Chương (4)
Màn đêm buông xuống, Lăng Duệ một thân tây trang sang trọng, đứng lẫn trong đám đông nhưng vẫn rất nổi bật. Lần đầu tiên Chu Tử Thư trông thấy Lăng Duệ đeo kính, chiếc kính gọng vàng che đi sự lạnh lẽo từ trong đôi mắt cùng nụ cười xã giao đầy xa cách, cảm giác xa lạ ùa tới mãnh liệt. Nếu cậu cũng dùng những hành động và lời nói với anh như đối với mọi người, có lẽ anh sẽ cảm thấy giữa họ được ngăn cách bởi một lớp thủy tinh dày, trông thấy nhau, nhưng không thể nào đến bên nhau
Lăng Duệ không nhìn thấy anh, anh cũng không buồn lòng mà đi tìm một chỗ ngồi xuống, cầm một cuốn tạp chí lên xem, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cậu một cái. Một lát sau Lăng Duệ cũng đi về chỗ anh, ánh mắt cậu xẹt qua trong chốc lát, rồi quay sang thản nhiên nói chuyện với người đứng bên cạnh. Chu Tử Thư cũng không tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng tiếp tục ngồi xem tạp chí
Bữa tiệc hôm nay là do một nhà từ thiện đứng lên tổ chức, mục đích nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ những người cần giúp đỡ. Tuy nói là buổi dạ hội từ thiện nhưng cũng không khác những yến tiệc thông thường bao nhiêu, phần lớn khách tham gia đều là những người có tiếng tăm. Chuyện từ thiện đối với họ càng giống như một cơ hội để quảng bá công ty, được tiếng thơm tốt hơn nhiều so với quảng cáo. Trong đám đông có thể nhìn ra mấy vị doanh nhân nổi tiếng, là một nơi vàng thau lẫn lộn, mà Lăng Duệ với thân phận là người thừa kế của Lăng gia xuất hiện ở đây đã trở thành viên kim cương được săn đón nồng nhiệt nhất trong buổi tiệc hôm nay
Chu Tử Thư ngồi một lúc, sau đó quyết định ra ngoài hóng gió một lát. Vừa ra khỏi đại sảnh, một luồng khí lạnh ùa vào khiến đầu óc anh lập tức tỉnh táo. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, nhưng anh không quay đầu lại. Anh nghĩ dù là ai cũng chẳng liên quan đến mình, đương nhiên là trừ Lăng Duệ ra, nhưng mà Lăng Duệ đang nói chuyện ở trong kia, làm sao lại ra đây được chứ, vậy nên anh mới không quay đầu lại mà tiếp tục hóng gió
Bước chân đã dừng, hơi thở quen thuộc cũng quẩn quanh bên người anh. Chu Tử Thư quay người lại, phát hiện ra Lăng Duệ đang đứng phía sau. Cậu đang nhìn một chiếc xe phía trước đang khởi động, đèn xe bật sáng chiếu vào khóm hoa dành dành bên đường, trông thật đẹp mắt
"Đàm phán với người ta bất thành rồi sao?" Anh mở miệng dò hỏi thử
"Không phải, thành công rồi, lô đất đó thuộc về Lăng thị rồi" Cậu đáp, trong mắt lộ rõ sự vui vẻ đắc ý
"Không ngờ rằng bác sĩ Lăng ngoại trừ giỏi việc cứu người ra lại còn giỏi cả về kinh doanh nữa đấy, cậu thật làm tôi bất ngờ mà"
Cậu nhún vai, đáp: "Tôi ngoại trừ làm bác sĩ còn phải làm người thừa kế Lăng gia, không thể không biết" lại nghiêng người về phía anh, làm bộ bí mật nhỏ giọng nói: "A Nhứ, tôi nói anh biết, tôi làm bác sĩ chính là để đề phòng Lăng gia phá sản, lúc đó tôi vẫn còn có thể có cơm để ăn, không đến nỗi phải chết đói". Nói xong liền cười hì hì
"Vậy là cậu không thật tâm muốn làm bác sĩ sao?" Chu Tử Thư nghiêng đầu trêu đùa
"Anh nói như vậy là không hiểu tôi rồi" Lăng Duệ nghiêm túc lắc đầu, thở dài: "Tôi làm bác sĩ là thật tâm muốn làm, cứu người cũng là thật tâm muốn làm, chứ không tôi phải mệt như vậy làm gì chứ, cứ thảnh thơi làm một người thừa kế nhàn rỗi là được rồi. Tôi như thế, lẽ nào anh không cảm thấy tôi là một người cực kỳ cực kỳ tốt sao?"
Ôn Khách Hành nghiêm nghị cường điệu nói: "Tuy rằng không giống nhưng ta thật sự là người tốt đấy."
"Ngươi đương nhiên là người tốt, không những thế còn là một đại thiện nhân" Chu Tử Thư mơ màng dáp, anh đáp cho cả Ôn Khách Hành của anh kiếp trước lẫn Lăng Duệ sắp là của anh kiếp này (*)
"Vậy sao?" Lăng Duệ cười tươi nhìn anh. Cậu nói: "A Nhứ, chúng ta bỏ trốn đi"
Khi cậu nói câu đó, ánh mắt lấp lánh như ánh sao khiến anh ngây ngốc gật đầu: "Được"
Cảm ơn đã ghé đọc!
(*): Do tiếng Trung không có phân biệt trong cách xưng hô: "anh, cô, cậu,..." như tiếng Việt nên Lăng Duệ mới không nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Chu Tử Thư nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top