2

5 năm trước.......
Cô chỉ là một học sinh lớp 11 vô cùng bình thường. Còn anh thì là một tên đầu gấu có tiếng trong trường lẫn xã hội. Thay bồ như thay áo. Luôn luôn gây sự với lớp khác. Và hôm nay lớp cô là mục tiêu của anh......
HanBin đá mạnh vào cánh cửa khiến phát ra một tiếng RẦM thật là lớn. Tất cả học sinh đều hoảng sợ im lặng. HanBin nói:
HanBin: Hồi nảy thằng nào cả gan đập thằng em của tao!!!
HS1: T..... Tụi em không biết.....
HanBin: Còn chối hả!!! *đá vào bụng cậu kia*
YuJu: Nè anh kia! Tưởng được ba mẹ nuông chiều là hổ báo hả!! *đập bàn*
HanBin: Là ai dám lớn tiếng!
YuJu: Là tôi! Đúng là đồ khốn nạn!!! Đánh đập những người vô tội như vậy...... Anh không thấy tội họ sao!!
HanBin: Tội? Trong từ điển của thằng này không có từ "tội"! Đây không phải chuyện của cô! Còn không mau cút!
YuJu: Tôi không đi đấy anh làm gì tôi!
HanBin: Sao cô lì thế! Đừng để tôi nhắc lần thứ 2!
YuJu: Đây là lớp của tôi! Anh hiên ngang bước vào rồi còn phá nát cửa nữa mà còn bảo tôi cút à!
HanBin: Cô....! *bỏ đi*
Cả lớp nhìn cô mà kinh ngạc. Xưa giờ nếu ai cãi anh thì xác định về nhà không còn nguyên vẹn! Lần này chỉ cần lời nói mà anh đã bỏ đi à? Không ngờ đấy! EunHa từ bàn cuối chạy lên khen:
EunHa: Mày kinh thiệt nha~
YuJu: Có gì đâu! Tao chỉ nói những gì đúng thôi~
HS1: Cảm ơn lớp trưởng nha!
YuJu: Không có gì đâu! Mai mốt cậu đừng yếu đuối như thế nhé!
HS1: Ừm!
Hai hôm sau, anh từ dưới chạy lên sân thượng vì để quên ít đồ. Bây giờ ngoài trời đang mưa mù mịt trắng xóa cả tầm nhìn của anh. Anh cầm cái dù mà bước lên. Lấy được đồ rồi anh định quay đi nhưng lại nghe tiếng khóc thút thít. Anh lúc đầu cũng chẳng quan tâm là mấy nhưng có gì đó nó hối thúc anh phải chạy đến nơi phát ra tiếng khóc. Thế là anh chạy đến đó.
Đến đó thì chẳng thấy gì ngoại trừ một cô gái ngồi một góc mà khóc. Mái tóc dài phủ hết khuôn mặt của cô. Một đồng phục đang mặt cũng ướt át vì trời mưa. Anh đi lại nơi đó. Bỗng chốc thấy không còn mưa nữa, cô mới ngẩng mặt lên nhìn. Và thế là 4 ánh mắt chạm nhau!
Khoan đã, cô gái này hơi quen quen! Hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô cũng vậy! Cô nhìn anh thì có cảm giác rất quen thuộc! Anh lấy áo khoác của mình rồi choàng qua vai cho cô rồi đứng dậy đỡ cô đi về hướng hành lang.
Ti Kim Th.........
Anh đạp cửa bước vào! Không phải là vì anh phá hoại mà là do bế cô trên tay. Thấy cậu chủ của mình dắt con gái về nhà, người hầu bàn tán xôn xao:
"Cô ấy là ai thế?"
"Chắc là điếm ấy mà!"
"Nhưng cô ấy mặc đồ đồng phục mà! Hơn nữa hình như đồng phục này của trường SOPA. Chắc chắn là học chung trường với cậu chủ rồi!"
..................
HanBin: Mấy người còn đứng đó làm gì! Lấy đồ cho cô ấy thay! Tôi dặn này, nấu ít đồ ăn xong rồi đem lên phòng tôi! Hiểu chưa!
"Dạ vâng thưa cậu chủ"
Trên phòng.......
Cô được thay đồ, tắm rửa sạch sẽ. Được người hầu chăm từng chút một. Cô chợt mở mắt ra. Thấy được nguồn sáng lạ lẫm. Cô mới tỉnh dậy trong cơn mơ hồ. Đây hình như đâu phải phòng của cô? Căn phòng dao động chỉ màu trắng và đen, một cái TV lớn và chiếc giường King Size này. Bên cạnh còn có ban công và bàn học. Chứng tỏ đây là phòng của con trai! Nhưng ai mà ăn ở sạch sẽ dữ vậy?
HanBin: Cô tỉnh rồi đấy à? Cô có phải là YuJu không?
YuJu: Đúng! Tôi sao lại ở đây?
HanBin: Tôi thấy cô khóc ở ngay sân thượng nên đưa cô về nhà tôi! Bộ cô có chuyện gì sao?
YuJu: Không có gì đâu! Hình như anh là cái tên hồi sáng đạp cửa lớp tôi đúng không?
HanBin: Là tôi đấy! Thì sao?
YuJu: À không có gì! Cảm ơn anh vì hôm nay! Bây giờ tôi phải về đây
HanBin: Trễ thế rồi cô về đâu nữa! Ở lại đi không sao đâu!
YuJu: Nếu tôi ở lại thì anh ngủ ở đâu?
HanBin: Tôi sẽ qua phòng bên cạnh ngủ!
YuJu: Sao anh tốt với tôi vậy? Tôi nhớ anh đâu ưa gì tôi?
HanBin: Theo bản năng thôi! Cô ăn đi để có sức!
YuJu: Tôi không ăn đâu......
HanBin: Bây giờ cô tự ăn hay là tôi cho cô ăn?
Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top