Tìm và Thấy (1)

Tôi là nam 25 tuổi sống tại Mỹ, Tôi và bạn gái yêu nhau được 5 năm nhưng đến năm thứ 2 người yêu tôi đi du học ở Nga nên chúng tôi yêu xa. Như mọi năm đến sinh nhật tôi thì cô ấy sẽ về nước và ngược lại đến sinh nhật cô ấy tôi cũng sẽ tới Nga. Vì sinh nhật tôi với cô ấy chỉ cách nhau chỉ vài ngày nên chúng tôi thường tổ chức sinh nhật chung. Năm nay chúng tôi thống nhất rằng cô ấy sẽ về Mỹ để cùng tổ chức sinh nhật. Đến ngày cô ấy về nước, tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy rằng:
_Em đang chờ anh tại sân bay. Em đang ngồi chờ tại quán ăn **_*_** trong sân bay, bàn 15.
Tôi cảm thấy rất kì lạ, tôi với em ấy đã thống nhất khi tới sẽ gọi điện và tôi mới gọi em ấy cách đây 30 phút thì em ấy bảo còn 1 tiếng nữa máy mới về tới Mỹ. Dù nghi ngờ nhưng vì khao khát muốn gặp em ấy nên tôi đã đi tới sân bay. Tới sân bay, vào trong quán ăn mà em ấy nhắn tôi đang vui mừng vì sau bao tháng xa cách thì cuối cùng cũng được gặp em. Tôi đến bàn mà em ấy nói, thất vọng thay tôi chẳng thấy em đâu nhưng lại thấy một mẫu giấy trên bàn. Nói là mẫu giấy nhưng thật chất nó như một miếng vải. Trên đấy ghi " Chúc mừng sinh nhật Daniel " Daniel là tên của tôi. Còn có một dòng chữ nhỏ ở dưới, nó viết " Hihi nếu muốn gặp em thì cùng chơi trò này nhé!! " Tới đây thì hết. Nó cứ như bị xé rách vậy. Tôi đang suy nghĩ tìm mảnh tiếp theo như nào thì một người đàn ông đi tới và đưa tôi một cái bánh. Nhìn quần áo anh ta...tôi đoán là nhân viên của quán. Tôi nói:
_ Anh nhầm người rồi tôi không kêu món này.
Nhân viên quán đáp:
_ Lúc nãy có một cô gái kêu nếu thấy anh thì đưa ko thì gửi về địa chỉ gì đấy tôi không rõ.
Tôi cảm ơn, nhận lấy chiếc bánh hamburger. Mở ra thì thấy là mảnh giấy bị thiếu lúc nãy. Tôi lấy ra, nó ghi " Chúng ta chơi trò tìm và thấy nhé!! Để đảm bảo trò chơi chỉ hai ta em không muốn anh nhờ sự trợ giúp của ai đâu nhé!! " bên dưới ghi tiếp " Câu hỏi thứ nhất Địa điểm hai ta lần đầu gặp nhau là ở đâu?? ". Câu hỏi này không quá khó, tôi mới đọc thì đã biết. Hôm sau, sau khi đi làm về tôi đi tới một căn nhà trên cây đã bị bỏ trống từ 4 năm về trước. Đúng đây là nơi chúng tôi gặp nhau đấy. Khi tôi leo được lên căn nhà nhỏ mục nát ấy thì thấy một hộp thiết nhỏ đã bị rỉ sét. Tôi đoán rằng đây có thể là manh mối tiếp theo nên không ngừng ngại gì mở chiếc hộp ấy ra. Mở ra bên trong đầy những con búp bê đã bị chia ra thành từng bộ phận. Tôi nhìn sơ qua thì thấy cỡ 4-5 con búp bê có 2 đôi mắt bị khoét một lỗ rất sâu, tôi rùng mình. Tôi lấy hết những thứ quái dị ấy ra khỏi chiếc hộp thì tìm thấy một lá thư. May mắn lần này là một lá thư nguyên vẹn. Tôi cầm lá thư ấy đem về nhà để đọc vì trời lúc ấy cũng đã gần tối. Tôi về nhà liền mở lá thư ấy ra đọc thì thấy một lá thư và một tấm ảnh trắng đen quái dị toàn những con búp bê bị phanh thây, không còn nguyên vẹn và đáng sợ hơn là chúng đang rỉ máu...? Tôi thấy kì lạ. Sao mà búp bê lại có máu? Tôi liền nhìn kỹ hơn thì thấy hóa ra chúng không phải búp bê mà là những xác người bị rút hết máu nên màu da nhợt nhạt khô cứng khiến tôi chẳng thể phân biệt được. Tới lúc này tôi thật sự hoảng sợ. Tại sao người yêu tôi có thể chụp và gửi cho tôi những bức ảnh quái gở và bệnh hoạn như thế? Bỗng tôi chợt nhớ tới lá thư...nó viết " Hihi anh tìm thấy rồi nhỉ, bức ảnh đó là bộ phim kinh dị đầu tiên chúng ta xem đấy. Lần này sẽ là thử thách nhé, đêm nay anh phải đến nhà của em ngủ một đêm. Những việc sau đây cực kì quan trọng nên anh phải nhớ chúng thật kỹ. Thứ nhất trước 9 giờ tối phải mở hết tất cả đèn trong nhà kể cả trên gác mái. Thứ hai nếu bật đèn phòng cuối cùng xong mà thấy đèn chớp tắt thì nãy ngủ trong phòng của em còn nếu không có biểu hiện gì thì ngủ ở đâu cũng được. Điều cuối em muốn anh phải nhớ thật kỹ...phải đóng hết tất cả cửa à không đúng hơn là khóa thật kỹ tất cả cửa. Dù ai đi chăng nữa cũng không được mở cửa. "
Đọc xong tôi thấy rất khó hiểu, chẳng phải còn có cha mẹ em ấy ở trong nhà sao? Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 7 giờ tối, tôi liền đi tới nhà của người yêu. Vì nhà tôi và cô ấy không quá xa nên chỉ mất 15 phút đi bộ. Khi tới nhà thì thấy cha mẹ người yêu hình như đang chuẩn bị đi đâu đó. Hai người đó thấy tôi liền kêu tôi lại và bác gái nói:
_ Ồ cháu tới rồi à
Tôi đáp:
_ "Ồ" là sao ạ?
Bác gái nói:
_Haha con gái bác có nhắn rằng nay cháu sẽ tới nhà ngủ qua đêm. Đúng lúc hôm nay ta và chồng có việc gấp mai mới về tới. Thế nay cháu ở lại coi nhà hộ bác nhé sáng mai bác chuyển cho 100 đô mua sắm.
Tôi cười đáp:
_Dạ đây là bổn phận con rể tương lai của bác mà, tiền nong gì bác ơi.
Bác trai và bác gái lên xe và rời đi. Tôi bước vào trong nhà thì thấy đã 7 giờ 30 tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi xem phim tới 8 giờ. Khi thấy đã gần 9 giờ tôi nhớ lại những gì trong lá thư kêu tôi liền làm theo. Đầu tiên tôi khóa hết tất cả cửa. Khi tôi đã chắc chắn khóa hết thì tôi mới bắt đầu mở đèn, khi mở đến căn phòng cuối cùng thì tôi thấy đèn chớp tắt. Tôi nhớ đến lời em dặn nên đã cầm những thứ cần thiết theo để vào phòng em ngủ. Tôi cầm thêm con dao để phòng thân lỡ có chuyện gì sao mà biết được, tôi còn khoá luôn cửa phòng cho chắc. Tôi ngã lưng xuống giường thì vừa đúng 9 giờ nên tôi quyết định nghịch điện thoại một chút rồi ngủ. Tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Đang trong cơn say giấc thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tôi đang định ra mở thì nhớ lại lời dặn. Tôi thu mình vào một góc và cầm con dao trên tay không dám phát ra tiếng. Tiếng gõ cửa được 2 phút thì ngưng, có một giọng nói phát ra từ ngoài cửa:
_ Cảnh sát đây mở cửa ra!
Tôi hoảng sợ không biết phải làm gì nên đành im lặng được một lúc thì có giọng nói khác vang lên:
_ Daniel mở cửa cho bác.
Đấy là tiếng của bác gái, tôi nhớ lại lời bác ấy nói rằng sáng mai mới về tới. Điều này càng khiến tôi hoảng sợ và chắc chắn rằng thứ ngoài cửa ấy không phải là con người mà là một sinh vật đáng sợ nào đó. Làm tiếp theo:
_ Anh yêu mở cửa cho em với.
Đó là giọng của người yêu tôi. Tôi đã biết đó không phải người yêu tôi mà là thứ sinh vật nào đó giả dạng thành cô ấy. Đã có rất nhiều người đến và gõ cửa nhà. Tôi chỉ biết cầu chúa rằng hãy đuổi những thứ kinh tởm đó đi. Được 30 phút thì tôi không còn nghe bất cứ tiếng nào nữa, dù vậy nhưng tôi vẫn phải thức thêm 15 phút nữa để chắc chắn rằng thứ đó đã đi. May mắn thay từ lúc đấy tới sáng không còn bất cứ những thứ nào nữa. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, có ai đó đã gọi cho tôi. Đó là Jessica bạn thân của tôi. Tôi nhấc máy nói:
_Alo có chuyện gì?
Jessica bực tức nói:
_N-nhà hôm qua có người đột nhập đấy! Về lẹ đi! Thằng điên này.
Tôi hoang mang mở cửa chạy ra khỏi nhà người yêu tôi, khi ra tôi thấy bác trai và bác gái đã về nên tôi chào tạm biệt và chạy thẳng về nhà. Về tới, tôi thấy cảnh sát đã đứng ngay đó cùng với Jessica, cửa sổ bị đập nhát và cửa nhà thì mở toang ra. Tôi sững người...Jessica chạy tới và chửi tôi:
_Nè! Mày bị điên à? Hay đầu mày có vấn đề? Chạy đi đâu mà không khóa cửa nhà thế? Những thứ quan trọng điều mất hết rồi đấy! Vừa lòng mày chưa?
Tôi và Jessica ở chung nhà nên nó chửi tôi cũng phải...Tôi không hề có thứ gì quan trọng cùng lắm là chiếc máy tính cùi tôi dùng được 8 năm. Hầu như là đồ của Jessica bị mất. Nó nói:
_Mẹ mày, lần thứ mấy rồi hả?
Tôi thấy nó giận thế thì xin lỗi và dọn dẹp đóng hỗn độn do tên trộm bày ra. Tôi phải bỏ tiền mua lại cửa sổ mới cũng đúng thôi do tôi hết mà. Đêm đấy tôi gọi Jessica ra bàn ăn để nói chuyện. Mọi chuyện từ người yêu tôi, bức thư và cả những thứ quái dị tôi gặp ở nhà người yêu, tôi kể hết cho nó nghe. Jessica nó không hẳn là bà đồng nhưng nó có thể cảm nhận được những hiện tượng siêu nhiên và rất am hiểu về chúng. Nó nghe tôi kể xong nó liền thấy kì lạ, nó kể với tôi rằng không hề có chuyến bay nào mang số ##### từ Anh tới Mỹ hết. Tôi nghi ngờ hỏi:
_Gì? Sao mày biết được?
Nó trả lời:
_ Ờm thì tao làm ở sân bay sao mà không biết được?
Tôi nói tiếp:
_ Rồi mắc gì giấu tao thế?
Jessica nói:
_ Tao không thích mày làm gì được tao!? Thôi bỏ qua đi quay lại việc người yêu mày.
Tôi ờm rồi nó nói tiếp:
_ Tao thấy việc này không ổn đâu. Mày còn những là thư không?
Tôi liền đưa cho nó xem. Nó nói:
_ Cái lồn gì vậy? Cái lá thư gần đây nhất. Mày có làm theo nó không?
Tôi nói:
_ Có, có chuyện gì à?
Jessica nghiêm túc nói:
_ Không xong rồi. Đáng sẽ ngay từ đầu mày nên nói cho tao biết
Tôi hỏi:
_ Gì? Có chuyện gì? Nói thẳng ra đừng vòng vo vậy tao rén!?
Jessica nói:
_ Mày bị cuống vào vòng lập rồi thằng ngu. Đó là trò chơi "tìm và thấy" một khi bị cuống vào thì đm khó mà thoát.
Tôi run rẩy nói:
_Mày kể cụ thể cho tao xem nào.
Nó kể:
_ Được rồi. Ở một nông thôn nọ, bọn trẻ trong làng rất thích chơi trò " Tìm Và Thấy ". Trò này nó rất giống trò chơi trốn tìm nhưng khác một chỗ là người trốn sẽ chuẩn bị 3 bức thư chỉ cho người đi tìm địa điểm họ trốn. Nếu qua 7 phút không tìm thấy thì coi như người đi tìm thua. Lúc đấy có một gia đình nông dân có một cô con gái rất thích trò này nhưng tiếc thay khi đi trốn thì trượt chân rơi xuống sông và bị cuống theo dòng nước chảy xiết. Vợ chồng người nông dân vì quá thương con nên đã triệu hồi linh hồn người con vào lúc 12 giờ đêm để cùng chơi trò chơi ấy. Người tìm sẽ là cô con gái còn người trốn là vợ chồng nông dân, linh hồn người con gái dễ dàng tìm thấy. Lần sau là tới người con gái trốn, vì trò chơi giữa người với linh hồn nên thời gian được kéo dài từ 7 phút lên 30 phút. Đã 30 phút trôi qua 2 vợ chồng Mông dân không thể tìm thấy người con đâu, họ nghĩ có thể linh hồn con bé đang trốn ở con sông...nơi mà con bé chết. 2 vợ chồng tới con sông thì thấy linh hồn của người con gái, họ tiến lại gần để chạm vào linh hồn nào bé. Vì chỉ chạm vào người bị trốn mới tính là tìm thấy. Họ gần chạm tới con bé thì  con bé quay sang nhìn và cười với nụ cười kì dị rộng tới mang tai. Con bé bắt đầu bẻ tay, chân, đầu và thân nghe tiếng kêu răng rắc từ từ biến thành một con quỷ, chạy lại và cắn xé hai người họ. Hôm sau, người trong làng không thấy vợ chồng người nông dân đâu thì thầm nghĩ chắc là vì mất người con quá đột ngột nên đã bị sốc tâm lý. Mấy ngày sau, người dân gửi thấy mùi hôi từ sau nhà của hai vợ chồng. Mùi hôi rất kinh tởm khiến ai đi ngang cũng đều nôn mữa. Người dân không chịu nổi nên đã cùng nhau đến xem thử phía sau nhà vợ chồng ấy có thứ gì mà có mùi kinh dị như thế. Khi đến, một nửa người đã nôn tại chỗ còn những người phụ nữ thì hét toáng lên vì cảnh tượng kinh dị ấy. Xác của người vợ thì bị cắn xé, nát bét và một số bộ phận thì bị mất, có thể chúng đã bị ăn hoặc đã bị giấu. Kinh tởm nhất là xác của người chồng, xác của ông ta bị treo lên cây và đứt thành 2 phần. Phần thân trên, nội tạng của ông ta vẫn còn trong cơ thể chúng bị lòi ra đung đưa qua lại...thật kinh khủng và bệnh hoạn ai có thể làm như thế với hai vợ chồng lương thiện này chứ. Từ đấy trò chơi này bị linh hồn của quỷ ám tới bây giờ...ai đã chơi rồi thì chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Hết rồi.
Tôi run rẩy nói:
_T-thế có nghĩa người yêu tao đã chết rồi?...
Nó nói:
_Không hẳn là thế, trong lòng 7 ngày bắt đầu từ khi mày nhận từ lá thư thứ nhất thì phải nhanh chóng tìm thấy nơi người yêu mày bị con quỷ ấy bắt đi. Chậm hơn thì người yêu mày và cả mày sẽ như vợ chồng người nông dân đấy.
———————Tu bi công tờ niu—————-
Lần đầu mình viết ạ sai sót gì xin mọi người bỏ qua!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top