Tìm Về Hạnh Phúc (chương 68-69)
Chương 68. Lãng mạn tuyết tình yêu.
Vân hơi run nhìn cặp tình nhân vừa mới bước ra. Cô còn tận mắt trông thấy thân hình ướt như chuột lột của họ. Lại thêm một cặp bị rớt xuống nước. Từ khi cô đứng đây đợi đến lượt mình đã có khoảng mười đôi bị ngã xuống sông. Cặp đôi dài nhất là đi được ba bước. Vân lo lắng nhìn cặp đôi trước mặt mình. Họ chuẩn bị bước lên cầu. Chỉ cần họ tham gia xong thì sẽ đến lượt cô. Con gái mà, thường thích những câu chuyện lãng mạn thế này. Nhưng đến khi Vân chuẩn bị trải nghiệm cô lại cảm thấy một chút bất an. Nếu đi qua được thì vui thật đấy nhưng nếu rớt xuống thì sao đây, cặp tình nhân đó sẽ có cảm giác lo lắng. Vân cắn nhẹ môi dưới, cô dùng móng tay đâm sâu vào bàn tay của mình. Cô vừa nhìn thấy cặp đôi kia cũng đã rơi xuống nước, chuẩn bị đến lượt cô rồi.
- Sao vậy.
Thấy sắc mặt Vân không được ổn Huy quay sang hỏi cô. Anh sờ nhẹ lên trán cô. Không có nóng, có chuyện gì sao.
- Không anh. Hay là mình ra chỗ khác chơi đi anh.
Huy chợt bật cười khi nghe câu trả lời của Vân. Thật kì lạ, lúc đầu thì thích thú tham gia đến bằng được, đến khi đến lượt mình thì lại đòi về. Con gái đúng là sáng nắng chiều mưa thất thường mà. Anh vỗ nhẹ vai cô an ủi. Huy dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
- Đừng lo lắng. Cứ tin tưởng anh là được. Anh yêu em.
Vân nhìn thấy tình yêu sâu đậm trong ánh mắt của Huy. Cô cảm thấy lòng mình an tâm hơn. Vân chầm chậm bước lên từng bước một. Đúng rồi, cứ tin tưởng ở Huy. Chỉ cần có anh ở bên cạnh mọi chuyện rồi cũng sẽ thành công
Vân hít thở mạnh một cái. Ở đầu bên kia, cô trông thấy cái vẫy tay của Huy. Vân nhắm chặt mắt nghe theo mắt bảo của con tim mình. Cô đến bên anh bằng cảm nhận của bản thân. Bước đầu tiên, chân cô cảm nhận được lớp thủy tinh dưới chân. Vân đã đi được một bước rồi. Huy cũng thành công được một bước. Anh vẫy tay với Vân tiếp thêm sức mạnh cho cô. Thành công ở lần đầu, Vân cảm thấy can đảm hơn. Từng bước từng bước cô đến thêm được gần với anh. Vân dừng lại ở bước cuối cùng. Chỉ còn một bước nữa Huy và Vân sẽ gặp nhau, gặp nhau ngay giữa dòng sông đón nhận lời chúc phúc của thần tình yêu. Bên dưới khán giả đã bắt đầu náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên có người đi được xa như vậy. Dù đi có một mình nhưng cô gái đó đã đi gần hết chặng đường. Tiếng cổ vũ càng lúc càng mạnh mẽ làm Vân cảm thấy hơi căng thẳng. Vân đang do dự không biết nên bước theo đường nào. Trong đôi mắt cô ánh lên một tia bất an.
- Nhỏ ngốc. Em thích anh nhất ở chỗ nào.
Huy bước lên tiếp một bước. Anh đã đi đến đích. Huy im lặng lắng nghe câu trả lời của Vân. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô.
- Em... Anh rất tốt, em thích nhất là khi nhìn thấy anh cười.
Huy đột nhiên cười rộ lên. Vân hơi ngẩn người. Lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như vậy. Đôi mắt xanh buồn kia cũng lấp lánh ý cười. Chiếc răng khểnh khiến anh càng thêm dễ thương. Huy đưa bàn tay ra trước mặt Vân. Mái tóc anh khẽ bay trong gió. Dưới ánh đèn lấp lánh đủ màu, trông Huy như một chàng bạch mã hoàng tử. Anh nghiêng người nắm lấy đôi tay của Vân. Mười ngón tay khẽ đan vào nhau. Vừa khít. Đôi bàn tay như sinh ra để dành cho nhau. Mười ngón tay thon dài luồn vào nhau mãi mãi không bao giờ tách rời.
- Hứa với em một chuyện có được không.
Vân hơi nhỏ giọng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
- Ừ. Chuyện gì cũng hứa với em.
Vân hơi đỏ mặt. Một lúc sau cô mới trả lời. Giọng nói trẻ con xen chút ngây ngô của một cô gái mới biết yêu.
- Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nắm tay em như thế này nhé.
Vân mỉm cười tiến về phía trước. Cô bước rất dứt khoát như đang vô cùng chắc chắn. Huy hơi ngạc nhiên trước câu nói của Vân. Ý cười trên môi anh càng ngày càng đậm.
- Ừ. Vĩnh viễn cũng không bao giờ buông tay em.
Huy ôm chầm lấy Vân. Cả hai đang đứng giữa trung tâm của khu chợ tuyệt đẹp này. Ánh đèn khiến cảnh đêm thêm mờ ảo lãng mạn. Giữa thiên nhiên rộng lớn hai người cùng nhau trải nghiệm những cảm xúc tuyệt đẹp. Thượng đế đã đáp ứng tình yêu của anh. Huy hạnh phúc tựa cằm vào vai cô. Anh cẩn thận lấy chiếc vòng cổ hình con gấu ra. Huy chậm rãi từ đằng sau đeo vào cổ cô. Vân ngạc nhiên trước hành động của anh. Huy thì thầm vào tai Vân. Giọng nói của anh trầm thấp dễ chịu làm tim Vân bỗng nhiên đập mạnh.
- Chiếc vòng tình yêu này tượng trưng cho anh. Nó sẽ mãi luôn ỡ bên cạnh em giống như anh đang ở cạnh em vậy. Em là Vân, là một đám mây đẹp trên bầu trời. Chiếc dây chuyền kia là của anh. Mọi lúc mọi nơi luôn có Vân bên cạnh anh.
Vân đỏ bừng mặt. Tim cô đập nhanh quá. Những lời Huy nói làm Vân cảm thấy cảm động. Cô chầm chậm ôm lấy anh. Cả hai cùng ôm nhau giữa khung cảnh lãng mạn. Huy đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sao anh nghe nói có món quà của thần tình yêu mà. Sao bây giờ không thấy cái gì cả. Lời chúc phúc của thần đâu rồi. Trong khi Huy đang thắc mắc thì một tiếng nổ cái ầm vang lên. Dưới mặt nước bỗng bắn lên một vật gì đó trông như là pháo hoa vậy. Giữa bầu trời đêm lung ling, món đồ đó vỡ ra bắn thành vô vàn mảnh nhỏ. Đó là những bông tuyết rơi, những bông tuyết trắng rơi từ từ khắp khu chợ. Tuyết rơi qua những gian chợ, tuyết lung linh nhảy múa trên chóp mũi của Vân. Một cảm giác mát lạnh sảng khoái. Vân đưa tay đón lấy từng bông tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết. Từ nhỏ Vân đã thích ngắm tuyết, không ngờ điều ước này lại thành sự thật. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ngắm tuyết cùng với người mình yêu. Huy nhẹ nhàng véo mũi cô. Anh ôm chầm lấy tận hưởng cảm giác thú vị này. Tuyết làm má Vân hơi hồng lên khiến cô càng thêm đáng yêu bội phần. Huy không kiềm chế được mà hôn xuống đôi môi đỏ hồng của cô. Vân chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận tình cảm của anh. Đến khi tuyết dừng hẳn Huy mới buông Vân ra. Anh mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt cô. Đôi môi Vân rất mềm lại vô cùng ngọt ngào làm anh cứ đắm chìm trong đó, nó khiến anh muốn thử cảm giác đó thêm một lần nữa. Huy cúi đầu tính hôn thêm một lần nữa thì Vân đột nhiên vấp té. Theo phản xạ Huy nắm chặt lấy tay cô. Phản xạ của Huy hơi chậm khiến cả hai cùng rơi xuống nước. Nước mát làm cả hai cùng ướt sũng như một con chuột. Huy đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mà kể ra rơi như vậy cũng tốt, tiện đường quay về luôn. Huy cõng Vân bơi đi hết đoạn đường.
- Oa, tuyệt đổ thẳng vào đầu kìa. Thích quá.
Phong vừa ăn vịt quay Bắc Kinh vừa cảm thán.
- Danh, tớ cũng muốn chơi. Đi chơi đi mà.
Phong nắm lấy tay Danh kéo kéo. Anh cầm tay Danh từng bước từng bước kéo Danh đi. Phong thở mạnh nhìn bức tượng đá vẫn không hề di chuyển. Anh bắt đầu sử dụng kế hoạch B.
- Anh, em muốn chơi. Đi chơi đi mà. Nha, nha.
Danh thở dài với con thỏ này. Cậu ta đúng là thừa năng lượng mà. Danh bật cười kéo Phong đi thử vận may ở trò chơi tuyết tình yêu.
Tuấn lơ đãng lang thang hết con đường này đến con đường khác. Đúng là chán thật mà, vừa mới quay đi quay lại đã không thấy ai. Người ta thì có cặp có đôi, chỉ có mình anh là bơ vơ một mình. Giữa dòng đường tấp nập này Tuấn thấy cô đơn lạc lõng. Anh chán nản nhìn từng gian hàng này đến gian hàng khác. Anh chụp nhanh lấy chiếc đồng hồ bằng vàng đính kim cương cao quý. Trong lúc vô tình dạo qua đây anh đã thấy nó rất vừa mắt với vẻ đẹp kiêu ngạo của anh. Rất nhanh Tuấn đã tự giác chạy đến mang nó đi tính tiền. Ngay khi anh vừa chạm vào nó thì một bàn tay khác chạm vào với anh. Bàn tay trắng muốt với những ngón tay thon dài thanh tú. Tuấn chớp mắt nhìn. Tay đẹp thế này chắc người cũng đẹp nhỉ. Anh cười một nụ cười quyến rũ kết thân với cô nàng kia. Cái này có tính gọi là định mệnh không đây. Tuấn ngẩng đầu nhìn người đối diện. Đôi đồng tử anh mở lớn. Trước mặt anh là một cô nàng với mái tóc ngắn màu đỏ rực chói mắt. Màu đỏ đó trông như một đám lửa lớn mãnh liệt, hòa cùng với màu tóc của anh khiến cho nó trở nên rực rỡ hơn, thu hút hàng loạt ánh mắt của những người đi đường. Cô gái đó có một gương mặt thanh tú, vầng trán cao kiêu ngạo. Đôi mắt cô ấy rất đẹp với hàng mi cong dài với đôi đồng tử màu nâu. Cô nàng này sở hữu hình xăm hình ngôi sao ở cổ tay trái, càng nhìn càng thấy rất cá tính. Tuấn nhếch môi cười nhạt. Thoạt nhìn thì cô ta rất xinh nhưng lại không phù hợp với thẩm mĩ của anh. Tuấn thích một cô nàng nữ tính hơn là một cô gái tomboy cá tính. Ngoại trừ gương mặt anh không thích bất kì điều gì khác ở cô nàng, đặc biệt là bộ trang phục hiphop rất chất kia. Tính xấu của Tuấn lại nổi lên, anh nhanh tay đoạt lấy chiếc đồng hồ.
-Anh kia, dừng lại. Cái này tôi thấy trước rồi. Nó là của tôi.
Tuấn hơi sững người lại trước giọng nói của cô nàng kia. Trái ngược với ngoại hình con trai, giọng của cô ấy rất êm dịu. Thanh âm ngọt ngào dễ chịu tựa như mặt hồ yên bình trong vắt. Tuấn hơi nheo mắt lại, anh cười rất xấu xa.
- Cô thấy trước. Có quan trọng sao. Người đầu tiên chạm vào nó là tôi. Nó là của tôi.
Cô gái đó hơi nhướn mi lên. Cô đút tay vào túi quần nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nàng này cũng thuộc dạng cao, chỉ cần ngước cổ lên đã chạm đến cằm của anh. Cô nàng này rất chi là bình thản.
- Anh có thể nhường lại nó cho tôi không. Cái này tôi rất thích.
- Nhưng tôi cũng thích vậy. Không thể nhường được. Cô lựa cái khác đi.
Cô gái đó hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của Tuấn. Thường thì không có một ai từ chối với lời đề nghị của cô ngoại trừ anh chàng cao ngạo trước mặt. Bản tính khiêu chiến bỗng dưng trỗi dậy, cô nàng nhìn anh đây khinh bỉ. Cô cười bằng nửa miệng, bắt đầu xài chiêu khích tướng.
- Anh là con trai mà. Không biết câu Lady First sao. Đồ nhỏ mọn.
Tuấn nhếch môi cười. Không hiểu sao bỗng nhiên anh lại thấy hứng thú chọc cô gái này.
- Cô là con gái sao. Cô đã nói tôi nhỏ mọn thì tại sao tôi lại phải đưa cho cô nhỉ. Đằng nào thì cũng đã mang tiếng rồi.
Tuấn hơi nghiêng đầu. Anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chuẩn bị tiến về phía anh. Trước con mắt tức giận của cô gái kia, anh bồi thêm một cú chót. Tuấn cười nhẹ một cái, tay anh túm lấy người đang tiến về phía mình.
- Tôi cũng đâu là con trai đâu. Đúng không nào anh yêu.
Tuấn nhỏ giọng thỏ thẻ như một chú mèo con khiến Voltage nổi hết cả da gà. Là một người của tổ chức, anh rất nhanh nhập vai với Tuấn trêu đùa cô gái kia.
- Em yêu sao rồi. Có người bắt nạt em sao.
Cô nàng tomboy giận dữ. Trong mắt cô hiện lên hai cục lửa lớn. Cô mỉm cười trừng mắt nhìn Tuấn. Cô chậm rãi tiến về phía anh. Cô nàng cong chân đạp thẳng một cú cực mạnh vào ngay bàn chân của Tuấn khiến anh chàng đau đớn mà kêu lên. Rất nhanh cô lấy chiếc đồng hồ và trả tiền. Trước khi đi cô còn le lưỡi chọc anh chàng và giơ tay đếm tỉ số. 1- 0 rồi nhé.
Tuấn xoa xoa bàn chân của mình. Cái cô gái này đúng mạnh mà, anh cảm thấy xương chân mình như muốn gãy ra thành từng vụn vậy. Tuấn nhăn nhó khi thấy Voltage đang cười đến gập bụng lại.
- Cười cái gì mà cười.
- Con gái thời nay đúng là ghê thật. Chậc chậc. Cũng may là tôi chưa có người yêu. À mà đám kia đâu, sao có mình cậu đi chơi thế này.
Như tìm được người để giãi bày. Tuấn biến Voltage thành một cái túi lớn để mà trút giận. Anh bắt đầu than thở.
- Đi chơi hết rồi. Đợi tôi không để ý thì tách ra đi riêng.
Voltage vỗ nhẹ vào vai Tuấn như an ủi. Anh hướng Tuấn về phía một quầy rượu nhỏ trong quán.
- Simon với tôi chuẩn bị đi uống rượu nè, có muốn uống chung không? Rượu nữ nhi hồng ủ mấy chục năm nhé.
Vừa nghe đến đó mà Tuấn đã thấy hứng khởi bừng bừng. Anh nhanh chân nhập bọn với những con người cô đơn kia.
- Kì lạ.
Voltage đột nhiên cảm khái. Anh nheo mắt lại về phía dòng người đông đúc phía xa.
- Cái gì lạ.
Tuấn nhìn theo hướng của Voltage. Anh có thấy gì khác đâu ngoại trừ người với người. Có gì lạ sao.
- Hình như tôi vừa thấy Wind, sao cậu ấy lại ở đây.
Simon đột nhiên trầm tư. Ông cũng nhìn theo hướng Voltage. Trực giác mách bảo ông Wind đang ở chỗ này.
- Chắc là muốn tìm Fire. Cũng phải thôi, chỉ có cậu ta mới có thể là cho tâm tình Fire lắng đi đôi chút. Thôi kệ đi, uống rượu thôi.
Tuấn mỉm cười đi cùng với mọi người. Anh cũng không quan tâm mấy đến câu chuyện của họ. Trong suy nghĩ của anh, anh chàng Wind kia là một người rất kì lạ.
Chương 69. Wind – Fire.
- Oa, đã quá đi mất.
Vân vừa lên xe vừa nói với Huy. Hôm nay cô rất vui, được cùng anh ngao du khắp con phố, được ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây. Và đương nhiên, thích nhất là được cùng anh tham gia trò chơi tuyết tình yêu đặc biệt kia. Cô nghe mọi người nói rằng họ là cặp đầu tiên vượt qua thử thách này. Mặc dù mọi người có chút thắc mắc khi Vân đi một mình nhưng chỉ mình cô biết, cô cùng người mình yêu đã trải qua những giây phút tuyệt vời nơi cây cầu thủy tinh tràn đầy tuyết rơi. Vân mỉm cười sờ sờ chiếc vòng hình chú gấu trên cổ mình, hơi lạnh của trang sức chạm vào tay cô khiến cô cảm nhận nó là thật, mọi chuyện không phải là một giấc mơ. Đây là lần đầu tiên Vân được ngắm tuyết rơi, khi nào về cô sẽ khoe với mọi người mới được. Sau khi chơi trò chơi xong Huy còn rủ cô đi tham quan tất cả các khu trò chơi quanh đây, nào là chụp ảnh với mô hình hay ném bóng nước. Huy dẫn cô thưởng thức những món ăn nổi tiếng nơi đây mà anh biết. Huy ngồi vào trong xe. Anh dựa đầu vào vai cô ngủ một giấc ngon lành. Vân nhìn anh không chớp mắt. Khung cảnh này nhìn có chút hơi kì lạ, đáng nhẽ là cô phải dựa vào anh chứ. Vân mỉm cười nhìn Huy, trông anh có vẻ mệt mỏi. Có lẽ là xa cái xác quá lâu khiến sức lực anh càng ngày càng yếu. Vân thở dài. Cầu trời là Huy sẽ trở về với bản thân mình càng sớm càng tốt. Cô ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh thật lâu. Khi ngủ trông Huy thật yên bình. Mái tóc vàng khẽ đổ một bên vai. Biểu cảm trên gương mặt anh không phong phú như ban ngày, anh trông như một đứa trẻ ngây thơ không có những chuyện đau khổ vướng mắc. Hàng lông mi khẽ rung rung, đôi môi Huy cong lên một đường hoàn hảo. Chắc là anh ấy đang mơ một giấc mơ đẹp đây, nhìn vui như thế cơ mà.
- Sao thế, thấy nó đẹp quá hả.
Câu nói của Phong kéo Vân về với thực tại. Cô hơi đỏ mặt, Vân mỉm cười ngượng ngùng nhìn anh. Vẻ mặt lúng túng của cô làm Phong bật cười, anh cũng không làm khó dễ cô nữa, chỉ quay sang Danh chỉnh chỉnh bờ vai anh. Sau khi lựa chọn cho mình một tư thế thoải mái, Phong dựa vào vai Danh ngủ ngon lành. Hôm nay ai cũng mệt mỏi, sau một hồi vui chơi sung sức lên xe ai cũng rơi vào trạng thái buồn ngủ. Anh Tuấn cũng lên xe cùng với Simon và Voltage. Mới vừa lên, anh đã cốc nhẹ một cái vào trán của Vân và cái đầu thông minh của anh Phong khiến anh hơi cau mày lại. Vân cảm thấy có chút tội lỗi khi bỏ rơi anh Tuấn nhưng sau khi thấy Tuấn hí hửng ôm bình rượu vừa mới mua và một danh sách số điện thoại cũng những cô gái quyến rũ mới quen thì cảm giác tội lỗi trong cô cùng theo đó mà biến mất. Tuấn mệt nhoài nên anh dựa người vào ghế ngủ ngon lành. Danh đeo một bên tai nghe cho Phong, anh mở nhạc nhẹ rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ kì, chỉ có thời gian là cứ chầm chậm trôi.
Xe dừng lại trước khách sạn Langham Place Bejing Capital. Vừa nhìn thấy thôi là biểu cảm của Phong sáng rỡ lên, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài sang trọng kia Phong đã có một xúc cảm muốn leo lên đó đánh một giấc ngon lành. Phong bĩu môi nhìn về phía Simon ra chiều nói với ông bảo sau này bảo Victor phải đầu tư kinh phí hơn nữa. Simon hơi nhún nhún vai, tỏ ý muốn thích thì tự mình nói. Phong kêu mọi người lên nghỉ trước, anh còn một số chuyện phải làm. Phong hôn gió với mọi người một cái rồi tiện chân đá hai người đi xe chùa kia ra ngoài. Trong xe yên lặng chỉ còn mình anh và tài xế. Thấy chiếc xe chuẩn bị rẽ phải, Phong mệt mỏi nói với tài xế.
- Wind, ghé đến Rainbow đi.
Người tên Wind kia đột ngột chuyển hướng lái sang chỗ khác. Anh không ngạc nhiên lắm với tích cách thất thường của Phong, chỉ khẽ lắc đầu chán nản.
- Tưởng cậu muốn nghiên cứu mấy kí tự cổ trên tảng băng kia chứ. Đang chán.
-Ừ.
Phong dựa vào cửa sổ ngắm cảnh đêm, đôi mắt anh buồn man mác. Phong nhìn theo khoảng không vô định xa xăm nào đấy mà anh cũng không biết. Thừa hiểu tính cách của Phong, Wind để mặc cậu ấy một mình. Anh để mặc cho Phong uống ly rượu này đến ly rượu khác. Tửu lượng của Phong rất cao, nó cứ tăng dần lên theo mỗi lần cậu ta làm nhiệm vụ. Càng lúc Phong uống càng nhiều, khuôn mặt anh đỏ ửng lên, đôi mắt mơ màng buồn. Anh khẽ khàng nói với Wind, thanh âm run rẩy:
- Cậu nói xem, tôi làm vậy là đúng hay sai. Haha, nực cười thật. Chắc đến mơ Vương Toàn Du cũng không ngờ được người đâm lén sau lưng ông ta lại là tôi, là người mà ông ta tin tưởng nhất.
Nói xong Phong uống thêm một lớp rượu. Chất lỏng màu xanh chảy vào trong dạ dày vừa nóng vừa lạnh làm lòng Phong đột nhiên thanh tỉnh. Anh nắm chặt ly rượu trong tay, muốn bóp nát nó thành những mảnh nhỏ.
- Tôi sợ lắm, rất sợ. Mỗi khi nhắm chặt mắt lại tôi lại cảm nhận thấy tình cảm của Vương Toàn Du, tôi thấy ánh mắt tuyệt vọng của ông khi thấy tôi rời khỏi thế giới này. Cậu có biết điều đáng sợ nhất trên thế giới này là gì không. Là mang cho người ta hi vọng rồi tự tay dập tắt lấy nó.
Phong run rẩy thân mình. Anh sợ hãi uống thêm một ly rượu nữa. Đôi mắt anh hơi hoe đỏ, không biết là do khóc hay là do cảm xúc gì nữa. Wind thở dài, anh kéo Phong vào trong lòng của mình, cùng chia sẻ nỗi buồn với Phong. Đây là triệu chứng quen thuộc của mỗi người sau khi nằm vùng. Phong cũng không là ngoại lệ. Phong là một người yếu lòng, cậu ấy không thích hợp để làm công việc này. Mỗi khi Phong giết người, cậu ấy thường rất sợ. Wind luôn theo dõi mỗi hành động của Phong. Phong run rẩy khi thấy máu, cậu ra sức tẩy rửa bàn tay của mình để gột rửa vết tích giết người. Mỗi lần làm nhiệm vụ xong cậu ấy đều bị ám ảnh, cậu ấy luôn rúc mình trong cái vỏ bọc của bản thân Phong luôn tỏ ra hoàn mĩ, tỏ ra kiên cường nhưng thực chất cậu cũng rất yếu đuối. Wind đột nhiên thấy người trong lòng mình có chút biến hóa. Người cậu ấy lạnh đi rất nhanh, hơi lạnh tỏa ra càng lúc càng nhiều khiến cho Wind hơi run. Anh vội vàng vỗ nhẹ vào má Phong khiến cậu thanh tỉnh.
- Đồ ngốc này, cậu muốn chết hả. Bình tĩnh lại đi. Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mau lên.
Quán bar đột nhiên im lặng đáng kể. Khách hàng trong quán cũng cảm thấy có chút lạnh. Họ sợ sệt nhìn lên trần nhà. Tuyết đang rơi, rơi trong một căn phòng nhỏ. Dưới ánh đèn mờ nhạt không khí có chút quỷ dị. Một vài người hiếu kì giơ điện thoại ra chụp lia lịa cảnh tượng ngàn năm có một này. Wind thở dài nghe người trong lòng mình bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Cậu ấy đã say khướt đến mức quên mất mình là ai rồi.
- Tôi là người độc ác nhất thế giới này. Tôi chuyên lừa gạt tình cảm của người khác. Tôi không bao giờ được hưởng hạnh phúc. Tử thần sẽ mang tôi đi, sớm thôi.
Wind kéo Phong ngồi vào xe của mình. Anh lái đi thật nhanh. Nhìn bộ dạng của Phong khiến anh cảm thấy đau lòng. Wind cởi áo khoác của mình khoác cho Phong bớt lạnh. Anh hơi nheo mắt lại khi thấy có người đang đứng dưới đợi ngoài khách sạn. Người đó có dáng người cao với khuôn mặt lạnh lùng nam tính. Wind dừng xe dìu Phong ra ngoài, Danh cũng chạy lại đỡ cậu ta.
- Cậu ấy làm sao vậy.
Wind cũng lười nói. Anh đáp lại bằng tiếng Anh.
- Rượu
Khuôn mặt Danh đột nhiên khó coi. Anh để Phong vô lực dựa trên người mình. Danh hơi gật đầu như cảm ơn vị tài xế kia rồi quay người lên phòng. Nhìn cậu ta có chút quen mắt, Danh đã gặp ở đâu rồi. Gương mặt cậu ta rất đẹp với toàn thân màu đen và đôi mắt đen hút hồn sâu thăm chỉ cần gặp một lần chắc chắn sẽ không thể nào quên. Danh nghe chàng trai kia đột nhiên nói vọng lại.
- Pha cho cậu ta một ly nước gừng. Tâm trạng cậu ấy không tốt, đừng mắng cậu ấy.
Danh hơi giật mình mà quay đầu lại. Người áo đen kia đột nhiên biến mất không thấy một dấu vết. Cậu ấy rời đi nhanh nhẹn như một cơn gió vậy- một cơn gió lạnh thấu xương.
Danh cõng Phong về phòng của mình. Suốt đường đi cậu cứ nói sảng không thôi. Giọng nói cậu nghẹn ngào kèm theo tiếng nấc chứa đựng nhiều cảm xúc bị đè nén mấy năm nay. Phong kể hết bao nhiêu uất ức mà mình phải chịu đựng. Danh cảm thấy vai mình hơi ướt, Phong khóc trên vai của anh. Cậu ấy luôn tỏ ra mình là người kiên cường nhưng thực tế Phong chỉ là một chàng trai yếu đuối cần người bảo hộ. Danh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh lấy một chiếc khăn ấm lau sơ khắp người cậu. Danh pha cho Phong một ly trà gừng cho giải rượu, anh ép cậu ấy uống cho bằng được.Vị cay của gừng làm cậu cảm thấy khó chịu, Phong hơi nhăn mày muốn đẩy ra. Danh phải chật vật lắm mới cho cậu uống hết toàn bộ ly nước gừng. Danh dịu dàng đắp chăn cho Phong còn bản thân mình thì ngắm cậu ấy ngủ. Biểu cảm khi ngủ của cậu không phong phú như ban ngày. Phong khép hờ đôi mắt, đôi mày gắt gao nhíu chặt lại như mơ thấy một cơn ác mộng.
- Máu...máu... Đừng chạm vào người tôi... đừng mà.
Phong sợ hãi nắm chặt lấy tấm chăn đắp trên người mình. Cậu run rẩy cào cấu khắp người mình như muốn xóa đi giấu vết của máu. Danh nắm chặt lấy tay của Phong, giữ chặt cậu không cho cậu làm tổn thương đến chính mình nữa. Phong run rẩy trong chốc lát rồi lại thở đều đều, cơn ác mộng cũng đã chấm dứt. Chuyện này vừa giải quyết xong thì lại thêm một rắc rối khắc kéo đến. Lần này là đến vấn đề của Danh. Anh cúi đầu nhìn con thỏ đang rúc sâu trong lòng mình, lại còn cọ cọ không ngừng nghỉ. Đây là bước hai trong quá trình say rượu của con thỏ. Bước thứ nhất là nói lảm nhảm những lời thật lòng nhất. Bước kế là làm còn bạch tuộc, tức là tìm kiếm một chỗ ấm áp mà ngủ. Sau đó thì sẽ bám chặt không thôi, không những bám mà nó còn cọ cọ trông rất là đáng ghét. Danh hơi nhăn mày lại. Tóc Phong vốn mềm lại nhiều, cọ vào người rất ngứa, đã vậy gương mặt cậu lại áp vào ngực của anh. Danh trừng mắt với con bạch tuộc trên người như muốn đe dọa rồi mới nhắm chặt mắt lại đi ngủ. Ngày mai anh sẽ cho con thỏ ấy biết tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top