Tìm về hạnh phúc♥ Author : Thỏ con Sunny chương 38
Chương 38. Đột kích tại trường học.
Vân như người mất hồn. Thiếu ngủ trầm trọng khiến cho cô như người trên mây vậy. Mắt cô bây giờ trông như đôi mắt của gấu panda. À không, không khéo còn hơn đôi mắt của nó nữa. Thả phịch cặp xuống bàn. Cô cần chợp mắt thêm đã.
- Bạn sao vậy. Ốm hả.
- Không. Mình buồn ngủ quá.
Vân đưa cặp mắt mệt mỏi ra nhìn Phương. Tiếp tục gục mặt xuống bàn.
- Tý nữa về đi chơi với mình nhé. Có việc quan trọng. Không có bạn là không được đâu.
- Ừ.
- Ngủ tiếp đi. Đến giờ mình gọi cho. Phương nhẹ giọng
Hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Đến tiết ba, Vân phải cố gắng giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo để có thể hiểu hết được đống công thức toán khó hiểu. Đang say sưa nghe thầy giảng bài thì…
Có tiếng động huyên náo cả dãy hành lang.
Tiếng bước chân đến đâu thì tiếng ồn lại vang lên đến đó……
- A…….a……….a đẹp trai quá.
Mấy bạn nữ lớp Vân đang hò hét một cách hết sức dữ dội. Cô hướng mắt nhìn ra ngoài và bắt gặp bộ tứ nổi tiếng của trường. Hèn chi lại ồn ào đến vậy.
- Mấy đứa đến đây làm gì vậy. Tính phá cái gì hả.
Thầy Nghiêm nhìn với ánh mắt hăm dọa lướt về phía ba đứa học trò cũ của mình. Mấy cái đứa này đi đến đâu là ồn ào đến đó. Dù đã ra trường được năm năm nhưng vẫn giữ được độ hot của mình. Đã từ lâu rồi thầy cũng chưa gặp bọn chúng. Bây giờ gặp lại một cảm giác thân quen ngự trị trong tim. Cũng phải rồi, hồi xưa là chủ nhiệm của đám phá đó. Hôm nào thầy cũng ăn không ngon ngủ không yên, khi thì bị mắng vốn lần này, lúc thì em kia lại đánh nhau. Để rồi bây giờ thầy cũng quen miệng mà mắng tụi nó phá này phá nọ.
- Tụi em có làm cái gì đâu. Chẳng qua là nhớ trường, nhớ bạn, nhớ lớp, nhớ cả thầy nữa nên về thăm thôi.
Phong nở nụ cười tinh nghịch. Tuấn thấy thế cũng phụ họa theo.
- Tự dưng thầy mắng chúng em làm em buồn quá. Được có hôm rảnh đến đây mà thầy lại nỡ đối xử như vậy.
Thầy Nghiêm nhìn ba đứa tiểu quỷ, ánh nhìn dừng lại trên người Danh. Đứa học trò này vẫn vậy, vẫn trầm tư ít nói như ngày nào. Theo trí nhớ của thầy thì Danh có vẻ là đứa ít nói nhất trong mấy đứa. Nhưng nói ít không có nghĩa là nó không phá hoại. Hồi xưa thầy đã bao nhiêu lần thắc mắc lí do gì mà một đứa trầm tính học giỏi như Danh lại có thể chơi thân cùng mấy đứa tiểu quỷ này. Nhưng thầy đã lầm. Danh giống như là một ông trùm trong bóng tối vậy. Mọi hoạt đông của nhóm tiểu quỷ ở đâu cũng có sự góp ý của Danh. Riết rồi khi cần hỏi việc gì thầy chỉ cần hỏi nó là được.
- Danh, em nói xem, có việc gì sao?
- Đi chơi. Cái này là chủ ý của Phong. Cách đây năm phút cậu ấy đã hạ quyết định là lâu rồi không về trường.
- Mà sao đi có ba đứa vậy. Thằng thứ tư đâu rồi. Thầy Nghiêm không giấu được sự thắc mắc. Mấy đứa nhỏ này rất đoàn kết. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng phải có bốn. Vậy mà hôm nay thầy chỉ thấy có ba đứa. Thắc mắc là chuyện đương nhiên.
Vân hướng mắt ra ngoài. Cái thằng thứ tư mà thầy nói chính xác là đang đứng bên cạnh thầy. Không những đứng mà hắn còn bắt chiếc theo giọng điệu của thầy. Lúc thì giả giọng ồm ồm. Lúc thì quay sang nghịch nghịch mái tóc của thầy.
- Nó có việc bận rồi. Thầy không thương bọn em gì hết, thầy chỉ nhớ mỗi học trò cưng của thầy thôi.
Dương Thiên Phong bày ra khuôn mặt phụng phịu. Tiếng ồn càng lúc càng to khi mọi người bắt gặp gương mặt cực cute của anh chàng. Tiếng ồn làm Thiên Vũ thức giấc. Hôm qua anh không ngủ được tính hôm nay ngủ bù thì lại có người phá hoại. Tức mình anh hét lớn.
- Im hết coi.
Mọi thứ trở nên im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Vũ bực bội ngước mắt ra ngoài. Anh phải tìm cho ra nguyên nhân. Ánh mắt anh dừng lại ở Phong. Cái tên đáng ghét. Đúng là hắn không ai hết mà. Trêu tức mình ở nhà không đã hay sao mà còn đi đến trường. Mình đã cấm hắn tới đây rồi mà. Hắn có vẻ muốn chết rồi thì phải.
Bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Vũ, Phong thấy lạnh sống lưng. Vũ không muốn mình tới đây. Bây giờ bản thân lại đang có mặt ở trường. Gặp Vũ cũng không sao, nó sẽ không làm gì mình. Ngay cả việc chạm vào mình nó còn cảm thấy dơ bẩn mà. Nhưng nếu gặp ba thì… Anh cũng không dám nghĩ tới nữa. Nhưng mà, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Phong nhìn về phía cánh tay của mình. Vài vết máu thấm qua tay áo. Vết thương ở vai khiến anh khó khăn trong việc di chuyển. Mặc dù đã băng thật chặt nhưng vết thương khá sâu khiến máu vẫn thấm qua được. Anh nhíu mày. Chắc phải vào nhà vệ sinh băng lại thôi. Chứ với cái đà này kiểu gì thì mọi người cũng biết. Rồi lại lo lắng rách việc lắm.
- Em đi chơi tiếp đây. Hôm nay tụi em dự giờ Toán một tiết nha. Lâu lắm rồi chưa đi học lại.
- Muốn làm gì thì làm. Miễn sao dừng cản trở tới việc học của đám học sinh là được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top