trở về nhà
Kouha nắm lấy tay người con gái có mái màu hồng ngắn ngang vai với bàn tay đầy những vết xăm chi chít.
Khi lên bờ , cậu lắc mạnh người đó cậu gọi :
- Kougyoku , kougyoku ...
Cô gái bỗng mở mắt ra và nhìn thấy anh trai mình . Kouha mừng rỡ ôm lấy kougyoku nói :
Huynh mừng là muội đã tỉnh lại kougyoku !
Cậu vừa vui lại vừa buồn cậu khóc nức nở . Kougyoku ôm lấy anh trai mình trong lòng thấy vui nhưng sau đó cô lại ngất đi . Kouha cõng kougyoku đi về phía trước chỗ mà các binh linh đang còn ngủ vì sương mù .
Cậu hét lên , các binh sĩ mơ màng bật dậy . Cậu kêu họ đem ngựa ra và đi về Kou . Khi về đến Kou cạu gặp kouen nhờ huynh ấy chữa trị cho kougyoku và đưa cô về phòng , cậu còn ở bên cạnh kougyoku khi cô ngủ. Lúc tỉnh dậy thì , kougyoku mở dần đôi mắt to màu hồng của cô ra , cô nhìn xung quanh và thấy đây là phòng mình . Ka koubun vào phòng kiểm tra thì thấy kougyoku đang ngồi dạy , anh sững người vui mừng chạy tới báo tin . Kouha nghe được liền chạy đến phòng cô và hỏi : " kougyoku muội tỉnh rồi sao ? Muội làm huynh lo lắm đấy ! "
Kougyoku cười và bảo : " muội xin lỗi vì phải để huynh phải lo !
Hôm sau , kougyoku hoàn toàn bình phục tóc của cô đang mọc lại và những vết xăm đã biến mất . Cô quay lại cuộc sống bình thường . Về kouha , thì hay chơi cùng kougyoku.
-------------------------------------------------------------
Happy ending
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top