Chương (12)

Lăng Duệ mơ hồ nhìn Chu Tử Thư, rồi lại mơ hồ ngửa mặt lên trần nhà. Cậu cả kiếp trước lẫn kiếp này đều kém cỏi trong việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thậm chí đôi khi còn không biết bản thân vốn nghĩ gì nếu không ngồi một mình suy nghĩ lại cẩn thận

Với tâm trạng mơ hồ như vậy, cậu ngồi ngắm trần nhà một lúc lâu. Và đến khi bình tĩnh lại, nỗi buồn bỗng dâng lên trong lòng cậu với tốc độ chóng mặt. Là nỗi buồn chứ không phải sự tức giận. Nỗi buồn mãnh liệt đến mức nó như thể đang hiện diện, tưởng như vươn tay là có thể chạm ngay vào được

Cậu không khóc, đôi mắt ráo hoảnh, ngơ ngẩn nhìn những vạt nắng chan hòa bên ngoài cửa sổ.

Nắng hôm nay thật đẹp

Cậu nghĩ thế

Sau hôm đấy, cậu vẫn đi làm, sinh hoạt vẫn bình thường như mọi ngày khác. Và đương nhiên, trình độ chữa bệnh của cậu còn được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một tác dụng phụ không quá gây hại, đó là sự buồn ngủ. Cậu thèm ngủ đến nỗi chính cậu cũng ngạc nhiên. Cậu đoán có lẽ cơ thể cậu làm thế để trốn tránh khỏi hiện thực, hoặc là do quá mệt mỏi, cứ vừa chui vào chăn là cậu ngủ thiếp đi

Vào một buổi sáng của hai tháng sau, khi Chu Tử Thư đang đứng trong ánh nắng sớm mai ngắm nhìn ngôi nhà của cậu, anh ngắm thật lâu, thật lâu. Cả ngôi nhà được ánh dương mềm mại buổi sớm bao trọn, không khí lặng yên đến khó tả. Ngay vào lúc anh định quay người bước đi thì cánh cửa bật mở, Lăng Duệ từ trong nhà bước ra. 

Không kịp trốn, cậu nhìn anh, đôi mắt đen tròn của anh bỗng mở to, nhìn chằm chằm bóng người ở trước cửa nhà số 13. Cậu bước đến, nhẹ giọng hỏi: "Hai tháng không gặp, anh vẫn khỏe chứ, A Nhứ?"

Hai bàn tay nắm chặt của anh run run, chằm chằm nhìn cậu, lát sau đôi tròng đen giàn giụa nước mắt: "A Duệ, à không, Lão Ôn, ta nhớ đệ, đệ đừng tránh ta nữa, ta biết sai rồi"

Cậu hơi ngẩn ra, cậu không nghĩ rằng anh sẽ khóc. Thực ra, cậu sớm đã nghĩ thông rồi, cậu chỉ còn sống được khoảng hai tháng nữa thôi, không bằng hưởng thụ nốt quãng thời gian này bên anh cho đỡ lãng phí

Chỉ là khi cậu đi rồi thì anh phải làm sao? Cậu muốn để bản thân không còn gì tiếc nuối, nhưng sau này khi cậu rời xa anh, anh sẽ thế nào? 

Cậu thở dài ngước mắt nhìn trời, tầng không thăm thẳm xanh ngắt bao la, mây trắng lững lờ. Đó là niềm lưu luyến của cậu, anh vốn không nên yêu cậu. Ngay từ đầu, cuộc tình này vốn đã sai rồi. Yêu đương với một con quỷ, với một người sắp chết làm sao có tương lai?

 Rốt cuộc thì cậu không nhẫn tâm đến thế. Cậu lấy từ trong túi áo ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra đưa cho anh. Cậu nói: "Nếu ta nói đây là thuốc độc, huynh dám uống không?"

Anh nhìn cậu giây lát, sau đó cầm viên đan dược lên, không chút chần chừ mà đưa vào miệng, nuốt chửng. Một lát sau, cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh không chịu được, nặng nề mà ngã vào lòng cậu. Cậu ôm anh, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, nửa dìu, nửa kéo anh về phía nhà anh. Sau khi đặt anh lên ghế sô pha, chỉnh lại tư thế, bật ti vi, đặt vài lon bia để mở trên mặt bàn, lại vẩy thêm một chút bia lên người anh, cậu mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, cậu rút chìa khóa trong túi ra đặt lên bàn. Cậu nghĩ, dù sao sau hôm nay anh sẽ chẳng còn nhớ ra cậu là ai nữa, cậu trong mắt anh cùng lắm cũng chỉ là một người hàng xóm không quen không biết, cái chìa khóa này giữ lại cũng thừa thãi, chỉ bằng trả cho anh. Làm tốt xong mọi thứ, cậu mới yên tâm rời đi

Hôm nay Lăng Duệ uống đặc biệt nhiều. Sau khi tan làm, cậu tự mình lái xe đến quán bar nổi tiếng nhất, gọi một chai rượu đắt nhất, sau đó bắt đầu uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi chai rượu còn hơn phân nửa, cậu mới nhớ ra mai cậu có ca trực. Cậu khó khăn mở điện thoại lên lên gọi quản gia đến đưa mình về 

Một mình cậu lững thững bước đi giữa đêm tối lặng ngắt như tờ, bóng dài cô độc trải dài trên mặt đường, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, cái bóng cũng hơi lay động như cũng run vì gió lạnh. Cậu nhớ hồi nhỏ, cậu luôn cảm thấy sợ khi đi trong ngõ nhỏ vắng người qua lại, ban đêm nếu không bật đèn, cậu cũng không dám ngủ. Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi ấy khiến Lăng Duệ cảm thấy thật sảng khoái, không giống như bây giờ, dù có trông thấy ma, cậu cũng chẳng có cảm giác gì

Tới trước cửa nhà, cậu lắc chùm chìa khóa trong tay, đèn cảm ứng vẫn chưa sáng. Cậu ảo não giậm chân, tức thì, đèn ngoài cửa sáng choang, soi rõ ràng cái đống thù lù trước cửa nhà cậu. Cậu nhìn cái đống đây một chút, nghi ngờ đá một cái. Cái đống đấy run rẩy đứng lên. Toàn thân cậu đột nhiên cứng đờ, sững sờ nhìn người trước mặt. Cặp mày đậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, một khuôn mặt đẹp hiếm có mà đời này cậu không thể quên được người sở hữu nó - Chu Tử Thư

Gặp anh cậu vốn nên vui, nhưng nỗi buồn lại ập đến lớn hơn niềm vui...cậu nhắm mắt, không biết nên làm thế nào. Chu Tử Thư, không biết huynh có hiểu lòng ta lúc này

Anh nhào đến ôm cậu. Ôm thật mạnh, cả người bị vòng tay anh khóa chặt, như mốn hòa hai cơ thể làm một. Cơ thể cậu run rẩy dữ dội nhưng lại không dãy dụa thoát ra, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: "Huynh...nhớ ta là ai sao?"

An buông cậu ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đưa lên miệng hà hơi: "Ta yêu đệ hơn cả nghìn năm, sớm đã yêu vào tận tâm can, xương tủy, sao có thể chỉ vì một viên thuốc mà quên đi người ta yêu"

Cậu há miệng, nhưng không thể cất lời, vùi đầu và ngực anh. Tay anh để trên đầu cậu: "Đệ nhẫn tâm lắm, nếu ta quên đệ, ta sẽ chỉ còn là Chu Tử Thư, không còn là Chu Nhứ, nếu ta đã không còn là ta nữa, theo đệ, ta có hay không sẽ sống tốt?"

Làm sao cậu biết, lúc đó cậu không còn trên đời nữa. Cậu sịt mũi: "Nhưng huynh biết không, ta chỉ còn hai tháng nữa. Tại sao huynh lại không quên ta đi mà lại ngoan cố nhớ ta làm gì?"

Người anh bỗng cứng đờ, bàn tay đang vuốt tóc cậu cũng dừng lại. Cậu không biết anh sẽ phản ứng như vậy, nhưng đã trót nói ra rồi, cậu đành cắn răng nói tiếp: "Tuy nghe như một trò đùa nhưng đây là sự thực, huynh không muốn chấp nhận ư?"

Lâu như chờ đợi một cái cây ra hoa. Người chợt nhẹ bẫng, anh đã bế bổng cậu lên, giọng điềm tĩnh khiến người nghe yên lòng: "Không chỉ có hai tháng, ta sẽ tìm cách". Không biết anh đang an ủi cậu hay là đang an ủi chính mình

Cậu nghe vậy thì cười khổ trong lòng, nhưng mặt vẫn nở nụ cười, vòng tay ôm cổ anh: "Huynh định đưa ta đi đâu?"

Anh dịu giọng: "Về đi ngủ, đệ không mệt sao?"

Cậu từ chối cho ý kiến, nhìn mảnh trăng lưỡi liềm đơn độc cuối trời phía xa xa. Tiếng côn trùng cuối thu lẫn trong gió,hoa trong vườn bông nở bông tàn

Thực ra,chỉ cần có huynh bên cạnh, ngay cả chết, ta cũng không sợ 

Cảm ơn đã ghé đọc!

Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top