểu được chút cảm giác của Yên Yên lúc này nên ôm cô lên nhìn vào đôi mắt sưng húp kia nói : tôi hứa với em sẽ không bỏ đi mà không nói trước với em được không, Yên Yên đừng khóc ,em khóc tôi rất khó chịu.

Yên Yên lần đầu tiên thấy vẻ mặt chân thành như vậy của Hồng Siêu ,cô không  biết phải làm sao,do cảm giác cô độc làm cho cô không làm chủ được cảm xúc, nhưng nghe lời Hồng Siêu đảm bảo như vậy, điều thần kỳ là cô đã ngừng hẳn , không khóc nữa mà ôm chặt lấy Hồng Siêu , một lúc lâu sau mới gật đầu.

Yên Yên dù biết mình bây giờ không nên ỷ lại vào Hồng Siêu, nhưng dù sao hắn là người  thân mật nhất của cô, đối trước sống đến 20  tuổi tự dưng lại chết bất đắc kỳ tử, lần này vì do bắt đắt dĩ là gặp được Hồng Siêu, Yên Yên ngầm hiểu mình nên làm gì, nếu cô có thể chấp nhận Hồng Siêu,thì cô phải cố gắng sửa lại kết cục của hắn, Yên Yên không muốn hắn đến cuối cùng vì phạm sai lầm mà bị chết , dù có những chuyện hắn đã gây ra ,nhưng Yên Yên muốn hắn dù là đền tội cũng chỉ là tội lỗi có thể sửa chữa được, không muốn hắn lún sâu vào như trong cốt phim.

Yên Yên không biết mình đối với Hồng Siêu là gì, cô có phải đã rung động với hắn không, Yên Yên không biết , cô chỉ biết ngay lúc này ,có thể vì một lần chấp nhận quá khứ đen tối của hắn,kéo hắn quay về con đường sáng, nếu như vậy cô và hắn chắc có lẽ sẽ có  câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chao#xin