Tìm về giấc mơ

Chương 1

Trong giấc mơ, cô thấy 1 nử nhi vận bạch y, trang phục kì lạ. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc gợn sóng dài đến hông. Không nhìn rỏ mặt lắm, hình như là đang rất bùn, người đó đang ngồi trên cây... Wow, là cây cổ thụ hay cây thần tiên j đó, thân rất to cao, tán cây xòe rộng và còn phát ra nhiều đốm sáng li ti giống như đom đóm vậy. Thật đẹp như tranh vẻ. Rồi lại xẹt qua 1 cảnh khác. Là 1 nam nhân tóc dài màu trắng vận bạch y, cả người hắn dường như đang phát sáng giữa đêm. Lại ko thể nhìn rõ mặt chỉ nhìn nghiêng thì thấy mũi rất cao... Wow, hình như là mỹ nam ^^... Hắn hình như đang đứng trên nóc nhà tay chắp sau lưng, chính xác rồi vì nó nhìn thấy mái ngói... Nhìn thấy bóng hắn đứng trông thật cô đơn, tự nhiên cảm thấy bùn theo... Hắn đang từ từ xoay mặt về phía cô, tim đập thình thịch cô cảm thấy hồi hộp... Đang nín thở vì sắp nhìn thấy mặt hắn thì...

RENG...RENG...RENG... Cái đồng hồ chết tiệc... Dương Băng Băng mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Sau 1 hồi vật vã cũng kím đc cái đồng hồ đag nằm chễm chệ trên nóc tủ. Sáng nào cũng lặp đi lặp lại điệp khúc tìm đồng hồ. Chỉ có cách này mới trị đc cái tật ngủ nướng của cô...

Cách đây 2 tháng ba mẹ Băng ly hôn, ba lấy vợ khác, cô và e gái ở vs mẹ. Khoãng thời gian đó thật tồi tệ, 3 mẹ con Băng dọn về 1 căn nhà nhỏ mà lúc trước gia đình cô cho thuê. Tuy ko rộng nhưng có đầy đũ tiện nghi, nhà có 1lầu, 2 phòng ngủ nhỏ. Trước nhà có 1 khoãng sân nhỏ trồng rất nhìu hoa lan đủ sắc vì mẹ rất yêu hoa... Mỗi đêm nghe tiếng mẹ khóc, Băng đau lòng lắm. Cô tự nhũ sẽ học thật tốt để đi làm phụ giúp mẹ. Băng thương mẹ lắm...

Vì chuyển nhà nên suy ra chuyển luôn trường để thuận tiện việc đi lại. Mặc dù cô ko mún xa bạn bè nhưng cô đành chuyển vào trường mới vì trường này rất giỏi, điều đó sẽ giúp cô đc đào tạo vốn kĩ năng ngoại ngữ cao hơn... Sẽ giúp cô kím đc những công việc lương cao... Hoho... Nghĩ đến đó là mắt cô sáng long lanh... Và tất nhiên trc khi mún vào trường đó cô đã phãi đỗ mồ hôi sôi nước miếng mới dành đc 1 trong 3 suất học bổng trọn khóa of học viện Thánh An danh tiếng này đấy... Và cô cũng chỉ còn học hết lớp 12 thui là có thể đi làm đc rùi ^^

Và hnay là ngày khai giảng nên nhất quyết ko thể đi trễ đc... Đang chuẩn bị dắt chiếc xe đạp điện ra thì Băng phát hiện bánh xe đã bị bể... Trời quả là đang làm khó cô mà... Dắt lại chiếc xe vào nhà cô ba chân bốn cẵng chạy đi kiếm XE ÔM... Băng mún khóc ghê, xe ôm thì ko thấy mà mém xíu ôm xe mất rồi... Cô chạy nhanh quá nên tới cua quẹo thắng hông kịp nên mém đụng phải con SH đang lao đến... Băng đứng chết trân tại chỗ, tay chân run lẩy bẩy, hai tai ù đi nên chẳng nghe ai nói gì hết... "Mẹ ơi, mém xíu nữa con hết về gặp mẹ rồi..."

- Bạn j ơi, có sao ko vậy?

-...

- Này bạn, ko phải là chết đứng rồi à?

-...

- Mà thôi sắp trễ giờ rồi, tôi phải đến trường... Bạn mặc đồng phục trường tôi à, thế tôi đèo bạn đi cùng nhé...

-...

Ko đợi câu trả lời, người đó lôi Băng lên xe rồi phóng đi lun. Băng vẩn đang trong tình trạng chết lâm sàng... Đến trường rồi cô vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm theo lời người đó như cái máy...

- Vẫn còn cái mặt đần này à... Ê... Ê...

-...

- Ko phải là bị câm chứ? Mà hình như bạn chung lớp vs tui nè... Thôi đi vào lớp nào... Chắc là người mới...

Người đó kéo Băng đi luôn. Dưới sân trường rộng lớn, có 1 người gương mặt hớn hở nụ cười nỡ rộ trên môi tay dắt theo 1 người gương mặt ngớ ngẫn, mắt mở to đôi chân bước theo người phía trc 1 cách vô định. Ánh nắng chiếu vào 2 người làm gương mặt họ ững hồng rất dễ thương. Trông cã hai như tranh vẽ...

Đến trc cữa lớp rồi Băng mới bình tĩnh lại thở dốc... Cô nhớ ko lầm thì lúc nãy cô bị lôi từ dưới sân lên tới tầng 5 này... Mệt mún chết lun, vậy mà cái người đứng bên cạnh cô thì đang cười tươi rói, ko có biểu hiện j là mệt hết. Băng lúc này lấy lại đc 1 ít ôxi rồi mới nói chuyện vs cái người nãy giờ đang nhìn cô cười mãn nguyện.

- Bạn...làm ơn...đừng có giỡ...cái mặt nham nhỡ đó...ra nữa đc hông? - Cô vừa nói vừa thở.

- Hì Hì ^^ - người đó lại còn cười nhìu hơn.

- Thôi tui biết bạn đẹp rồi ko cần phải cười nữa đâu... Dù j cũng cám ơn là bạn ko tông chết tui và cho tui đi ké đến trường... - Băng gãi đầu cười cười trông ngố thật.

Chưa kịp hiểu chuyện gì Băng đã thấy mình bị ÔM... Á phải hông vậy trờiiii?

- Ơ... Bạn ơi... Ơ.... Cái này...

- Dễ thương quá đê >o< - Vừa nói vừa xoa xoa đầu cô...

Tự nhiên Băng thấy mình dống con milu gê. Nhưng Băng lại ko thể vùng ra đc bởi vì người đó rất rất đẹp... Là 1 mỹ nhân đó nha... (Người mà nãy giờ đc nhắc đến ở đây là con gái đó nha mấy bạn chắc ko nghỉ thế phãi hông? Hehe)... Sau 1 hồi vò tóc sờ tai cô, nhỏ đó mới buông cô ra.

- Tui tên Tuyết... Học cùng lớp vs bạn đó... Từ giờ bạn là bạn cũa tui đó nha. - Lại nụ cười yêu mị đó làm Băng ko thể cưỡng lại đc.

- Tui tên Băng. Rất vui đc làm wen. - Băng cũng cười thật tươi vì bây giờ cô đã có bạn rồi. Hjhj...

Lại 1 lần nữa Tuyết ôm chầm lấy Băng. Dường như lúc đó cô cảm nhận đc sự ấm áp trong vòng tay đó, như là đã wen từ rất lâu rồi, 1 cãm xúc khó tã từ tận đáy lòng cô như mún trào ra. Băng vòng tay ôm lấy Tuyết, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô cũng ko hiểu vì sao nữa...

- Bạn khóc hả? - Tuyết lấy tay lau nước mắt cho Băng.

- Chắc có lẽ vui quá... - Cô dụi dụi mắt để nước mắt ko rơi nữa. Thật xấu hổ mà, chỉ mới gặp nhau lần đầu mà cứ tưởng lâu rồi mới đc gặp lại. Tuyết nhìn Băng cười hiền, trìu mến.

- Vào lớp thôi, muộn rồi... - Tuyết nắm tay cô dẫn vào lớp.

Khi cánh cữa bật mở, Băng và Tuyết bước vào thì mọi ánh nhìn trong lớp đều hướng về phía trước... Băng lấy lại sự mạnh mẻ vốn có, hiên ngang bước vào lớp mặc dù vẫn còn hơi run. Tuyết siết nhẹ tay cô như trấn an...

- Từ bây giờ Băng sẽ là bạn cũa tôi. - Tuyết nghiêm giọng nói ko còn thấy gương mặt rạng ngời lúc nãy nữa. Cả lớp im thin thít ko có phản ứng j...

- Mình là Dương Băng Băng. Mong các bạn chỉ giáo. - Băng mĩm cười vs mọi người nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng và những ánh nhìn ko mấy thiện cảm.

Tuyết dẫn Băng xuống chỗ ngồi gần cuối lớp sát bên cữa sổ có thể nhìn thấy sân vận động cũa trường. Suốt 2 tiết đầu Tuyết tró chuyện cùng cô rất nhìu, cô củng kể chuyện cũa mình cho Tuyết nghe. Cã hai dường như ko còn để ý tới mọi vật xung quanh, mặc kệ những lời xì xầm bàn tán, họ như đang ở trong thế giới chỉ có 2 người, như những người bạn lâu năm mới đc tương phùng... Qua đó Băng đc biết rất nhiều về Tuyết. Là người kế thừa gia tộc họ Phương, Phương Hạo Tuyết. Có thể gọi Tuyết là 1 tuyệt sắc giai nhân đó nha... Tuyết dáng người tiêu soái, khí thế bất phàm làm người khác nhìn vào phải kính nể. Tóc đen bóng dài tới eo rất mượt, đôi khi dưới ánh nắng cứ ngỡ như Tuyết đang phát ra ánh sáng vậy. Đôi mắt phượng màu đen láy trong veo nhưng đôi lúc đượm nét bùn. Tuyết sỡ hữu 1 gương mặt thanh tú cùng vs nước da trắng hồng đúng chất 1 thiên kim cao quý. Băng nhìn Tuyết mải ko chán. " Ước j mình đc như cô ấy "... ~^^... Chẳng bù Băng chẵng có điễm j nỗi bậc. Tóc cô ko dài mà chỉ ngang vai thui nhưng cũng đc gọi là mượt, còn tóc thì màu nâu đỏ. Đặc biệt nhất là đôi mắt cũa cô màu nâu rất dễ hút hồn ngta đó nha. Hehe. Khuôn mặt nhỏ nhắn hài hòa vs chiếc mũi nhỏ cao thanh tú, đôi môi đỏ mộng hay chu lên mỗi khi nó nói chuyện trông rất dễ shương. Vâng, chỉ dễ shương thui chứ hơm cóa đc đẹp. Cũng hơi bùn àh. Nhưng Băng ko quan trọng điều đó, đối vs cô tình cảm chân thành vẫn là quan trong nhất. Quay lại hiện tại bây giờ thì đang là giờ ra chơi, Tuyết đang dẫn Băng đi tham quan trường. Phải nói là trường rất rộng và to. Trường đc xây theo lối phương Tây hình chữ F... Gồm 3 dảy mỗi dãy 5 lầu chia thành 3 khu... Từ cổng trường vào là sân trường Khu A, chính giữa sân là đài phun nước, 2 bên sân trường là hàng cây phượng cao, phía dưới là hàng rào hoa hồng đc chăm sóc rất tốt... Đi sang dảy thứ 2 sẽ thấy 1 sân bóng to, nơi đây dùng để học thể dục và tổ chức các cuộc thi thể thao lớn. Còn phía sau dãy 3 là khu Can-tin và nhà kho. Ở dãy 3 gồm có phòng tập thể hình và phòng học bơi lội ở tầng trệt, văn phòng giáo viên và hội trường ở lầu 1, các phòng thực hành và phòng nhạc cụ ở lầu 2, lầu 3 lầu 4 là đại học, lầu 5 là khối 12, mỗi lầu có 20 phòng. Dảy 1 là khối 10, dãy 2 là khối 11, mỗi dãy có 10 phòng. Còn sân thượng ở dãy 3 nữa. Ỡ mỗi lớp học đều lắp máy lạnh và công cụ máy chiếu hỗ trợ việc giãng dạy. Tất cã chỉ có thễ đc mô tả ỡ 2 từ XA XĨ... Băng tự hỉu nếu ko nhờ học bổng thì cô chắc ko đc bước vào trường này chứ huống chi là học hết năm... Đúng là lão thiên gia vẫn còn ưu ái cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: