Chương (9)

Ngày cuối cùng ở Châu Âu, Lăng Duệ dẫn anh đi gặp một người bạn. Anh híp mắt nhìn cậu: "Bạn nào thế?". Sao bạn bè rải rác ở khắp mọi nơi vậy?

Cậu từ tốn kéo chăn, nhìn anh quần áo chỉnh tề đứng trước gương, cười: "Bạn cùng lớp hồi, chung sở thích, là một người rất giỏi, trông cũng rất soái"

Chu Tử Thư nheo mắt, cười một cách đáng sợ: "Soái?"

"Kém anh một chút" Cậu vội chữa lời

Thế còn được, anh gật đầu "ừm" một tiếng, sau đó đi đặt bữa sáng. Nghe tiếng cửa đóng lại, Lăng Duệ trở dậy vươn vai một cái rồi xuống giường đi thay quần áo. Nhìn bản thân trong gương không có chỗ nào lành lặn, cậu không kìm được mà lầm bầm mắng: "Bình thường thì trông hiền lành vô hại, trên giường thì như cầm thú. Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà"

Một lúc sau Chu Tử Thư đẩy một xe điểm tâm quay trở lại. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Lăng Duệ một thân sơmi đen mỏng nằm ngủ trên ghế sofa

Trong sảnh khách của gian phòng họ thuê có một bộ đồ nội thất sang trọng, hiện tại cậu đang nằm trên chiếc ghế vương phi kiểu Châu Âu phỏng theo phong cách Địa Trung Hải. Tuy vừa mới ngủ dậy nhưng chiếc ghế vương phi này rất thoải mái, cậu chỉ định nhắm mắt thả lỏng đôi chút đã bị Chu công kéo đi hầu cờ

Nhìn cậu ngủ, anh không kìm được mà ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt si mê, tham lam ngắm nhìn cậu. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cao thẳng của cậu, chậm rãi mô phỏng lại khuôn mặt đang ngủ say của cậu, sau đó lướt xuống dưới, lướt qua cằm, qua cổ cậu, rồi lướt qua ngực và đưa xuống bên hông cậu

"Đêm qua vẫn chưa đủ sao?" Giọng nói ngái ngủ vang lên trên đầu khiến anh giật mình khựng lại, ngẩng đầu rụt rè nhìn cậu. Trông anh như đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu vậy, mà quả thật là anh đang làm chuyện xấu

"A Nhứ hư thật đấy" Cậu cười nói: "Không biết kiềm chế bản thân tí nào cả, cứ đà này, ừm...có lẽ phải sớm đổi người thôi, không thì cái eo này không chịu đựng được mất"

"Không được" Chu Tử Thư khẩn trương "Anh...anh xin lỗi, đừng đổi, do anh, lỗi anh, anh xin lỗi, lần sau,...lần sau sẽ không..."

Nhìn anh khẩn trương đến mức nói năng lung tung như vậy, cậu không kìm được mà cười phá lên. Vừa cười cậu vừa nói: "Trêu anh chút thôi"

Nghe cậu nói vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đem điểm tâm trên xe chuyển lên bàn. Điểm tâm anh lấy đa phần đều là đồ ngọt, vừa hay lại đúng với sở thích của cậu nên chỉ một loáng là hết. Ăn xong, cậu dẫn anh đi gặp bạn cậu. Trên đường đi, Chu Tử Thư thấy có gì đó không đúng

"Em có dự định đi gặp bạn từ khi nào thế?" Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc, nhưng cậu không trông thấy vì đang mải ngắm cảnh bên đường

"Vài ngày trước" Cậu vô tư đáp

Giọng anh trầm xuống: "Bạn bè tốt quá nhỉ?"

Lăng Duệ im lặng, cậu nghe ra ý tứ không vui từ câu nói của anh

Hai người im lặng suốt dọc đường đi. Chiếc xe chạy xuyên qua màn đêm Florence, tiến vào biệt thự lớn, đi vài vòng sau đó dừng lại. Người ra mở cửa là một người phụ nữ quần áo lượt là. Vừa trông thấy Lăng Duệ, bà liền tiến lên trao cho cậu một cái ôm thật chặt, thì thầm bên tai cậu vài câu rồi dẫn cả hai vào

"Đó là bạn em sao?" Chu Tử Thư nuốt khan nhìn người đang say khướt trên ghế

"Ừm, đây là bạn em, cậu ấy tên Hạt Yết Lưu Ba, anh có thể gọi cậu ấy là Hạt Vương nếu thấy tên dài quá" Lăng Duệ giới thiệu

Chu Tử Thư nở nụ cười gượng gật đầu. Trong lòng không ngừng rủa quỷ tha ma bắt, đầu thai rồi cũng không được yên, thế mà lại gặp lại kẻ thù cũ, trái đất đúng thật tròn đi

Trong lúc anh đang suy nghĩ lan man thì Lăng Duệ tiến lên trước, đi về chỗ Hạt Vương

Trên bàn đầy vỏ chai rượu, không biết cậu ta đã uống bao nhiêu. Có một chai đang lăn dần ra mép bàn, Hạt Vương nhấc chân hất một cái, chai rượu lập tức đứng vững lại trên bàn

Lăng Duệ nhíu mày: "Còn muốn trốn đến bao giờ?"

Đối phương lười nhác nằm lì trên ghế, vẻ mặt bất cần

Lăng Duệ không có ý định chờ đợi câu trả lời, Hạt Vương cũng không có ý định muốn nói. Cậu ta cầm chai rượu bên cạnh, mở nắp, tu một ngụm lớn

"Tôi đến muốn thông báo với cậu một tin, bố cậu bệnh rồi" Lăng Duệ nói

"Ồ, bệnh rồi sao? Không phải đã có cậu rồi sao? Giáo sư Lăng, cậu giúp tôi chữa cho ông ấy đi" Hạt Vương nói bằng giọng khàn khàn, đôi mắt sáng được tôn thêm bởi bộ quần áo màu đen

"Ừm, tôi cũng muốn chữa cho bố cậu lắm, nhưng cậu biết mà" Lăng Duệ bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, nói: "Bố cậu không tiếp nhận điều trị từ bất cứ ai, kể cả tôi, ông nói nếu không phải cậu thì thôi, sống cũng được mà chết cũng thế"

Cơ thể Hạt Vương run rẩy, trên mặt xuất hiện nỗi đau tuyệt vọng: "Nhưng tôi..."

"Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn" Lăng Duệ ngắt lời nói: "Tôi đã nói với cậu bao lần rồi, người đó chết không phải do cậu, do bệnh của anh ta quá nặng, cho dù tôi có ở đó cũng lực bất tòng tâm"

Lăng Duệ nói xong liền đứng lên, đưa Chu Tử Thư rời khỏi

"Nghĩ gì thế?" Lăng Duệ ngả đầu vào người anh hỏi

"Hừm" Anh rất tò mò "Sao cậu ta lại trở thành như thế?"

Lăng Duệ dụi đầu vào cổ anh, tìm cho mình một tư thế thoải mái trong lòng anh, sau đó mới lười biếng đáp: "Cậu ta từng làm phẫu thuật thất bại, bệnh nhân chết ngay trên bàn mổ. Thực ra, ca bệnh đó cũng khó, vốn là không thể cứu được, nhưng gia đình bệnh nhân cứ nhất quyết đòi làm phẫu thuật, gia đình đó là gia đình tài phiệt, là cổ đông trong bệnh viện, đã thế còn quay live chỉ trích bác sĩ không chịu cứu, vậy nên mới phải bất đắc dĩ đưa lên bàn mổ, chẳng may bác sĩ mổ chính lại là cậu ấy,..."

Giọng Lăng Duệ nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng không nói nữa. Chu Tử Thư cúi đầu xuống, thấy cậu đang nằm trong lòng anh an tĩnh ngủ. Về đến khách sạn, vì không nỡ gọi cậu dậy, anh đành bế cậu về phòng. Cô phục vụ ở quầy thoáng nhìn thấy anh bế cậu đi vào thang máy liền cười như hiểu ra điều gì, quyết định đưa bữa tối lên muộn một chút

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Mình thấy đa phần các bạn đều muốn có kết HE, vì vậy nên mình sẽ cố viết nó thành OE. Cảm ơn lần nữa vì đã ủng hộ truyện mình nha






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top