Tìm
Bầu trời đã buông màn đêm, đèn phố cũng đã thắp sáng khắp nẻo đường. Và cô thì vẫn ngây ngốc ngồi đợi một người chưa đến, hoặc không đến, hoặc... Mãi mãi cũng không đến.
Tiết trời những ngày cuối tháng mười hai năm nay lạnh hơn mọi năm, với chiếc áo nỉ chùm mông, không có thêm bất cứ thứ gì khoác hay che chắn, thực sự không đủ ấm để cô có thể chống trọi với cái lạnh.
Cô hít hà, phả thật nhiều hơi, xoa hai bàn tay với hy vọng ấm lên một chút.
Những cơn gió rét buốt vẫn cứ vô tình bủa vây cô, chúng vờn quanh cô, mỗi lần cô run lên, gió lại càng nhiều và mạnh.
Cơ thể cô đã sớm tê cứng vì phải ngồi ngoài trời những bốn tiếng đồng hồ. Đôi mắt ngày càng cụp xuống mệt mỏi. Những lúc như vậy, cô vỗ hai bên má mình, làm đủ cách để có thể tỉnh táo.
Cô cần giữ mắt mình thật tinh tường, để người đó đến, cô có thể nhận ra ngay. Cô sợ, chỉ một cái chợp mắt cũng bỏ lỡ cơ hội.
Một tiếng nữa, hai tiếng nữa, cứ trôi qua. Cô tiếp tục ngồi đợi.
- Mày ngu vừa thôi!
Thanh âm giữ dằn, nghe như người vừa nói câu này đã vận động rất nhiều, hơi thở gấp gáp.
- Hức...
Cô ngẩng mặt, đôi mắt sâu thẳm u uất nhìn người con trai trước mặt, cậu càng tỏ ra khó chịu, cô càng thấy nặng lòng thêm.
Nước mắt khó kìm lại, cô nấc lên từng hồi, bàn tay tái nhợt vì lạnh, run run chỉ dám víu vào vạt áo của cậu một chút xíu, trông thật đáng thương.
Người con gái này, trước đây hay hiện tại, luôn khiến cậu phải bận tâm, lo lắng. Nhiều khi nghĩ, mặc xác cô nàng đi, cho ngã thật nhiều, cho đau thật nhiều, để trưởng thành. Nhưng rốt cuộc cậu lại không có dũng khí để làm.
Bởi chỉ cần trên khuôn mặt cô, thoáng nét buồn, hay rơi một tẹo nước nào từ kẽ mắt thôi, cũng đủ khiến tâm trí cậu cả ngày điên đảo. Rồi nhất định phải tìm cách khiến cô vui lên.
Nhiều khi cậu hay mắng cô nặng lời, điển hình là ngu, nhưng thực chất, cậu nhận thấy, bản thân mình còn ngu hơn cô rất nhiều.
Cậu chấp nhận làm thằng bạn thân, làm quân sư tình yêu. Hết mình giúp đỡ, tạo điều kiện để cô đến với người cô thích.
Ngu muội đến nỗi, hàng ngày ngồi bên cô, chỉ để cô lải nhải về các mối tình, mà mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại đau đớn tột cùng như có nhiều lưỡi dao sắc lẹm đâm vào.
Cuộc đời này đầy rẫy những trớ trêu, cậu yêu cô, cô yêu hắn, hắn không yêu cô.
Làm sao để cậu nói ra sự thật này đây?
- Về đi. Xóa nó khỏi trí nhớ mày đi.
Cậu nói, nắm lấy bàn tay cô, siết thật chặt.
Ôi cô gái ngốc nghếch, tay lạnh ngắt, cậu còn tưởng mình đang nắm tay một xác chết chứ.
Cô lặng im, không nhúc nhích.
Thở dài khe khẽ. Cậu vuốt mặt. Cậu quên mất, cô là đứa con gái rất lì lợm, làm gì phải làm bằng được, người cô muốn gặp, nhất định phải gặp.
- Đi theo tao thì gặp được nó. Còn nếu muốn vĩnh viễn không biết mặt nó thì mày cứ ngồi đây đi.
Ngay lúc cậu định buông tay, "diễn" một chút, thì tức khắc, hai bàn tay của cô vội nắm chặt cổ tay cậu.
Giọng cô run run, như đang van xin:
- Đi...
...
Đứng bên gốc cây xa xa, cô nhìn sang bên đường, dõi theo bóng dáng chàng trai anh tuấn, chiều cao mét tám nổi bật, anh đang cười đùa rất vui vẻ với bạn bè xung quanh.
Bên cạnh anh, có nhiều cô gái thật xinh đẹp, họ duyên dáng, đáng yêu.
Nhìn lại mình, ngoài làn da trắng, thì cô chẳng có gì hơn họ cả.
Khe khẽ thở dài. Cô tiếp tục quan sát anh. Có vẻ anh quên rằng có một cuộc hẹn với một người, là cô.
Cầm điện thoại, cô háo hức bấm số, trông ngóng phản ứng của anh từ xa.
Và, đáp trả cô là tiếng tút tút.
Anh đút điện thoại túi quần, vô tư khoác vai hai thiếu nữ xinh đẹp đi cạnh. Họ thì thầm, họ có những cử chi thân mật.
Họ, khiến cô ghen tị.
- Tỉnh ra chưa? Nó là người bí ẩn nhắn tin với mày. Cũng chính là người hẹn gặp mày. Nhìn đi, nó đào hoa vậy mà, quơ tay một cái là có đống em xinh tươi kìa.
Cậu từ đâu bước lên, chắn tầm nhìn của cô. Cậu nghĩ vậy là đủ, nhìn nữa thì cô gái này sẽ chỉ đau thêm thôi, mà cậu thì ghét vậy.
Cô bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy, một mực muốn chối bỏ sự thật phũ phàng.
Anh là người yêu của cô mà.
Hàng ngày hai người nhắn tin cho nhau, gọi điện cho nhau, quan tâm, chia sẻ buồn vui với nhau.
Anh còn nói, anh rất mong được gặp cô.
Anh nói, anh nhất định sẽ đến chỗ hẹn.
Tất cả những gì anh nói, cô đều đặt hết niềm tin vào.
Cô không tin anh lừa gạt mình. Không thể tin...
- Hức... Hức...
Cô ngồi sụp xuống, bó gối, tiếng khóc giờ đã không cất nổi, chỉ có thể thấy cơ thể cô rung mỗi lúc nhiều hơn.
Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh, mấy lần muốn đưa tay vuốt tâm lưng nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi, nhưng vì vẫn có bức tường vô hình nào đó, nên cậu đành ngậm ngùi nhìn cô khóc vậy thôi.
...
Tiếng giảng viên đều đều vang trên mục giảng, cậu cũng không mấy để tâm, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về góc cạnh cửa sổ - nơi cô vẫn hay ngồi.
Giờ đây, thay thế vị trí đó là một chàng thanh niên, cậu chưa từng bắt chuyện.
Hình ảnh một cô gái hay chống cằm, nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, nó cứ liên tục xuất hiện và ám ảnh trong trí nhớ của cậu.
Hay khi, những lần bắt gặp cái nhìn chăm chú đến kỳ lạ của cậu, cô gái liền cười toe toét, giơ hai ngon tay với cậu. Thật tươi tắn, thật rực rỡ.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, một màu hiện thực xám xịt. Dù cậu cố chối bỏ, thì sự thật vẫn là sự thật, cô - người con gái cậu yêu đã thực sự không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Cô khờ quá, mải mê chạy theo tình yêu không thuộc về mình.
Giữa tá người tốt, cô lại chọn người phụ bạc, một gã sở khanh, trêu đùa tình cảm của cô.
Cô sẵn lòng làm mọi điều vì người đó, nhưng lại không sẵn lòng để cậu hy sinh bất kỳ điều gì cho cô.
Cậu đã từng van nài cô, hãy cứ lợi dụng cậu, bởi chỉ cần người đó là cô, cậu đều có thể chịu đựng được hết.
Cô có đánh, có chửi cũng được, miễn là đừng rời xa cậu.
Nhưng rồi cô vẫn cứ đi theo con đường mịt mù không chút ánh sáng, con đường sai lầm mà trái tim dẫn lối, cứ thế thoát khỏi bàn tay đang cố níu kéo của cậu.
Hình ảnh cô nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt, vệt máu tứa ra từ cổ tay, loang lổ từng ô gạch trắng, rồi quấn lấy cơ thể thoi thóp của cô.
Đó, mảng ký ức sợ hãi, nhát dao cứa sâu vào tim cậu. Ngày qua ngày, cậu sợ ngủ, bởi hễ chợp mắt, cảnh tượng hãi hùng lại hiện lên.
Dù thời gian trôi qua cách mấy, cho dù con số hiện tại đã là hai năm, cậu vẫn không xóa bỏ được, tất cả, về cô, những điều liên quan tới cô.
Cậu đang mắc kẹt, trong ký ức, trong nỗi buồn đau nhớ cô sâu thẳm, một vực thẳm đen tối, không lối ra.
Liệu rằng, một ngày nào đó, ai đó sẽ đến, mở cửa trái tim cậu?
Sẽ làm nguồn sáng để cậu có thể tìm lối ra. Liệu người nào đó, sẽ xuất hiện?
____Hết____
An An
Bắc Giang, 28/7/2017
Phòng trọ như lò thiêu... (•...•)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top