Chương (10)
Buổi tối, Lăng Duệ rảnh rỗi nằm trong lòng Chu Tử Thư xem phim. Trên TV là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn, kể về một cậu thiếu gia nhà giàu vì yêu cô gái nghèo mà bỏ nhà chạy theo tiếng gọi của tình yêu
"Si tình có phải bệnh không nhỉ?" Lăng Duệ lơ đãng hỏi
"Hả?"
Lăng Duệ cười chỉ nam chính: "Em thấy cậu thiếu gia này bị bệnh mất rồi"
Chu Tử Thư nghe mà muốn cười cũng không được, si tình trong mắt cậu hoá ra lại là một căn bệnh. Thông minh như Lăng Duệ nhất định sẽ không để bản thân mắc bệnh đó, cho dù có bị cũng sẽ lập tức mua thuốc trị
"Này, em...có yêu anh không?" Chu Tử Thư dè dặt hỏi
"A Nhứ à" Lăng Duệ lắc đầu cười, tay cầm điều khiển: "Em không phải kiểu người đó đâu"
Cậu ấn chuyển kênh, thở dài trong lòng, thực ra trước đây cậu từng có một mối tình với một cô gái khá xinh, học giỏi nhưng nhà nghèo. Chuyện tình vốn rất đẹp cho đến khi bị bố mẹ cậu phát hiện. Cậu lúc đó rất muốn nổi loạn, muốn bỏ lại tất cả để đi theo cô gái, cho đến khi ngồi xem Phi thành vật nhiễu với em trai. Người chơi nam kể chuyện mình và bạn gái bỏ trốn vì bố mẹ nhà gái không đồng ý cho họ qua lại. Bọn họ đến một thành phố khác sinh sống rất tốt, thế nhưng một ngày kia chàng trai trở về nhà và không quay lại với bạn gái nữa. Người dẫn chương trình hỏi anh ta lý do, anh ta nói, khi thấy bố mẹ mình nắm tay nhau sang đường lúc đi tìm mình, anh ta nhận ra mái tóc bố đã ngả màu hoa râm. Lúc nhỏ chúng ta luôn cho rằng bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, bây giờ phát hiện, khi bố mẹ già đi, chúng ta chính là chỗ dựa cho bố mẹ. Vì vậy nên Lăng Duệ đã lựa chọn từ bỏ cô gái
Xem thêm một lúc nữa, Lăng Duệ ngáp dài, rướn người hôn Chu Tử Thư một cái rồi hỏi: "Anh về nhà ngủ hay muốn ngủ lại nhà em?"
Chu Tử Thư từ sau chuyến đi chơi một tuần đã gần như đóng đinh tại nhà cậu, chỉ hận không thể đem luôn tên mình nhét vào hộ khẩu nhà cậu, giờ lại ngồi suy nghĩ hồi lâu, sau đó đáp: "Anh vẫn còn công việc chưa xử lý xong, hôm nay không thể ngủ cùng em rồi"
Cậu gật đầu, hôn Chu Tử Thư thêm cái nữa rồi đứng dậy đi đánh răng. Chu Tử Thư cũng đứng dậy mở cửa, đi ra khỏi nhà cậu
Về đến nhà, anh đi lấy áo ngủ, sau đó bước vào nhà tắm
Anh mở vòi hoa sen cho nước nóng chảy ra, hơi nước nhanh chóng khiến phòng tắm trở nên ấm áp. Cảm giác này giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hơi nóng dường như xoá tan sự thất vọng trong lòng. Anh biết Lăng Duệ không hề nói dối, cậu yêu anh là thật, chỉ có điều chưa đạt đến mức khiến cậu sẵn sàng vì anh mà trả giá
Anh nhìn bản thân trong chiếc gương đã bị mờ bởi hơi nóng. Anh rất chán ghét bộ dạng đau khổ của bản thân, ngay cả bản thân mình còn chán, sao có thể khiến người khác yêu thương?
Ai nói thích là sự dũng cảm? Thật ra thứ có sức mạnh lớn nhất chính là hiện thực, nó có thể đánh bại bất kỳ ai
-------------------------------------------------
Nhật ký của Lăng Duệ
Cảm thấy bản thân càng ngày càng buồn ngủ, thỉnh thoảng lại bị đau đầu. Đã nhờ đồng nghiệp kiểm tra nhưng lại không tìm ra được bệnh gì. Thân là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất, tôi cảm thấy có chút bất lực khi không thể tập trung được
Cảm ơn đã ghé đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top