Chương (11)
"A Duệ, xuống ăn trưa nào, anh có làm món cá xốt chua ngọt mà em thích nhất đấy" Chu Tử Thư đứng trong bếp gọi lớn
"..."
"A Duệ?"
"..."
"Lăng Duệ?"
Vẫn không có tiếng trả lời, Chu Tử Thư có hơi lo lắng, anh cởi tạp dề đặt lên bàn rồi bước nhanh lên tầng, đạp tung cửa phòng sách ra
Phòng sách nhà Lăng Duệ được bài trí rất trang nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng. Trên ba bức tường treo ba bức tranh phong cảnh được vẽ cực kỳ tinh tế. Phong cảnh trong ba bức tranh được vẽ theo thể thống nhất, mỗi bức vẽ một mùa xuân, hạ, thu
Ba bức tranh vẽ rất bao la mà trầm tĩnh, lên màu cổ nhã, phỏng theo bộ Tứ Quý Đồ của Triển Tử Kiền. Chu Tử Thư ngắm đến ngơ ngẩn, quên luôn cả mục đích lúc đầu của mình. Anh chậm rãi quay vòng tròn để đổi góc nhìn, trong chốc lát như thể cả ba mùa lần lượt trôi qua trước mắt anh. Tài tử giai nhân du xuân, trẻ em nghịch nước dưới suối trong mùa hè, cụ già trầm ngầm nơi lá vàng rơi,...Chu Tử Thư hoàn toàn bị thu hút, say mê ngắm nhìn, cho đến khi có tiếng nói đột ngột cất lên:
"A Nhứ, cái cửa của em có tội tình gì mà anh nỡ đá nó như vậy, lẽ nào anh muốn phá nhà em sao?"
Chu Tử Thư giật mình tỉnh mộng, nhìn Lăng Duệ đeo một chiếc kính mỏng gọng vàng, tay cầm bút lông cáo, mặt nhăn nhó nhìn anh
Anh tiến lại gần, trên bàn bày một tờ giấy dài khoảng tám chục phân, trên giấy là cảnh núi sông hùng vĩ cùng người du khách giẫm lên tuyết đi về. Trong tranh vẽ không gian rộng lớn nối liền trời nước, núi xanh tuyết trắng, mặt hồ long lanh, một lữ khách cưỡi ngựa trên tuyết, hoa tuyết bay đầy, một khoảng tuyết trắng mênh mông đẹp vô cùng. Non nước điểm màu xanh trắng, dưới chân núi là ánh đất bùn, nhánh cây trên núi trực tiếp dùng đá đỏ vẽ khô lên, tuyết đọng trên lá cây dùng nước để điểm, cây lớn thì đa số là vẽ nét thô, cây tùng cũng không vẽ chi tiết từng lá, chỉ lấy màu xanh chấm lớn, nhân vật thì sau khi dùng bột vẽ xong mới lên màu tiếp để làm nổi nếp quần áo. Tổng thể bức tranh này trong mắt anh rất xứng với lời bình "trong vài thước có tình ngàn dặm"
"A Duệ, em nên đi làm hoạ sĩ đi, đừng làm bác sĩ nữa, tài năng thế này để không thì phí lắm" Chu Tử Thư vừa nói, tay vừa ôm lấy eo Lăng Duệ, gác cằm lên vai cậu, cùng cậu ngắm nhìn bức tranh
"Nếu vậy thì sẽ mất đi một vị bác sĩ tài giỏi đấy, hơn nữa không phải đã có anh là người thưởng thức rồi sao?" Lăng Duệ đáp, cậu quay đầu nhìn anh. Hai người đối mắt được chừng khoảng mười giây thì ánh mắt của Chu Tử Thư bắt đầu không thành thật, nhìn xuống đôi môi cậu một cách rất thèm thuồng
Ngay khi Chu Tử Thư định hôn thì sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch, nhìn anh nói: "Không được gọi cấp cứu, tin em, sẽ không sao". Lời chưa dứt, đã ngất đi
Chu Tử Thư bị doạ sợ, liên tục gọi tên Lăng Duệ, thấy cậu không chút phản ứng gì thì càng sợ hơn, nước mắt anh trào ra, tay luống cuống rút điện thoại ra định gọi cấp cứu nhưng nhớ đến lời cậu vừa dặn, anh lại thôi, cố nén nước mắt bế cậu dậy đưa về phòng
Đặt cậu lên giường lớn, lại kéo chăn đắp kín cho cậu, xong đó cởi mắt kính. Tất cả mọi chuyện anh đều làm với một đôi tay run rẩy. Anh kéo chiếc ghế độc nhất trong phòng đến bên giường, ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, miệng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện
Cảm giác thật tuyệt vọng
Anh cứ ngồi trông cậu như vậy cho đến tận chiều ngày hôm sau, không ăn, không uống, tay vẫn như cũ nắm chặt lấy tay cậu. Có lẽ anh sẽ tiếp tục như vậy nếu Lăng Duệ không đột nhiên rên lên một tiếng. Nghe tiếng cậu, Chu Tử Thư vốn đang gục bên giường ngay lập tức ngẩng phắt đầu dậy, mừng rỡ gọi tên cậu, hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới biển
Lăng Duệ mệt mỏi bấm tay lên chỗ Thái Dương hơi đau nhức, cảm thấy trong đầu mình hiện ra rất nhiều mẩu ký ức, nhưng rất hỗn loạn, nhất thời không thể sắp xếp rõ ràng được, đầu đau như búa bổ. Lại còn nghe thêm những câu hỏi liên tiếp như súng liên thanh của Chu Tử Thư, cậu bèn bực dọc nói: "Đúng hỏi nữa, xin anh đấy. Trong đầu em đang có thêm một đống thứ gì đó nữa, em bây giờ đang cảm thấy rất đau đầu. Trương Thành Lĩnh? Là ai nhỉ...Không đúng..."
Chu Tử Thư nghe xong thì cứng đờ người, nhìn cậu mà không dám tin
Lăng Duệ thì chẳng hề chú ý, chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, ký ức trong đầu lướt qua nhanh chóng như một cuộn phim tua nhanh, tất cả đều hiện ra trước mắt, kể cả giao ước mà cậu thực hiện với ông lão tóc bạc ngày trước. Cái giao ước đã đem đi nửa linh hồn của cậu, khiến cậu không thể nào sống quá 25 tuổi
Một lát sau, Lăng Duệ đưa mắt nhìn Chu Tử Thư, chậm rãi nói: "A Nhứ, ta nhớ lại tất cả rồi"
Cảm ơn đã ghé đọc!
P/s: chúc mọi người Trung Thu muộn nhé!!! Tuần mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top