Sk4
Tôi phi một mạch từ Hawaii về 1 trong 22 Thiên Đường Cuối Cùng hay ở niên đại cũ thì người ta gọi là Hạ Long. Sở dĩ nơi đây được gọi như thế là do nó thuộc top 22 khu vực trụ lại đến cuối cùng trước sự ô nhiễm đang ngày càng lan rộng trên thế giới. Tuy vậy thì nơi đây cũng không thể trụ lại quá lâu, nguyên nhân thì mọi người cũng biết rồi đấy. À, đấy là thiên niên kỷ trước thôi, giờ thì nó như nhau à.
Đứng trên mặt biển lúc này, mọi thứ đều yên ắng, tĩnh lặng. Nơi đây chẳng hề có gió, những gợn sóng lăn tăn, những âm thanh rì rào quen thuộc giờ đây đã không còn nữa. Yên lặng đến nao lòng.
Tôi lẳng lặng bay trên mặt biển, tiến gần đến một công trình nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Tôi cứ đứng đó một hồi lâu, tôi không nói, Lime cũng chẳng nói gì. Chúng tôi không thể biết được điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi khi chúng tôi đi qua cánh cửa trước mặt. Ở phía sau cánh cửa kia là nơi ngự trị của một quyền năng to lớn, kẻ nắm giữ tất cả vũ khí hủy diệt cấp độ liên sao. Nhưng đó đâu phải là thứ đáng sợ? Còn có thứ đáng sợ hơn nỗi đau vật lý nữa kìa. Phải, bạn đoán đúng rồi đấy.
Cứ thế này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả nên tôi quyết định tiến vào. Tôi đưa tay lên cánh cửa, chưa kịp chạm vào thì Lime giữ lấy tay tôi.
"Tôi... ở lại đây được không?" Lime sợ hãi hỏi.
"Biết sợ rồi à? Vậy sao nãy còn chơi ngu?"
"Tại... tại vì..." Lime ấp úng không nói thành lời.
"Thôi vào chung cho vui."
Tôi kéo Lime vào cửa, đi xuống tầng sâu nhất nơi đây. Đây là một phòng thí nghiệm tôi xây dựng dưới lòng đất nhưng là ở ngoài biển. Ban đầu thì tôi chỉ định xây dưới đáy biển thôi nhưng thế méo nào nó lại thành thế này đây.
Vừa xuống tới nơi, một âm thanh tràn đầy sát khí chào đón chúng tôi.
"Ngài đã về rồi sao?"
Ừm... có lẽ tôi sẽ bỏ Lime lại đây và lao hết tốc lực ra ngoài thì có lẽ là khả thi đấy. Để xem nào, vị trí hiện tại của tôi cách thiên đường khoảng hơn hai mét, nếu tôi nhảy ngược và dùng phản lực thì sẽ mất khoảng 0.3 - 0.6 giây. Khoảng thời gian quá ngắn để cái cửa kia có thể đóng lại hoàn toàn. Tuyệt lắm. Tôi thả Lime xuống, nhảy bật ra sau và phản lực ở chân lập tức ở chế độ max.
"Rầm!!! Lọc cọc... Lọc cọc..."
Tôi thậm chí còn méo hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra thì đầu tôi đã lăn lóc trên sàn. Đây thật sự... Ôi cái đầu tôi... Mất một lúc tôi mới định hình được rằng cánh cửa tự động ấy đã ngay lập tức khép kín trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đó.
Vô lí, tại sao điều này lại có thể xảy ra được? Có gì đó sai sai ở đây rồi...
"Đừng nghĩ nữa thưa ngài, cái đó chỉ là một chút đề phòng thôi!" giọng trợ lý ác ma vang lên.
Đề phòng cái mông, ai lại làm ba cái thứ vớ vẩn này trong nhà không? Ủa mà khoan, nếu quan sát kĩ thì cánh cửa đó...
"Đéo ai lại đi lắp phản lực cho cánh cửa không?" tôi hét lên.
"Có nè."
"Đứa nào?"
"Tôi."
"Con mịa." đến đây thì tôi thực sự méo còn gì để nói nữa rồi. Không thể tin được là một trí tuệ nhân tạo tối tân nhất lại có thể nghĩ ra ba cái ý tưởng phá hoại của công này, rồi nhỡ nó kẹp phải đầu tôi thì sao? Lúc đấy thì chỉ có mà đi gặp anh Wy rồi rủ anh song ca bài lên thiên đàng thôi.
"Cái đấy thì ngài không cần lo, làm gì thì cũng phải có tính toán mà." tên kia thản nhiên.
Chỉ được vậy là hay. Ơ mà khoan? Có cái gì đó sai sai thì phải?...
"Ê này? Sao bay đọc được suy nghĩ của ta?" đúng vậy, cái này quá sai luôn.
"Sóng não của ngài mạnh quá thôi."
"Cái đé....o...?" hả? Sóng não? Đùa nhau hả? Không, chắc chắn nó đã là gì đó với hệ thống điều hành của tôi.
"Nãy giờ ngài câu thời gian hơi nhiều rồi đó, trở lại vấn đề chính, ai cho phép ngài trốn đi chơi? Ngài có hiểu sự nguy hiểm ngoài đó không hả? Nếu như không phải lần trước tôi sớm phát hiện ra thì ngài đã chết dưới tay bọn sinh vật tới từ hành tinh DNOD - 3681 đó rồi. Nếu là đi nghiên cứu hay làm gì đó ngài nên bỏ não ở nhà và sử dụng lượng tử song sinh để điều khiển cơ thể chứ?..." 2.0 cằn nhằn.
Sở dĩ cái tên 2.0 được đặt cho tên này là vì tôi rất tệ về khoản đặt tên. Và một vài lí do nữa như là do tôi tích số hai hay cái siêu trí tuệ này nhiều khi tôi thấy nó... ai ái đến phát sợ.
"Em có thể ra ngoài và chờ tới lượt mình không?" Lime phát biểu.
Vâng, và đây là một quyết định mang tính tự hủy rất cao tới từ vị trí của đồng chí Lime. Chúng tôi vẫn không thể hiểu được đồng chí Lime lấy đâu ra sự dũng cảm vô tận đến như vậy. Nhưng cảm ơn đồng chí đã cắt bớt hộ tôi vô cực câu từ mang tính sát muối tâm hồn và dẫn đến không thể bảo tồn thân thể.
"Cả cậu nữa Lime! Cậu..." 2.0 giảng đạo với Lime. Mấy người thấy kì đúng không? Không đâu, đoạn bên trên đã lược đi vô vàn câu nói cũng như những triết lý đáng sợ mà 2.0 đang cố gắng để giải thích cho Lime hiểu rằng cái thế giới ngoài kia nó đáng sợ thế nào. Mà có phải vậy không thì tôi không có biết bởi vì tôi đã sử dụng chức năng chặn và loại bỏ âm thanh rồi. Trời ơi, công nghệ để làm gì? Người máy sinh vật để làm gì? Nhiều khi tôi thấy mình thật sự thông minh mà, cá ka ka ka...
"Này? Nãy giờ ngài nghe tôi nói cái gì không đấy?" trong lúc tôi đang tự kỷ thì giọng nói của 2.0 vang lên làm tôi giật bắn mình.
Úi dồi ôi, cái mẹ gì đếy? Hù nhau hả cái thứ hai giới tính kia? Ủa mà khoan, nó làm mốc gì có giới tính nhỉ?... Ủa mà... Ê? Ơ? Hả? Gì? Có gì đó... sai sai thì phải? Tôi chặn âm rồi mà nhỉ? Lẽ ra tôi phải không nghe thấy gì mới đúng chứ? Lẽ nào... không, không thể, không thể có chuyện đó được.
Tôi thực sự không thể tin được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi rõ ràng kiểm tra rất kĩ mọi thứ cơ mà? Thế thì...
"Làm cái đíu gì mà có chuyện thằng Lime lén lút bỏ "đồ" vào thức ăn của tôi? Thế thì thế méo nào lại có ảo giác hay vậy?" nội tâm tôi được phen gào thét dữ dội. Mịa nó, không thực tế!
"Là sự thật đó thưa ngài!" tiếng của 2.0 lại văng vẳng đâu đây... Đâu cái quần ấy, nó phân tích rồi phang thẳng thông tin vào não tôi thì có ấy. Điều này là méo thể chấp nhận được.
Tôi đã nghĩ là do tôi quên bật khả năng loại bỏ âm thanh. Nhưng méo thể nào có chuyện đó được. Tôi đã thử bật đi bật lại nhiều lần nhưng kết quả là vẫn nghe thấy những câu nói càng lúc càng nồng mùi sát khí, mang đến sự thảm thiết cho mọi tâm hồn. Vậy chỉ có một khả năng đó là...
"2.0! Ai cho mi tự ý hack vào hệ thống của ta hả? Ai?!" tôi cáu lên.
"Thế tôi hỏi ngài, ai cho phép ngài mở hệ thống chặn âm? Ngài có biết..." 2.0 gắt lên và bắt đầu quá trình khai thông đầu óc tôi và Lime.
* * *
Một thời gian sau đó...
Ặc..., tôi không biết là đã phải nghe 2.0 cằn nhằn bao lâu nữa. Ôi, cái đầu tôi. Một nỗi ám ảnh mang tên 2.0 cứ ám lấy tôi, nỗi kinh hoàng cho tâm hồn "non nớt" này của tôi. Tôi liếc sang bên cạnh, Lime đã tan chảy thành vũng chất lỏng từ lâu và không có bất cứ dấu vết nào của niềm tin, niềm vui, niềm hi vọng lần sau trốn đi chơi tiếp. Có vẻ như đòn sát thương tâm lí này rất hiệu quả. Đấy là đối với những tấm chiếu mới, còn với tôi á hả? Xời, dăm ba cái đòn sát thương tâm lí, tôi...
Bỏ qua vấn đề đó, khoảng thời gian tra tấn tinh thần cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi đang lăn lóc cái đầu trên sàn để tìm cái gì đó giải trí khôi phục tinh thần. Nhìn đi ngó lại, căn phòng này thực sự chả có cái cóc khô gì ngoài một cái màn hình to bằng bức tường để 2.0 sử dụng mặc dù hắn ta có thể sử dụng hình bốn chiều để lượn lờ. Thật sự là một căn phòng trống trải, lạnh lẽo.
Kể từ khi các công nghệ phát triển tới độ không cần những thứ cồng kềnh như những bộ sử lý to cỡ vài ba tòa nhà hay những bộ lưu trữ còn không đủ dung lượng để dùng nếu thu gọn thì cái căn phòng này đã chẳng còn cái không khí mang tên phòng thí nghiệm nữa rồi. Tôi cảm thấy nó giống như một căn phòng giam lỏng vậy. Chán quá đi...
"Lọc cọc... Lọc cọc..." tôi lăn lóc trên sàn.
Tôi muốn ra ngoài kia chơi..., muốn lên vũ trụ đập phá, muốn thả diều trên Sao Hải Vương, mở party lẩu nướng trên sao kim cơ... Tệ thật, thế này có khác quái gì nuôi nhốt đâu?...
"Nếu muốn ra ngoài thì cũng được thôi." 2.0 lên tiếng.
"Thật hả?"
Nghe vậy, Lime lập tức trở về hình dáng ban đầu, nhỏm dậy vui sướng.
Nhưng mà chả nhẽ 2.0 nó lại sống thoáng thế? Hay nó mới nhận được thông tin rằng ngày mai vũ trụ sụp đổ nên mới thế? Nghi lắm.
"Tất nhiên... Nhưng có điều kiện."
Nghe tới đây, Lime xị mặt xuống, lăn vào cạnh tường ngồi tủi thân. Có lẽ nó biết đằng sau cái chữ nhưng sẽ là cái gì đó bất khả thi vãi cả lèo ra rồi. Chả có cái hi vọng mốc nào khi câu này được phun ra từ 2.0 cả.
"Không cần thiết phải làm vẻ tuyệt vọng vậy đâu, chỉ cần cậu có thể khuyên cậu ta chịu khó ở trong phòng "bất tử" là được." 2.0 bắt đầu dụ dỗ Lime.
Gì cơ? Để não trong đó thì còn gì là vui nữa? Phòng "bất tử" thực ra là một thiết bị cho phép bảo quản và nuôi dưỡng cũng như khôi phục bất cứ một tế bào não nào của tôi nếu bị tổn thương vì một nguyên nhân nào đó. Việc nuôi dưỡng và khôi phục giúp cho tôi luôn sống mà không cần một cơ thể sinh học hay ăn uống để nuôi cơ thể. Cho dù những cơ thể máy móc của tôi có vỡ nát thì chỉ cần phòng "bất tử" còn thì những cơ thể đó sẽ được khôi phục lại ngay lập tức bằng công nghệ "vật chất sống".
Nhưng thế thì khác nào tôi đang chơi cái game thực tế ảo đâu? Não một nơi thân một nẻo làm cái cảm giác nó quá an toàn và không có chút nào gọi là mạo hiểm trong cái thể giới vốn u buồn này.
Lime ơi, đừng để con ác quỷ đó dụ dỗ, mạnh mẽ lên em, từ chối đi... Từ chối thẳng mặt cho anh...
Bỗng dưng, Lime đứng dậy, nắm chặt đôi bàn tay giả kim loại lại.
"Không, Lime sẽ không bao giờ làm thế! Lime sẽ không khuyên điều gì mà cậu ấy không muốn!" Lime hét lên dõng dạc.
Ủa? Ủa? Ủa? Thật hả? Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này? Mai trái đất sụp đổ hả? Hay thời không đảo lộn? Lần đầu tiên thấy Lime dám bật lại 2.0 và kìm nén ham muốn của bản thân mà bảo vệ anh em, điều đó khiến tôi mừng rớt cả liêm s... à lộn, rớt nước mắt. Ôi, cảm động quá. Có lẽ đây không phải điềm xấu gì đâu, chỉ là, Lime lớn thật rồi.
Thấy Lime nói vậy, 2.0 cũng tròn mắt ngạc nhiên nhưng không hiểu hắn đang nghĩ gì mà yên lặng không nói.
Lime từ từ bước đến chỗ tôi. Nào, hãy về với đội của anh, Lime nhà ta lớn thật rồi, đến đây, mãi bên nhau bạn nhá - lòng tôi vui sướng gào thét.
Lime ngồi xuống cạnh tôi, đưa hai tay nhẹ nhàng nhấc cái đầu đang lăn lóc lên.
"Bởi vì Lime biết rằng, có khuyên bảo cũng vô ích thôi, tốt nhất là nên dùng biện pháp cưỡng chế." Lime nói.
"Hả? Đíu gì cơ?"
"Một người vì mọi người vì mọi người thưa ngài."
"Nói như đúng rồi ấy! Một mình mi hưởng chứ mọi nào ở đây? Thả ta ra, ngay!"
Lime nở một nụ cười khốn nạn trước khi thẳng tay ném tôi vào căn phòng "bất tử" buồn chán. Mẹ nó, thằng Lime!!! Tôi rút lại những suy nghĩ tốt về nó ban nãy. Nó vẫn mất nết như xưa thôi! Thật bố láo! Đợi đấy, ta sẽ sử lý mi sau.
"Ngắt liên kết với vỏ não, bắt đầu quá trình gở bỏ hộp sọ và sửa chữa, khôi phục những tế bào hư tổn..." đó là những âm thanh cuối cùng tôi còn nghe được trước khi rơi vào một giấc ngủ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top