sk3

Rầm...rầm...

Những âm thanh to lớn, dồn dập vang lên như muốn phá tan cái không u ám ảm đạm của hòn đảo trong ngày tận thế. Đó chính là âm thanh khi tôi phi con vũ khí tầm xa chết chóc này đi và nó va vào đá. Những mảnh đất đá, bê tông cốt thép còn sót lại khi tận thế đi qua đều vỡ vụn bắn lên tung tóe khi chiếc dép sượt qua tạo thành cơn mưa đất đá lộp bộp, rào rào trên nền đất.

Tôi liếc nhìn những tảng bê tông, những tàn tích khách sạn, nhà hàng dần dần sụp xuống rồi lắc đầu:"khổ thân chúng nó, đã cố gắng sống sót qua mấy ngàn năm rồi...vậy mà giờ... Thôi thì...tôi sẽ dành một phút tưởng niệm cho...sự hao mòn của cái dép khi phải va vào chúng vậy."

"Này...tha cho em đi sếp..." Lime hét lên thất thanh với quả giọng giả máy nghe rất thú vị. Điều đó khiến tôi hăng máu hơn.

"Méo nhé em..."

Sau khi tôi nói xong câu đó cũng là lúc lime biến mất. Tôi không thể hiểu nổi nó biến mất lúc nào nữa. Thật kì cục. Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi đuổi nó là y kì chỉ trong phút chốc là méo thấy nó đâu nữa. Vậy nên...

Tôi đưa tay ra lẩm nhẩm "quay về" lập tức "song phi tử thần" đã quay về tay tôi. Tôi lật đế dép lên và nhấn công tắc, một giọng nói máy móc vang lên...

"Chế độ dò tìm năng lượng đặc trưng nguồn sống, kích hoạt! Bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc: đối tượng Lime được thiết lập!"

He he, mấy lần bị mày chơi, vũ khí của anh đây cũng hiện đại lên rồi, có trốn đằng trời, tôi nghĩ thầm.

Chiếc "iron robo dép" lao thẳng lên trời rồi lao thẳng xuống mặt đất với một tốc độ khủng khiếp đến mức Flash cũng phải chào thua. Tiếng va chạm vang lên giống như bom nổ cạnh tai vậy. Và tôi bị hất văng đi bởi làn sóng xung kích kích khủng khiếp của nó.

"Ầy...dã man con ngan chưa... Tại sao mình lại tạo ra con hàng hủy diệt này nhỉ? Đáng ra mình phải tìm lại tia hi vọng đã bị vùi lấp từ lâu chứ? Hầy... Thôi thì đằng nào cũng tạo ra rồi, coi như nó là thần khí để tôn thờ đi." tôi vừa bay trên không vừa nghĩ về thứ mà mình tạo ra cho tới khi bị một bức tường đổ nát cản lại.

Thật là đau. Nếu không phải cơ thể tôi bây giờ cấu tạo bằng siêu vật chất thì có phải bây giờ tôi bay màu rồi không? Đáng sợ! Tôi uể oải đứng dậy, đi vào trong màn bụi đất bị bắn lên đang bao trùm lấy không gian kia. Thật mù mịt. À đấy là đối với mắt thường thôi, chứ mắt tôi vip pro mà.

"Thôi... ông đừng có mà đứng đấy mà tự kỷ nữa ~ mắt ông chỉ tinh khi tia gái thôi... Chứ tầm này mắt ông có như không ấy mà! Thôi đừng tự kỷ nữa, xuống đây nhanh, xem cái này hay ho lắm nè." tiếng của Lime vọng lên từ lòng đất.

Cái thứ này! Theo nhận định của tôi, đây là tìm chết. Không sai, chính là tìm chết, éo thể sai được. Được lắm, nào, ngon thì đứng im đấy. Tôi cay cú nhảy xuống tóm lấy đầu Lime. Sở dĩ gọi là đầu vì theo yêu cầu của tôi, hiện tại nó đang trong hình dạng của một con robot mini hình người.

"Chú có lời gì trăn trối không?" tôi nhấc bổng Lime lên và hỏi.

"Dạ không, em..."

"Không có à? Vậy bái bai nhé." chưa kịp để Lime nói hết câu, tôi lập tức chặn họng nó.

"Em đùa, em đùa thôi...á..." Lime hét toáng lên.

Tôi nhìn Lime bằng nửa con mắt.

"Em thề, không làm thế nữa. Anh phải tin em..." Lime trưng ra bộ mặt hối lỗi trông thật lòng tới mức mấy thằng thiểu năng còn nhận ra được là nó đang rất hối lỗi về việc chưa nghĩ là lần sau sẽ chọc điên tôi kiểu gì.

Chưa nghĩ ra cũng phải thôi, ngoại trừ việc nói tới "họ" thì những việc khác đối với tôi cũng chỉ là câu nói đùa thôi, chả có gì cả. Lime cũng thừa biết việc ấy chứ không là với cái tính của nó thì không biết bao nhiêu cái đài tưởng niệm cho đủ để nói về vị anh hùng Lime này nữa.

"Câu này chú nói bao nhiêu lần kể từ năm 2034 rồi?" tôi hỏi đểu.

"Cũng sương sương... số ngôi sao trong Milky Way* đi?" Lime vừa nhìn sang chỗ khác vừa trả lời.

Tôi mỉm cười hiền hậu và siết chặt bàn tay lại. Lime vỡ ra thành dòng nước nhầy nhụa rồi chảy xuống dưới đất. Ngay lúc ấy, cả cơ thể nó cũng liền chuyển đổi về hình thái chất lỏng ban đầu. Èo, nhìn như nước mũi ấy.

Khi giọt cuối cùng chạm đất, Lime ngóc đầu dậy cười toe toét.

"Sếp biết đấy là gì không? Cái đấy nó gọi là ao trình..." rồi ngay lập tức Lime trở về với hình thái robot.

Ôi trời, thằng này, nước đi này không đi lại được đâu. Tôi giơ chân sút cho Lime một phát khiến nó bay ra rõ xa.

"Non... Cái này mới là ao trình nè!" tôi vừa nói vừa lắc ngón tay trỏ để cà khịa.

Lime ngồi bật dậy, mặt hậm hực có vẻ không cam tâm. Kệ thôi, thắng làm vua thua làm tặc, có chơi có chịu, thằng nào khơi mào cơ. Nhưng mà lạ à nha, mọi hôm hăng hái nghĩ cách khác lắm cơ mà? Thôi kệ nó đi. Tôi đảo mắt nhìn quanh.

"Tuyệt thật, thật đồ sộ. Không ngờ là một nơi như thế còn tồn tại. Sao trước đây mình không biết tới nơi này nhỉ?"

Đúng vậy, nơi này rất tuyệt ấy, nhất là đối với thằng cuồng phá hoại như tôi... Ấy chết, là khám phá, tôi rất thích khám phá, đừng hiểu lầm.

Nơi đây có lẽ đã tồn tại từ rất lâu. Với những gì tôi quan sát được thì đây là một siêu máy tính cổ đại với cấu tạo gồm rất nhiều các cỗ máy lượng tử liên kết với nhau. Và cái màn hình này... tôi đưa ngón tay vuốt nhẹ lớp bụi phủ kín trên cái màn hình đáng ra đã không còn thấy từ rất lâu ấy. Một cảm giác lạ ùa về, thật hoài niệm, đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy cái loại màn hình cơ học này. Sờ thích thật đấy, khác hẳn với cái màn hình đa chiều tôi đang sử dụng.

Tôi đoán là nó đã tồn tại ở đây rất lâu, chắc lúc nó hoạt động cũng khoảng từ năm 2100 tới năm 2700 khi không còn ai sử dụng loại này nữa nhỉ? Nhớ hồi ấy, tôi chỉ cần được nhìn thấy cái loại này thôi là đã thấy hạnh phúc rồi...

"Lime, bê về đê!" tôi quay sang phía Lime gọi lớn.

"Ô kê bấy bì!!!"

Ơ, kì lạ, nãy còn xịu mặt ra cơ mà, sao vui lên nhanh thế? Quả này là nó lại nghĩ ra cái trò quái gở gì đây.

"Thế nhé, chú chạy ra kia hớp cái bộ trung tâm xử lí kia về cho anh."

Tôi phải tìm cách tách nó ra xa khỏi chỗ tôi để đề phòng cái trò ma quỷ của nó không phá nát cái màn hình cổ này. Và cũng còn một lý do nữa là vì giống slime có thể dự trữ mọi thứ chúng thích vào một không gian gì gì đó để những thứ đó không bị cái dịch axit mạnh quá đáng quá thể của chúng tiêu hóa.

Khi Rykma đưa nó cho tôi, cậu ta còn nói rằng tên này là tên sở hữu khả năng vượt xa so với chủng loài slime và với cả một số chúng loài cấp cao. Đó là lí do tôi luôn dẫn tên này đi thu thập những vật liệu cần thiết cho nghiên cứu của tôi trong hàng ngàn năm nay.

Tôi sắn tay áo lên và bắt đầu gỡ các dây nối. Nói thế cho nó có không khí tí chứ tôi lười mà, làm méo gì có chuyện gỡ từng dây. Giờ tôi là người máy rồi, trong cái thứ như cánh tay ấy là rất rất nhiều những cánh tay nhỏ hơn. Thế nên tôi gỡ hầu như tất cả dây rợ cùng lúc. Mà cái nào không gỡ được thì tôi cắt cái rụp. Nhanh gọn nhẹ.

Khi tôi đang sử lý tiếp cái màn hình thứ hai thì cả căn phòng bỗng dưng sáng rực lên, tất cả những bóng đèn, màn hình đều đồng loạt khởi động làm tôi giật bắn mình, bất giác nhảy ra đằng sau. Thấy vậy, Lime cười lớn trông có vẻ sảng khoái lắm.

"Mấy nghìn tuổi đầu rồi còn sợ ma nữa hả?" Lime châm chọc.

"Méo phải nhá, chỉ là phản xạ có điều kiện khi còn là con người thôi." tôi vừa nói vừa giơ ngón giữa lên. "Và... nội mày sợ điện giật nghe con."

"Còn biết sợ là tốt, tôi tưởng ngài hết biết sợ rồi nên mới dám lén đi chơi chứ?" một giọng nói sặc mùi sát khí vang lên sau lưng tôi.

"Lime, mày làm đúng không?"

"Thú vị không? Thú vị không?"

Ôi Lime ơi... Chú có biết chú vừa làm cái gì không? Tại sao có bao nhiêu cách phá hoại chú không chọn, chọn báo vị trí về nhà làm cái gì? Chú có biết là chú vừa đưa cả hai thành cái hồng tâm cho hàng tỉ cái vũ khí siêu hủy diệt không? Pha này toang rồi... Tôi chầm chậm quay lại, rén lắm rồi.

"Dạ chị, thằng Lime nó dụ dỗ em, chứ em có muốn đi đâu."

"Miễn giải thích! Về ngay! Có việc cho ngài làm đây."

"Lại là hành tinh có sự sống mới chứ gì? Chắc gì mấy cái cây ấy đã trụ nổi trong cái môi trường "anti sự sống" này mà phải vội. Biết bao lần tốn công vô ích rồi."

"Nếu mà ngài không biến về đây nhanh thì sẽ có tận thế lần 2 đấy." mùi sát khí nồng nặc bắt đầu lan tỏa mãnh liệt khắp cả căn phòng khiến mọi thứ xung quanh cũng run lên bần bật, màn hình vụt tắt.

Nếu tôi đoán không nhầm thì có vẻ như tôi mà không về luôn thì cái đảo này sẽ bị xóa trên bản đồ mất. Nguyên nhân về sự giận dữ kia thì chắc là... do "tôi" trốn đi chơi?

"Lime, gặm hết mọi thứ, ngay lập tức rồi phắn." tôi hét lên.

"Từ từ, còn kịp nữa chứ, toàn yêu cầu vô lí không." Lime xị mặt cằn nhằn.

"Tại ai mà ra nông nỗi này hả? Tự dưng đi "lạy ông tôi ở bụi này" với quỷ dữ."

Vừa lúc đó, Lime cũng đã trữ xong tất cả những bộ phận quan trọng, tôi liền tóm Lime rồi dùng hết tốc lực bay ra khỏi đảo. May mắn thay, tia hủy diệt ấy đã không chiếu xuống. Tôi và Lime thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Lime, rồi tên của nó sẽ được dùng như tính từ phổ thông để chỉ những thứ mất nết nhất trần đời thôi. Lime ngước lên nhìn tôi cười cười với quả mặt thiếu đòn.

Và hình như có tiếng gì đó vang lên từ Hawaii thì phải. Sao lại thế được.

"Lime, có nghe thấy tiếng gì không? Kiểu như tiếng báo hiệu ấy." tôi hỏi Lime.

"Hả? Không. Thấy gì đâu?" Lime ngơ ngác.

Hay là tôi nghe nhầm nhỉ? Mà máy móc nghe sao nhầm được? Hay là não tôi bắt đầu sinh ra lú lẫn rồi? Mà thôi kệ đi, về nhà đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top