0608. Cậu hai
Vương: cậu
Trường: anh
Nhà ông hội đồng Lương có duy nhất một cậu con trai là Lương Xuân Trường vợ ông mất sớm. Ông một mình gà trống nuôi con. Tuy là hội đồng nhưng ông không độc ác hay tàn bạo trái lại ông rất yêu thương những tá điền nghèo khổ. Họ bệnh ông cho tiền thuốc thang. Họ không đủ tiền trả nợ ông cũng cho thiếu. Năm cậu con trai ông mười tám tuổi ông cũng lấy thêm vợ hai. Người vợ này còn có thêm một người con nữa tên Trần Minh Vương. Ngày ông lấy vợ hai anh không tham gia vào vì anh không muốn ông lấy thêm vợ. Thực chất thì ông lấy mẹ cậu không vì tình yêu càng không vì nhu cầu gì khác. Ông chỉ là thấy nhà mẹ cậu nghèo mà mẹ cậu lại phải làm lụng vất vả nuôi cậu. Cậu lại rất sáng dạ và thông minh nhưng do nghèo quá cậu không được ăn học đàng hoàng. Ông xót thương nên ngỏ ý muốn cưới mẹ cậu để cậu có thể tiếp tục học tập. Vậy mà anh lại chẳng hiểu cho ông. Ngày ông đón cậu về anh đã mang đến cho cậu một cú sốc mà cậu không thể quên. Lúc đó ông đưa cậu về phòng rồi dặn dò cậu đôi điều sau đó ra ruộng canh đám tá điền gặt lúa. Anh đi học về cậu thấy cũng ra chào. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại vung tay đánh cậu té đập đầu vào cái cột trước nhà. Máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều. Anh cứ thế lao vào đánh cậu. Kịp lúc ông về thấy cảnh này vội chạy đến đẩy anh ra
- Ông:mày làm gì vậy hả con-Ông dìu cậu dậy- con có sao không. Gia nhân đâu mau đi gọi thầy lang về đây cho ông nhanh lên
- Anh: ông thương nó quá nhỉ. Nó bị thương có tí ông xót như kia rồi à. Còn tôi thì sao. Ông thẳng tay đánh tôi tới mức máu chảy vẫn không chịu dừng. Nực cười thật
- Ông: mày điên hả con nó là em mày đó. Sao mày lại đánh nó như thế hả
- Anh: nó không phải là em tôi. Nó không phải do mẹ tôi sinh ra. Nó càng không phải con ông đâu mà ông bênh vực nó. Ông đang nuôi ong tay áo đó
- Ông: mày im ngây đi vào nhà cho tao
Anh cũng tức tối bỏ vào nhà. Kể từ hôm đó cậu cũng không tiếp xúc với anh nữa. Hầu như là cậu chỉ nói chuyện với mẹ đôi ba câu rồi thôi. Ông cho cậu lên trường trên tỉnh học. Sau khi tốt nghiệp về ông còn cho mổ heo ăn mừng. Anh vì ghen ghét với cậu nên không tham gia bỏ đi ra ngoài uống rượu. Đêm đó anh về trễ cả nhà cũng đã ngủ chỉ có cậu là không ngủ được. Cái đèn dầu trong phòng cậu cứ sáng toả. Anh về cũng không gây náo loạn gì trực tiếp đi về phòng nhưng đi ngang phòng cậu anh thấy đèn còn sang nên ngó vào. Một tia xấu xa hiện lên. Anh ghét cậu, ghét việc cậu vào nhà này chiếm lấy tình yêu thương của anh. Anh muốn khiến cậu phải đau khổ. Anh trực tiếp vào phòng cậu chốt của. Cậu nhìn thấy anh thì giật thót mình
- Cậu: anh hai sao sao anh vào đây
- Anh: anh hai á. Tức cười nhở. Mày là cái thá gì mà tự nhận mình là em tao hả thằng chó. Kể từ ngày mày bước vào nhà này tao đã ghét cay ghét đắng mày rồi. Mày thì chiếm lấy tình thương của cha cho tao. Còn mẹ mày thì tìm cách quyến rũ cha tạo
- Câu: anh nói gì em cũng được nhưng anh không được phép xúc phạm mẹ em
- Anh: mạnh miệng lắm để tao coi hôm nay mày sẽ cầu xin tao như nào
- Cậu: ý anh là......um
Cậu chưa nói hết anh đã cưỡng hôn cậu xé toạc cái áo cậu đang mặc ra....
Đêm đó trong phòng cậu anh hành cậu chết lên chết xuống nhưng cậu vẫn cố gắng không để bản thân mình phát ra tiếng kêu ma mị làm noá loạn cả nhà. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy khi thấy có thể mình trần trụi nằm cạnh cậu. Cậu thì lại đang ôm anh. Anh không nói gì trực tiếp đẩy cậu bằng một lực rất mạnh giật mình tỉnh giấc
- Anh: ai cho mày ôm tao thằng chó
Cậu không đáp lời anh mặc kệ thân dưới đang đau mà lết lại tủ đồ lấy quần áo. Những ngày sau đó cậu càng ít nói hơn. Anh thì được nước làm càng lấy cớ đi nhậu rồi về làm chuyện đồi bại với cậu. Sau mỗi lần như vậy cậu cũng chẳng đáp anh hay nói chuyện này với ai. Gần như cậu không mở miệng nói chuyện. Lại một đêm anh say rượu về vào phòng cậu. Biết anh định làm gì mình cậu cũng tự tháo cái áo đang mặc xuống. Anh tiến đến chỗ cậu
- Anh: tao có thắc mắc tại sao tao làm mày đau đớn như vậy. Mà mày vẫn chịu đựng không nói với cha tao và mẹ mày
- Cậu cười thê lương: có thể là vì em yêu anh
Trong cơn mơ màng anh không nghe rõ cậu nói gì chỉ trực tiếp đẩy cậu xuống giường
- Anh: được vậy cứ làm những gì mày muốn
Sáng hôm sao anh tỉnh dậy đầu đau nhức. Nhớ lại câu nói hôm qua của cậu. Anh cười khinh" yêu tao á mày mà có tư cách nói lời đó sao " nhìn sang bên cạnh phía giường cậu nằm giờ đã lạnh tanh. Anh cũng không để ý gì chỉ đi về phòng. Nhưng từ hôm ấy anh không thấy cậu nữa gần như là cậu đã biến mất. Mẹ cậu bệnh nặng cũng không thấy cậu về chăm. Đến lúc bà mất cậu cũng không về lo hậu sự. Sau tan lễ của mẹ cậu ba cậu nhân được một lá thứ báo rằng con tàu mà câu đi bị bọn phản loạn cài bơm cho phát nổ giờ đây đã tìm được thi thể cậu trong đóng tro tàn. Anh nghe thì chết lặng rõ ràng cách đây mấy tháng cậu vẫn còn cạnh bên anh mà sao có thể chứ. Anh không tin trực tiếp kéo lấy ông khóc lớn
- Anh: cậu ấy đi đâu, cha để cậu ấy đi đâu tại sao lại ra cớ sự như này
- Ông: mày còn hỏi cha à. Mày đã làm gì nó mày có nhớ không hả con mày chà đạp thể xác cũng như tâm hồn nó. Mày làm nó tổn thương vậy mày có tư cách gì hỏi cha
- Anh: ý cha là sao
- Ông: nó đã nói mọi chuyện mày làm với nó cho cha. Nó mong cha sẽ không làm gì tổn hại mày nó chỉ xin được ra Hà thành làm việc để kiếm tiền trả nợ cho cha. Cái hôm nó đi là cái hôm mày bước ra từ phòng nó nhưng vẫn dửng dưng đó
- Anh: trả nợ sao. Nợ cái gì chứ
- Ông: Nó muốn trả lại số tiền mà cha đã cho nó ăn học trong suốt thời gian nó ở đây. Nó muốn cảm ơn cha vì nhờ cha mà nó được đi học. Nó muốn cảm ơn cha vì cha đã giúp nó được gần bên mày
- Anh: rốt cuộc mọi chuyện là gì. Không phải cha mang nó về đây là vì cha bị mẹ nó quyến rũ sao
- Ông: tao từ trước đến giờ chỉ yêu mẹ mày. Tao cưới vợ hai là vì xót thương hoàn cảnh nhà thằng bé. Tao muốn giúp nó. Ấy vậy mà trong suốt thời gian qua mày vẫn nghĩ cha mày là cười tệ bạc à con. Mày mau nhận ra đi nhận thức rõ hơn đi con à. Tao mệt rồi. Đây là lá thư cuối cùng nó gửi cho mày. Mày đọc rồi ngẫm nghĩ đi. Tao đi nghỉ.
Ông đưa cho anh phong thư được trang trí tinh xảo. Anh mở thư ra đọc thì
" Anh hai thân mến à không phải là cậu hai chứ nhỉ. Nói như nào đây ta. Có thể em đã yêu cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lúc em gặp cậu ngoài đồng khi em còn là đứa con nít mới dọn về đây bị chúng bạn cùng trang lứa bắt nạt. Chính cậu là người đã đúng ra giúp em. Chắc cậu quên rồi nhưng em em nhớ rõ lắm. Ngày em đến nhà ông xin gạo em lại lần nữa nhìn thấy cậu. Dán vẽ thi sĩ ngôi đọc sách tiếng vang cả một khuôn viên nhà. Em dặn lòng mình phải học thật tốt để có thể cạnh bên cậu dù một lần thôi cũng được. Nhưng nhà em nghèo quá không có tiền cho em đi học. May mà nhờ có ông nhìn thấu tâm tư em. Giúp em ăn học còn được ở cạnh bên cậu. Ấy vậy mà suốt bao năm cậu vẫn hiểu lầm em và mẹ. Nói thật chứ em vẫn còn ám ảnh cái ngày cậu đánh em. Nó đau lắm cậu ạ. Rồi cái ngày cậu làm chuyện sai quấy với em. Em thực sự nghĩ rằng mình chỉ cần im lặng như vậy sẽ được cùng cậu mỗi đêm sẽ gần cậu hơn chút nữa. Nhưng em sai rồi cậu không có tình yêu với em cậu tìm đến em do nhu cầu của cậu. Em đành ra đi vậy. Lần này em đi sẽ không trở lại nữa cậu giữ gìn sức khỏe nha. Lần cuối cùng em nói với cậu là "em yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này" "
Anh đọc xong thư hai hàng nước mắt anh đổ xuống. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn là anh yêu cậu rồi. Tại sao anh không nhận thức được hành động của mình. Tại sao anh lại tổn thương trái tim nhỏ bé của cậu chứ. Anh gào thét trong vô vọng. Tiếng thét làm náo loạn cả một khoảng trời. Hôm sau anh lên tỉnh lấy tro cốt cậu về mai táng. Anh cũng dọn ra ở riêng tách biệt với ông. Lắm lúc anh có về nhưng không ở lâu
Anh cố gắng học tập rồi lấy bằng đi làm. Hôm nào mệt mỏi về anh lại vô thức ngắm di ảnh cậu khóc nấc lên
- Anh: Vương ơi em về với anh đi. Anh nhớ em lắm rồi về với anh một lần thôi cũng được. Anh chịu đựng không nổi với cuộc sống không có em rồi. Là anh sai tất cả là tại anh. Tại anh ngu ngốc mới không chịu nhận ra sớm hơn. Khiến em phải đau đớn nhiều như vậy. Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em về với anh đi mà Vương ơi. Anh khóc đến cạn sức rồi cũng ngủ thiếp đi. Anh mơ thấy cậu
- anh không cần phải xin lỗi gì cả em hiểu mà chỉ tiếc là quá muộn rồi anh à. Nói rồi cậu cũng dần tan biến anh tỉnh dậy thì trời sáng rồi.....
Mất rồi mơi biết trân trọng quả thực muộn rồi
End nha
____________________________________
Cái kết lãng quá mà bị bí văn rồi
Thấy ngược quá à có nên viết gì đó ngọt ngọt hông ta
Mọi người góp ý cho Chou nhà
Yêu mọi người 😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top