xuất quân

Kouen đứng phắt dậy quay người và hít một hơi thật sâu . Anh quay người lại và hét lên :
- khi mà một trong người chúng ta gặp nạn ta ko thể nào cứu sao mau lên chuẩn bị ngựa !
Koumei và kouha ngạc nhiên . Kouen nghiêm mặt và quát :
- còn đứng đó làm gì ! Mau đi đi.
Nghe vậy koumei và kouha đi ra cổng phía nam. Kouha cưỡi ngựa có theo vài người lính đi sau cậu cầm thần khí chỉ bề phía trước rồi hét :
- mau đi thôi .
Cậu cưỡi ngựa tới chỗ mà koumei đã dùng thần khí của mình để đưa tới đó . Khi đến nơi cậu ngạc nhiên nơi mà cậu đến là một khu rừng to bao trùm nó là một làn sương trắng khi đi vào cậu có cảm giác buồn ngủ nó giống như làn khói hôm qua người đó đã biến mất . Cành tiến vào thì làn sương càng dày khi đi đc nửa đoạn thì các binh lonhs đều đã gục vì sương mù. Kouha cũng bắt đầu gục xuống nhưng cậu nghe thấy tiếng của một người .
" Mau đi đi . Đừng ở đây nữa . "
Nghe xong cậu bừng tỉnh đứng dậy và nói :
-" Ko bao giờ . Muội muội ta còn trong đó ta sẽ không bao giờ gục ngã . Nói xong cậu dùng thần khí của mình chém đứt hết những cái cây sương mù đã giảm đi . Câu nhanh tay chặt đứt hết cây khu rừng biến mất cùng làn sương. Bỗng một cậu thấy một cái hồ lớn và phía trên có một tòa tháp đc xây theo hình kim tử thác . Trên đỉnh có một cây thánh giá và một người mặc bộ đồ đen bị còng ở đó . Nhìn thấy vậy cậu liền lẻn vào trong tháp và đến tìm người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hello