Cô gái bí ẩn trong kí ức

Tôi và Haruno bắt đầu dọn căn phòng ngủ của tôi đầu tiên, căn phòng thật sự đám bám nhiều bụi bẩn xung quanh sau nhiều lau không được lau dọn.
Căn phòng của tôi giờ đã được trang trí lại cho trở nên giống với căn phòng ngủ cũ,những đồ dùng mà tôi mang đến đây đã được sắp xếp gọn gàng và ngắn nắp.Vì nãy tôi chưa thể nói hết về căn phòng của tôi,trong căn phòng còn có bàn học,tủ đựng truyện và nơi để quần áo.
Tôi và Haruno đã sắp xếp những cuốn truyện mà tôi đã mang từ căn nhà tôi đang ở trước đó nhưng trong đó có một vài tạp chí hơi....
[Cậu cũng là con trai mà nên tớ thấy truyện cậu có những thứ này là bình thường]
Cô ấy nói trong khi đỏ mặt và tôi cũng như vậy,có lẽ tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ tự dọn phòng 1 mình khi đến đây nên tôi đã mang những thứ mà tôi cho là TỐT NHẤT VỚI MÌNH.Có lẽ thứ này đã bị che trong những quyển truyện trong lúc tôi sắp xếp đồ đạc.
Tôi thật sự không sử dụng những thứ như này để làm gì cả,bạn hiểu ý tôi mà.Và tôi còn không phải là người đã mua nó,vậy nên tôi phải bảo cô ấy rằng đó không phải là thứ của tôi.
[Thật ra cuốn tạp chí đó không phải là của tớ,có lẽ một vài người bạn của tớ đã đưa cho tơ vào một dicpj đặc biệt nào đó.Tớ khẳng định đây không phải là thứ mà tớ mua ].
Cô ấy có vẻ vẫn chưa tin lắm nhưng vẫn gật đầu coi như câu trả lời của tôi là sự thật.Vậy có lẽ là tôi đã thoát được một sự hiểu nhầm không đáng có.
Chúng tôi bắt đầu mở tủ quần áo để cho quần áo của tôi vào trong.Nhưng khi mở ra bên trong có một tờ giấy và có vẻ nó được viết gì đó.Nó khiến tôi và Haruno cảm thấy bất ngờ,nhưng thực sự người bất ngờ nhất là tôi vì hồi trước khi tôi dọn đồ thì tôi đã kiểm tra thì kĩ xem còn gì không nhưng quả thật là tôi chưa từng thấy tờ giấy này ở đây bao giờ cả.
Tôi cầm tờ giấy và lật ngược lại.Và nó đã khiến tôi cảm thấy vô cùng choáng ngợp từ những gì được viết trong bức thư này,có lẽ người choáng ngợp chỉ có mình tôi thôi vì Haruno đang cảm thấy chưa hiểu ai là người viết bức thư này.
[Có lẽ bức thư này là do bạn của cậu để đó,nhưng thực sự bằng cách nào,liệu cậu có nhớ là ai đã lên phòng chơi với cậu lần cuối không]
Tôi không thể nhớ,hay nói đúng hơn là tôi đã quên về nó.Nhưng mà tôi chắc chắn người viết bức thư này chính là cô bạn mà tôi mới quen biết hồi đó,dù nó không mang lại cho tôi sự gợi nhớ gì về kí ức đã quên.
Nội dung của bức thư là
[Juro,tớ sẽ đợi cậu ở gần chỗ công viên vào lúc 17h ngày mai nha,nhớ đừng có quên đó nhé,hi vọng cậu đọc được bức thư này.Có lẽ vì tớ không thể nói trực tiếp với cậu vên tên tớ đã viết vào đây và để nó trong tủ đựng quần áo của cậu,tớ đã để nó vào lúc tớ lén xin wc để có thể lên phòng cậu và để bức thư ở đó.Dù sao thì những gì tớ muốn nói là hãy gặp nhau ngày mai,tớ có chuyện quan trong muốn nói với cậu
                                                                     Bạn của cậu JK]
JK? Đó có thể là tên viết tắt của cô ấy và quan trọng hơn là tôi đã không thể thấy được bức thư đó trong tủ đồ dù tôi đã kiểm tra rất kĩ.Nó làm tôi cảm thấy thật kì lạ,tôi đã thấy hứa với người bạn của tôi chỉ vì tôi không thể tìm thấy được lá thư và cậu ấy còn có một truyện quan trọng muốn nói với tôi nhưng chưa thể nói được vì sau đó tôi đã chuyển đi.
Tôi cảm thấy có một sự nhói lòng khi mình còn không thể nhớ nổi tên người bạn của mình.
[JK,có lẽ đây là tên của cô ấy,liệu cậu có nhớ ai tên như vậy trong những người bạn của mình không?]
Tôi hỏi Haruno để tìm kiếm câu trả lời vì chắc rằng Haruno và cô bạn JK này của tôi từng gặp nhau.
[Tớ thật sự không biết nữa những tớ có thể chắc chắn rằng không có ai có tên để ghép vào thành JK cả]
Thật sự là không có sao.
[Đó có thể là tên của một cô bạn mà chắc tớ đã từng giới thiệu cô ấy với cậu rồi,liệu cậu còn nhớ tên của co ấy không?]
Sau khi tôi nói xong,mặt Haruno thể hiện rõ lên vẻ khó hiểu.Nó là tôi cảm thấy kì lạ vì thực sự chắc chắn hai người họ đã từng gặp nhau và Haruno còn là người có thể nhớ rõ được khuôn mặt từng người mà cô ấy gặp.
[Hồi đi sinh nhật,ngoại trừ tớ ra thì không có bạn gái nào cả]
??? Lúc đó tôi vẫn nhớ là Haruno và cô gái đó còn trò truyện với nhau trong buổi sinh nhật mà,không thể có chuyện cô gái đó chưa từng tồn tại được.Chuyện đó làm tôi run lên nhưng mà tôi vẫn cố gắng để giúp Haruno nhớ lại về cô gái ấy.
[không thể nào,tớ vẫn nhớ đã từng cho hai cậu gặp nhau mà,thậm chí hai cậu còn từng nói chuyện với nhau trong buổi sinh nhật của tớ]
Haruno cảm thấy ngỡ ngàng trước vì đó,không lẽ cô gái mà tôi đã từng chơi chỉ là do trí tưởng tượng của tôi.Không thể nào có chuyện đó được vì bức thư này là một bằng chứng quan trọng cho việc thể hiện sự tồn tại của cô ấy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà chính tôi cũng không thể hiểu những gì mà mình nói liệu có đúng sự thật hay không,hay có lẽ đây chỉ là những ảo mộng của tôi về việc có cô bạn thân thuở nhỏ.Nhưng có lẽ Haruno đã là bạn thân thuở nhỏ của tôi rồi những còn cô gái ấy thì sao,cô ấy đã biến mất trong cảm tâm trí tôi và Haruno.
Cô ấy là ai,tôi đang tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.
[Chúng ta nên suy nghĩ việc đó sau đi Juro –kun,chúng ta vẫn chưa biết liệu đây có phải bức thư mà cô bạn của cậu gửi hay không,nhưng từ nãy tới giờ,khi cậu đang nói về cô gái ấy.Tớ nhận ra khi đó mình đã từng nói chuyện với một cô gái nhưng cuộc trò truyện đó đến giờ tớ vẫn không thể nhớ được ra nội dung của câu chuyện.Dù tớ có thể nhớ rất rõ mặt của người khác chỉ qua một cái nhìn nhưng đây là lần đầu tớ không thể nhớ được ra người mình từng nói chuyện là ai]
Và cứ thế với những suy nghĩ ấy,chúng tôi ra tiệm tạp hóa để mua đồ ăn.
[Nước của cậu nè Haruno]
[Cảm ơn cậu Juro-kun]
Trong khi ăn ,tôi vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình về cô gái JK đó,tại sao tôi không thể nhớ ra cô ấy,dù chúng tôi chỉ mới quen nhau nhưng tôi luôn cảm thấy sự an toàn mỗi khi được ở bên và nói chuyện với cô ấy.Vậy mà giờ đến cả khuôn mặt và cái tên tôi cũng không thể nhớ nổi.Bây giờ trong tôi có một cảm giác nhức nhói,làm cho thấy mình cần phải tìm ra bằng được người bạn mà mình đã quên và nghe việc quan trọng mà cô ấy định nói với tôi 6 năm trước.
[Cậu đừng quá lo lắng,chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy là ai mà thôi,dù sao cậu ấy cũng từng sống ở đây,có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được một manh mối nào khác.Juro-kun,câu không nên cảm thấy lo lắng như vậy,cậu mà mình biết là người sẽ không vì một chút khó khan mà trở nên ẻo lả như này]
Có lẽ cô ấy nói đúng,chỉ vì không nhớ ra được cô ấy là ai mà nghĩ tới chuyện bỏ cuộc hay sợ hãi vì không thể nhớ,thay vào đó tôi nên đi tìm cô ấy.
Sau khi ăn trưa xong,chúng tôi đi dạo xung quanh các con đường cũ,đây là những tôi chúng tôi hay tụ tập mỗi khi đi chơi.Có lẽ có một manh mối nào đó,dù vậy tôi chắc chắn đã từng nói chuyện và  làm bạn với cô ấy,dù khoảng thời gian chúng tôi quen nhau không lâu nhưng tôi vẫn có một cảm giác quen thuộc với người bạn đó.
Khi đi,tôi nhận ra về việc mình chưa biết ngôi trường mình đang nhập học sẽ như thế nào,tôi chỉ nhớ là tôi đã từng đi qua ngôi trường đó khi tôi còn đang học tiểu học.Nó ở ngay phía đối diện vói trường của tôi và bây giờ tôi đang được chuyển vào ngôi trường đó để học.
[Haruno,cậu học ở trường nào vậy?]
Trong hoàn cảnh như thế này,khi bị hỏi về một vấn đề khác,cậu ấy ngẩn người ra một lúc rồi mới có thể hiểu được việc tôi đang nói là gì.
[Trường tớ học á,đó là ngôi trường đối diện với trường tiểu học chúng ta từng học]
Ehhhh,vậy là chúng tôi lại học cùng trường sao,có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp hoặc do ngôi trường này thật sự gần nhà cậu ấy.
[Tớ cũng sắp chuyển vào ngôi trường đấy,hi vọng chúng ta có thể cùng lớp]
Cô ấy có vẻ vui khi tôi nói việc cả hai cùng trường với nhau và cũng có thể cô gái mà chúng tôi đang tìm cũng đang học tại đó hoặc cũng có thể là một ngôi trường nào khác.Nhưng nếu chúng tôi có một sợi dây định mệnh kết nối với nhau thì chúng ta có thể tự tìm đến nhau dù cách nhau xa đến đâu.Đó là điều mà trong thâm tâm tôi luôn nghĩ như vậy,tôi hi vọng những giấc mơ về cô gái luôn gọi tên tôi là JK và tôi muốn hỏi cô ấy về những thứ như cô ấy là ai,tại sao chúng ta lại không thể nhớ ra cô ấy hay cô ấy thật sự chỉ là trí tưởng tượng của bọn tôi được tạo ra hồi nhỏ.
Rồi chúng tôi đi đến ngôi trường nơi tôi sắp chuyển đến.Trước đó ,tôi và Haruno đến chỗ trường tiểu học cũ rồi mới đến ngôi trường của tôi.Khi đến trước cổng trường,một cảm giác khá quen thuộc lại ập tới,đây là ngôi trường mà chúng tôi đã từng học,có lẽ nó đã có một sự thay đổi không hề nhỏ nhưng điều đó không thể làm tôi quên được những năm tháng mà tôi học tại đây.
[Ngôi trường này đã có nhiều thay đổi nhưng tớ nghĩ kỉ niệm về ngôi trường này vẫn còn in dấu hằn trong tâm trí]
[Có lẽ cậu nói đúng,dù sao đây cũng là nơi tớ và cậu quen nhau khi vào học mà.Tớ cũng là người đã chủ động làm quen với Juro-kun trước vì tớ nghĩ nếu được chơi cùng cậu thì không biết sẽ vui đến chừng nào]
[Cậu có muốn vào lại trường không Juro-kun,hôm nay là ngày nghỉ đó nên tớ nghĩ chắc sẽ không sao đâu]
Dù cũng muốn vào trường nhưng tôi vẫn đang phải nghĩ đến những việc sẽ phải làm khi về nhà,tôi muốn dọn ngôi nhà của tôi trước khi đến tối.Cũng đã là 12h trưa,có lẽ chúng tôi chỉ nên đi ngó qua trường cấp 3 rồi về làm việc tiếp thôi.Dù không muốn nói nhưng việc có Haruno giúp đỡ dọn nhà đã giúp tôi rất nhiều trong ngày hôm nay,có lẽ tôi đang hơi dựa dẫm vào cô ấy dù chúng tôi chỉ vừa mới gặp lại nhau.
[Bây giờ tớ đã sống ở đây rồi nên có khi để dịp khác được không,chúng ta cùng đi ra ngôi trường chúng tớ sắp nhập học đã nhé]
Có lẽ cô ấy muốn tôi vào ngôi trường này bây giờ nhưng cho tớ xin lỗi nha Haruno,tớ cần cậu giúp tớ trong việc dọn nhà,tớ hứa sau sẽ trả ơn cậu.
Rồi chúng tôi đi đối diện để đến ngôi trường cấp 3,tôi đã từng xem qua trên mạng về ngôi trường,nhìn qua có thể thấy đây là một môi trường có học ở mức khá tốt thì mới vào được,điều đo cho thấy người bạn thân của tôi có lẽ cũng khá giỏi,từ hồi học tiểu học,cậu ấy đã cho thấy tốt năng lực học tập của mình nên không lạ gì khi cậu ấy vào được ngôi trường này.
[Cậu thấy ngôi trường này như nào,dù đã học 1 năm ở đây nhưng thực sự tớ vẫn chưa đi hết toàn bộ ngôi trường,nó thực sự rất to]
[Mong cậu hãy chỉ dẫn tớ khi vào học nhé]
Rồi sau đó chúng tôi về nhà để dọn dẹp tiếp đến tập 5 giờ chiều mới xong.
[Phù,mệt quá, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ dọn dẹp]
[Không có gì đâu Juro-kun,chúng ta là bạn mà nhưng có lẽ sau này cậu sẽ phải trả tớ một thứ gì đó tương xứng với việc tớ giúp cậu đó]
Hể,cô ấy cũng nghĩ đến việc tôi sẽ phải trả ơn cô ấy sao.Nhưng cô ấy đã thực sự giúp đỡ tôi rất nhiều,khi xưa cô ấy cũng luôn là người giúp đỡ tôi trong mọi thứ vậy nên bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng trả lại những gì đã được giúp.
[Có lẽ cũng không còn sớm nữa.À đúng rồi,cậu có muốn về nhà tớ ăn cơm không.Có lẽ bố mẹ tớ sẽ bất ngờ khi cậu quay về đây đó]
Có lẽ tôi sẽ phải xin lỗi cô ấy nhưng hôm nay khá là mệt nên tôi sẽ để chuyện đó vào một dịp khác.Dù sao hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tôi sống ở đây và tôi vẫn hơi ngại vì thật sự đã rất lâu rồi tôi chưa đến nhà cô ấy nên có lẽ sẽ có sự ngại ngùng đôi chút.Vậy nên tôi cần phải chuẩn bị tinh thần trước vào dịp khác.
[Có lẽ hôm nay thì hôm được nhưng tớ hứa khi khác sẽ đến nhà cậu ăn cơm,hôm nay tớ cảm thấy hơi mệt sau một ngày vừa đi từ thành phố khác về đây]
Cô ấy tỏ vẻ hơi thất vọng,có lẽ tôi đã làm cô ấy phận lòng một chút nhưng rồi chỉ một chút,biểu cảm của cô ấy lại trở về trạng thái như bình thường.Có lẽ sau này tôi sẽ chấp nhận những việc mà cô ấy nói nhiều hơn để cô ấy không cảm thấy buồn nữa.
[Ừm vậy thôi,ngày mai chúng ta lại găp lại nhau ở trường nha,tớ sẽ đến nhà gọi cậu nên đừng có dạy muộn đó nha]
Rồi tôi chào tạm biệt cô ấy.Nhưng tôi cũng nhận ra là ở nhà vẫn chưa có gì để ăn cả nên tôi đã đi qua siêu thị để mua đồ ăn rồi mang về nhà.
Tôi đã cố ăn nhanh để chuẩn bị đi ngủ,tôi thực sự khá mệt mỏi rồi.Vậy nên sau khi đánh răng và rửa mặt xong .Lúc đó là khoảng tầm 8 rưỡi tối,tôi đắp chăn đi ngủ.
Và tôi đã thực sự ngủ ngay khi vào giường.
Nhưng hôm nay,tôi lại mơ về cô gái đó
[Juro]
Lại là tiếng gọi của cô ấy nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy vậy nên tôi đã cố gắng hỏi cô ấy để tôi tìm ra sự thật về cô ấy,để tôi biết cô ấy là người quan trọng như thế nào đối với tôi và liệu cô ấy có thật hay không.
[Cậu là ai,cậu có thể cho tớ biết tên không,có thật cậu là con người không]
[...]
Cô ấy không nói gì cả,có lẽ tôi đã thực sự nói hơi vội vàng,cũng lẽ vì đây là một trong những lần hiếm hoi tôi có thể hỏi cô gái với biệt danh JK này.
[Làm ơn cậu có thể cho tớ biết chúng ta có thể gặp lại nhau không]
[...]
Một lúc lâu cậu ấy không trả lời,không lẽ đây là sự ám ảnh của tôi về cô gái JK này,không lẽ chỉ là do sự tưởng tượng của tôi đã tạo ra cô ấy.
[Rồi cậu sẽ gặp được tôi thôi]
Cô ấy trả lời rồi,cô ấy đã thực sự trả lời tôi.Vậy điều đó đã cho thấy cô ấy thực sự tồn tại.
[Chúng ta sẽ gặp nhau trong một khoảng thời gian nữa nên cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi,dù sao thì có lẽ cậu đã đọc được bức thư nhưng chuyện quan trọng ấy hãy để "tôi" ở ngoài nói cho cậu biết.Tôi chỉ là thứ xâm nhập vào giấc mơ của cậu những cũng vì xâm nhập vào nên tôi cũng sẽ cho cậu biết về khoảng thời gian mà chúng ta sẽ gặp nhau.Có lẽ đây cũng có thể nói là số phận của chúng ta nên việc cậu quên tôi cũng chỉ do đã có việc gì đó khiến cậu muôn quên tôi thôi]
Tôi quên cô ấy vì tôi muôn quên cô ấy?Vậy là thực sự đã có việc gì đó khiến tôi quên đi cô ấy và chắc chắn đó là một chuyện vô cùng quan trọng.
[Dù sao thì chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi nhưng không phải trong mở mà là ngoài đời nên cứ đợi đi nha và trong lúc đó hãy cố gắng nhớ ra tên của tôi.Hẹn gặp lại]
Và thế chuông đồng hồ reo lên và tôi thức dạy chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top