sk7
Cùng lúc này, tại trái đất. Hay chính xác hơn thì là tại nơi ở của Lime và đồng bọn.
Trong căn phòng rộng lớn nằm sâu dưới đáy đại dương, Lime vừa lăn lóc trên sàn vừa càu nhàu.
"Chán quá... 2.0, cậu là tên dối trá..."
Không một tiếng trả lời, mọi thứ vẫn yên lặng như vậy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua giống như nơi đây là một thế giới của sự tĩnh lặng vậy.
"Này, 2.0, có nghe không đó?"
Vẫn không một tiếng trả lời, cứ như vậy cũng đã được gần một năm rồi, kể từ vài tuần sau chuyến đi Hawaii trở về. Lime vẫn luôn đòi 2.0 đẩy nhanh quá trình ngủ đông của Aydryl để cu cậu có thể tiếp tục được đi phá hoại khắp nơi. Vốn dĩ Lime có thể tự do đi tới bất cứ đâu hắn muốn không ngoại trừ bất kì nơi nào thế nhưng không biết vì lí do gì giờ đây hắn lại phải lăn lóc trong cái căn phòng tẻ nhạt này gần một năm trời.
"Tôi muốn đi phá hoại..., tôi muốn phá mọi thứ mà Aydryl làm, tôi muốn đấm vào mặt tên 2.0 đáng ghét... Chán quá đi..." Lime lẩm bẩm than vãn.
Một lúc sau, hắn đứng dậy chạy tới góc phòng, lôi ra bộ bịt tai cách âm. Mặt hắn cũng chuyển từ hề hước thành gian xảo rồi cuối cùng trông rất mất nết và gợi đòn. Hắn bịt tai thật chặt rồi lon ton chạy tới màn hình đa chiều.
Hắn đưa tay tăng hết mức âm lượng rồi mở vào danh sách những bài hát cổ xưa. Một danh sách gồm vô vàn bài hát hiện lên, hay có, dở có nhưng có một điều đặc biệt là trong vô vàn những bài hát ấy, lọt vào đôi mắt xanh của hắn là một bài hát đã gây ám ảnh cho bao thế hệ trẻ, một bài hát đã xô đổ những định nghĩa về cái hay, cái đẹp. Bài hát đó là... "Ngũ âm miêu" của Bò Trân hay chúng ta còn có một cái tên dân dã hơn đó chính là "mèo méo meo mèo meo".
Một bài hát mà đến cả người điếc còn phải yêu cầu tắt đi thì việc Lime nó bật max volume thế này thì chắc chắn sẽ chẳng có kẻ nào có thể chịu được. Và cũng rất dễ hiểu khi mà 2.0 phải hiện ra với vẻ mặt cáu gắt.
"Thứ mất nết kia? Nhà ngươi không có thứ gì làm thì xéo ra ngoài vũ trụ mà quậy ấy, mắc mớ gì quậy ở đây?" 2.0 gắt gỏng.
"Méo muốn... Lime muốn đi chơi với Aydryl cơ..." Lime nũng nịu với quả mặt không thể nào giả trân hơn. Cậu ta lăn lộn, đập chân đập tay xuống sàn rồi biến trở về dạng slime và gặm nhấm sàn và những bức tường.
"Thằng chanh tây kia? Bay thích phá hoại không? Đừng lại ngay!" 2.0 hét lên.
Lime không nói gì, cũng không dừng lại. Cậu ta liên tục nhả ra những chất có tính ăn mòn cực mạnh, mạnh đến mức siêu hợp kim chống ăn mòn cũng không thể trụ quá 2 phút. Chẳng mấy chốc cậu ta đã xơi tái 1/4 bức tường rất dày được tạo nên bởi rất nhiều loại siêu vật chất trong sự gào thét đến bất lực của 2.0.
"Dừng lại ngay! Ngươi muốn căn phòng này thành bể cá hay gì? Này có nghe không? Dừng lại ngay cái tên chanh tây kia!"
Lime bỗng dưng ngừng lại, suy nghĩ thứ gì đó. Cậu ta trầm tư một lúc lâu rồi quay lại hỏi 2.0.
"Này 2.0? Ngươi biết ing lịt không?"
"Biết, rồi sao?"
"Chanh tây trong in lịt len guỵt là gì?" Lime hỏi.
"Đương nhiên là lemon. Bộ ngươi bị thức ăn lấp não hay gì?" 2.0 khó hiểu.
Điều mà 2.0 cảm thấy khó hiểu thực ra cũng có một số nguyên do, mà cái nguyên do to lớn nhất chính là việc Lime hỏi về tiếng anh. Nếu như là Lime bình thường thì hắn đã không bao giờ hỏi tới điều này cũng bởi do cậu ta không có thiện cảm lắm với bộ môn tiếng anh. Cậu ta cho rằng cái thứ tiếng ấy rất khô khán và nghèo cảm xúc hơn tiếng Việt nên không thể bộc lộ hết sự "vui tươi" của cậu ta vì vậy cậu ta thường xuyên nói không với thứ ngôn ngữ này.
Ấy thế mà bây giờ cậu ta lại hỏi 2.0 về tiếng anh. Nếu không phải hiện tại người ta nhận diện nhau bằng "năng lượng sống đặc trưng" thì 2.0 đã cho rằng Lime là kẻ giả mạo mà tiêu diệt tên này rồi.
Nghe vậy, Lime không nói gì, lẳng lặng quay đầu gặm tiếp. Lần này thì không chắc nên nói rằng hắn đang đóng vai con chuột gặm nhấm hay là đang vào vai máy khoan, máy đục nữa. Chẳng mấy chốc ba phần tư của bức tường đã ra đi.
Ngay khi lớp carietonium lộ ra, đồng loạt các thiết bị báo động đều phát ra tín hiệu cảnh báo cao nhất. Cùng với việc đó, những vũ khí mang khả năng xóa bỏ mọi dấu hiệu của sự sống cũng đồng loạt khởi động. Nếu 2.0 không kịp ngăn lại và báo về hệ thống chủ rằng đó không phải là hành động gây nguy hiểm thì giờ đây căn phòng này sẽ là nơi nói không với sự sống rồi.
Nhưng điều đó vẫn chưa thực sự nghiêm trọng bằng việc sự xóa bỏ có thể sẽ thoát ra khỏi căn phòng này và gây ra sự mất cân bằng về quy luật dẫn đến sự xáo trộn tất cả các quy tắc và biến những nơi bị ảnh hưởng thành "vùng trống".
Vùng trống là một vùng không hề tồn tại quy luật hay bất kể thứ gì. Nó là dạng tồn tại gần nhất với "hư vô" và tất nhiên là các thực thể không có khả năng khôi phục vùng trống.
"Này, thằng hâm kia, dừng lại! Ngươi tính gây ra thảm họa đó à?" 2.0 bất lực hét lên.
"Này, cái đồ nam nữ lẫn lộn kia, thích thì chơi luôn đi, để cho cái đó khởi động đi, dù sao thì sẽ chả có ai chế cả đâu! Còn nữa, Lime méo phải chanh tây!" Lime thách thức.
"Ngươi điên à? Cậu ta vẫn còn là người máy sinh học đấy! Ngươi tính giết cậu ta hay sao?"
"Thì ngươi cứ thử coi màu sắc của cậu ta có về nguyên bản như vị của cố cà không? Thời đại nào rồi còn nghĩ tên đó là thực thể?" Lime cười khẩy và mở cửa ra ngoài để lại 2.0 trong phòng và một đống những nghi hoặc sau câu nói của Lime.
Lime bước ra ngoài và lên trên mặt biển. Cậu ta nhìn lên bầu trời u ám pha thêm chút đỏ ngầu một lúc lâu rồi bay lên. Vài phút sau cậu ta đứng trên đỉnh núi cao nhất trên mặt trăng và ôm bụng cười lớn.
"Khư khư... Gư ka ka ka... Ôi trời ơi... Cái quả mặt bất lực của tên 2.0 đó hài vãi búa ra ha ha... Sao tới tận bây giờ mình mới phát hiện ra có trò này ta... Chọc cái tên không có tay đó đúng là thú vị mà, quả mặt bất lực của hắn... hài khó tả luôn. Lại còn lôi vũ khí ra dọa nữa chứ ha ha... cuộc đời ai chả biết là tên đó đã hack được hệ thống chủ chứ, làm cái biểu cảm như mình vừa cứu vũ trụ vậy, diễn lỗi méo chịu được. Chả lẽ lúc ấy lại mang phim khựa ra so. Đến thằng ngu nó còn biết là hệ thống phòng thủ chỉ hoạt động với người lạ và vô hiệu với chủ... Ôi 2.0... diễn thế thì bao giờ mới có Oscar?..."
Sau khi đã cười lăn cười bò cười tí nữa thì thành trâu (sự tích bộ nhá của con trâu), Lime bò dậy, nhìn vào khoảng không gian xa xăm. Hắn đứng lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay lên nắm chặt lại rồi kéo sang một bên. Khoảng không gian nơi tay hắn bất ngờ bị xé toạc, lộ ra một lỗ hổng đen kịt, lạnh lẽo. Hắn lẳng lặng bước vào rồi biến mất trong vũ trụ này, và mọi dấu vết về cái lỗ hổng không gian ấy cũng đã bị xóa bỏ như chưa có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top