Chương (2)

Ra khỏi phòng mổ, Lăng Duệ đi về phòng thay đồ, để lại đằng sau mình một vệt máu dài. Vừa bước vào nhà tắm cởi đồ ra, mùi máu tanh nồng xông lên xộc thẳng vào mũi. Lăng Duệ ngồi phịch xuống đất. Đôi chân mỏi nhừ giờ mới được nghỉ ngơi. Tiếng còi cấp cứu lôi cậu ra khỏi phòng từ chiều, đến bây giờ vẫn chưa được ăn gì. Mở điện thoại lên kiểm tra thấy mình không có lịch trực, cậu vui vẻ thở phào một tiếng: "Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi"

Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, những dòng xe, những đoàn người từ đâu cứ liên tục dồn về phía trung tâm thành phố, những quán cafe, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng ăn uống ở khắp mọi nơi. Cậu tuỳ ý vào một cửa hàng mua một suất cơm sườn và salad mang về, lại mua thêm một cái bánh kem nhỏ, sau đó mới thoả mãn lái xe đi về nhà

Nơi Lăng Duệ sống là một căn nhà nhỏ trong dãy nhà villa trong khu thượng lưu bên hồ, diện tích căn nhà vừa đủ cho một đôi vợ chồng trẻ hoặc một người độc thân sống thoải mái. Lúc đầu cậu chọn sống ở đây vì kiến trúc đặc sắc ở đây, những căn nhà không hề hào nhoáng mà sử dụng lối kiến trúc tinh tế và tao nhã, trước mỗi căn nhà đều có một vườn hoa xinh xắn, lại có nhân viên chăm sóc hằng ngày nên rất hợp ý một người lười biếng mà vẫn muốn có vườn đẹp như cậu

Trong khu để xe của villa, một dãy ô tô hạng sang xếp thành hàng dài, nhiều chiếc trong số đó còn là phiên bản giới hạn. Từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau như đoàn người đứng nghiêm chỉnh, không ai dám chen ngang. Lăng Duệ lái xe mình vào chỗ để, sau đó xuống xe, nhìn nhìn một lúc, sau đó vẫn tự hào, đó là chiếc xe bản giới hạn mà cậu tự dùng tiền mình kiếm ra mua đấy, không phải của bố cậu mua cho đâu

Cất xe xong, cậu đi bộ về nhà. Nghe tiếng bước chân của mình vang lên giữa không gian lặng ngắt như tờ, cậu không kìm được rùng mình

Lăng Duệ mở cửa bật đèn lên, căn nhà  thoáng chốc sáng bừng khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu lấy suất cơm cùng salad mua lúc nãy ra đặt lên bàn, còn bánh kem thì nhét vào tủ lạnh. Mở nắp hộp ra, mùi thịt sườn thơm nức mũi lập tức tràn ra khiến cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt, cái bụng đói sôi lên ùng ục. Cậu nhanh chóng gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Miếng sườn được ninh thật nhừ rồi xào qua, nêm gia vị vừa đủ, ăn rất mềm, cảm nhận rõ mùi vị ở đầu lưỡi, ngon không tả được

Sau bữa tối đơn giản, Lăng Duệ dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, cậu bỗng nhớ tới một bài báo nói hình ảnh trong gương đẹp hơn thực tế ba mươi phần trăm. Nếu đúng là như vậy, nghĩa là trông cậu còn xấu xí hơn trong gương rất nhiều

"Hừ, chiếu cái gì mà chiếu, mày cũng đâu có phản chiếu đúng nhan sắc thật của tao đâu" Lăng Duệ không vui lẩm bẩm, tay cầm vòi sen xịt nước lên gương khiến cho nó ướt đẫm

Gội đầu, mặc đồ ngủ, sấy tóc,...vẫn là những việc mà những người bình thường hay làm, nhưng đối với Lăng Duệ, nó chính là những việc không bình thường. Cậu vốn là một bác sĩ phẫu thuật, còn trẻ mà đã trở thành giáo sư nên suốt ngày ở bệnh viện, ăn ngủ cũng là ở bệnh viện nên đến khi trở về nhà, làm những công việc bình thường này, cậu liền cảm thấy có chút không quen, nhất là khi có thể bình yên làm những công việc này mà không có bất cứ tiếng còi cấp cứu xen ngang nào

Cậu nằm trên giường, đếm cừu cho đến lúc ngủ thiếp đi, hy vọng không bị những giấc mộng không vui làm phiền. Đáng tiếc, cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng chiều theo ý muốn của con người, trong cơn mộng mị, cậu lại bị cuốn vào những kí ức xa xôi, vừa chân thực vừa hư ảo

Trong mơ cậu thấy một thiếu niên mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng màu đen, cậu biết cậu lại lại lại lại mơ thấy Ôn Khách Hành rồi

"Nhóc con" Người đàn ông nằm trên giường nhỏ giọng gọi Ôn Khách Hành

Lăng Duệ tiến lại gần, cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi sững sờ. Cậu nhớ người đàn ông này mấy đêm hôm trước vẫn còn bày đủ trò muốn chọc cho Ôn Khách Hành cười, hôm nay đã nằm liệt trên giường, khuôn mặt tái nhợt, dến hít thở cũng vô cùng khó khăn đang cố gắng nói những lời cuối cùng với Ôn Khách Hành

Ông nói: "Nhóc con, Tịnh Liên Sơn Trang sau này giao cho ngươi"

Ông nói: "Nhóc con, sau này khi ta đi rồi, ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng bạc đãi bản thân nhé"

Ông nói: "Nhóc con, ta không cảm thấy đau chút nào đâu, ngươi đừng bày ra khuôn mặt méo xẹo như thế"

Lặng Duệ nhìn tay của Ôn Khách Hành run run nhấc lên, bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay người đàn ông kia, lạnh lùng ngắt lời ông, nói nhanh: "Phí lời, ta còn việc lớn chưa thành, đương nhiên sẽ sống tốt, còn cái sơn trang tồi tàn này của ông, ta cũng sẽ giúp ông chăm sóc, ông yên tâm đi, còn nữa đừng cười nữa, trông ông cười như khóc ý, xấu chết đi được"

Người đàn ông nghe Ôn Khách Hành nói xong vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, thều thào nói: "Nhóc con đáng chết này, ta biết ngươi luôn chán ghét ta, nhưng ta thực sự rất rất thích ngươi, ta sắp sửa, không xong rồi, sao ngươi vẫn độc miệng như vậy, ngươi không thể nhẹ nhàng với ta một chút sao?"

Ôn Khách Hành ngẩng đầu, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, ngắc ngứ hỏi: "Ta hồi nào nói chán ghét ông?"

"Là ngươi luôn không quan tâm đến ta, không chịu nhận ta làm sư phụ, ta bày trò ngươi cũng không thèm để ý ta,..."

Ôn Khách Hành nghe ông ta nói, trầm mặc hồi lâu, sau cùng cũng mở miệng nhỏ giọng gọi: "Sư phụ"

"Ngươi gọi ta là gì?" Người đàn ông mở to mắt nhìn y: "Ngươi gọi lại lần nữa đi, được không? Ta không nghe rõ, ngươi gọi lại thêm lần nữa đi"

"Sư phụ!" Ôn Khách Hành gọi to, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được mà trào ra, chảy dài trên má, giọng nói cũng vì thế mà nghẹn ngào: "Lam Nhất Huyên, ta đã gọi ông là sư phụ rồi, ta đã nhận ông là sư phụ của ta rồi, ông không được chết, ta không cho ông chết"

"Được, ta không chết, A Hành ngoan, đừng khóc, ta sẽ không chết" Người đàn ông mỉm cười thật tươi, tay cố gắng đưa lên định xoa đầu Ôn Khách Hành: "Ta thực sự rất vui, vì vậy A Hành, đừng khóc nhé"

Người đàn ông nói xong, bàn tay chưa kịp xoa đầu Ôn Khách Hành đã rơi xuống

"Sư phụ, sư phụ, sư phụ,..." Ôn Khách Hành hoảng hốt gọi, tay nắm chặt lấy bàn tay của ông ta, lắc mạnh: "Lam Nhất Huyên đồ lừa đảo, ông là đồ lừa đảo, ông đã đáp ứng ta là ông không chết mà, ông lừa ta, đồ lừa đảo chết dẫm kia, ông mau tỉnh dậy cho ta,..."

Lăng Duệ nhìn Ôn Khách Hành ôm lấy thi thể của Lam Nhất Huyên gào khóc, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ẩn ẩn đau lòng. Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ, nhưng khi người đàn ông nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, cậu lại cảm thấy lòng trống rỗng y như người thân của mình mất đi vậy. Cậu cố gắng giương to đôi mắt đong đầy nước của mình, muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của người đàn ông tên Lam Nhất Huyên này vào tâm trí

Cậu biết, sau lần này, e là không thể nhìn thấy ông ta nữa

Trong ánh mắt mờ dần đi, hình ảnh thân thể không còn sức sống của Lam Nhất Huyên, dần dần hợp nhất với hình ảnh cười nói bất cần của ông ta trong giấc mơ mấy hôm trước,...

Lăng Duệ tỉnh giấc, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt nhưng hai mắt lại ráo hoảnh thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, một hồi lâu vẫn chưa định thần trở lại

Đây là tay của cậu, thân thể của cậu. Nhưng linh hồn cậu thì vẫn còn lưu luyến thế giới trong mơ kia, muốn ngủ mãi, không muốn tỉnh dậy

Tiếng tích tắc đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ dạ quang được đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Lăng Duệ nhìn nó một cái rồi giật mình, đã sáu rưỡi sáng rồi. Cậu xuống giường làm vệ sinh cá nhân thay một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài chạy bộ

Hôm nay cậu chạy nhiều hơn bình thường hai vòng vì cậu nghe nói chạy bộ sẽ làm cơ thể mất nước, mà khi cơ thể đã mất nước rồi thì sẽ không còn nước mắt để khóc nữa. Quả thật điều này là đúng, cậu đã không còn đủ nước mắt để khóc nữa, chỉ là nỗi buồn trong lòng lại không cách nào vơi đi được

"Này bác sĩ, cho cậu đó" Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một chai nước khoáng đã mở nắp sẵn được dúi vào tay cậu

Cảm giác lạnh buốt của chai nước khiến cậu tỉnh cả người

"Cảm ơn" Cậu đáp, theo bản năng đưa chai nước lên uống

"Trông cậu không ổn lắm, có chuyện gì sao?" Chàng trai hỏi

Lăng Duệ nhìn chàng trai, cười đáp: "À, tôi không sao, cảm ơn chai nước của anh nhé, bao tiền vậy để tôi trả"

"Cậu không nhớ tôi sao?"

"Anh là..." Lăng Duệ nhíu mày, bắt đầu lục lọi ký ức

"Tôi là Chu Tử Thư, là anh trai của bệnh nhân được cậu phẫu thuật ở phòng số 026, cậu đã cứu em tôi, chai nước này đáng là gì"

"À, thì ra là Chu tiên sinh" Lăng Duệ gật đầu thay cho lời chào hỏi, nhàn nhạt nói: "Cứu em trai anh là trách nhiệm của những người bác sĩ như chúng tôi, anh đừng nói như vậy, tiền này tôi sẽ trả"

Chu Tử Thư nhìn cậu cười: "Bác sĩ Lăng, anh cứ coi chai nước này là quà gặp mặt hàng xóm mới có được không?"

"Hàng xóm mới?" Lăng Duệ ngạc nhiên nhìn anh

"Ừm, tôi sống ở căn số 12, ngay bên cạnh căn số 13 của cậu"

Lăng Duệ nhìn anh định hỏi sao anh biết tôi sống ở căn 13, nhưng rồi cậu nghĩ có khi anh ta nhìn thấy cậu ra vào nhà nên lại thôi. Hai người cứ như vậy  im lặng cho đến khi Chu Tử Thư không chịu được nữa, hỏi: "Bác sĩ Lăng hôm nay không phải đi làm sao?"

"Tôi không có ca trực" Cậu đáp, nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói: "Anh cứ gọi tôi là Lăng Duệ được rồi"

Nghe cậu nói vậy, anh liền vui mừng: "Được, Lăng Duệ"

Lại im lặng thêm một lúc

"Chu...ừm, Tử Thư, anh có muốn đi xem phim không?" Lăng Duệ đột nhiên hỏi

"Được chứ" Chu Tử Thư gật đầu

"Vậy để tôi về thay quần áo nhé" Lăng Duệ nói rồi rời đi trước

Lăng Duệ giữ tâm trạng trên mây đi về nhà, cậu không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy. Cho đến tận khi đứng trước gương, cậu mới định thần trở lại, tự cười nhạt bản thân

Không ngờ có một ngày ngươi lại đi xem phim với một người lạ, ngươi cũng thật thảm quá đi

Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top