Tập 2

Từ lúc tỉnh lại đến giờ , Đan Phượng cử giật mình vì tiếng gõ cửa . Cô nghe ngóng từng bước chân dừng lại trước phòng . Và mổi lần cửa mở là một lần Phượng thở dài thất vọng ...

Đả ba ngày rồi thế mà bóng dàng Vũ biệt tăm không trở lại . Chị Thúy khen anh thật nhiều khiến Phượng thấy mát lòng dù mặt vẩn cố làm lơ . Chị Thúy diễn tả từng hành động , cử chỉ , lời nói của Vũ thật đẹp , thật lãng mạn . Chị trêu chọc Phượng " sau này tỗng giám đốc phu nhân nới tay cho anh chị em được nhờ" Phượng chĩ biết cười trừ mà thôi . Vũ đến trễ , chị một mực binh vực , chị bảo "phải chở anh trai đi mổ nên chưa thể quay lại được" ...

Đan Phượng nhắm mắt hình dung thử nét mặt của Vũ lúc ấy . Chắc là buồn cười lắm ! Vừa tức vừa giận mà phải lo lắng hoãng hốt , mặt mũi thế nào cũng bừng bừng cho coi . " kỳ cục ghê , trước mặt chị THúy mà nắm tay người ta hôn . Thật là hết nói" ...

Có một lần Đan Phượng thấy Vũ đi cùng một cô gái vào Lan Anh xem ca nhạc . Anh thấy Phượng cứ nhìn chằm chằm không dám kêu . Phượng biết anh sợ lầm . Chỉ cần cô thay đổi nét mặt , anh sẽ chạy đến ngay cho nên cô cố thờ ơ không biết , dù lòng quặn đau chỉ muốn chạy nhào đến bên anh gọi tên cho thỏa lòng . Từ lúc đó , khi nào ra đường Phượng cũng đeo khẩu trang . Mấy lần Phượng thấy Vũ chạy xe dọc theo các khu nhà dân , mắt nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm điều gì . Những lúc ấy nước mắt Phượng cứ trào ...

Có tiếng gõ cửa làm Phượng giật mình , cô uể oải :

- Mời vào ...

Một bác sĩ nam bước vào , mặt bị khẩu trang kín mít , đôi mắt cũng được đeo cặp kiếng dày . Phượng nói trong bụng " sợ thì đừng làm bác sĩ" Cô ngoãng mặt không nhìn ...

- Cô cho kiễm tra vết mổ ...

Chẳng màng nhìn lại , Đan Phượng đưa tay kéo nhẹ vạt áo lên , kéo nhẹ lưng cô xuống một chút để lộ một vết khâu dài bằng gang tay ...

- Cô có thấy khó chịu không ..

- Không !

- Có sốt không ..

- Không !

- Giờ còn nhức không ..

- Không !

Đan Phượng càng trả lời gắt gỏng , người bác sĩ càng cúi nhìn gần vết mỗ , đưa tay chạm nhẹ vào đó . Sau lớp kính trắng , Đan Phượng thấy như ông ta lo lắng lắm " Xạo không , Làm như thương bệnh nhân lắm ! Lợi dụng sờ mó" Phượng chỉ nghĩ thầm chứ không dám biểu lộ ra mặt ...

Vừa lúc chị Thúy bước vào :

- Chào bác sĩ !

Lại gần Phượng , chị hỏi :

- Em khai với bác sĩ chưa ..

Phượng đưa tay khều khều nhưng chị Thúy không nghe , chị nói ngay :

- Bác sĩ coi thế nào chứ em tôi hay sốt về chiều , vết mổ cứ sưng đỏ lên và rỉ nước ra ...

Giọng bác sĩ hoãng hốt :

- Thật hã ..

Chị Thúy chưa kịp trã lời , ông bác sĩ bịt mặt đã tông cửa chạy đi khiến hai chị em chưng hửng ...

Đan Phượng sợ đau , nén cười :

- Bác sĩ xạo thì có . Ổng hỏi vô duyên lắm , còn lấy tay sờ sờ ấn ấn thấy ghê . Tại thấy đeo bảng tên nên em không hỏi chứ không đừng hòng em cho đụng vô ...

Chị Thúy chưa kịp nói gì thì cánh cửa bật mở , ông bác sĩ ..Vũ lôi một ông bác sĩ khác vào :

- Mày lại khám coi Trí . Vết thương của cổ không ổn ...

- Từ từ tao đi , đừng có kéo ...

Vũ không buông , anh lôi Trí lại bên Đan Phượng rồi mới thả tay ra ...

- Mày coi mau đi ...

- Được rồi ...

Trong lúc bác sĩ Trí khám vết thương , Vũ cứ nhấp nha nhấp nhỏm khiến chị Thúy cứ tũm tỉm cười :

- Cậu tìm đâu ra cái áo này vậy ? Đan Phượng nó bão ông bác sĩ đó xạo ...

Trí ngừng tay trừng mắt nhìn Vũ :

- Mày hại chết tao đó Vũ ! Cô Phượng mà báo lãnh đạo là tiêu đời tao liền . Mày tha cho tao đi Vũ ...

Vũ nhe răng cười trừ . Không chị Thúy nói , Vũ cũng biết được điều đó vào thái độ Đan Phượng . Nhìn đôi môi chúm chím giận hờn Vũ chỉ muốn cắn mạnh vào đó một cái . Phượng Đan- Đan Phượng . Anh không tưởng được là có lúc mình bị cô xiếc như vậy ...

- Cổ có sao không , Trí ..

- Không sao . Tại cổ yếu nên mới bị hành lâu thôi . Cố gắng tẩm bổ sẽ không sao . Tôi sẻ cho truyền dịch cho cô ...

Đan Phượng lí nhí ...

- Cám ơn bác sĩ ...

Trí trêu :

- Tui phãi cám ơn cô . Nếu không có cô , tôi và thằng Vũ chẳng gặp lại nhau . Tôi với nói học cấp một , cấp hai với nhau , lớn lên dời nhà đi mất liên lạc ...

Quay đi , Trí dặn Vũ :

- Ráng chăm sóc nghe Vũ . Con tao sắp học lớp một rồi đó ...

Vũ nghinh mặt :

- Con tao thi đại học trước mày cho coi . Cẩn thận đi ...

Thúy bật cười thật giòn trong khi Đan Phượng đỏ mặt quay đi chổ khác tránh nhìn Vũ ...

Thúy hỏi :

- Mấy hôm nay cậu đi đâu làm tôi bị tra vấn muốn đứt hơi luôn ...

Vũ gãi đầu , anh nói cà lăm :

- Tại nhà .em có nhiều chuyện xãy ra liên tục nên em không vào được ...

Liếc thấy Đan Phượng nằm ngoãng mặt vào trong nhắm nghiền mắt , Vũ bước tới cạnh chị Thúy hỏi nhỏ :

- Phượng có hõi gì em không chị ..

Chị Thúy mím môi nén cười , lắc đầu làm Vũ càng hoãng hơn . Chị Thúy đẩy Vủ về phía Đan Phượng rồi bước ra ngoài , chị biết họ cần không gian riêng ..để nhìn nhau ...

Đan Phượng im lặng và Vũ cũng đứng yên bên cạnh giường không nói . Anh đang nhớ đến kỷ niệm ngày xưa , tưởng tượng cuộc sống của Phượng trong những năm qua . Vủ đã tìm hiểu cuộc sống cũa cô từ chị Thúy ...

Vừa thấy Đan Phượng trở mình , Vũ cúi xuống hỏi ngay :

- Em đau hả ? Anh gọi bác sĩ nha ...

Đan Phượng ngượng ngùng :

- Dạ .không sao ...

Vũ sốt sắng :

- Em cần gì nói anh làm cho đừng ngại ...

Không thấy cô trả lời , Vũ lo lắng :

- Hay .em khó chịu .để anh đi kêu Trí tới khám ...

- Em .muốn ngồi dậy ...

- Để anh đở cho ...

Vũ luồn tay qua người Đan Phượng , đỡ cô ngồi dựa vào thành giường . Anh cẩn thận lấy gối kê lưng cho cô rồi rót nước cho cô một ly nước ...

- Em uống nước đi ...

Đan Phượng đón lấy ly nước bằng hai tay rồi cứ xoay xoay mãi . Cô không dám nhìn Vũ , bao nhiêu câu hõi , bao nhiêu câu hờn trách trong mấy ngày qua tự dưng biến đâu mất . Đan Phượng cúi mặt nhìn mãi ly nước ...

Thấy thế Vũ lấy bình tỉnh trêu cô :

- Thấy không em ..

Đan Phượng tròn mắt , hỏi lại đầy ngạc nhiên :

- Thấy gì ạ ..

Vũ ngồi đối diện , anh vừa cúi vào ly nước vừa tủm tĩm cười :

- Vi trùng đó ...

Đan Phượng quên mất ngại ngùng , cô nguýt Vũ thật sắc , cái nguýt làm tim Vũ lổi nhịp . Nó đã giúp Vũ nhìn thấy " Phượng dể thương ngày xưa ...

- Cám ơn em !

Lại một câu noi không có xuất xứ nhưng Phượng không hỏi tại sao . Cô lờ mờ đoán rằng Vũ đang nghĩ về ngày xưa . Cô run lên khi Vũ cầm tay cô , anh lấy ly nước để lên bàn rồi ủ hai tay cô trong đôi tay anh to lớn :

- Em đừng tránh anh nữa nha !

Phượng mấp máy môi định nói thì Vũ đã chặn ngang :

- Em đừng viện bất cứ lý do gì để từ chối và xa lánh anh cả . Anh đã tìm thấy em thì không bao giờ anh để lạc mất em lần nữa ...

Ngừng một chút quan sát nét mặt cô , anh nói thật dịu dàng :

- Ngày xưa mình trẻ con không hiểu được thế nào là tình yêu . Nhưng những năm qua ta luôn nghĩ về nhau , nhớ nhau , chờ nhau và tìm nhau . Anh chẳng biết gì đâu , nhưng anh đoan chắc rằng tất cả những điều đó đều phát xuất từ tình yêu và duyên phận . Nếu không phải vậy thì mình không thể gặp lại nhau ...

Đan Phượng nao lòng nhưng cô ghét Vũ không năn nỉ , không ngọt ngào mà nói chắc như thể cô là của anh vậy ...

Phượng rút tay ra , cô bặm môi nói cứng :

- Xin lỗi .em có bạn trai rồi ...

Vũ cười lớn rồi ngả người lên giường đè ngang chân Phượng > ...

- Bạn gái anh cũng ..đầy !

Vũ cố tình kéo dài chữ "đầy" để trêu tức Phượng và cô trúng kế ngay , ngoảnh mặt đi , đôi mắt đỏ hoe lóng lánh nước ...

Không nỡ trêu lâu , Vũ ngồi dậy , xoay gương mặt Phượng đối diện với mình thì thầm :

- Bạn gái thì đầy .người yêu là em thôi , bé con ạ !

Theo tự nhiên , Phượng trề môi :

- Không dám đâu . Ai tin được ...

Cầm tay Phượng , Vũ đặt vào ngực :

- Em sờ xem , nó đập ghê chưa ...

Chỉ vào mũi cô , Vũ nheo mắt :

- Ở cạnh em , nó mới đập mạnh tiếng đó thôi . Em lắng nghe thử đi ...

Giữ nguyên bàn tay cô trên ngực mình , Vũ nhắm mắt đọc lẩm nhẩm .đủ để cô nghe :

- Yêu Phượng nhất ..yêu . Phượng ..suốt đời ...

Đan Phượng để yên tay mình trong Vũ . Cô ngắm gương mặt anh đang nhắm kín mắt thì thầm những lời yêu đương mà nghe lòng ngập tràn hạnh phúc ...

Ngày xưa cũng thế , cũng ánh mắt nheo có đuôi quyến rũ , cũng cái miệng lúc nào củng nở nụ cười , cũng ánh mắt đó nhưng nó chứa đựng một ngọn lửa mà phải cùng tâm trạng mới thấy được ánh lửa ấy . Ánh lửa đầy tình yêu và mong nhớ khắc khoải của Vủ làm ngọn lửa trong Đan Phượng bừng lên ...

Giọng Vũ trìu mến :

- Em thấy anh khác xưa không ..

Đỏ mặt mắc cở vì Vũ biết mình ngắm anh , giọng Phượng liu ríu hẳn :

- Em ..không ...

Vũ mở bừng mắt , giọng hớn hở :

- Em không quên anh tức là em nhớ anh , mà em nhớ anh tức là em yêu anh ...

Vũ nhảy quanh phòng mừng rỡ theo sự suy diển của mình trước nụ cười đồng tình của Phượng :

- Ô là la ..em yêu anh ..đã quá ..anh về kêu má đi cưới liền ..sắp có vợ rồi ..thích quá ...

Ngượng quá , Phượng gắt lên :

- Ai yêu hồi nào mà cưới chứ ...

Vũ tỉnh rụi :

- Cần gì ai yêu . Muốn cưới là đem về cột lại . Chừng nào yêu thì mở ...

Tức mình trước sự ngang ngược của Vũ , Đan Phượng ném mạnh chiếu gối vào người anh , cô khóc nấc tức tưởi :

- Anh thấy ghét ..anh ăn hiếp em ..anh không thương em ...

Vũ hoãng hốt trước những giọt nước mắt của Phượng , anh lao tới ôm lấy cô , lau nhanh những giọt nước lệ lăn dài trên gò má mịn màng :

- Anh xin lổi . Anh không đùa , anh chĩ yêu mổi Phượng thôi . Em đừng khóc mà . Anh sợ thấy em khóc lắm . Môĩ lần nằm mơ thấy em buồn là anh không sao yên lòng được ...

Thấy Đan Phượng thôi khóc , chỉ vài tiếng nấc nhỏ trong cổ , Vũ áp cô vào ngực , vuốt nhè nhẹ mái tóc rối vì nằm lâu của cô :

- Anh tự hứa với lòng sẽ cố tìm em đề nói một lời từ đáy lòng là anh rất mong nhớ em từ này mình chia tay , không lúc nào anh không nghĩ tới em , tưởng tượng nếu em đã có người yêu hay có chồng rồi , anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc dù anh đau đớn lắm . Lần thấy em trước sân Lan Anh , tim anh như ngừng đập , nhưng thấy em nhìn anh như chẵng quen , anh tưởng mình qụy ngã khi em bước đi . Về nhà anh tự trách mình không giữ em ngay lúc đó , đối chất cùng em , soi trong mắt em tìm kiếm sự thật . Và khi nghe anh Phong nói nhà em dời đi vì bị phá sãn , anh càng chắc chắn người đó là em . Anh nuôi hi vọng với tánh tình của em , em sẽ không yêu ai , anh càng tìm kiếm và tự hứa sẽ bù đắp cho em , mang hạnh phúc đến cho em . Vậy mà chưa chi đã làm em khóc , anh thật đáng chết ...

Vừa nói Vũ vừa dùng tay cốc mạnh vào đầu mình khiến Phượng dứt tiếng khóc , ôm lấy tay anh :

- Em tin rồi .. anh dừng làm thế !

Được nước Vũ lấn tới :

- Em hứa đừng xa anh nửa nha !

Biết Vũ thừa cơ hội , Phượng dẩu môi :

- Phải xét lại ..anh .là .. lung tung lắm ...

Vũ xìu mặt :

- Vậy là em không yêu anh rồi , không tin anh thì .. ..

Phượng nghinh mặt :

- Thì sao ..

Cô nói tiếp :

- Mới gặp người ta , chẳng có nói lời nhẹ nhàng nào , chẳng cần biế ý tứ tâm tư người ta ra sao . Cứ trêu chọc , đặt theo ý mình , hỏi sao người ta không tức , không khóc ...

Phượng nhẹ giọng dần , nước mắt cứ ngân ngấn , khiến Vũ rối rít :

- Thôi mà ..em cười đi ..cười đi ..cười rồi đánh anh cho bớt giận ...

Vũ thật thà :

- Tại anh nghe chị Thúy nói có người theo đuôi ? nhưng em không chịu , em nói em yêu một người từ lâu lắm rồi nên anh mới nói thế . Với lại ..với lại ...

Thấy Vũ ngập ngừng , Phượng hỏi tới :

- Với lại gì hả anh ..

Vũ nhìn Phượng thật lâu rồi bất chợt ôm chầm lấy cô , úp mặt vào tóc Phượng , nói thật nhỏ :

- Với lại anh sợ mất em , anh sợ em yêu người khác ...

Phượng nghe lòng lâng lâng , cô rụt rè cho tay vào tóc anh :

- Sao anh nghĩ vậy ..

- Anh ..thấy có một anh chàng trẻ hơn anh , rất phong độ , rất lo lắng cho em , hôm em bị ngất đem vào đâymổ . Anh sợ .. ..

Đan Phượng không giấu lòng , cô chủ động hôn lên tóc Vũ :

- Em chỉ thích mưa gió bão táp thôi ...

Vũ buông lơi vòng tay nhìn sâu vào mắt người yêu , anh sung sướng đến lặng người . Đúng như Phượng nói , anh chẳng ngọt ngào , chẳng đưa đẩy , tán tỉnh , chẳng tốn công sức đưa đón theo đuôi ? mà có trong tay báu vật tình yêu . Vũ cúi nhìn gương mặt đỏ hồng của Phượng , cô đáng yêu quá ...

- Anh cám ơn em . Anh yêu em , Phượng à ...

Lời tỏ tình đơn sơ mà nồng nàn hương yêu , Vũ cúi thật gần khuôn mặt Phượng , đến khi môi anh chạm vào cánh môi trinh nữ , Vũ nghe được tiếng đập rung động của trái tim con gái và cái rùng mình trước sự va chạm trong nụ hôn đầu khiến Vũ thêm ngây ngất ...

Thật lâu , Vũ rời môi người yêu trong tiếc nuối , anh đỡ Phượng nằm xuống :

- Anh xin lỗi ..em chưa khõe mà anh ...

Nheo mắt nhìn cô , Vũ ghé tai thì thầm :

- Môi em ..thơm quá ...

Xô Vũ ra , Đan Phượng lấy hai tay ôm mặt khiến Vũ thêm yêu . Không dám cười lớn dù rất muốn trước gương mặt hồng vì mắc cỡ , Vủ lãng chuyện :

- Anh Phong mong giúp em lắm ...

Nghe thế , Phượng mở bừng mắt ...

- Sao thế anh ..

Vủ tủm tỉm ...

- Vì anh ấy muốn thấy mặt kẻ trộm trái tim của em trai mình , xem coi gan to đấn đâu , ba đầu sáu tay không mà cả gan thế ...

Đan Phượng liếc anh ...

- Vũ hay đùa quá ...

Rồi cô nghiêm nghi ...

- Anh Phong sao rồi anh ? Anh bảo anh ấy mổ , mà mổ gì vậy anh ..

Đang vui vẻ hớn hở , mặt Vũ trở nên đăm chiêu khiến Đan Phượng thêm lo ...

- Sao hả anh Vũ ? anh Phong bị gì vậy ..

Vũ buồn bã ...

- Anh Tư bị liệt phải mổ để chỉnh hình , còn chị Tư.. ..

Vũ không nói hết câu vì anh quá đau lòng không nói được nữa , không nhắc thì thôi , cứ hễ nhắc là Vũ chỉ muốn chạy về bên anh Phong để chăm lo cho anh ấy ...

Đan Phượng hỏi dồn ...

- Vợ anh Phong... chị ấy bị sao hả anh Vũ ..

Vũ nói từng chữ thật gắng gượng ...

- Chị Kha... chị ấy... bị mất trí nhớ ...

- Trời ơi !

Đan Phượng kêu lên rồi gục đầu vào vai Vũ , khóc nức nỡ ...

- Chị Kha . sao ra nông nổi . chị Kha ơi ! Vũ ! anh đưa em về thăm chị Kha đi ...

Vũ vỗ về người yêu ...

- Em chưa lành , bữa nào khoẻ anh sẽ chở em về gặp chị Kha ...

- Không chịu , em muốn bây giờ hà . Em muốn thăm anh Phong nữa ...

Vũ ngần ngừ ...

- Anh.. ..

Đan Phượng xô Vũ ra , cô vùng dậy , bước xuống gường ...

- Anh không đưa thì em đi một mình ...

Sợ vết thương của Đan Phượng bị động , Vũ đành gật đầu ...

- Được rồi . Anh chở em về nhà anh thăm chị Kha với một điều kiện ...

Phượng gật đầu không do dự ...

- Dạ được , một chứ 10 em cũng chịu . Miễn là được gặp chị Kha thôi . Em sẽ làm mọi việc để chăm sóc và giúp đỡ chị ấy mau lành bệnh ...

Vũ nhìn người yêu một cách tra&n trọng . Quả là anh không nhìn lầm người . Người yêu của anh thật nhân hậu ...

Anh nhẹ giọng mà nghiêm túc ...

- Em phải ở nhà anh để làm bạn với chị Kha . Em chịu không ..

Đan Phượng nhìn Vũ không chớp mắt ...

- Em thật không ngờ . Em định xin anh điều đó . Vậy mà... em thật lòng cảm ơn anh ...

Giọng Vũ trở nên tưng tửng ...

- Có gì đâu mà cám ơn . Mướn y tá cũng vậy , kêu em cho đỡ tốn ...

Đan Phượng ré lên chồm tới nhéo Vũ ...

- Anh nói em vậy đó hả ..

- Phản ảnh sự thật thôi mà ...

Phượng không thèm nhìn Vũ . Cô lui cui chuẩn bị vật dụng . lòng tự nhủ sẽ vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tâm nguyện của mình . Đan Phượng biết bước vào nhà Vũ là cô tự bước vào gian nan ...

Giật mình thức giấc đã 12 giờ đêm . Phong nhìn thấy Thụy Kha đang ngủ dưới chân mình . Cô ôm cứng cái chân băng bột trắng toát của Phong . Ngăm cô ngủ , Phong mỉm cười hạnh phúc . Dù là trong một cái tên khác nhưng Thụy Kha đã khóc vang khi Phong được đẩy vào phòng mổ . Cô đứng bên ngoài đập cửa khóc đã rồi ngồi chờ ở trước cửa phòng không rời một bước . Và khi Phong được đẩy ra ngoài , Thụy Kha cười trong nước mắt và đòi ở mải bên "A lũ" không về nếu "A lũ" không mở mắt ...

Gắng chống tay ngồi dậy , Phong nén tiếng rên để khỏi đánh thức Thụy Kha . Anh ngắm mãi không chán gương mặt ngây ngô của người yêu . Vậy là cô đã có chút cảm xúc rồi . Bao giờ bình phục , anh sẽ gần gủi , nói chuyện ngày xưa thật nhiều để gợi vùng ký ức bị che lấp của Thụy Kha ...

Đưa tay từ từ chạm vào gò má của người yêu , Phong thấy tay mình run lên như cậu trai mới nắm tay người yêu lần đầu tiên , vuốt nhẹ làn da mềm mại , Phong nghe lòng lẫn lộn nhiều thứ cảm xúc , cảm thương , nhung nhớ . Phong vừa muốn Thụy Kha hãy cứ như bây giờ để Phong mãi nâng niu , chiều chuộng và để cô không phải vướng bận lo âu nghĩ ngợi quẩn quanh . Nhưng Phong lại cầu mong cho Thụy Kha tỉnh lại ngay để phong được qùy dưới chân cô xin cô tha thứ và để Phong có cơ hội thể hiện tình yêu ôm ấp bao nhiêu năm dành cho Kha... để rồi được cùng Kha trao nụ hôn yêu muộn màng ...

- A lũ !

Thụy Kha bừng tỉnh , cô thấy "A lũ" ngồi dậy , liền cằn nhằn ...

- A lũ hư . Nằm xuống ngay , A lũ đang bệnh không được ngồi dậy ...

Trong khi Thụy Kha tỉnh bơ đè Phong nằm xuống thì anh nóng ran cả mặt vì xấu hổ mà cô nào hay . Kha đè "A lũ" nằm xuống gối , kéo mềm đắp lên tận cổ . "A lũ" nằm yên không nhúc nhích dù người nóng đổ mồ hôi ...

Không chịu nổi , Phong rên khẽ ...

- Nóng... quá.. ..

Và Thụy Kha lôi mền ra , vặn quạt thật lớn , chạy đi lấy khăn ướt lau khắp mặt anh , vừa làm vừa nói ...

- A lũ à.. ..

Thụy Kha nhíu mày làm Phong ngạc nhiên ...

- Là sao ..

- Là.. ..

Nhíu mày hồi lâu , Thụy Kha nói ...

- A lũ... là... lung tung lắm ...

Tròn mắt nhìn người yêu , Phong không đủ can đảm cười trước ánh mắt tròn xoe ngây ngô đó . Anh ngập ngừng hỏi lại ...

- Lung tung là sao ..

Ngẩng đầu nhìn Phong một giây , Kha nhoẻn miệng cười ...

- Không biết ...

Phong hỏi tới ...

- Kha nghe ai nói vậy ..

- Phượng á !

- Phượng ..

Phong suy nghĩ , Kha đã nghe , đã nhớ nhưng chưa hiểu được những gì mình đã nghe . Phượng nào đó đã vào nhà anh thế ..

Định hỏi Thụy Kha nhưng Phong thấy cô đã ngủ rồi , nằm ngay cạnh bên anh , ôm anh không chút e dè . Cố gắng nhẹ nhàng , Phong đỡ Thụy Kha gối đầu lên tay mình , ngắm nhìn gương mặt người yêu say ngủ . Không dằn được lòng , Phong cúi xuống hôn nhẹ lên gò má mịn màng một cái... hai cái . ba cái... đôi môi Phong không còn chịu sự điều khiển của lý trí , nó cứ làm theo tình cảm dồn nén bấy lâu nay trong anh , dừng thật lâu nơi cánh môi hồng hé hé mở , Phong cứ cuốn lấy đôi môi mềm không muốn dứt . Mãi đến khi Phong thấy... Thụy Kha nhìn mình , Phong mới dừng lại . Anh thì thầm ...

- Phong xin lỗi... Phong... yêu Kha quá . Phong... nhớ Kha quá !

Đôi mắt Thụy Kha cứ xoe tròn nhìn Phong không lay động . Tình yêu và nổi nhớ đã làm Phong không nhìn thấy trong ánh mắt ấy chút lung linh tinh anh hơn ngày thường , anh mơn man trên môi cô ...

- Hãy tha lỗi cho Phong nhé... Phong yêu Kha lắm ...

Và Phong lại đắm mình trong cảm xúc khao khát bây lâu có được Kha trong tay . Anh ôm siết lấy cô... đôi môi Kha lay động càng khiến Phong mạnh mẽ hơn . Mặc cho vết thương mới băng , Phong tràn lên Thụy Kha như con sóng tràn bờ . Sự im lặng thụ động của cô càng làm Phong quên đi mọi thứ . Đôi môi anh mê mải , bàn tay anh cứ xiết dần Thụy Kha vào lòng.. ..

Một lần nữa đôi mắt nai lại mở to ngơ ngác , Thụy Kha kêu lên trong cổ họng ...

- Ứ... ư... đau ...

Tiếng kêu nhỏ nhưng đủ làm Phong bừng tỉnh cơn mê . Anh buông lơi vòng tay nhưng Thụy Kha vẫn nằm im tròn mắt nhìn anh không nhúc nhích ...

Nhẹ nhàng đỡ cô nằm trong lòng mình , Phong đưa tay gài lại cúc áo cho cô và khẽ khàng vuốt tóc cô ...

- Phong làm Kha sợ hả ? Phong xin lỗi nha . Kha ngủ đi . Nằm thế này ngủ ngoan nha . Phong hứa sẽ không làm vậy nữa đâu ...

Thấy cô vẫn nhìn mình không chớp , Phong hôn nhẹ lên đôi mắt Kha làm cô rùng mình , nhắm nghiền mắt , úp mặt vào ngực Phong ngay ...

Phong ngắm người yêu , môi anh cười sung sướng . Anh nghĩ , khi Kha tỉnh dậy mà biết anh đã từng làm vậy với cô , chắc Kha sẽ nhéo anh bầm mình ...

- Dù sau này Kha không tha thứ cho Phong , Kha ghét Phong , Phong cũng mãi yêu em và âm thầm bên em đến suốt đời ...

Phong ôm người yêu trong lòng và nhẹ nhàng bước vào giấc ngủ . Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của anh . Phong ngủ với nụ cười trên môi , đâu hay có một đôi mắt cứ mở tròn nhìn mình ...

o0o ...

- Anh Tư ơi ! Anh Tư !

Phong trở mình , Thụy Kha vẫn nằm trong lòng , dáng vẻ co ro . Kéo mền đắp cho cô , Phong trả lời ...

- Vào đi Vũ ...

Vũ bước vào tận gường , anh đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng kêu ngạc nhiên . Thụy Kha ngủ cạnh Phong... rất tình tứ ...

- Đỡ anh dậy coi !

Nín cười , Vũ bước đến đỡ Phong lên xe lăn , rồi đẩy ra phòng khách ...

Thấy Vũ cứ mím mím môi cười , Phong gắt ...

- Có gì hay mà cười . Bộ nào giờ mày chưa thấy người ta ngủ chung à ...

Như khơi trúng mạch , Vũ cười rũ ra ...

- Ngủ chung là chuyện thường ...

- Có gì cười ..

Vũ vỗ vai Phong , vừa cười vừa nói ...

- Có gì... thì từ từ . Chân chưa lành mà anh... quậy quá ...

Phong trừng mắt ...

- Quậy cái đầu mày . Sâu bọ vừa thôi . Kha sợ tao ngồi dậy nên... cổ... nằm giữ tao . Chứ có gì đâu ( Right ? ) ...

Vũ thấy Phong nói thì ngọng ngịu , mă/ Thụy Kha thì đỏ tía tai , Vũ càng cười lớn ...

- Chỉ giữ ông hay ông giữ chỉ . Có gì đâu . Ông coi chừng chị Kha hết bệnh mà biết được là ông tàn đời ...

Phong phẩy tay ...

- Tao không có gì thật mà . Mày vào tìm tao có chuyện gì không ..

Vũ vỗ đầu ...

- Chết , em quên . Bệnh viện gọi báo anh đi tái khám ...

Phong ngẩn người ...

- Chưa đến ngày mà ...

- Đột xuất , ai biết được ...

Phong thở hắc ra ...

- Phụ anh làm vệ sinh đi ...

Vũ đẩy anh vào nhà vệ sinh , ngang gường ngủ , Vũ thấy Thụy Kha đã ngồi dậy . Thấy Phong , Kha mếu máo ...

- A lũ đừng bỏ mẹ đi nha ...

Phong lăn xe lại gường , anh giơ tya ôm lấy Thụy Kha vào lòng , anh vỗ về ...

- Ngoan đừng khóc . A lũ không bỏ mẹ Kha đâu . A lũ ở với mẹ Kha hoài luôn , chịu không ..

Kha ngật đầu lia lịa ...

- Chịu... chịu ...

Phong bảo ...

- Giờ mẹ Kha đi rửa mặt , tắm đi . A lũ dẵn mẹ Kha đi chơi ...

Thụy Kha reo lên ...

- A ! Thích quá ! Đi liền , đi liền ...

Thế là cô... kéo áo lên định cởi ra , Phong nhăn mặt ...

- Vào phòng tắm mới cởi đồ , Kha không nhớ hả ..

Thấy Thụy Kha ngồi trên gường phụng phịu , Phong vờ giận ...

- Không nghe lời A lũ giận đó ...

Không trả lời , Thụy Kha ôm đồ đi vào nhà tắm . Phong quay sang Vũ ...

- Thôi em ra ngoài đi . Để anh tự lo , chứ không một hồi em chạy không kịp đó . Cổ tắm xong có khi chẳng biết mặc đồ ...

Vũ ngần người , anh thương anh trai mình mà cũng chẳng biết làm sao , Vũ ngần ngừ ...

- Em tìm người giúp anh nhé ...

Phong lắc đầu ...

- Anh không muốn ai làm Kha đau cả . Chăm sóc vợ mình những lúc khó khăn như vầy thì có gì là cực nhọc . Vả lại có ai chăm soc'' Kha bằng tình thương đâu , mà cô ấy thì rất cần tình yêu thương của mọi người ...

Vũ sáng mắt ...

- Em đã tìm được Phượng rồi anh Tư . Cô ấy rất muốn chăm lo cho chị Kha , nhưng em bảo chờ quyết định của anh ...

Phong lưỡng lự ...

- Chỉ sợ cô ấy cực thôi ...

Như sực nhớ ra chuyện gì , Phong hỏi ...

- Mấy hôm nay anh mê man , Phượng có đến đây không ..

- Sao anh biết ..

- Kha nói . Cổ bảo anh là lung tung lắm . Anh hỏi nghe ai nói , Kha bảo là Phượng ...

Vũ reo lên ...

- Chị Kha nhớ được rồi đó anh Phong ...

Phong cười và gật gù ...

- Anh cũng mừng lắm . Chờ anh lành hẳn , anh sẽ dẫn cổ đi những chỗ ngày trước cho Kha có ấn tượng hơn ...

Bóp vao Phong , Vũ nói ...

- Ráng lên anh Tư ...

Vũ vừa rời khỏi phòng thì... Thụy Kha bước ra . Phong vừa nhắm mắt vừa hít thật sâu để tăng dũng khí ...

Thụy Kha sà vào lòng Phong ...

- A lũ măc . đồ đẹp ...

Phong gật đầu tránh nhìn Thụy Kha . Phong vội lấy chiếc khăn bông trên gường choàng lên người Kha rồi lăn xe lại tủ lấy đồ mặc cho Kha ...

Vừa làm , anh vừa giải thích , mắt cứ nhìn sang hướng khác ...

- Mai mốt Kha tắm xong không có A lũ thì ai mặc đồ cho Kha ? Kha phải biết tự làm , nhớ chưa ...

Thụy Kha ngờ nghệch lắc đầu ...

- Mẹ Kha . thích A lũ mặc đồ ...

Phong nhẫn nại ...

- Luc'' nào có A lũ thì A ''ũ mặc đồ cho Kha , còn không có a lũ thì Kha phải tự làm chứ . Không nghe lời A lũ thì A lũ sẽ buồn đó ...

- Nghe mà , nghe lời mà ...

Thụy Kha kêu lên cuống quýt , vội vàng giành lấy đồ tự mặc khiến chiếc khăn rớt ra . Phong lại một phen... đông cứng cơ thể . Anh thầm nhủ cứ thế này không chống thì chày Phong cũng gây ra tội lỗi mà thôi . Nhưng mà để người khác chạm vào cô , Phong không muốn chút nào . Cô thì không có cảm nhận đâu mà biêt'' đau , mà người ngoài biết có nâng niu nhẹ nhàng không . Thôi thì Phong nhắm mắt làm liều thôi ...

Đợi Kha mặc đồ xong , Phong cố gắng làm vệ sinh cho mình . Lúc mặc áo quần là một ải khó khăn nhất ...

Thụy Kha cầm quần áo của anh chạy đến bên cạnh ...

- A lũ , đồ này đẹp . A lũ mặc đồ đẹp đi ...

Phong cảm động nhìn người yêu và thầm cám ơn trời xanh có mắt ...

Mặc xong áo , Phong than thở , thế là Kha kêu lên ...

- Mẹ Kha biết làm ...

- Làm sao ..

Thụy Kha im lặng đẩy Phong đến bên gường , Phong hiểu ý cô muốn , anh nằm xuống gường . Thụy Kha thản nhiên cởi quần soọc của anh và cho từng thân vào chiếc quần dài thật rộng . Cô vừa kéo vừa nghiêng người Phong hết qua bên này rồi qua bên kia . Đến khi làm xong , Kha ngồi phịch xuống , thở ra một cái phào và nói ...

- Người gì mà nặng ghê ...

Nói xong , cô nhoẻn miệng cười ngây ngô làm Phong chợt hiểu cô đã bắt chước ai đó làm cho anh ...

Phong bật cười ôm lấy cô thủ thỉ ...

- Kha làm theo ai vậy ..

Kha luc'' lắc đầu ...

- Vũ á ...

Phong với tay bấm chuông để gọi Vũ lên ...

Phong nói với Kha ...

- Giờ đi chơi , Kha phải nghe lời A lũ . Nhớ chưa !

Thụy Kha lập lại lời A lũ thường nói ...

- Không nghe lời A lũ . A lũ sẽ buồn giận đó ...

Nói xong , cô nhíu mày bậm môi làm cho giống Phong khiến anh bật cười sảng khoái . Phong nghĩ cái đà này thì Thụy Kha sẽ mau chóng bình phục ...

Phong lăn xe ra ngoài rồi còn Thụy Kha vẫn ngồi trong phòng ngủ ...

- Kha ơi ra chải tóc nè ...

- Nghe... nghe rồi ...

Thụy Kha tung tăng chạy ra tay nắm lược , tay cầm dây buộc tóc ...

Phong đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự thay đổi của Kha . Cô nhớ rât'' nhiều hành động , bắt chước rât'' nhanh . Phong có cảm giác như là Thụy Kha đã bình phục , nhưng cô vẫn ngờ nghệch trong từng hành động , ánh mắt vẫn đờ đẫn , ngây dại , nụ cười vẫn vô hồn . Thế nhưng , Phong có cảm giác khác khác làm sao ...

Cánh cửa chợt mở , Vũ hé vào ...

- Xong chưa anh Tư ..

- Xong rồi , em đưa chị Kha xuống trước đi . Anh xuống sau ...

Vũ bước lại gần Thụy Kha , anh cầm tay cô ...

- Đi chị Kha ...

Thụy Kha giật nảy ...

- A lũ... đi với A lũ ...

Phong ra dấu cho Vũ đứng yên , anh nghiêm giọng ...

- Kha không nghe lời A lũ hả ..

Thụy Kha phụng phịu ...

- Ư... ư... đi với A lũ à ...

Không nở làm cô buồn , Phong để Kha đẩy xe cho anh . Từ lúc sáng ngủ dậy đến giờ , Phong luc'' nào cũng có cảm giác Kha đã tỉnh trí , đã nhận biết ra anh nhưng cô... Phong không sao nhận ra được điều ấy từ cô ...

- Bé Phượng đang ở đâu vậy Vũ ..

- Dạ , anh Tư hỏi gì ..

Vũ mãi nhìn gương mặt sáng hồng của Thụy Kha nên không nghe Phong hỏi . Gương mặt Thụy Kha ánh lên một ánh sáng rất dịu , nhưng có lẽ chỉ mới có đây thôi . Vũ nhớ mấy hôm trước chị Kha ngây ngô trông rất tội kia mà... lẽ nào tại đêm qua.. ..

- Vũ này ..

- Dạ ...

- Chiều em gọi bé Phượng tới chơi ...

- Dạ ! Em biết rồi ...

Thụy Kha vẫn ngây ngô trước hai chàng công tử họ Ngô . Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng về cô ...

- A lũ... kem.. ..

- Tí nữa rồi mua ...

Phong không dám làm Thụy Kha sợ , nếu truy hỏi sâu vào mắt cô , Phong sợ một chút trí nhớ sáng lên sẽ bị tắt mất . Phong nghĩ , lẽ nào tại đêm qua . Rõ ràng đêm qua cô đâu hề có phản ứng nào.

Ra xe Phong ngồi cạnh Kha , cô nhầp nha nhấp nhổm quaylung tung khiến Phong gắt lên :

- Kha ngồi yên đi !

Thụy Kha ngẩn người , t ròn mắt nhìn Phong , ánh mắt dại khờ rưng rưng của cô làm anh hối hận.

Phong ngồi xích lại gần cô , nhưng Kha đả nép sát cửa , cô co rút lại , hoảng sợ cúi đầu úp trong gối.

- Phong xin lổi Kha . Phong hơi mệt nên hơn gay gắt

Thụy Kha bắt đầu thút thít :

- Hu . . .hu . . .hu . . .A lủ . . .A lũ ghét . . .A lũ hết thương mẹ rồi . . .Hu . . .hu . . . .hu

Phong ôm siết người yêu trong tay , nghe môi mình mằn mặn . Ôi ! Làm sao Phong gánh hết nổi đau để trả cho Kha vô tư ngây thơ.

- Đừng khóc nữa Kha . A lủ thương Kha mà , A lũ chỉ thương Kha thôi

Kha nằm im trong tay Phong , cô hít hít mấy tiếng rồi im bặt , Kha nói trong tiếng nấc :

- A lũ . . .híc . . .Alũ . . .đừng la . . .nữa nha.

Thương quá , Phong không màng Vủ đang ngồi phía trước , cúi xuống hôn trán Kha :

- Ừ , Không la Kha nửa . Phong không làm Kha buồn nữa . Chịu không ?

- Chịu . . .chịu ..

Vũ mĩm cười cãm động trước hai người yêu nhau ấy . Vũ không biết khi nào giống như Phong , mình có thế không nữa.

- Em ghé chở Phượng , khám xong rồi mình đi đâu chơi luôn nha anh.

- Ừ , lâu rồi anh không gặp con bé , nhưng hai đức cứ đi với nhau . Kha hay quấy lắm.

Vũ cười xoà :

- Có gì đâu anh . Chủ yếu để chị ấy vui , mau nhớ chuyện cũ thôi.

Phong gật gù :

- Ừ , cũng phãi . Kha hay nhớ hành động của người khác và làm theo , hy vọng cô ấy sẽ mau bình phục.

Vũ đắn đo một lúc rồi hõi :

- Anh Tư này , nếu sau này chị Kha tỉnh lại . . .chị ấy không . ..

Phong cười thật nhẹ tựa như anh đã chuẩn bị trước về điều này , anh nói thật vui :

- Anh sẽ gã chồng cho cô ấy

- Anh ..

Vũ thãng thố nhìn anh trai . Gương mặt Phong xa xăm , ánh mắt hoang vắng :

- Anh biết ngày xưa mình đã gây lỗi lầm khó mà tha thứ được . Ước ao cả đời là anh tìm được cô ấy , lo cho cô suốt đời . Dù Kha không tha thứ , anh vẫn chấp nhận.

Nói xong , Phong cúi nhìn Kha đang ngũ trong lòng anh tự lúc nào , lúc ngũ mi vẫn còn hoen lệ . Phong chạm nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại và tự nhủ không để giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt người yêu nửa.

Sau lần đi chơi , Đan Phượng đến ở nhà Vũ với tư cách là y tá . Cô bắt Vũ phải tỏ ra không quen mình , nếu không Đan Phượng sẽ bỏ đi . Anh Phong cũng khuyên Đan Phượng không nên làm thế nhưng Đan Phượng nói với Phong bao giờ chị Kha bình phục , Đan Phượng mới nhận lời Vũ.

Biết không thễ lay chuyển được Đan Phượng , Vũ đã xếp phòng cô ở bên cạnh phònh mình và giữ mọi giấy tờ của Đan Phượng :

- Làm vậy em mới không thễ rời khõi anh

- Giữ chân đâu có giữ được lòng.

Và thế là Vũ lại trả lại hết cho cô những gì anh cất . Vũ muốn người yêu thấy được lòng mình chân thành nên làm những gì cô yêu cầu.

Thế nhưng Thụy Kha lại không cho cô chăm sóc . Lúc nào Kha cũng đòi A lũ cho nên Đan Phượng có nhiệm vụ chăm sóc cho bà Mai , má của Vũ . Lâu lâu cô giúp Phong tắm gội Thụy Kha . Chỉ khi nào Phong nói Kha mới nghe.

Chân Phong dần dần lành hẳn , anh tháo bột và tập vật lý để hồi phục hoàn toàn . Thụy Kha thường xuyên ỡ bên phụ giúp anh luyện tập , cô làm người bác sĩ đến tập cho anh mỗi ngày . Rốt cuộc Kha là người lo cho Phong.

- Đan Phượng đang tĩa lá sâu ngoài vườn hoa thì nghe tiếng xe , cô vội chạy mở cửa . Trên xe là Vũ và một cô gái.

- Má có nhà không anh

- Chắc có . Hôm nay má anh không đi chùa

- Vậy để em vào rủ má đi chùa.

Đan Phượng chờ Vũ lái xe vào sân , lẳng lặng đóng cửa . Dẫu biết tại mình từ chối nên không thể trách Vũ , nhưng vẫn tức.

Cầm kéo tiếp tục công việc nhưng đầu óc cô cứ hướng về phòng khách . Cắt thế nào không biết , Đan Phượng cắt phải vào tay mình một vết sâu " A" cô đang cho tay vào miệng ngậm thì tiếng bà Mai vọng ra :

- Bé Phượng à ! Vào đây bác nhờ chút

Cô hoãng hồn đáp :

- Dạ ! con vô liền.

Trong phòng khách , Ngọc Trinh thắc mắc :

- Người làm mới hả bác ?

Bà Mai cười hiền hậu :

- Không phãi , là y tá , bạn thằng Vũ giới thiệu tới chăm sóc cho thằng Phong với bác.

Ngọc Trinh ngạc nhiên :

- Anh Phong bị gì hả bác ?

- Nó mổ chỉnh hình cái chân , sắp lành rồi.

Vũ ngồi yên đọc báo , lâu lâu lai liếc ra cửa " Làm gì mà lâu vậy không biết"

- Đan Phượng ngập ngừng bước vào

- Dạ bác gọi con

Bà Mai mỉm cười :

- À ! Bác nhờ con làm bác mấy ly cocktail giống bửa trước . Thằng Vũ thích lắm , sẳn mời bạn nó luôn

- Dạ !

- Đan Phượng kêu em cho đở tốn (câu này không hiểu , can not read)

Vũ cũng đứng lên :

- Má ! Con lên phòng nghĩ chút , Trinh ở chơi nha . Lúc nào về thì tài xế chở về nha Trinh , hôm nay anh chóng mặt quá.

Ngọc Trinh ngọt ngào :

- Vâng ! Em ở chơi với bác một chút , anh đi nghỉ đi . Đừng lo cho em.

Vũ nói xong là đi ngay như gặp ma . Lúc nãy ở công ty , tự nhiên Vũ khó chịu bực bội , định đi ra ngoài một vòng cho mát , thì thấy Ngọc Trinh đi vào . Cô nàng vừa đi du lịch mấy tháng về muốn đến thăm Vũ và cùng anh đi chơi nhưng Vũ bảo muốn về nghỉ , thế là Ngọc Trinh đòi theo về . Vũ rất sợ bị Đan Phượng hiểu lầm , thời gian ở đây Đan Phượng không chịu nhìn Vũ lấy một lần cho thân mật khiến Vũ càng lúc càng căng thẳng.

Đan Phượng bưng nước ra , cô hơi ngạc nhiên khi không thấy Vũ , nhưng không để lộ ra :

- Dạ mời bác . . .mời cô dùng nước

Bà Mai dịu dàng bảo :

- Anh Vũ mệt , con đem nước lên cho nó , coi lấy thuốc cho nó uống nghe Đan Phượng !

- Dạ !

Đan Phượng như bị thiêu đốt trước ánh mắt của Ngọc Trinh . Cô đã nhớ ra cô gái này là cô gái Đan Phượng từng gặp trước sân Lan Anh lần ấy.

Bưng ly nước lên lầu , Đan Phượng có cãm giác như là bà Mai đã biết cô là bạn gái Vũ . Cô bực bội khi nghĩ Vũ cố tình làm thế.

Đan Phượng gõ cửa , giọng Vũ bực bội :

- Vào đi !

Nhẹ nhàng lách vào trong để ly nước lên bàn , Đan Phượng thấy Vũ đang nằm trên gường trông rất chán nãn . Anh lên tiếng :

- Có gì vậy ?

Đan Phượng rụt rè :

- Em . ..

Vũ vùng dậy ôm chầm lấy Đan Phượng , anh không ngờ cô lại dám vào phòng anh . Từ nào giờ cô chẳng hề vào dù anh có gọi.

Đan Phượng cố đẩy anh ra :

- Mẹ bảo em bưng nước lên cho anh . Anh bị bịnh sao vậy ?

Vũ cứ đứng yên vùi mặt vào tóc người yêu không nói khiến Đan Phượng càng lo hơn , cửa phòng chĩ khép hờ mà có ai thì . ..

Đan Phượng khẩn khoản :

- Buông em ra đi mà . Mẹ lên lầu bây giờ đó Vũ à . Buông em ra đi.

Vủ chẳng buông mà anh còn bồng Đan Phượng đặt lên giường trước sự sững sờ của cô . Vũ đóng cửa rồi đến nằm bên cô không nói lời nào , cũng không có hành động khiếm nhã . Vũ cứ ôm cô nằm như say ngủ khiến Đan Phượng cũng xiêu lòng . Cô nằm im bên anh , muốn lùa tay vào tóc anh mà không dám . Đan Phượng sợ mình không kìm chế được tình cảm , cô cũng như anh thôi , nhớ đến nát lòng.

Giọng Vũ nhẹ như ru :

- Không được nhìn em , không được nói chuyện với em , không được thấy em cười , không cùng em tâm sự chắc anh chết mất . Anh sắp chết rồi nè.

Đan Phượng . . . . .mạnh dạn vuốt tóc anh , cô vỗ về :

- Ngoan , em thương nhiều nha . Em cũng như anh , buồn lắm nhưng nếu nói mà không giữ lời , em khổ tâm lắm . Chị Kha như vậy , em hạnh phúc sao được.

Vũ năn nĩ :

- Anh đâu có đòi hõi gì đâu . Chỉ là muốn em đừng làm mặt lạ với anh thôi . Lâu lâu . .cho anh . .hôn một cái là được rồi.

Đan Phượng đỏ mặt gắt lên :

- Anh này , nham nhở quá đi

Vũ lầm lì :

- Anh nói thật đó . Nếu em không cho , anh sẽ . . . ..

Đan Phượng lo lắng :

- Anh làm gì hả ?

Vũ nén cười , cúi xuống trên môi Đan Phượng làm cô nghiêng người né :

- Đừng anh . . .đừng vậy mà.

Vũ chẳng trả lời gì đến lúc chạm vào môi cô , anh thì thầm :

- Nếu em không cho . . .anh sẽ . .méc má.

Đan Phượng đành buông xuôi trước khẩn khoãn đáng yêu của Vủ . Có lẽ là cô yêu anh thật nhiều , đôi lúc cô muốn cho anh tất cả nhưng lý trí đã giữ cô lại.

Nhẹ nhàng , trân trọng , cã hai cho nhau từng nụ hôn nhung nhớ , đắm đuối.

- A lũ . .hu hu hu . . .A lũ đâu rồi . ..

- A lũ... hu . . . hu . . .hu . . .A lũ đâu mất rồi

Tiếng khóc của Thụy Kha làm đôi tình nhân rời xa nhau cùng chạy ra ngoài

Đan Phượng ôm lấy Kha

- Sao vậy chị ? Ai trêu chọc Kha của em vậy ?

Thụy Kha mếu máo

- A lũ... A lũ đâu mất rồi

Phượng quay sang Vũ

- Anh Phong đi đâu hả anh ?

Vũ lắc đầu

- Anh không biết . Để anh xuống hỏi má

- Ừ những Anh đi mau đi

Phượng đưa Kha về phòng

- Tìm A lũ cho Kha ha . Kha đừng khóc nữa nghe

Thụy Kha vùng chạy xuống lầu , vừa chạy vừa kêu

- A lũ ơi ! A lũ ơi !

Đến nữa chừng cô ngồi xuống bậc thang ôm lấy con gấu bông đang để đó . Phượng vừa bước thì nghe tiếng bà Mai

- Con sao rồi . Má kêu bé Phượng lên lấy thuốc cho con đó . Con uống chưa ? Bé Phượng đâu rồi

Vũ trả lời

- Dạ uống rồi má . Cổ đang coi chừng chị Tư . Anh Phong đi tập hả má ?

Quay sang Ngọc Trinh , Vũ lịch sư.

- Trinh ở chơi , anh có công chuyện phải đi . Anh đi chở anh Phong về

Ngọc Trinh đứng dậy , cầm tay bà Mai

- Thôi con về luôn . Chào bác con về . Mai mốg con tới chở bác đi chùa

- Ừ con về

Quay qua Vũ , bà bảo

- Chở con Trinh về luôn nghe Vũ . Đưa anh Tư về sớm đó

- Dạ con biết rồi

Đan Phượng đứng trên cầu thang thở ra nhẹ nhàng . Không có tiếng khóc của Thụy Kha chăc'' cô và Vũ đã bị bà Mai phát hiện . Nhìn Thụy Kha đang cười chỉ trỏ cùng con gấu , cô có cảm giác Thụy Kha cố tình báo cho cô biết bà Mai sắp lên

- Phượng à

Phượng giật mình thấy bà Mai đang đứng trước mặt

- Da.

- Con Kha làm sao vậy ?

- Dạ , chị Kha đang chơi không thấy anh Phong nên chị ấy khóc a.

Bà Mai chắc lưỡi

- Tội nghiệp con bé . Nó thương con quá , để nó ở chung với thằng Phong cũng tội mà phải chịu

Ngồi xuống cạnh Thụy Kha , bà Mai vuốt mái tóc Kha rối tung , bà dịu giọng

- Kha đang làm gì đó ?

Thụy Kha ngẩng lên cười ngu ngơ

- Chơi gấu . . A lũ cho đó

Bà thương yêu

- A lũ cho gì nữa ?

Kha nhíu trán ra chiều suy nghĩ khiến bà Mai cùng Đan Phượng phì cười

Phượng nhăc'' nhỡ

- A lũ cho Kha gì nữa . Con gì tóc vàng biết cười đó

Thụy Kha reo lên

- Búp bê

Rồi cô xụ mặt ngay

- Không thích đâu

- Chứ Kha thích gì ?

Thụy Kha vụt chạy trở về phòng , cả hai đi theo . Trong họ đều cảm thương cô gái đáng yêu đầy bất hạnh

Bước vào phòng , bà Mai ngạc nhiên thấy Thụy Kha bày đầy gường những món đồ chơi dễ thương . Từ ngày Kha về ở chung với Phong , bà không vào phòng anh dọn dẹp . Bà để Phượng hay bà vú làm khi nào Phong gọi . Bà muốn để cả hai được yên tâm tỉnh dưỡng . Nhưng hình như căn phòng không như bà tưởng . Nó có bàn tay phụ nữ đụng vào . Mà bà Vú thì bảo " Cậu Tư tự làm , lần nào lên dọn cũng thấy ngăn nấp , không như lúc cô Kha mới về "

- Má... má

Bà Mai quay người nhìn

- Kha kêu "má " ?

Thụy Kha hớn hở vẩy tay lia lịa

- Má... má... A lũ cho đó

Bà Mai cười mà mắt tràn lê.

- Kha ngoan quá . Từ nay Kha gọi má là mẹ nha . Kha gọi lại đi "Mẹ "

Bà Mai tập cho Kha cách gọi . Cô nhìn bà chăm chú làm bà Mai và Đan Phượng nhu nín thơ?

- Me.

- Ôi con dâu tôi

Bà Mai ôm lấy Thụy Kha khóc ròng . Bà mừng khôn xiết . Bà tự nhủ sau này giữa Kha và con bà có như thế nào , bà cũng coi Kha như con , bà sẽ chia tài sản cho cô như một đứa con ruột

Thụy Kha ngơ ngác nhìn Đan Phượng , đôi mắt đầy hoảng hốt . Đan Phượng nhẹ lắc đầu bảo đừng sợ . Kha mỉm cười , vỗ vỗ vào lưng bà Mai rồi vuốt tóc bà

- Ngoan đừng khóc... thương nhiều mà . Ngoan nha...

Cả hai chưa hết ngạc nhiên thì Thụy Kha đã hôn thật kêu vào má và môi bà Mai rồi nói

- Ngoan... đừng khóc... thương suốt đời mà

Không dừng ở đó , Thụy Kha buông bà Mai ra rồi nhăn trán nhíu mắt , giọng ồm ồm

- Không nghe lời . . . A lũ giận đó

Thế là bà Mai và Đan Phượng được dịp cười vỡ bụng

Phượng giải thích

- Bác à , anh Vũ nói chị Kha nhớ những hành động của người khác và khi gặp dịp tương tự ;à lặp lại giống y . Chắc anh Phong hay dỗ chị ấy như vậy nên chị nhớ đó

Bà Mai nhìn Phượng tha thiết

- Vậy là bệnh của nó có chuyển biến phải không con ?

Phượng gật đầu

- Dạ , chị ấy có dấu hiệu bắt đầu hồi phục a.

- Tạ Ơn trời đất ! Cầu xin cho con dâu tôi bình phục tôi nguyện ăn chay tụng kinh một năm

Tự nhiên Thụy Kha lại mếu máo

- A lũ ơi... hu... hu... hu... A lũ ơi... A lũ đâu rồi

Đan Phượng ngồi xuống dỗ dành

- Kha ngoan chơi đồ chơi , chút nữa A lũ về mua kem cho Kha há . Ngoan không khóc nhè nghe... hay khóc... A Lũ giận đó

Thụy Kha nằm ngay xuống , ôm tất cả các con thú nhồi bông vào lòng , giọng híc hà

- Ngủ ngoan... A lũ về liền

Và Thụy Kha ngủ ngay , tiếng thở đều đặn của cô làm cay mắt hai người phụ nữ trong phòng , một già , một tre?

- Thôi đi xuống con . Cho chị nó ngủ . Nhìn con bé là không sao bác cầm được nước mắt

Đan Phượng đỡ bà ra ngoài , cô an ủi

- Con tin là chị ấy sẽ khoẻ lại . Người như chị ấy trời không nở đoa. đầy đâu bác

Cầm lấy tay cô , bà Mai nhỏ nhe.

- Bác cũng mong thế cho con nhỏ bớt khô?

Đỡ bà Mai xuống phòng khách , Đan Phượng nghe tiếng điện thoại , cô chạy lại nghe

- A lô

Bên kia giọng Vũ tỉnh bơ

- Em hả ? Anh nè . Anh đi chơi tối về . Em ngủ trước đi nha

Liếc về phía bà Mai , Phượng cố giữ bình tỉnh

- Dạ ! Có chuyện gì không a.

Giọng bà Mai vang lên

- Ai vậy Phượng

- Dạ , anh Vũ

- Bảo nó có đi đâu thì chở anh nó về hẳn đi

Bà than

- Bao giờ mới tìm được sợi dây cột chân nó không biết . Con với cái

Vũ nói trong máy

- Em nói má là con chính là sợi dây má đang tìm giùm anh đi

Phượng vừa nói vừa ngó chừng về phía phòng bà Mai

- Anh lộn xộn quá . Má la bây giờ . Má dặn anh chở anh Phong về liền kià

- Anh biết rồi . Anh gọi điện về kêu em chuẩn bị , tối nay mình đi coi nhạc

Phượng kêu lên nho nho ?

- Không được đâu anh ! Em không đi đâu , má biết má đuổi bây giờ

Giọng Vũ kiên quyết

- Đừng lộn xộn . Nói cho nghe , không thôi anh nói hết với má đó . Chuẩn bị đi nghe . Hôn em

Vũ gác máy rồi , Phượng gác máy quay nhìn bà Mai e thẹn

- Nó trêu con hả Phượng ?

Đan Phượng rụt rè cúi gầm mặt

- Dạ . . không có

Bà Mai cười hiền

- Thằng Vũ tốt lắm Phượng à . Không phải nó là con bác mà bác nói tốt đâu . Nó sống ở nước ngoài cả chục năm chứ mà chỉ muốn về sống với bác , tìm vợ Ở Việt Nam thôi

Vầm tay cô , bà thủ thi?

- Bác thấy thằng Vũ nó có vẻ thích con đó . Từ khi con đến nhà này , bác thấy thằng Vũ nó chẳng đi sớm về khuya nữa . Hết giờ làm là ở nhà , ngồi bên máy vi tính hay hát hò trên sân thượng

Đan Phượng đỏ bừng mặt

- Dạ , không có đâu bác . Con xấy vậy , anh Vũ chẳng để ý đâu

Bà Mai hỏi vặn lại

- Mà con thấy nó thế nào ?

- Dạ...

- Con đồng ý , bác cưới liền . Bác bắt nó phải nghe , không thì bác từ

Đan Phượng lãng chuyện

- Con không dám đâu... Con lên xem chừng chị Kha nha bác

Nói rồi cô bỏ chạy lên lầu . Bà Mai nói với theo

- Suy nghĩ rồi trả lời cho bác nghe bé Phượng

Bà nhìn theo hài lòng " làm sao qua mặt được bà già này " Từ ngày Vũ dẫn Đan Phượng về lần đầu , bà đã nhận thấy ngay nét e thẹn trên gương mặt cô . Lâu lâu bà lại thấy Vũ nhìn say sưa con bé . Thế mà chúng lại giấu bà già này , không nói cho bà mừng . Bà nào có khó khăn gì . Tiền tài bà chẳng màng . Bà chỉ cần đó là người con gái biết kính trên nhường dưới , hiền hậu mà thôi . Nhìn sơ qua bà biết Đan Phượng cũng là con nhà danh gía . Cô bé sống khép kín nhưng không lúc nào tắt ngọn lữa nhiệt huyết hy vọng . Bà sẽ thử thêm xem cô bé thế nào...

o0o

Thụy Kha nằm trên gường , nhìn Phong tập đi . Lâu lâu anh lại mỉm cười cùng Kha . Bây giờ Phong đã tự đi lại được , tuy hơi yếu . Đi đâu , làm gì Thụy Kha cũng ở bên Phong . Mẹ Phong dạy cô nói thành câu , nhưng Thụy Kha vẫn chưa nhớ được hết . Cô vẫn khờ khạo , ngây ngô . Phong chở Kha đi thăm lại nhiều nơi nhưng cô đều cười mơ hồ , không có ấn tượng

Thấy cô ngồi nãy giờ ôm gấu nhìn mình tập không dám vòi vĩnh , Phong thấy thương quá . Anh bước lại ngồi xuống bên cô

- Kha buồn không ?

Thụy Kha cười thật tươi

- A lũ ! Xuống vườn chơi

Phong gật đầu

- Ừ mình đi . Kha lấy cho Phong ly nước

- Ừ

Thụy Kha nhại lại giọng Phong rồi cười lớn . Càng lúc cô càng nhớ nhiều những hành động của mọi người xung quanh và bắt chước nên nhiều khi Phong cũng mọi người ngỡ ngàng tưởng cô đã tỉnh hoàn toàn

- A lũ... nước

- Cám ơn Kha nha

Phong cầm ly nước và cầm luôn tay cô . Thụy Kha ngồi xuống bên cạnh và nghịch nghịch trên vùng ngực Phong bằng bàn tay còn lại , mặt cô thì tỉnh bơ , mắt chẳng chút ý tình . Cô làm theo thói quen cứ ngồi cạnh anh là cô hay dùng ngón tay di dí trên ngực của anh . Có khi cô đè anh nằm xuống nhổ cho kỳ được cọng râu mới nhú

Phong ngồi im lìm nhìn Thụy Kha chơi đùa , dần dần anh quen thuộc tính khí hành động , mau khóc mau cười của cô . Thụy Kha đã biết tự tắm rữa và mặc đồ cho mình , chỉ những chiếc áo nào khó mặc , khó cài , cô ngồi im trong nhà tắm chờ Phong lên mới nhờ . Đặc biệt là cô không chịu ăn chịu ngủ nếu không có anh . Tuy chưa đi được nhiều nhưng Phong đã khoẻ hơn chín phần rồi , đôi chân đi lâu thì mỏi và nhức một chút . Công ty càng lúc càng bận rộn . Vũ làm không hết việc , lắm khi chẳng về ăn trưa nên Phong đi làm dù chẳng ai chịu . Thế là Thụy Kha suốt ngày ôm gấu ngồi trước vườn chờ anh . Cả ngày không ăn , không ngủ , không tắm . Bao giờ thấy "A lũ " về cô mới cười

- Xuống vườn chơi . . xuống vườn chơi

Thụy Kha lắc lăc'' tay Phong nũng nịu . Cô chu môi luc'' lắc đầu . Phong mỉm cười âu yếm

- Kha dẫn Phong đi nha . Chịu không ?

- Chịu... chịu

Thụy Kha bật dậy choàng tay qua vai , xốc nách Phong , đỡ anh dậy

- Đi nào . . đi nào

Phong để yên cho Kha dìu mình . Trong những lú cthế này , Phong có cảm gíac như đang ở cạnh Thụy Kha của ngày nào , dịu dàng tận tụy , nhất là những lúc cô cúi đầu , tóc che một bên mặt , giống Thụy Kha như thật . Thấy bao lần là bấy lần Phong rúng động cả người , bước lại gần toan gọi thì cô ngẫng lên cười ngô nghê làm Phong sực tỉnh

- Nặng quá... nặng quá

Thụy Kha xuýt xoa luôn miệng . Phong biết cô muốn anh hỏi han , nhưng Phong vờ không biết

- Vậy không đi nữa

Cô rối rít , cố ra sức đỡ Phong đi

- Đi . . đi nữa mà

Kha càng cố sức , Phong càng ghì lại . Và cả hai té lắn xuống mấy bậc thang còn lại . Thụy Kha bị va vào một góc nhọn làm trán cô chảy máu , còn Phong nằm yên bất động

Kha vùng dậy chạy đến lay anh

- A lũ... A lũ... A lũ ơi...

Tiếng hét của cô làm mọi người túa ra và Thụy Kha từ từ qụy xuống ngất đi

- Kha... kha ơi... tỉnh lại đi con

Tiếng bà Mai kêu lên làm Phong bật dậy

- Kha ơi . . tỉnh lại đi em... Kha ơi . . anh đùa mà... Kha ơi... tỉnh lại đi Kha ơi

Phong lay mãi nhưng Kha vẫn bất động . Anh ôm cô quên cái chân đau chạy ra xe , Phong hối tài xế lái thật mau

- Đừng bỏ Phong , Kha ơi . Anh chưa được em tha thứ . Anh chưa nói yêu em mà

Phong không kiềm chế được nữa , nước mắt của anh rơi ướt gương mặt người yêu . Thụy Kha bất động trên tay Phong , mặt cô tái xanh một dòng máu từ trán rịn ra bên thái dương , nhìn cô không khác chi đã chết .

Thụy Kha được đưa vào phòng cấp cứu bao lâu thì bấy lâu Phong ngồi bất động mặc mọi người khuyên can.

- Tại con , tại con đùa dai nên cô ấy mới bị té như thế.

Bà Mai cố nén tiếng thở dài.

- Không sao đâu con. Nó hiền hậu , trời không nở đoa. đầy đâu.

Phong im lặng nhìn cửa phòng cấp cứu. Nếu Thụy Kha có mệnh hệ nào chắc Phong sẽ điên lên mất.

Cánh cửa bật mở , Phong nhào đến.

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?

Vị bác sĩ mở khẩu trang nhìn Phong.

- Vợ anh ?

Phong khẩn trương.

- Vâng ạ.

- Mời anh theo tôi.

Phong nhìn mẹ rồi nhìn người bác sĩ đã đi qua , lòng anh dấy lên sự hoang mang cùng cực. Anh lao theo trước ánh mắt âu lo của mọi người.

o0o.

Sau ba ngày nằm viện về nhà , Phong không rời Thụy Kha nửa bước. Cô đã trở nên khù khờ hoàn toàn , lời bác sĩ cứ vang lên bên tai Phong như một lời phán xét " Cô ấy bị tổn thương một vùng trí nhớ cộng thêm tình trạng tâm lý quá ức chế. Vợ anh sẽ rơi vào tình trạng mất trí và trầm uất rất khó chửa trị. Dường như cô ấy không muốn nhớ nữa ".

Thụy Kha lơ ngơ không cười , không nói , lúc nào cũng nhìn đăm đăm vào khoảng không. Tuy có điều cô dường như nghe và hiểu được mọi điều. Bảo cô đi tắm thì cô tắm , bảo cô đi ngủ thì cô đi ngủ , nhưng cũng chỉ có Phong nói là cô làm mà thôi.

Khoát lên vai Kha chiếc áo khoát , Phong nhẹ nhàng.

- Đi xuống vườn chơi , Kha thích không ?

Thụy Kha nhìn Phong như vật thể lạ , Phong nén tiếng thở dài , cầm tay cô dẫn đi.

- Anh dẫn em đi ăn kem nha.

Đưa cô xuống vườn , Phong múc từng muỗng kem cho cô ăn.

- Ngon không em ?

Thụy Kha nhìn anh hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười khiến Phong suýt làm rơi ly kem.

Anh đặt ly xuống nhìn sâu vào mắt cô bất chợt anh ôm siết lấy Thụy Kha.

- Cám ơn em , Kha ơi ! Anh cảm ơn em nhiều lắm.

Phong cứ ôm cô mãi cho đến khi Thụy Kha kêu lên , anh mới buông.

- Kem ... kem.

Anh reo lên sung sướng.

- Ôi ! Em nói rồi. Cám ơn trời đất , vợ tôi nói rồi.

Phong nhẩy cẩn lên trước mặt Thụy Kha. Bóng tối đã làm anh không thấy được hai giọt nước mắt đang lấp lánh.

Đặt ly kem vào tay Kha , Phong bảo.

- Ăn đi em !

Cô lại cười và tiếp tục ăn. Nụ cười của cô dù vô hồn nhưng làm Phong mừng phát điên.

Anh hét vang.

- Mẹ Ơi ! Kha nói rồi , cô ấy cười rồi mẹ Ơi.

Bà Mai ngồi trong phòng tự nãy giờ đã nghe hết mọi lời Phong nói , bà lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt. Mấy hôm nay bà cứ cầu kinh liên tục , bà xin hãy lấy mạng bà để thay cho đứa con dâu bất hạnh.

Trên sân thượng , Vũ cũng thấy mắt mình say xè. Đan Phượng quên cả giữ kẻ , ôm lấy anh khóc nấc.

- Chị Kha ... em thương chị ấy quá.

Vũ an ủi người yêu.

- Rồi chị ấy sẽ khoẻ ngay thôi ... em đừng khoc'' nữa.

Đan Phượng định chạy xuống thì Vũ ngăn cô lại.

- Đừng xuống em. Hãy để anh Phong bên chị ấy. Tình yêu của anh Phong sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Anh tin rồi đây anh chị ấy sẽ vui vầy hạnh phúc.

Cả hai đứng bên nhau nhìn xuống hai người ở dưới. Phong đang ngồi nhìn Thụy Kha ăn kem. Anh cứ ngắm mãi hình ảnh cô lúc này như sợ chốc nữa cô sẽ tan đi.

- Anh dẫn em đi dạo nhé !

Kha cứ nhìn anh , ánh mắt cô trong bóng đêm thật trong , thật sáng. Phong muốn hôn lên đó nhưng anh không dám.

Cầm tay cô , anh kéo nhẹ.

- Đi em !

Kha bước bên cạnh Phong , chẳng biết cô có lạnh không mà nép sát vào người anh , Phong choàng tay qua dìu cô. Anh thì thầm.

- Ngày trước hai đứa mình thường chở nhau đi lòng vòng thành phố , em nhớ không ? Em ngồi phía sau anh khi anh nói điều gì không vừa ý , em hay gỏ đầu anh rồi nói " cái đầu mày , Xù " em nhớ chăng. Anh hỏi em chịu anh không em cũng chửi. Lúc đó em gấu lắm. Lúc đó anh không nhận ra là mình đã yêu em , anh nhường em mọi thứ nhưng không biết đó là tình yêu. Anh yêu em , Kha ơi !

Mặc cho Phong nói gì Thụy Kha cứ nép vào người anh ngó nghiêng qua hai bên đường. Có khi cô tung tăng phía trước rồi tròn mắt nhìn đôi tình nhân hôn nhau bên lề đường vắng. Phong kéo mãi cô mới đi theo.

Đi mãi đến công viên nhỏ , Phong ngồi ghế đá nhìn Thụy Kha tung tăng chạy nhảy.

Một cô gái ăn mặc hở hang đi lại ngồi xuống cạnh Phong.

- Sao ngồi buồn vậy anh hai ? Đi chơi với em không anh Hai ?

Phong gắt lên.

- Cô đi chỗ khác đi.

Phong định đứng lên thì Thụy Kha đã chạy đến cầm tay anh kéo đi.

Thụy Kha kéo Phong ra khỏi công viên đi về con đường cũ. Phong liếc thấy mặt Kha bừng bừng tức giận , cô nhỏ cũng biết ghen sao ?

- Dừng lại đi Kha ! Anh đau chân quá.

Cô vẫn không nghe , cứ lôi Phong đi như chạy.Phong giả vờ kêu lên.

- Aí ... đau !

Thụy Kha buông ra ngồi thụp xuống bên Phong. Thấy anh xoa xoa vào đầu gối , cô chu môi thổi liên tục vào đó.

Thấy tội , Phong cười ra vẻ hết đau.

- Hết rồi.

Kha nhìn chăm chú vào mặt Phong , anh quan sát nhưng chỉ thấy trong đó sự khờ khạo ngây ngô.

Phong kéo tay cô.

- Mình về đi em.

Kha vẫn cứ nhìn Phong không chớp , chợt cô vung tay.

- Không thèm.

Phong sững người nhìn Thụy Kha. Cô vừa nói gì thế ? Cô đang ghen thì phải ?

Chạy theo cô , Phong thấy Kha vừa đi vừa quẹt nước mắt vừa nói.

- A lũ không chơi với mẹ. A lũ không thích mẹ.. hu.. hu ... hu.

Chạy theo chụp tay Kha , Phong kéo cô vào lòng mình dỗ dành.

- Anh chỉ thích Kha thôi. Anh chỉ yêu Kha thôi.

- A lũ không chơi với mẹ ... A lũ không thích mẹ nữa ... hu.. hu ... hu ....

Thụy Kha cứ lẫm bẫm như thế và nước mắt càng tuôn nhiều. Phong chẳng biết sao đành gắt lên nho nhỏ.

- Không phải vậy.

Trong tích tắc Thụy Kha ngưng tiếng nấc , tròn mắt nhìn Phong. Và cũng trong tích tắc , Phong hôn nhẹ lên môi cô.

- Phong yêu Kha.

Dứt lời , Phong áp sát Thụy Kha vào tường nhà ai đó. Anh nhìn sâu vào mắt cô làm Thụy Kha đứng yên không dám cử động. Có lẽ thấy Phong nghiêm nên cô sợ. Phong từ từ hô đôi môi mọng , Thụy Kha cũng khép mắt , hai tay cô bấu chặt vào vai Phong. Anh thì thầm trên môi người yêu.

- Suốt đời này Phong chỉ yêu Thụy Kha thôi. Anh yêu em hơn cả mình thì còn tâm trí đâu để yêu ai khác. Kha đừng buồn nữa nghe em. Anh yêu em.

Cứ một lời yêu là một nụ hôn tiếp nụ hôn tiếp nụ hôn. Bàn tay Phong xiết lấy eo Kha như muốn nghiền nát cô tan trong mình.

Thấy Kha cứ đứng yên không động đậy , Phong mới buông rời cô ra , anh cạ hàm râu mình vào mủi cô , cười cười hỏi.

- Em sợ không ?

Cô tròn mắt gật đầu , ánh mắt đầy hoang mang. Phong cười trấn an.

- Anh yêu em , em đừng sợ như vậy.

Choàng vai cô , anh dìu đi.

- Mình về đi em kẻo mẹ lo.

Dìu cô đi , lâu lâu Phong lại cúi xuống hôn lên má cô , hạnh phúc trong lòng Phong cứ dâng lên dâng lên từ khi Thụy Kha tỏ thái độ hờn ghen giận dỗi. Thế là lần té vừa rồi lại làm cho cô có cảm xúc nhiều hơn , biết ghen hờn.

Phong mong trời mau sáng để chở Thụy Kha đến bác sĩ khám lại. Có lẽ tình yêu đã làm Thụy Kha mau bình phục hơn. Từ khi ở Đà Lạt về đến nay chỉ hơn năm tháng mà Thụy Kha đã tươi tỉnh hơn nhiều.

Nhìn Thụy Kha tung tăng , Phong thở dài. Nhất định khi tỉnh lại Kha sẽ rời khỏi anh ngay , nghĩ đến điều này Phong chợt nghe tim mình nhói đau.

- A lũ.. A lũ ....

Phong thở mạnh đi nhanh cho kịp cô , Kha đang chỉ tay vào chỗ bán hột vịt lộn bên kia đường và vẫn gọi tên anh. Phong bảo lòng mặc kệ những gì sắp xảy ra ... dù có xảy ra chuyện gì Phong cũng chịu đựng miễn là Thụy Kha hết bệnh.

o0o.

Đan Phượng ngồi trước màn hình nhìn những con số đang nhảy múa mà có cảm gíac có ai đó đang nhìn mình.

Ngẩng lên , Phượng thấy Vũ đang đứng tựa cửa sổ nhìn vào.

Phượng mỉm cười.

- Sáng nay anh không đi đánh tennis hả ?

Vũ lắc đầu , rồi nhăn mặt chỉ vào cổ họng và làm điệu bộ đau đớn , mà không nói. Phượng chạy ra.

- Anh sao vậy ?

Vũ vẫn im lặng tay ra dấu bảo Phượng đưa anh giấy bút. Cô kéo anh vào trong và chỉ vào màn hình. Vũ bấm máy.

- Anh ....

Anh chỉ bấm đến đó thì dừng và ngước nhìn Đan Phượng đang nôn nóng.

Cô gắt lên.

- Anh sao ?

Vũ cũng hét lên.

- Anh yêu em. Anh chịu hết nổi rồi. Gặp phải làm lơ. Nói không được nói , ôm cũng không cho.

Vũ ngã lăn ra gường. anh ôm đầu rên rỉ.

- Yêu vậy ... thà yêu mèo còn hơn.

Đan Phượng đứng yên nhìn người yêu làm eo làm sách. Sáng nay sáu giờ , bà Mai đã đi chùa cũng mấy người trong nhóm dưỡng sinh , còn Vú giờ đã đi chợ nên Phượng mới để Vũ vào phòng.

Bước lại gần , Phượng nhỏ nhẹ.

- Em cũng như anh thôi , cũng buồn lắm. Nhưng em muốn mình hãy khoan nghĩ đến chuyện đó khi anh Phong và chị Kha chưa thành. Chị Kha chưa tỉnh.

Vũ gạt phăng.

- Anh cũng giống em , nhưng chẳng lẽ mình yêu nhau không được. Mình vẫn yêu vẫn lo cho chị ấy kia mà.

Phượng cố viện lý do.

- Em sợ mình không giữ được ....

Vũ nghe vậy chẳng tự ái mà còn bật cười thật lớn.

- Em ơi là em ! Ở đây có má , anh chẳng dám đâu , em ạ.

Anh nói cứng.

- Cho dù là em ở ngoài. Anh cũng chẳng dám nữa là , nói chi ở đây.

Phượng nguýt dài.

- Hỗng dám đâu ! Ai chứ anh ... ai tin chứ ?

Vũ cười cười.

- Thì em cứ thử đi.

Phượng vừa cười , vừa gắt.

- Em hỗng giỡn à !

Nhìn cô đỏ hồng đôi má , Vũ cứ tủm tỉm cười. Nếu đây không phải nhà anh mà cô cứ đáng "cắn" như thế thì có lẽ Vũ chẳng giữ nổi.

Đan Phượng tắt máy , cô hỏi.

- Anh tìm em có chuyện gì không ? Sao sáng nay anh không đi đánh tennis ?

Vũ thôi cười.

- Anh vô rủ em đi chơi.

- Đi đâu chứ ?

Vũ biết anh đã khơi đúng niềm khao khát của cô nên Phượng đã quên mất sự e dè sợ hãi.

- Đi biển. Em thích không ?

Đan Phượng như đứa trẻ , cô sà xuống cạnh Vũ.

- Đừng đi biển anh , xa lắm. Mình đi bơi rồi đi ăn , xong đi chơi trò chơi. Vậy cho đỡ đi xa , được không anh ?

Vũ hô lên.

- Mình đi ngay đi.

Phượng xụ mặt.

- Nhưng ....

Anh lo lắng.

- Nhưng sao vậy em ?

Đan Phượng cúi mặt mắc cỡ.

- Em không có đồ bơi.

- Trời ! Tưởng chuyện gì.

Vũ chạy ra cửa mang vào một chiếc túi. Anh tưởng cô sợ bà Mai hay nên Vũ hơi lo nào dè ....

- Nè em !

Phượng ngước mắt nhìn Vũ ngạc nhiên và mở túi ra xem. một bộ đồ tắm kín đáo với hai màu xám đen xen kẻ. Bộ đồ tắm mà Phượng từng ngắm nhìn khi đi ngang qua shop gần nhà.

Cô nhìn Vũ biết ơn làm anh nhăn mặt.

- Đừng nhìn anh như thế , nhìn kiểu khác đi. Anh không thích kiểu đó đâu , chẳng âu yếm gì cả.

Phượng vẫn ngồi yên với sự xúc động trà trên gương mặt khiến Vũ thêm qúy yêu. Chỉ một món quà nhỏ mà cô đã trân trọng như thế.

Vũ vờ nủng nịu.

- Em đi mau lên ... em ....

Cô nhìn trân anh.

- Chỉ nhõng nhẻo là giỏi à ! Anh phải ra ngoài , em mới thay đồ được chứ.

Vũ vòi vĩnh.

- Em mặc bộ váy hôm bữa anh mua nha. Anh thích bộ đó lắm.

Phượng vừa đẩy anh vừa vờ cằn nhằn.

- Biết rồi ... khổ lắm.. nói mãi ....

Ra đến cửa Vũ hôn chụt lên má Phượng rồi chạy đi la lớn như đứa trẻ được quà. Cô nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ ở trên trời , ba mẹ cô thấy con gái của mình quá bất hạnh nên đã giúp Vũ đến với cô.

Cả hai tung tăng trên chiếc Su thể thao của Vũ , không thấy vú đi chợ về đã nhìn thấy họ và cũng không nhìn thấy Ngọc Trinh chạy ngược chiều ngoái nhìn lại. May thay cô nàng chỉ thấy thoáng qua chứ không biết đó là Đan Phượng.

Vũ kéo mạnh tay người yêu đặt lên đùi , đầu anh ngoái ra sau.

- Giờ ăn sáng rồi đi bơi nha ?

- Dạ.

Vũ bóp mạnh tay cô hơn.

- Ngoan quá.

Phượng hỉnh mủi.

- Phải vậy chớ sao. Nếu không người ta không chở đi chơi , buồn lắm.

Nhìn nét mặt cô qua kính chiếu hậu , Vũ vờ giận dũ.

- Còn dám nói nữa hả. Coi chừng anh dừng xe , anh cắn cho đó.

Nghe vậy , Phượng ngồi im giấu mặt vào lưng Vũ , vòng tay ôm ngang hông anh làm lòng Vũ phơi phới.

- Anh phải cưới em gấp thôi , nhóc ạ.

Phượng ngẩn đầu lên.

- Sao lại vậy ? Anh đã nói từ từ mà.

- Ai bảo em dễ yêu như thế. Anh chịu sao nổi chứ.

Cô cắn vào vai Vũ làm anh la oai oái. Cả hai rẽ vào quán hủ tíu gần hồ bơi hàng không. Vừa dựng xe , Vũ kêu lên.

- Phượng ơi , anh Tư.

- Đâu anh ?

Vũ chỉ vào trong :

- Chắc anh Phogn chở chị Kha đi ăn sáng ở đây. Hồi đó , anh Phong cũng rủ chị ấy với anh đi mấy lần.

Phượng chạy vào quán ngó dáo dác. Và cô thấy ngay Phogn đang ngồi ăn cùng Thuy Kha.

- Lại đó đi em !

Vũ cùng Phượng đi lại gần. Phong ngẩng lên cười :

- Hai đứa khỏi hù. Cổ thấy hai đứa từ lúc đẩy xe vào. Kha bảo hai đứa là "hai người ôm nhau" đó.

Phượng đỏ bừng mặt , cô ngồi nhìnn Kha ăn rồi hỏi :

- Ngon không Kha ?

Thuy Kha đang cắm cúi ăn chợt ngưng lại mỉm cười :

- Mời ngồi...ăn đi...ngon lắm đó.

Rồi cô lại cúi xuống ăn. Phong khẻ nhắc :

- Từ từ thôi.

Nhìn cả hai người , Phong nói nhỏ :

- Hai tô rồi đó.

Không hẹn cả hai cùng kêu lên :

- Thật hả anh ?

Vũ gọi thức ăn rồi nói với Phong :

- Sáng nay anh đi đâu sớm vậy ? Em định rủ anh cùng đi chơi với hai chị em.

Phhong vừa cười vừa lắc đầu :

- Không cần đâu. hai đứa đi cho tự nhiên không phải để ý đến anh chị làm gì.

Nhìn Kha , Phong nói tiếp :

- Anh định ăn xong dẫn cô ấy đi bơi.

Phượng reo lên :

- Tụi em cũng thế đó. Mình cùng đi nha anh Phong.

Vũ nói vào :

- Tụi em chẳng có gì phiền đâu. Chúng em thật tâm đó.

Phogn gật đầu :

- Ừ đi , mà này....

Phong chợt nghiêm trang :

- Hai đứa nên thưa với mẹ mọi chuyện. Thật ra mẹ biết nhưng đã vờ như không đó , là anh thấy thế chứ mẹ chẳng hỏi anh và anh cũng chưa hề nói gì đâu. Hai đứa nên thưa cho mẹ mừng.

Phượng cúi mặt còn Vũ thì hí hửng :

- Em nói mà cổ cứ sợ , bảo đợi anh chị.

Phong trầm giọng :

- Sao lại vậy ? chuyện nào ra chuyện nấy , em tốt thế naào chị Kha tỉnh lại sẽ hiểu thôi. Đừng vì anh chị mà lỡ mất hạnh lphúc.

- Dạ em hiểu.

Đan Phượng im lặng ăn , cô biết Phong cũng thương cô và Vũ. Anh càng khuyến khích , Phượng càng thấy lo về phía bà Mai.

Phong trả tiền rồi bảo :

- Giờ chúng ta đi bơi hả ?

- Vâng ạ !

Chợt Thuy Kha keóo tay Phogn chỉ xe bánh mì :

- A lũ...ăn chả lụa...ăn chả lụa đi.

Phong quay qua nói với Vũ :

- Hai đứa đi mua mấy thứ đem vào hồ ăn. Kha nói anh mói nhớ. Mua chả lụa nữa nghe ! Anh chở Kha vào trước.

- Dạ !

Chưa kịp đi thì Thuy Kha lại vòi vĩnh.

- A lũ...Kha muốn ăn kem.

CẢ ba cùng nhìn Kha chăm chăm làm cô lắc đầu lia lịa :

- Đừng la...đừng la...không an9 nữa đâu.

Phong dỗ dành :

- Nói lại đi...Kha nói lại đi , muốn ăn gì ?

Thấy Phong nhẹ nhàng. Kha nói nhưng vẫn sợt sệt :

- Kha....muốn ăn kem.

Phượng hỏi thật hiền :

- Chị tên gì ?

Kha cứ nhìn Đan Phượng không chớp , Phượng khuyến khích :

- Chị nói đi !

Thấy Phong nhìn Khuyến khích. Kha moi mạnh dạn hơn :

- Kha.

- Tên gì ?

Thấy Phượng nhìn lâu quá. Thuy Kha ôm chặt lấy Phong , mếu máo :

- A lũ...Kha sợ...Kha sợ...

Phong ra hiệu cho Vũ và Đan Phượng cứ đi để mặc anh :

- Không sao đâu , có anh đây mà. Đừng sợ nha , giờ mình đi hồ nước ha.

- Ừ...ừ....

Thuy Kha ra vẻ gật gù giống Phong mọi lần và anh cười yêu thương. Những lúc đi làm một về thấy Kha ngồi ngay bậc cửa ôm gấu chờ , Phong nghe như mình vừa nhận được một nguồn lực mạnh.

- Đi hồ nước nha ?

- Ừ...ừ....

Phong dạy :

- Không được ừ...phải dạ. Kha nói đi.

Kha nhìn vào mặt Phong làm anh nghiêm mặt L :

- Dạ đi !

Cô lập lại :

- Dạ..a....

Phong hài lòng , anh tin rằng anh sẽ khôi phục được ký ức cho cô.

o0o.

Hai người đàn ông lững thững bước theo hai cô gái vào siêu thị. Thoạt nhìn không ai biết trong đó có một cô bị bệnh tâm thần. Thuỵ Kha bên cạnh Phượng như nổi bật hơn , gương mặt sáng , nụ cười ngời ngợi nét trẻ trung , chẳng ai bảo cô mất trí cả.

Phong nói với Phượng :

- Hai chị em cứ lựa thoã thích đi. Em cứ để chị Kha chọn , cái gì cũng được , đừng cạn làm cô ấy khóc.

Phượng gật đầu :

- Dạ em biết rồi.

Quay qua dặn Kha :

- Kha không được đi lung tung nha , đi theo Phượng nhớ chưa.

Kha chu miệng , cố lúc lắc mái tóc , Phong kiên nhẫn hỏi :

- Kha muốn gì ?

- A lũ...

Chờ một lúc không thấy cô nói. Phong hỏi :

- A lũ sao ?

- A lũ...dẫn Kha đi mua áo.

Vũ phì cười :

- Hết nói bà chị của tôi , điệu này bã tỉnh chớ khùng hồi nào.

Phượng gắt anh :

- Anh nói lộn xộn quá. kĐi với em mau lên.

Phong cầm tay Kha cười chào thua :

- Vậy c hịu chưa ?

Cô cười ngay , nhún nhảy bên anh như chim , Phogn định để Phượng dẫn cô đi để anh và Vũ bàn biệc , khi nghe Phượng nói số liệu kết toán có vấn đề. Có lẽ phải để tối về , Vũ đã đem giấy tờ về cho Phượng đánh rồi in ra nên cô cảm nhận được.

Kha kéo Phong dừng lại ở quầy quần áo. Cô khẽ khàng sờ thật nhẹ , rón rén như sợ bị bắt gặp.

- Em cứ xem đi không ai la đâu.

Thế là cô lấy ngay một mớ thứ...dành cho nam. Phong cản.

- Đồ này Kha không mặc được đâu...Đồ của Kha đằng kia.

Kha cứ như không nghe , cô lấy thật nhiều thứ mà đều đồng bộ , áo sơ mi , cà vạt , quần soọc cả quần nhỏ nữa.

Phogn cố ngăn :

- Kha mặc không được đâu mà.

Cô ngước nhìn anh :

- Kha....mua cho A lũ.

Phong sững người đánh rơi giỏ xách , hành động của anh làm Thuy Kha tưởng anh nổi giận , nên vội vàng nhặt quần áo bỏ ra ngoài , vừa làm vừa khóc. Phong nén xúc động , nhặt lại số đồ rồi dẫn Kha đi tiếp , cô im lặng cắm cúi đi không dám nhún nhảy.

- Em cứ lựa nữa đi. A lũ thích lắm.

Chỉ nghe thế là cô nàng lại cười tươi , tung tăng chọn tiếp. Phong nhìn cô và mơ ước đến ngày cô tỉnh lại sẽ tha thứ và yêu thương Phong như cô đang làm.

Và Phong để mặc cô chọn quần áo cho mình còn mình thì chọn đồ cho Kha.

Đang loay hoay thì một giọng nói vang lên :

- Anh Phogn chọn đồ cho bán gái hả ?

Phong ngước nhìn cô gái trước mặt , một giây , trán anh hơi cau lại rồi giãn ngay , hông để ý sẽ khó đoán được :

- Chào Linh ! Lâu quá mới gặp , sắm đồ hả ?

Đỗ Linh khẽ cười chúm chím đôi môi màu son Han Quốc :

- Vâng ạ !

Cô lặp lai.

- Anh Phong lựa đồ tặng người yêu à ?

Phong tỉnh bơ :

- Đỗ Linh sạm mặt , cô cố ra vẽ bình tthường , nói thật điệu , giọng trách móc :

- Chà ! Anh Phong đám cưới mà chẳng mời bạn bè gì cả.

Cô nàng sụp mặt :

- Ngô thiếu gia có vợ nhiều người sẽ khóc đó.

Phong nhún vai :

- Họ khoc mừng đó Linh à !

- Sao lại mừng ? Buồn muốn chết đó chứ.

- Đâu có gì mà buồn hả Linh. Tránh đuo8c. người bệnh hoạn không mừng sao được.

Đỗ Linh cúi mặt , cố biết Phong nói điều gì , cô thở dài :

- Đó là sai lầm mà suốt cuộc đời em không sao chuộc lại được.

Phong ngó quanh quẩn như muốn kết thúc cuộc nói chuyện :

- Xin lỗi Linh. Tôi phải lại chỗ vợ tôi , chào Linh.

Phong cầm một chiếc váy bỏ đi. Đỗ Linh nhìn theo , ánh mắt cô nhìn trừng trừng về phía cô gái mà Phong khoác vai bước đi , lòng dấy lên sự ganh tị.

Vừa đi Phong vừa lấy máy gọi cho Vũ :

- Anh nè. Anh đưa Kha về trước nha. Em với Phượng cứ đi chơi đi. Đừng lo gì hết.

Tiếng Vũ trêu chọc.

- Muốn xé lẻ còn bày đặt. Em cám ơn nha , chúc vui vẻ.

- Thằng quỷ.

Phong cất may , nhanh chóng tính tiền rời khỏi siêu thị. ANh không muốn bị Đỗ Linh quấy rầy. Khi cô ta biết mặt Kha , khôg chừng cô ta còn hại Kha nữa.

Biết là Thuy Kha đang hờn vì bị kéo về khi cô chưa muốn , nhưng Phong vẫn cố làm mặt nghiêm , bởi khi Thuy Kha nũng nĩu anh kho lòng từ chối.

Im lặng cho đến lúc về nhà , Thuy Kha bỏ chạy lên phòng , ôm con gấu bông chạy lên sân thượng vừa khóc vừa kể :

- A lũ không thương mình nữa đâu gấu...A lũ thấy ghét lắm.

Phong khoanh tay đứng tựa vào lan can nhìn người yêu càng ngàyqu Phong càng thấy Thuy Kha hồi phục nhiều. Co nói chuyện rõ hơn , nhớ nhiều thứ hơn , đặc biệt là hiểu được khá nhiều những gì nghe được , cô bớt mê sảng kêu gào lúc trơiqù mưa trời sấm. Có điều , đôi mắt cô vẫn hiện rõ nét ngơ ngáo của một người tâm thần.

Bước lại ngồi xuống cạnh Kha , Phong nói thật buồn :

- Anh chỉ thương mỗi Kha thôi gấu ơi. Gấu báo Kha đừng giận anh nữa nha.

Thuy Kha quẹt nước mắt , cười hiền :

- Không giận A lũ đâu.

Mỗi lần Kha hờn dỗi , chỉ cần Phong nói thế là cô cười ngay , quền liền chuyện xảy ra. Và mỗi lần như thế , Phogn lại thấy như mình tội nặng thêm.

Phogn ôm Thuy Kha vào lòng , anh nhìn bầu trời đầy sao và thủ thỉ :

- NGày xưa em kể với anh ước mơ làm vợ cúa mình thế nào , em nhớ khôg ? "Tao sẽ nấu cơm chờ chồng về , chăm sóc con cái. Tao sẽ cùng cười khi chồng tao thành công , tao sẽ cùng nhâu. lúc anh ấy thất bại , và tao sẽ đập anh ta nếu như anh ta làm sai không chịu nhận. Mày thayL^' tao lưu manh không ? " Lúc đó , em biết anh đã nói gì không ? Anh bảo " Mày thiếu điều làm bà nội chứ làm vợ gì. Mày mà làm vợ tao , chắc tao đâp mày ngày tám cử ". Để rồi khi em bỏ đi , anh đã khẩn cầu xin được bị đập mà không được.

Nàng gương mặt ngơ ngác của Kha lên , Phong nhìn sâu vào mắt cô , giọng nghèn nghẹn :

- Mau tỉnh lại đi em. Mau nhớ lại để đánh anh cái tội sai mà không dám nhận làm khổ em đi Kha. Mau nhớ lại trở về bên anh như ngày xưa đi em.

.....

Mấy hôm liền Phong và Vũ đi làm khuay mới về khiến bà Mai lo lắng. Hỏi thì Phong bảo công ty nhiều hàngqu nên tăng ca , hợp đồng đặt hàng rất nhiêu '. BÀ Mai thấy Phong cực khổ thì đau lòng lắm , thằng con cưng mà không hạnh phúc hỏi sao bà không đau chứ.

Vừa nghe tiếng xe , bà Mai kêu thật lớn , giọng t hật vui :

- Phượng ơi ra mở cưa đi con. Hai đứa hôm nay về sớm ghê. Vú ơi chuẩn bị đồ ăn nhanh lên , mấy đứa nó về rồi :

- Phong xách cặp bước vào :

- Thưa mẹ !

BÀ Mai tươi cười :

- Bữa nay hết việc rồi hả Phong ?

- Dạ chưa , sợ mẹ lo , con kêu thằng Vũ đem về làm.

Bà Mai hơi buồn nhưng vẫn cười :

- Vậy càng được , cơm nước xong xuôi đằng hoàng , làm mấy mẹ cũng bớt lo. Chứ anh em con bỏ bữa hoài , mẹ rầu ghê , thì gì , phái giữ sức khẻo nha Phong. Con Kha nó cũng ốm đi theo mày đó.

Vừa thấy Vũ vào , bà nói luôn :

- Con nữa đó Vũ.

Vũ nhướng mắt.

- Con sao hả má ?

Bà nhìn Đan Phượng nói :

- Hỏi con bé kia kìa , nó bỏ ăn mấy bữa rồi đó.

Được dịp bà than :

- Bà già này riết rồi chẳng ai quan tâm cá , nói chẳng ai nghe hết.

Bà nói vọng xuống bếp :

- Chắc tui với Vú về vườn sống cho khẻo đi Vú , ớ đây giống như giừ chùa quá.

Phong quay qua Vũ :

- Lấy vợ nhanh đi Vũ để mẹ về quê là hống ai giữ con cho mày đâu.

Vũ làm bộ nhõng nhẽo , anh liếc Phượng đang đỏ mặt đi nhanh xuống bếp :

- Má ưng ai thì con cưới cho con đi , con nghe lời má mà. Con hổng ai chịu ưng hết , biết làm sao giờ.

Bà Mai phấn khởi :

- Là con nói thì nhớ , sau này đừng có than thở nghe. Mai tao đi hỏi liền.

Vũ kêu lên :

- Thật không má ?

- Tao vậy giỡn à !

Vũ ôm bà Mai xoay vòng vòng :

- Cảm ơn má , sắp có vợ rồi thích quá. Cám ơn má , con hứa sẽ nghe lời má hoàn toàn.

Phong cười và đi lên lầu. Anh thấy lo khi không thấy Kha chờ anh như mọi ngày.

Hé cửa phòng , Phong gọi thật âu yếm :

- Bé ơi ! Gấu yêu ơi !

Chẳng nghe tiếng trả lời , Phogn đẩy mạnh cửa chạy vào , anh gọi lớn :

- Kha ơi. Kha ơi !

Trong phòng tắm không có , Phong vội chạy lên sân thượng. Phogn mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt , mấy chục con thú hồi bông được cô nàng xếp thành vòng tròn và cô nàng ôm con gấu bự nằm ngủ ở giữa.

Bước thật khẽ , Phong nhẹ luồn tay be6' Thuy Kha lên. ANh muốn hôn đôi môi dỗi hờn trong giấc ngủ nhưng không nỡ , sợ làm cô mất giấc ngủ ngon.

Phong đi xuống thì Vũ đi lên , anh gật gù ra dấu bảo Vũ xuống trước , mình xuống sau. Đặt cô nằm ngay ngắn trên gường , Phong đứng ngắm cô ngủ mà thấy mắt mình muốn nhắm theo. Anh đặt lưng nằm cạnh cô , meing^. lẩm bẩm :

- Em ngủ ngon...làm anh quên cả đói , buồn ngủ theo. Mẹ la là em chịu đó.

Phong khép hờ mắt và chìm vào giấc ngủ mỏi mệt. Anh thấy Đỗ Linh đeo bám mình không rời.

- Phong à , em còn yêu anh nhiều lắm.

Anh cười nhạt :

- Đổ Linh thật rầu rĩ :

- Em yêu anh , đó là điều làm em trăn trở không yên , lúc nào cũng ân hận vì đã xa anh lúc ấy. Bỏ qua cho em đi Phong.

Phong lắc đầu nguầy nguậy :

- Nói làm gì nữa. Giờ tôi đã có vợ , gia đình hạnh phúc. Cô có yêu tôi hay không cũng đâu can hệ gì. Tôi yêu vợ tôi thôi.

Đổ Linh bỏ bộ mặt hiền dịu thay vào đó là bộ mặt đanh ác , miệng ả có hai chiếc nanh nhỏ , móng tay ả dài ra.

Ả hăm doa. :

- Anh phải là của tôi. Con này chưa bao giờ muốn mà không được. Anh không làm theo ý tôi. Con vợ anh sẽ chết.

Nói xong ả ta bay lượn qua lại trước mặt Phong rồi vụt biến mất. Rồi anh lại thấy ả ta đuổi , Thuỵ Kha chạy ra cầu Sài Gòn ép Kha nhảy xuống.

- Đừng em ơi !

Phong bật ngồi dậy , người anh toàn mồ hôi và lạnh toát. Anh nhìn thấy Thuỵ Kha ngồi trước giường :

- Em dậy lâu chưa Kha ?

Thuỵ Kha rơm rớm nước mắt :

- A lũ hét làm Kha sợ lắm.

Phong nhích tới trấn an :

- Anh ngủ mê thôi. Anh không có la Kha đâu.

Sực nhớ mình đã ngủ từ lúc đi làm về nên Phong phóng nhanh xuống giường :

- Em đói bụng lắm hả.

- Ư... ư.....

- Chờ anh tắm chút nha. Em thay đồ trước đi.

Anh chạy vội vào nhà tắm. Bao nhiêu là dự tính thế mà Phong ngủ một lèo , ngày mai chắc chẳng kịp hợp đồng quá.

Phong vừa xuống phòng khách đã thấy Thuỵ Kha ngồi chờ.

Cô ngước nhìn anh :

- Ăn hủ tíu không có nước nha A lũ. Ăn bánh bao nữa....

Phong khẽ cười trước ngương mặt chờ đợi của cô , anh không nỡ làm cô thâ"t vọng.

- Ừ ! Kha uống sinh tố không ?

Thuỵ Kha lắc đầu chỉ lên lầu :

- Trong tủ lạnh có sữa tươi cam...

- Vậy đi nhanh về uống nha.

- Dạ !

Và cả hai rón rén rời khỏi nhà thật nhẹ. Mọi người đã về phòng nên nhà rất yên ẳng.

Phong chở Thuỵ Kha đến quán hủ tiếp khô mà anh đã từng cùng cô đi ăn khuya trước kia. Thuỵ Kha thích hủ tíu khô nhâ"t.

Ăn xong , Phong mua thêm cho Kha một cái bánh bao nữa rồi về.

Lên đến phòng , Thuỵ Kha bưng cho Phong ly sữa cam tươi :

- A lũ.... uống sữa....

Phong cầm ly nhấp một ngụm rồi hỏi :

- Của Kha đâu ?

Thuỵ Kha lắc đầu :

- Kha khÔng uống... Kha ăn bánh bao.

- Ừ ! Ăn mau rồi ngủ nha , khuya rồi đó.

- A lũ... đi ngủ đi.... đừng thức khuya.

Phong uống hết ly sữa , anh nhìn cô cười :

- Anh phải làm việc mới có tiền mua bánh bao , mua hủ tiếu cho Kha ăn chứ.

Thuỵ Kha nũng nịu :

- A lũ... hát Kha ngủ.

Thấy ánh mắt cô nhìn mình đầy hi vọng , tự nhiên anh gật đầu. Thay đồ ngủ , Phong lấy tay làm gối cho Kha ngủ , cô nằm nép vào lòng anh thật e ấp. Phong mở nhạc sẵn nằm ngắm người yêu ngủ và anh cũng không cưỡng được con buồn ngủ ập đến....

Tiếng chuông đồng hồ làm Phong tỉnh giấc , gần sáu giờ sáng. Phong lao ngay lại bàn máy , các hợp đồng đã hoàn chỉnh , xếp ngay ngắn thứ tự khiến Phong ngạc nhiên. Anh nhớ lúc đêm , nằm hát theo máy cho Kha ngủ , tự nhiên mắt anh díp lại không sao điều khiển được. Định ngủ một chút nào ngờ sự mệt mỏi đã chiến tháng , PHong đã ngủ tới sáng , chắc Vũ ghé qua thấy anh ngủ nên đem về làm " Thằng này thật là.... ".

Phong vừa làm vệ sinh vừa nghĩ sao mà anh có thể ngủ mê đến thế , Vũ có vào hay cũng chẳng biết , còn Thuỵ Kha nào giờ đặt lưng là ngủ ngay , chẳng bù ngày đi học , hiếm ai thấy đưỢc cô ngủ lúc nào , dậy lúc nào.

- Anh Tư xuống ăn sáng.

Giọng Vũ vang lên , Phong nhanh nhẩu :

- Ừ anh xuống liền.

Phong cất giấy tờ vào cặp , thay vội quần áo , anh cúi xuống hôn lên trán Thuỵ Kha rồi ra khỏi phòng. Phong nghĩ nếu là Kha của ngày xưa , có lẽ lúc này Phong sẽ hạnh phúc vô cùng , cô sẽ đi làm với anh , cùng làm cùng chia sẻ công việc. Mà thôi , được ở bên cô , được thấy cô vui cười hồn nhiên là Phong mừng rồi.

- Mình đến công ty nào trước hả anh Tư ?

- Công ty nào cũng được.

Vừa bước lên xe , Vũ hỏi ngay. Anh nghĩ Phong đã chuẩn bị hợp đồng xong rồi nhưng vẫn hỏi và tự thán phục trong lòng. Vũ biết khả năng của Phong nhưng lần nào cũng ngạc nhiên như thế.

Anh dè dặt :

- Anh Tư !

Phong hợi giật mình :

- Hả ?

Thấy mặt Vũ có vẻ ngập ngừng , anh vỗ vai cười thân mật :

- Thằng này. Đến cả anh mà mày cũng sợ hả.

Vũ hơi mắc cỡ :

- Dạ !

- Sao ?

- Phượng muốn đi làm anh à.

Ngừng một chút , anh tiếp :

- Cô nói nếu không đi làm mà hai đứa công khai sợ người ta nói cổ lợi dụng. Và chị Kha đã khá hơn nhiều nên cũng không cần cô â"y lắm.

Phong không chần chờ , anh nói ngay :

- Đó là ý cô ấy nhưng đầu tiên là mẹ sẽ không đồng ý. Thứ hai là Kha tuy có khá hơn về sức khoẻ nhưng tinh thần thì vẫn chưa. Còn chuyện hai đứa công khai thì cả nhà đều ủng hộ , không có ai suy nghĩ như thế đâu.

Phong nói như gợi ý :

- Anh sao cũng được cả. Em hỏi ý mẹ đi. Bà thương bé Phượng lắm đó.

Vũ im lặng. Anh biết thế nhưng Phượng không chịu , cô cứ khăng khăng ý của mình. Chắc là Vũ phải nói với má quá.

Chợt điện thoại của Vũ có tín hiệu , anh nhìn thấy số máy ở nhà nên hoảng hốt :

- Alô !

Bên kia giọng Phượng hơi lạ :

- Em đây !

- Có gì không em ?

- Dạ.... chị Kha đòi anh Phong.

Quay qua nhìn Phong , thấy anh cũng nhìn mình , Vũ vừa đưa máy cho Phong vừa nói :

- Phượng bảo chị Kha đòi anh.

Phong chụp máy :

- Sao vậy Phượng ?

Phượng kể :

- Anh vừa đi là chị Kha dậy , chị kêu A lũ rồi kêu tên anh , cứ gọi lẫn cả hai tên , ôm gấu đòi đi tìm. Má nói mấy chị ấy cũng không nghe , má bảo em hỏi ý anh.

Phong trả lời liền :

- Em đưa Kha đến công ty vào phòng anh chờ. Trong phòng có đồ chơi , em lấy cho cô ấy , lấy áo vét của anh bảo cổ mặc nếu không anh không về là được. Bảo mẹ đừng lo , cô ấy nhớ tên anh là tốt chứ không có gì đâu.

Nói xong Phong gọi cho bác bảo vệ dặn dò , anh mở hồ sơ ra bàn với Vũ để công việc mau hơn. PHong để ý , mỗi lần Thuỵ Kha nhớ điều gì hay hành động gì của ai , cô hay như thế lắm.

Xong công việc về đến công ty đã trưa , Phong chạy vội lên phòng làm việc. Mở cửa thật nhẹ , anh thấy hai chị em đang ngủ trên ghế sa lông.

Phong khều tay Phượng và bảo cô đi ăn với Vũ , anh dặn mua cơm hộp cho anh và Kha. Cứ mỗi lần thấy người yêu ngủ là Phong không nở đánh thức. Trong giấc ngủ , gương mặt Kha mới tươi tắn không có chút ưu phiền , điều mà khi bình thường không thấy được.

Nằm ghế đối diện. Phong lim dim ngủ. Anh đang hồi hộp chờ nghe Kha gọi tên mình.

- Phong... Phong ơi..... Kha đói bụng.

Đang ngủ say , Phong giật mình vì bị lay. Anh im lặng xem Kha sẽ làm thế nào.

- Phong ơi... Phong... Kha đói bụng quá... hu..... hu... hu... đói bụng quá.

Choàng tay ôm cô ngã lên người mình , Phong bật cười :

- Xấu quá đi , đói bụng mà khóc. Kha xấu quá.

Thuỵ Kha phùng má , trềm môi phụng phịu :

- Ư.....

Hôn nhẹ đôi má cô , Phong thì thầm :

- Em cứ thế này chắc anh chết sớm quá.

Chẳng biết trong đôi mắt ngờ nghệch nghĩ gì , Phong thấy Kha như đỏ hồng đôi má , cô cung tay kêu lên :

- Kha đói bụng mà... Kha đói quá.

- Đi liền , đi liền.

Phong ngồi dậy , vừa đi vừa bấm điện thoại cho Vũ đừng mua cơm nữa và dặn Vũ về công ty quán xuyến công việc , còn mình dẫn Kha đi đến Thanh Thư. Từ ngày tìm được Thuỵ Kha , Phong chưa báo cho cô. Giờ thế nào Thư cũng hành xử anh cho xem.

Nhìn đồng hồ , thấy hơn một giờ , Phong ngần ngừ rồi quyết định gọi cho Thanh Thư :

- Thư hả ? Phong nè !

Giọng Thư hơi ngái ngủ :

- Phong hả ! Có chuyện gì thế ?

Phong đùa :

- Xin lỗi đã gọi giờ này. NHưng vợ Phong đói bụng quá mà Phong thì hết tiền rồi.

Thư kêu thật lớn :

- Vợ Phong ? Lấy hồi nào vậy ông ? Ai thế ? Đừng đùa nữa. Có chuyện gì thì nói đi.

Phong vẫn lấp lửng :

- phong nói thật mà. Vợ Phong đang đói đây , cô ấy đói là hay khóc lắm. Thư mau đồng ý đi.

Thanh Thư đành thua :

- Mau đến đi... đồ thiếu gia.

Phong tắt máy , anh kéo tay Thuỵ Kha đi mau ra xe , Phong mong Kha nhìn thấy Thanh Thư xem cô có ấn tượng gì không ?

Thuỵ Kha níu tay Phong mếu máo :

- Phong... Kha đói quá.... đói bụng quá.

Bóp nhẹ bàn tay người yêu , Phong dỗ dành :

- Sắp đến nơi rồi. Kha chờ chút nha. Kha nằm xuống chân Phong ngủ đi. Đến nơi , anh Kêu Kha đây.

Thuỵ Kha ngoan ngoãn nằm gối đầu lên chân PHong , anh lái xe một tay , tay kia vuốt nhẹ tóc cô cho cô dễ ngủ.

Anh ghé ngang mấy tiệm anh mua thêm thức ăn , Phong biết Thanh Thư sẽ không làm kịp.

Đến nơi , Phong gọi điện vào nhà Thư.

- Thư ! Phong đến rồi , ra mở cửa đi.

Phong nghe Thanh Thư chửi làu bàu trong máy trước khi đặt xuống :

- Đồ Xù ! Bà nội mày Xù !

Cánh cửa được kéo rộng ra , Phong lái xe thẳng vào sân. Anh gọi Kha dậy :

- Đến nơi rồi em , dậy ăn cơm.

Phong và Kha vừa bước xuống thì Thanh Thư cũng vừa bước tới , và đúng như Phong tưởng tưởng , Thanh đứng sửng người há hốc mồm , tròn mắt nhìn Thuỵ Kha.

Phong cười cười :

- Vợ Phong đó Thư.

Thanh Thư lao tới ôm Thuỵ Kha khóc thật to như trẻ con :

- Kha ơi ! Sao giờ này mày mới trở về ? Kha giận Thư hả ? Kha quên Thư rồi sao ?

Thư vừa khóc vừa đấm vào lưng Kha làm Kha hoảng sợ xô cô ra , hét lên :

- Phong... Kha sợ.... Kha sợ lắm.

Thuỵ Kha đứng núp sau lưng Phong và hé hé mắt nhìn Thư rồi rụt xuống.

Phong nói với Thanh Thư :

- Vào nhà rồi nói chuyện. Đúng là Thuỵ Kha , nhưng không phải là Kha ngày xưa đâu , giờ đây cô ấy không nhớ gì hết cả.

Phong dìu Kha và xách đồ ăn đưa cho Thư :

- Dọn đồ ăn đi Thư , Kha đói sẽ khóc đó.

Thư nghẹn ngào , cô quẹt nước mắt rồi chạy nhanh vào bếp. Thư không ngờ ngày gặp lại người bạn gái thân yêu nhất lại như thế này , Kha không nhận ra Thư , đà vậy Kha còn tỏ ra sợ hãi khi gặp cô nữa chứ.

- Bình tĩnh đi Thư. Phong hiểu Thư rất buồn , cũng như Phong lúc đầu thôi. Gần gũi nhiều , dần dần Kha sẽ quen và nhớ thôi.

Phong đặt bàn tay lên vai Thư nhằm tiếp sư"c cho cô trấn tĩnh nào ngờ càng làm Thư khóc thành tiếng.

- Thư không chịu nổi Phong à. Sao Kha lại ra nông nỗi này chứ... Sao Kha lại chịu nhiều nỗi đau đến thế ?

- Phong cũng không biết nữa. Phong đau thật lòng mà chẳng biết làm sao cả. Nhìn cô ấy , Phong thấy mình ngập tội.

Phong để Thanh Thư ngồi khóc , anh sắp thức ăn ra đĩa rồi bưng lên.

- Ăn em ơi !

Phong gọi thật lớn để Thuỵ Kha thức dậy , dạo này cô rất hay ngủ , cũng rất dễ tỉnh.

Thuỵ Kha cười thật tươi :

- Ngon... ngon quá.

Cô định đưa tay bốc thì Pong ngăn lại , anh chỉ xuống phía bếp :

- Em xuống bảo Thư rửa mặt đi.

Thấy cô ngần ngừ , Phong nghiêm mặt :

- Nghe lời đi , anh thương.

Thuỵ Kha đi rón rén xuống bếp. Dường như thái độ ban nãy của Thư làm cô sợ.

Phong gọi vọng xuống :

- Thư dẫn Kha đi rửa mặt đi.

Nghe Phong nói thế , Thư cố nuốt nươ"c mắt đứng dậy.

Thấy Thuỵ Kha lấp ló nơi cửa bếp , Thư mĩm cười và Thuỵ Kha bơ"t rụt rè bước tới :

- Rửa mặt...

Thư cười dịu dàng :

- Ừ ! Kha đến đây.

Chỉ vòi nước , Thư mở cho cô và lấy trong tủ lạnh chiếc khăn lạnh :

- Kha lau đi.

Nhìn Thư thật lâu cô mơ"i dám cầm chiếc khăn rồi chạy ào đến bên Phong.

- Lạnh...... lạnh......

Phong cầm khăn lau mặt cho cô , anh vừa lau vừa hỏi :

- Em thích không ?

THuỵ Kha vung vẩy :

- Thích lắm... mát quá.

- Giờ ăn ha.

- Ăn... được ăn rồi.

Chờ có thế , Kha bốc ăn ngon lành. Phong ngắm người yêu bằng ánh mắt yêu thương nụ cười âu yếm. Còn Thanh Thư thì cười trong nước mắt. Tự dưng Thư mong Kha cứ mãi vô tư không nhớ gì cho cô bớt đau khổ. Bởi Thư biết khi KHa nhớ lại , Kha sẽ như trước , khổ tâm vô cùng.

Cả hai ngồi nhìn người bạn thân nhất của mình cùng một tâm trạng , yêu thƯơng và đau xót. Cô gái tài hoa ngày xưa đâu còn nữa. Cô gái dịu hiền nhân hậu ngày trước đâu rồi. Thư lại khóc.

Đưa Kha lên phòng ngủ trưa , Thư và Phong cùng trò chuyện ở phòng khách.

Phong trầm buồn :

- Phong xin lỗi đã không báo cho Thư biết sơ"m. Từ lúc tìm thấy Kha , Phong lo mổ chân rồi chuyện công ty nên quên mất. Thư đừng giận nha.

Thư thông cảm :

- Có gì đâu , Thư hiểu mà. Ai như Phong cũng vậy thôi.

Thư hỏi :

- Có biết tại sao Kha bị vậy không ?

Phong trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng một cách khó khăn :

- Thư nhớ lúc cuối tốt nghiệp , Phong và Kha giận nhau không ?

Thanh Thư gật đầu ngay :

- Nhớ. Chuyện đó là nguyên nhân à ?

Phong cúi đầu , giọng anh chùng xuống :

- Phải. Thật ra thì không phải hai đứa giận nhau mà là tại Phong mặc cảm và xấu hổ nên tránh mặt cô ấy , nói đúng hơn là Phong sợ sự cứng rắn của Kha.

Thanh Thư nóng nảy :

- Mà là chuyện gì ? Phong nói mau đi.

Cúi đầu thật sâu. Phong nói thật nhỏ :

- Sau ngày thi tốt nghiệp. Tôi ấy tổ mình đi nhậu và đêm ấy... Phong đã xâm phạm Thuỵ Kha lúc cô ấy và Phong đều say.

Thanh Thư không hét lên giận dữ mà giọng cô lại trầm xuống suy đóan :

- Và sau đó Phong bỏ rơi Thuỵ Kha. Phong tránh mặt nó , xua đuổi nó như con nợ phải không ?

Thấy Phong không nói , Thư thở dài :

- Hèn gì lúc đó Thuỵ Kha suy sụp vô cùng , Thư hỏi mấy nó cũng không trả lời , chỉ bảo hơi buồn vì làm mất một người bạn tốt. LÚc nào Kha cũng tự trách mình là tại Kha quá lãnh đạm nên khiến tình bạn sứt mẻ.

Phong ngẩn nhìn Thư , mắt anh nhoà lệ :

- Đó chỉ là bước khởi đầu thôi Thư à. Sau đó... Kha đã..... sinh ra một đứa con trai....

- Trời ơi !

Lần này thì Thư ngã ngửa , cô không giấu được sự xúc động.

- Đứa bé lên năm thì bị lạc và từ đó Kha mất trí vì nhớ con , cô ấy lang thang khắp nơi rồi đến Đà Lạt và ở sau nhà Phong với người làm trước đâu của gia đình. Dì ấy bảo cô ấy lúc nào cũng gọi A lũ.

- Kha ơi !

Thanh Thư kêu lên rồi tắc nghẹn , nước mắt cứ tuôn dài. Cô xót thương người bạn gái đầu bất hạnh.

Không chịu nổi , Thư lao người lên lầu , cô chạy vào phòng sà xuống bên Thuỵ Kha đang mút tay ngủ.

Thư cầm lấy tay Kha bóp nhẹ :

- Kha ơi ! Sao Kha lại khổ như vầy ?

Nghe động , Thuỵ Kha mở to mắt nhìn Thư , ánh mắt cô ngơ ngác vô hồn càng làm Thư đau thắt lòng.

- Kha ơi !

Thuỵ Kha lấy ngón tay chìu giọt nước mắt lăn trên má Thư , cô ngọng nghịu :

- Đừng khóc , khóc xấu lắm.... khóc nhỏ là Phong giận đó... khóc là A lũ sẽ khóc theo đó....

Và cô mếu máo :

- A lũ.... A lũ ơi.......

Thanh Thư ôm bạn vào lòng , cả hai cùng khóc ròng. Thư chẳng dỗ được Kha mà còn khóc lớn hơn bạn nữa. Phong nhìn thấy thế thì quay đi lềin , anh sợ mình... khóc nhiều hơn họ.

- Con chào má !

- Con Thư !

Bà Mai cầm lấy tay Thanh Thư mừng rỡ.

- Sao lâu nay không đến thăm má ? Bây quên bà già này rồi chứ gì ? Con bé Hân đâu sao không dẫn nó đến thăm má ?

Thanh Thư ôm lấy bà Mai , giọng hơi nghẹn :

- Má ốm quá đi !

Bà Mai lắc đầu :

- Má không sao. Chỉ thương tụi nó.

Nói đến đây bà lấy khăn chặm nước mắt , Thanh Thư cố nuốt nghẹn làm vui :

- Đừng buồn má à ! Trời cao công bằng lắm đó má.

Cô nói khi thấy Phong bước xuống.

- Má coi có đáng giận không. Tìm thấy vợ mà chẳng báo cho con một tiếng. Giờ xử sao hả má ?

Bà Mai góp lời :

- Tùy bây. Tao hết nói nổi thằng này rồi. Bây muốn làm gì nó thì làm.

Phong vờ kêu lên sợ hãi :

- Má..... sao má bỏ con.... hu... hu.... hu.

Điệu bộ của anh làm bà Mai và Thư cười ngất. Phong ngồi xuống ghế , anh hỏi :

- Có chuyện gì mà hồi tối gọi gấp vậy Thư ?

Thanh Thư nói ngay :

- Thư chợt nhớ một chỗ rất quen thuỘc với Kha nên muốn dẫn nó đến đó.

Phong chồm dậy :

- Ở đâu vậy ?

- Karaokê Bách Tùng đó !

Phong vỗ trán :

- Vậy mà Phong quên khuấy đi.

Anh đư"ng bật dậy :

- Mình đi liền đi Thư.

Thanh Thư xua tay :

- Không , Phong đừng đi. Để Thư đưa Kha đi cho giống những lúc nó buồn ngày trước , như thế dễ gây lại ấn tượng cho nó hơn.

Bà Mai cũng đồng ý :

- Con Thư nói đúng đó Phong. Con nên để con Kha đi một mình nhiều hơn , như thế nó sẽ nhớ dần dần và có thể sực nhớ ra dễ hơn là có con ở bên nhắc hoài.

Phong ngồi phịch xuống lưỡng lự , anh ngập ngừng rồi gãi đầu :

- Con... không muốn... xa.... Kha......

Bà Mai lắc đầu còn Thanh Thư thì cười nắc nẻ làm Phong bối rối , anh gắt nhỏ :

- Vậy cũng cười. Người ta nói thật mà.

Thư cố nén cười :

- Phong ơi là Phong. Ông làm như là ông mới ba tuổi vậy. Tui đem Kha đi rồi đem nó về chứ có đem bán đâu.

Phong vẫn im lặng suy nghĩ , Thư giục :

- Sao nghĩ lâu vậy Ngô thiếu gia ?

Anh phụng phịu :

- Giữ kỹ cho Phong nhe.

Thư ráng làm nghiêm dù lòng đang cười muốn vỡ ra :

- Biết rồi !

Phong chưa yên tâm , anh dặn tiếp :

- Khong được để Kha đói.

- Nhớ rồi.

- KHông được làm Kha khóc.

Thư gắt :

- Biết rồi. Còn gì nữa không ?

Phong ngần ngừ rồi nói xuôi xị :

- Có gì gọi Phong liền đó.

Thư nhìn bà Mai cùng cười :

- Còn gì nữa không ?

Quay qua bà Mai , Phong nói như đe :

- Mẹ làm chứng nha.

Bà Mai nạt :

- Lên đánh thứ con nhỏ dậy đi , ở đó mà làm rộn tao đập cho bây giờ đó.

Phong vừa đi vừa làu bàu :

- Bắt chồng xa vợ mà biểu người ta vui , không cho người ta theo còn nói.

Thanh Thư cầm tay bà Mai nhìn theo Phong thương cảm :

- Tội hai đứa ghê hả má.

Bà Mai gật gù :

- Ừ ! Con Kha cũng thế ! Không nhớ không nghe ai , chỉ biết thằng Phong. Giờ thì nhớ tên nó , chứ trước giờ con bé cứ gọi thằng Phong là A lũ không thôi.

Nói đến đây bà lại rưng rưng :

- Chẳng biết thằng bé ra sao nữa ? Lạc mẹ rồi chẳng hiểu có được ai nhận nuôi không ?

Thư cũng buồn theo :

- Không ngờ số nhỏ này khổ ghê.

Bà Mai dặn Thư :

- Con tới thường nghe Thư , an ủi thằng Phong , chăm sóc con Kha cho nó mau lành. Hồi thằng Phong bị thương không có vợ chồng bây má chẳng biết làm sao.

- Con nhớ rồi má à. Con sẽ tới hàng ngày.

Bỗng bà Mai quay nhìn Thư :

- Con biết Đan Phượng không ?

Thư hỏi lại :

- Phượng nào hả má ?

- Con Phượng cũng biết con Kha , lại là bạn thằng Vũ đó.

Thư suy nghĩ một lúc rồi vỗ trán nói lớn :

- Phượng dễ thương phải không má ? Con bé đó ngày xưa Thuỵ Kha thương lắm đó má.

Cô hỏi lại :

- Sao má hỏi vậy ?

Bà Mai cười cười nói nhỏ :

- Thằng Vũ dẫn về ở đây bảo là y tá săn sóc cho con Kha. Nó giấu nhưng má đoán ra được.

Thanh Thư vỗ tay reo lên :

- Hay quá ! Đúng la quả đất tròn. Quay một vòng rồi cũng về điểm xuất phát. Bé Phưo8.ng cũng được lắm đó má.

Vừa lúc Phong dẫn Thuỵ Kha xuống. Cô nàng tung tăng hớn hở bao nhiêu thì mặt Phong tiu nghỉu bấy nhiêu.

Đứng trước bà Mai , Phong nói với Kha :

- Thưa mẹ đi em : " chào mẹ con đi chơi ".

Thuỵ Kha cúi đầu thật thấp theo Phong :

- Chào mẹ con đi chơi.

Bà Mai ân cần :

- Con phải nghe lời Thư nghe chưa ?

Kha nhìn Phong , thấy anh gật đầu , cô lại cúi đầu :

- Dạ , con nhớ.

Thư nhìn Thuỵ Kha khẽ cười :

- Gọi Thư đi.

Kha cứ nhìn Thư lạ lẩm , cô có vẻ e dè , từ từ buông tay Phong bước lại chạm nhẹ ngón tay vào áo Thư rồi rụt lại ngay. Thấy Thư vẫn cười nên Kha mạnh dạn hơn , xích lại gần hơn.

Phong cầm tay Kha đặt vào tay Thư :

- Em phải nghe lời Thư. Nếu Thư bảo em hư , anh giận đó.

Thư gạt tay Phong ra , cô hét :

- Đừng có hù người ta hoài , điên lên tui giết ông giờ đó.

Cô kéo Kha đi và làu bàu :

- Thâ"y người ta hiền rù riết. Có ngày nó tỉnh nó hù cho. Lúc đó coi còn hùng hổ được không cho biết.

Kha chạy theo Thư , cô ngoái lại gọi :

- Phong ơi... Phong.....

Phong chạy lại :

- Có gì vậy em ?

Kha nhìn anh thật lâu rồi nói thật ngô nghê :

- Kha chơi phần của Phong nha.

Phong bật cười :

- Ừ ! Nhớ nghe lời đó.

Anh cúi hôn lên trán cô và Kha cười thật tươi. Phong chưa gì đã thấy nhớ cô quay quắt. Anh dặn Thư :

- Phong gọi taxi rồi. Thư đi với Kha bằng taxi để cô ấy không chồm qua , chồm lại đỡ nguy hiểm.

Thư nguýt dài :

- Biết rồi , khổ lắm nói mãi.

- Vợ người ta chứ bộ , thử chồng Thư coi , còn dữ hơn tui không chừng.

Đợi cả hai lên xe đi rồi , Phong mới quay vào. Phong về phòng nằm nhớ Kha. Anh cứ lo sợ bị mất cô lần nữa , Phong rất sợ nếu lạc mất Kha chắc anh sẽ không đủ sức chịu đựng nữa. Bây giờ dù Kha không nhớ ra anh , Phong cũng bằng lòng như thế , bằng lòng ở mãi cạnh cô như người anh , người bạn không chút ý nghĩ đen tối nào.

- Thư !

Tiếng gọi làm Thanh Thư đứng sững , Thuỵ Kha đang đứng nhìn cô nơi căn phòng ngày xưa hai đứa vào hát để rủ bỏ nỗi lòng , nước mắt Kha ràn rụa gương mặt.

- Kha !

- Thư !

Cả hai lao đến ôm c hầm lấy nhau khóc như hai đứa trẻ bị đánh oan , khóc như chưa từng được khóc.

- Kha ơi ! Thư nhớ Kha quá.

- Kha cũng thế !

Ngồi xuống ghế , cả hai lau nước mắt cho nhau , nhìn nhau rồi bật cười :

- Hì... hi... hi.

- Ha.... ha....ha....

Thư ôm vai Kha nói trong tiếng nấc lẫn nụ cười :

- Thư sắp điên đây này. Ở đó mà cười.

Thuỵ Kha nhìn Thư thật lâu , cô hỏi :

- Sao hôm nay mới đến ?

Thư thành thật :

- Thư mới đọc được tờ giấy lúc 12 giờ đêm qua khi tìm chìa khoá tủ. Lúc thấy tờ giấy , Thư té ngay tại chỗ , đầu va vào cạnh bàn giờ cũng còn đau nè.

Thanh Thư nũng nịu giơ chỗ đau cho Kha xem. Thuỵ Kha ôm lấy bạn nghẹn ngào :

- Ôi , Thư của Kha vẫn không thay đổi , giờ giấc chắc nhõng nhẽo cả với con hả.

Kha thở ra :

- Từ hôm ở nhà Thư về , Kha cứ nôn nao sợ Thư làm lộ chuyện. Vậy mà Thư đến cứ tính như không làm Kha buồn chết được , cứ ngỡ Thư ghét Kha nôn giả vờ lại cho bỏ tức.

Thanh Thư kêu lên :

- Thư không có. Đọc được tờ giấy ấy , Thư hiểu ngay là Kha có chuyện , ngay cả anh Cường hỏi Thư cũng không nói , suốt đêm cứ loay hoay làm ảnh không ngủ được , ảnh la Thư vờ nằm im chứ cũng không nói câu nào dù rất muốn chia sẻ niềm vui đó.

Thuỵ Kha nhìn bạn yêu thương :

- Cám ơn Thư !

Thư liếc :

- Nói vậy mà nghe được. Thư giận đó.

Cô nôn nóng :

- Thư nghe mọi chuyện đi. Thư hốt chịu nổi rồi. Sao Kha lại không cho Phong biết là mình đã tỉnh ?

Thuỵ Kha trầm ngâm :

- Kha mới nhớ lại đây thôi.

Thư xen vào :

- Sao không nói với Phong ?

- Kha muốn biết Phong có thật lòng không và Kha nhận ra ở công ty của Phong đang có chuyện qua một lần làm hợp đồng cho Phong. Đồng thời Kha muốn tìm A lũ , đứa con bị thất lạc.

Thư như không hiểu :

- Những chuyện đó Kha nói cho Phong nghe cũng được mà ?

Thuỵ Kha lắc đầu :

- Không thể được , Kha không muốn để Phong lo lắng. Vả lại nếu trở lại bình thường rồi , Kha sẽ đối với Phong ra sao , giận dữ xa lạ hay tha thứ gần gũi. Kha chẳng biết làm sao cho đúng dù Kha rất yêu Phong , yêu rất nhiều.

Cô kể tiếp :

- Bữa kia Phong dẫn Kha đi siêu thị , Kha thấy Phong nói chuyện với một gái khá dữ dằn. Bữa sau đến công ty , trong lúc chờ Phong , Kha thấy cô ta nói chuyện một người lớn tuổi phòng kế toán nên Kha nghi ngờ.

Thuỵ Kha im lặng nghĩ ngợi , Thư ngắm người bạn gái sau 10 năm gặp lại mà thấy như chưa hề xa nhau ngày nào. Vẫn Thuỵ Kha lo cho người khắc hơn lo cho mình , vẫn Thuỵ Kha cuốn hút bằng ánh mắt xa xăm , nụ cười buồn len nhẹ vào lòng người.

Thanh Thư xua tay :

- Thôi đừng nghĩ nữa Kha , uống đi cho quên mọi thứ.

Cầm lon bia , Kha bâng khuâng :

- Không biết bây giờ Kha xử sự thế nào với Phong nữa ? Mẹ thì thương Kha và xem Kha như con. Còn Phong thì....

Cô không nói hết lời chỉ lặng lẽ uống nhưng Thư biết Kha rất rối l'ong.

Thư trêu :

- Còn Phong thì yêu sống yêu chết , giữ kè kè một bên phải kho6ng ?

Kha khẽ cười , nụ cười hạnh phúc làm đổ hồng gương mật :

- Đừng nói nhảm.

- Thư nói đúng mà. Lúc sáng Kha cũng thấy đó , Phong có muốn rời Kha đâu.

Kha xua đi :

- Nói lung tung.

Cô cầm micro lên hát để tránh bị Thư trêu chọc. Thuỵ Kha hiểu được tình yêu Phong dành cho mình nhưng cô vẫn chưa tìm được cách thích hợp để tỉnh lại. Cư xử sao nếu Phong ôm lấy cô và cứ nói " anh yêu em " ? Còn mọi người thì sao ? Có lẽ phải tìm được A lũ thì hướng giải quyết sẽ dễ dàng hơn.

Thư khều Kha :

- Hát xong đi đâu hả Kha ?

Kha chần chừ :

- Kha cũng không biết nữa. Từ ngày nhớ lại , Kha không có lý do để ra ngoài một mình. Kha chỉ vòi được đến công ty có một lần thôi.

Thư thở dài :

- Vậy giờ làm sao ?

- Còn làm sao nữa. Tiếp tục im lặng , bao giờ tìm thấy A lũ thì mình sẽ xuất hiện.

- Có nên không Kha , Phong sẽ buồn lắm đó Kha à !

Thuỵ Kha ngã người ra sau , mắt cô xa vắng.

- Chứ Thư bảo Kha phải làm sao đây ? Kha công nhận mình yêu Phong như để chấp nhận ngay có lẽ là Kha chưa thể. Như thế sẽ làm Phong buồn hơn.

Thư nhăn trán làu bàu :

- Sao mà rắc rối thế này ? Yêu mà không dám nhận.. thật rắc rối.

Thuỵ Kha ngồi bật dậy , mắt cô vui lên :

- Hay vài bữa nữa , Thư đề nghị Phong đi Vũng Tàu đi.

- Chi vậy ?

Thuỵ Kha lại lắc đầu :

- Mà thôi... đi Long Hải đúng hơn , Kha nhớ mình cùng A lũ đi qua bãi biển hồi trước tổ mình đi chơi , sau đó mình ẳm đó chạy vào một quán đã dọn để núp mưa. Mình bảo A lũ dù thế nào cũng đứng đó chờ mình để mình đi mua đồ ăn và tìm chỗ trọ. Nào ngờ mình chạy trong mưa bị va vào một chiếc xe tải mở cửa vội. Thế là mình bị ngất , chiếc xe tải chở mình đi luôn. Tỉnh dậy mình bị thả trước một ngôi chùa trên Đà Lạt. Trong trí nhớ của mình lúc đó , mình chỉ nhớ mình có đứa con đang chờ mình , tên nó là A lũ và mình cũng chỉ nhớ được cha nó là Phong thế thôi. Khi gặp Phong mình có cảm giác quen thuộc lắm , tin tưởng lắm và mình đi theo. Phong nhắt A lũ và mình cho đó là A lũ. Phong biết mình thương và chỉ nhớ A lũ nên đã dùng tên ấy để giữ mình ở cạnh.

Thuỵ Kha thở ra nhè nhẹ , mặt cô buồn buồn :

- Trong một đêm lúc Phong chuyển từ bệnh viện về sau khi mố chân bó bột lại , Phong đã hôn mình , anh ôm mình muốn ngạt thở và cứ thì thầm thì thầm bên tai làm đột nhiên trong tâm trí mình hệin lên hình ảnh đêm say ngày trước , cũng hành động , ánh mắt , cử chỉ ấy , chỉ lời nói là khác. Thế là mình nhớ lại hết mọi thứ , nhớ cả những ngày điên dại và cảm thấy may mắn không bị tên đàn ông nào cưỡng bức.

Chẳng biết từ lúc nào , Thư đã ôm lấy Thuỵ Kha , cô khóc theo từng lời bạn kể.

- Từ khi tỉnh lại , nghe từng lời Phong thì thầm tâm sự , hối hận lẫn yêu thương , Kha hiểu được lòng anh nên Kha vờ bắt chước hành động của người này , người khác để chăm sóc Phong. Kha không biết sẽ làm sao trước tấm lòng của anh khi mình nhớ lại. Xa lánh thì không đành mà gần gũi thì không thể. Ấn tượng Phong để lại trong Kha quá lớn.

Thuỵ Kha gục đầu trong tay , đôi vai cô rung thật khẽ , không một tiếng khóc nhưng Thư cảm nhận được nỗi đau trong lòng bạn mình. Phải đau và phải yêu lớn lắm Kha mới có thể sống kiểu điên điên tỉnh tỉnh trong thời gian qua.

Nếu là Thư , có lẽ khi nhớ lại , Thư sẽ bỏ đi ngay. Thư cũng như nhiều người khác , có lẽ không thể ở bên cạnh ngườ gây đau khổ uất hận cho mình.

- Thư thương Kha quá !

Đan Phượng im lặng nhìn Vũ ngồi rũ rượi. Từ lúc ở công ty về Vũ thì rũ rượi còn anh Phong thì ngồi suốt ngày trong phòng. May mà bà Mai đi Đà Lạt rồi , còn chị Thư đưa Thuỵ Kha đi Long Hải.

- Nói em nghe được không anh ? Chuyện gì vậy anh ?

Vũ mệt mỏi :

- Mấy cái hợp đồng gần đến ngày giao thì bị mất.

Phượng ngây thơ :

- Thì soạn lại.

Vũ hơi gắt :

- Dễ vậy thì anh đâu có lo. Biết bao chuyện trong hợp đồng đó nữa chứ đâu đơn giản vậy.

Đan Phượng ngồi cúi mặt. Cô thấy đau lòng mà chẳng biết làm sao.

Vũ biết mình hơi quá nhưng do đang mệt nên anh không đủ sức nói dịu dàng nữa. Vũ nằm lăn ra nệm với tất cả sự chán chường , bất thình lình anh kéo tay Phượng té lên người mình , Vũ cứ ôm lấy cô , cô nằm im không nói làm như đã ngủ :

- Anh xin lỗi nha !

- Em hiểu mà.

- Anh Phong còn đau đầu hơn anh nữa đó em.

Đan Phượng không dám nhúc nhích , cô muốn để Vũ ngủ được một lúc khi nghe tiếng thở của anh đều đặn bên tai.

Phượng nghĩ nếu mất thì làm lại chứ có gì mà lo nhiều như thế , nhưng thấy vẻ im lặng của Vũ , cô cảm nhận công việc rất nghiêm trọng.

Dưới vườn , Phong rít thuốc liên tục. Công việc đang trôi chảy bỗng nhiên quản đốc báo mấy hư , bản hợp đồng chính trị thay bằng những số liệu đầy bất lợi. Đã thế mấy hôm nay Thuỵ Kha bị sốt , đau đầu và mê sảng liên tục. Cô nói những câu vô nghĩa nhắc nhiều đến đứa con bị lạc. Phong chỉ biết thức trông chừng mà thôi , mỗi lần nghe Kha hét lên là anh ôm lấy cô cho cô dịu xuống.

Hôm qua , Thư bảo công ty của ông xã tổ chức đi Long Hải , Thư muốn đưa Kha đi. Dù không muốn xa người yêu phút nào nhưng Phong cũng nén lòng cho Kha đi. anh biết cô rất thích biển , có thể ra đó.

Hôm qua , Thư bảo công ty của ông xã tổ chức đi Long Hải , Thư muốn đưa Kha đi. Dù không muốn xa người yêu phút nào nhưng Phong cũng nén lòng cho Kha đi. anh biết cô rất thích biển , có thể ra đó Kha sẻ nhớ lại cũng nên.

Điện thoại có tín hiệu , Phong trã lời uể oải :

- Alô ! Phong nghe !

Một giọng nữ eo éo :

- Anh có nhận ra tiếng em không , Phong ?

Phong nén bực bội :

- Xin lỗi cô là ai ?

Bên kia vẩn đùa dai :

- Người yêu của anh đây mà.

Phong tắt máy ngay , Anh không muốn mình phải bực mình thêm nửa. Bao nhiêu chuyện đau đầu mấy hôm nay đã quá đũ.

Anh ao ước bây giờ Kha nhớ lại , cô sẽ cùng anh tháo gỡ mọi chuyện. Ngày đi học , Kha được mệnh danh " Trùm tháo gỡ" mà. Giờ Phong chẳng cần gì nhiều , chĩ cần thấy cô cười mà thôi.

Nhìn Kha cười , Phong thấy mệt mõi nhẹ dần , tinh thần trở nên thư thái hơn.

Đang ngồi tư lự , Phong nghe tiếng xe thắng trước cổng , anh vội chạy ra :

- Phong....Kha nhớ Phong...

Thuỵ Kha chạy đến ôm lấy Phong , anh ôm cô xoay một vòng khiến cô cười nắc nẻ.

Phong vuốt những sợi tóc xõa trước trán cô , hỏi thật âu yếm :

- Em đi chơi có vui không ?

Thuỵ Kha trề môi , cô ôm lấy tay Phong đung đưa :

- Kha nhớ Phong....

Thanh Thư khệ nệ bước xuống xe , thấy vậy cô hét lên :

- Tui đập chết bây giờ đó ! Xách phụ coi , ỡ đó mà kẽ nhớ người nhung.

Phong cười cười còn Kha thì ngơ ngác rồi mếu :

- Thư la Kha....không chịu đâu.

Thư quát lên :

- Kha im lặng đi.

Và Thuỵ Kha im bặt trong một giây rồi oà khóc nức nỡ. Phong nhìn Thư hơi buồn :

- Đừng làm thế Thư à. Thư đùa cổ cũng không hiểu đâu.

Đỡ túi đồ cho Thư xong , Phong bước đến ôm Kha vào lòng :

- Thư giả bộ đó mà...em đừng khóc nửa. Kha khóc anh buồn lắm đó.

Thuỵ Kha nín khóc nhưng vẫn còn những tiếng sụt sùi :

- Thanh Thư ân hận :

- Thư đùa mà.

Cô cầm tay Kha :

- Thư không la Kha nữa. Thư thương Kha nha.

Thanh Thư ôm siết cô bạn vào lòng. Cô hiễu tâm tư Kha nên cũng khóc theo.

Phong đỡ cã hai dậy :

- Thôi vô nhà đi. Ăn uống rồi hãy về nghe Thư.

Thanh Thư lắc đầu !

- Thôi Thư về. Phong lo cho Kha đi. Ông cũng có vẽ mệt mỏi lắm đó. Hồi nãy đùa mà ông quạu ghê quá.

Phong trừng mắt :

- Bà mà ỡ trước mặt tui lúc đó..chắc tui..

- Sao hả.

- Bụp bà chứ sao.

Phong lừ đừ :

- Người ta đang bực mà nghe giọng eo éo , ai chẳng điên.

Thư trề môi :

- Ai biết đâu. Kha bảo nhớ Phong , ngồi cứ nhấp nha nhấp nhỗm nên tui định gọi để ông nói chuyện thôi.

Mở cửa cho Thư , Phong hõi nhõ :

- Kha thế nào rồi ?

Thư cười buồn :

- Nó vẩn thế. Đôi lúc ôm đầu rên la , khi thì tư lự nói lãm nhãm. Nó cứ đi dọc bờ biền tìm kiếm gì đó mà hõi thì cứ " ư ư" thôi.

Phong nói như tự an ũi mình :

- Từ từ...Kha sẽ khõe thôi.

- Công ty có chuyện gì hã ?

Thư nhìn chằm chằm vàomắt Phong , cô nghiêm giọng :

- Đang xãy ra chuyện gì vậy ?

Phong thở dài :

- Mấy chuyện rắc rối nhõ thôi. Thư đừng lo.

Cô gạt đi :

- Nhỏ thì Ngô thiếu gia đâu có xuống sắc như vầy.

Thư lớn giọng :

- Ông coi thường tui không biết gì chứ gì ?

Phong rối rít :

- Đâu có...nhưng chuyện này..

- Mai tui vô công ty ông rồi tính. Thư có nhõ bạn đang làm trợ lý cho một tập đòan nước ngoài , có gì Thư sẽ gọi nó đến giúp.

Thanh Thư đi rồi. Phong quay vào nhà thì khẽ cười lắc đầu , cô vợ man man của anh ngũ ngay cửa ra vào.

Xách giõ đồ cô vào trong , Phong nhẹ bồng cô lên phòng. Anh có ác không khi cầu mong cô mãi như thế này ? Vì chĩ thế này , Phong mới gần Kha được. Chứ bình thường nhìn cô cũng chẵng được nửa là.

- Anh Tư ơi !

- Chờ anh chút nha Vũ.

Kê vội chiếc gối bên hông cho Kha gác tay , Phong ôm hồ sơ ra ngoài.

- Ba có gọi về không anh Tư ?

Vũ chăm chú nhìn Phong.

- Không , anh chưa báo cho ba biết. Anh sẽ tự xoay sở. Cần thiết thì mình cầm hay bán bớt bất động sãn.

Phong chưa nói hết câu , Vũ đã đứng lên hét lớn :

- Anh nói hay quá hã ?

Phong ngước nhìn em , lần đầu tiên anh thấy nó giận dữ :

- Anh...

Vũ quát :

- Anh...anh gì. Hỗn tui chịu..chứ anh làm em tui , tui đập nãy giờ. Chuyện nhà mà anh bão tự xoay sỡ là sao ?

Phong trầm ngâm. Thật lòng thì anh cũng muốn nhờ ba mình , nhưng làm vậy tự dưng Phong thấy mình vô dụng quá.

Anh nhỏ giọng :

- Ngồi xuống đi rồi nói. Mẹ dậy bây giờ.

Vũ ngồi với dáng bất phục. Anh hiểu anh trai mình không muốn đụng chạm đến mẹ anh , bà không rộng lượng như má lớn. Bà biết ba anh cưng anh Phong nhất trong tất cã mấy đứa , nên bà sợ ba anh sẽ đem hết tiền cho anh Phong làm ăn. Còn Phong thì cũng đầy tự ái. Từ khi ba anh qua Đức , Phong chưa hề gọi một cú điện thoại sang thăm ông , dù tết hay sinh nhật ông , anh vẩn gửi quà.

Phong lên tiếng xoa dịu không khí căng thẳng :

- Không phãi anh ngại dì đâu. Anh muốn thử sức mình một lần xem sao. Vụ này tuy không nhõ nhưng cũng chẳng phải quá lớn mà phãi làm ba lo lắng. Đây cũng là chuyện bình thường trong làm ăn. Mình không bí mật bị phá cũng đúng thôi. Từ từ chạy chữa , em đừng làm mọi người cuống lên.

Vủ không dám nhìn anh mình , anh sợ mình không kềm nỗi lòng mình , sẽ khóc như trẽ con , anh đứng dậy.

- Mấy ngày nửa em không thấy tình hình khá hơn , em...méc ba đó.

Phong nhìn Vũ mỉm cười , Anh biết nó nói thế chứ sẽ cùng anh lo liệu thôi , bởi nó củng mang trong người dòng máu họ Ngô đầy háo thắng mà.

Thuỵ Kha khoanh tay đứng nhìn mưa đầu mùa lất phất , ánh mắt Kha nếu ai nhìn vào lúc này cũng phãi quay đi ngay , cô cứ cuồn cuộn nổi đau.

Mấy hôm nay , ngày nào cô củng đến khách sạn này từ sáng cho đến chiều. Sáng Thư đến đón , chiều lại đưa về. Cô đang vận dụng hết kiến thức trước lúc bị bệnh để giúp Phong qua khõi khó khăn. Trong thời gian bị bệnh , thương trường biến động đến chóng mặt khiến cô phãi nhờ đến thầy giáo ngày trước cộng với nghi ngờ cũa mình. Kha đả vạch ra hướng cưú vãng tình thế.

- Lại nhớ thằng nhõ hã ?

Thanh Thư bước lại bên Kha , cô mở cửa sổ giơ tay hứng nước mua :

- Phong hõi Thư , bạn Thư là ai để hắn cám ơn đó.

Kha hơi tươi lên , cô nói :

- Bảo hắn là bà điên giúp hắn , thử coi hắn làm sao ?

Thư cười thành tiếng :

- Dám hắn bị điên quá.

Cô gật gù :

- Nghỉ củng hay , Kha với Phong mắc nợ lẩn nhau thì phãi. Mà không , là Kha mắc nợ Phong thì đúng hơn.

Làm lơ trước ánh mắt hình đại bác cũa Kha , Thư cố tự nhiên :

- Hồi đó , Phong không đi học , Kha cũng bao che. Phong không có tài liệu , Kha cũng lo lắng. Giờ Phong gặp nạn , Kha cũng gánh vác. Chưa kễ..con Phong...

Thuỵ Kha bịt miệng bạn :

- Nói bậy bạ.

Thư giảy giụa :

- Thư nói đúng mà.

Kha trừng mắt :

- Muốn nghỉ nói luôn không ?

Cô nàng chịu thua :

- Em xin...cho em xin.

- Biết vậy là tốt. Lớn rồi đừng đễ nói nhiều.

Thư bật cười trước giọng ồm ồm giả nghiêm cũa bạn. Cô hiêu? lòng Kha nên làm hết sức để giúp bạn.

Bất chợt Thuỵ Kha thỡ dài :

- Kha nhớ A lũ quá !

Thanh Thư mơ màng :

- Thằng bé tuyệt thật. Chắc mình phãi sanh thêm mấy đứa nữa quá.

- Mình cũng không ngờ thằng bé lại khôn thế như thế.

Thư nhíu mày :

- Lúc đó nó đã năm tuổi rồi mà. Điều đó cũng có thể chứ. Nhất lại không biết cha là ai , mấy đứa bé như thế người ta bảo trời phú đễ sinh tồn đó.

Mặt Kha trỡ nên lạnh băng :

- Chỉ cần nghĩ thế là Kha không muốn nhìn thấy Phong liền.

Thanh Thư thở dài , cô vừa nói vừa lắc đầu :

- Không nên trách Phong hoàn toàn. Nếu Kha là hắn , liệu Kha có thể không ?

Cô nghiêm giọng :

- Không phãi bênh vực nhưng Thư thấy Phong cũng được lắm. Kha nên bõ qua đi. Tìm thấy A lũ rồi , đừng để thằng bé bơ vơ nữa.

Nghe vậy Thuỵ Kha chạy lại giường úp mặt trong gối , cô nhớ quay quắt đứa con vừa tìm thấy. Vậy mà cô phãi bịt mặt đễ ngồi ngắm nó , một đứa bé từ nhõ không biết mặt cha đã khác những đứa bé bình thường rồi , đã thế còn lạc mất mẹ thì càng thêm khác biệt. Con cô nó đã ỡ mãi nơi mẹ dặn để chờ. Có lẽ số nó quá bất hạnh nên trời không nỡ đày đoa. thêm , cho nó gặp đươc người phụ nữ chồng chết không con , yêu thương đùm bọc.

Cô quã là không thể tha thứ được khi vì tự ái , tự cao cũa mình mà không nhận con ngay. Nhìn nói cứ chăm chú ngắm theo những người phụ nữ cở cô dắt con vào quán hay ngang qua mà tim cô tan nát.

Thấy Thuỵ Kha vừa lấy tay đập mạnh vào đầu vừa bặm môi ngăn tiếng khóc , Thanh Thư lao đến giằng lại :

- Đừng vậy mà Kha. Đừng tự trách mình , Kha bị bệnh chứ có bỏ nó đâu , nó không trách giận mẹ nó đâu. Kha đừng tự hành hạ mình.

Kha gục đầu trên vai bạn khóc ngon thành tiếng , tiếng khóc cũa cô làm nước mắt Thư tràn mi.

- Kha đáng chết mà...Nhìn con như vậy mà không nhận nó...Kha không đáng sống nưa?.

Thư cố nuốt nghẹn :

- Thư hiểu Kha mà...bé Lũ cũng chẵng giận mẹ đâu.

Cã hai cứ khóc mãi cho đến lúc điện thoại Thư reo inh õi , hai người mới rời ra nín khóc.

- A lô , Thư nghe.

Giọng Phong hớn hở :

- Ê , bà với vợ tui đang ỡ đây vậy ?

Thư cố làm tĩnh , gắt lên :

- Hõi chi ?

Phong hơi xìu :

- Tới dẫn hai người đi chơi chứ chi.

Liếc Kha , thấy cô nín hẳn , Thư nháy mắt rồi tiếp :

- Ai thèm.

Giọng Phong xuống nước.

- Thèm đi mà.

Thư vẩn gămg :

- Muốn gì nói thật đi.

Cô nói xong , áp máy vào tai Kha , tiếng Phong đầy ngập ngừng :

- Đừng làm khó em mà chị....em nhớ vợ em quá...

Anh than thở não ruột :

- Mấy bửa nay chị dẩn vợ em đi suốt , em chẳng nhìn được mặt , chẳng thấy cỗ cười , về nhà thì cô ấy đã ngũ. Giờ công việc nhẹ được chút ít , em muốn dẩn vợ em đi chơi một tí. Chị thương tình đi chị. Em cầu khẫn cho chị đẹp hoài...hoài...hoài.

Chữ hoài cũa anh kéo dài làm Kha đang nghiêm cũng phì cười , cô đưa máy cho Thư trã lời.

Thư cao giọng :

- Thôi chị tha....đôi? một phiếu mua hàng một triệu đó.

Phong ừ liền :

- Vâng ạ...em đưa liền.

Thư cố nén cười :

- Chờ đó...Chị dẩn hàng qua.

Cô tắt máy rồi cười nắc nẻ trong khi Thuỵ Kha nóng đõ hai tai vì những lời nói vừa rồi cũa Phong.

Thư nói.

- Tên này không tin nổi. Lúc cần hắn xu nịnh quá mức cần thiết.

Kha sửa lại quần áo , vuốt mạnh mắt cho tan nước mắt , cô nói trống :

- Đi , để hắn nghi.

Thư trêu :

- Nhớ anh quá còn làm bộ.

Kha lầm lũi đội nón , khoác áo bước ra. Nhìn cô bây giờ ai dám bão cô bị tâm thần. Nhiều người có khi còn bão cô coi chừng cô quá tĩnh nữa là...

Thỡ dài thật nhẹ , Thanh Thư nhìn bạn rồi tự nhũ mau làm cho hai người đó về bên nhau. Cứ như thế này thì chắc cô điên theo họ luôn quá.

Vừa xuống tới phòng tiếp tân , Kha bị một cô gái đi ngang đụng lão đão. Thư kêu với theo..

- Ê....

Kha kéo tay Thanh Thư :

- Thôi bõ đi.

Cô đi vội ra cửa đứng chờ Thư gửi chìa khóa phòng :

- Giúi vào tay Thanh Thư một dĩa vi tính , Kha nhõ giọng :

- Làm sao đưa cho Phong.

Thanh Thư hắng người :

- Cái gì vậy ?

Con nhõ hồi nãy làm rớt. Đó là người mà Kha đã có lần thấy đi cùng một người phòng kế toán.

Thư biết khã năng phán đoán của Kha rất nhạy , ở Kha trái tim chẳng biết làm bằng gì mà đặt biệt thế , quá cứng lại quá mềm.

Đến cỗng công ty , Kha thấy Phong đang đi qua đi lại thật nôn nóng :

- Cô lẩm bẩm đủ Thư cùng nghe :

- Làm giám đốc kiểu gì không biết , lúc nào cũng mê chơi.

Xe dừng , Kha bước xuống rồi chạy lại bên Phong , mắt cô phụng phịu :

- Kha đói bụng.

Phong tròn mắt nhìn cô rồi quay sang Thư giọng chất vấn :

- Sao bõ đói vợ tui vậy ?

Thanh Thư nổ quạu :

- Ăn muốn hết chợ mà còn đòi..từ nay tui chẳng thèm dẩn vợ Ông đi chơi nữa. Ăn gì thấy sợ.

Phong cười cười nhìn Thuỵ Kha chạy lon ton lại bên xe , anh nói với Thư :

- Nói gì ghê vậy !

Thư cố cãi :

- Thư nói thật đó. Chẳng biết nó có bị chạm dây ăn không mà thấy gì cũng đòi.

Phong vẩn nhìn người yêu đầy âu yếm , anh bảo Thư :

- Lên trên phòng mình chơi đi , chút nưa? chờ Vũ rồi đi Thủ Đức chơi luôn.

Thư gật đầu :

- Ừ củng được.

Phong gọi Kha.

- Đi em ơi !

Tiếng gọi cũa anh đã lọt vào tai không ít nhân viên mà ai cũng mỉm cười trìu mến với cô gái mà tổng giám đốc cũa họ đã chọn.

- Phong...em đói...

- Tí nửa anh mua kem cho.

Họ lại được dịp cười thành tiếng. Người yêu đã trẻ con mà giám đốc cũng không kém. Mọi người trên lầu dưới đất túa ra xem. Phong cười ngượng ngùng với họ , kéo tay Kha rồi chĩ :

- Mấy chị cười kià.

Như chẳng hiểu lời , cô cứ giậm chân mếu máo :

- Em....đói....bụng.

Thư cũng cười. Nếu cô không biết chắc cũng nghĩ Thuỵ Kha bị điên. Nó làm như thật , mà cũng phãi thôi. Từ nhõ không có ba , ở với cha ghẻ rồi bị chính cha ghẻ cưỡng bức lấy đâu mà ngây thơ chứ , lấy ai để nó nũng nịu , nhõng nhẽo chứ.

Một cô nhân viên trẻ chạy ra đưa cho Kha chiếc bánh bông lan :

- Chị ăn đi.

Kha nhìn Phong thấy anh gật đầu , cô từ từ cầm lấy rồi chạy vụt lên lầu khiến cô nhân viên tròn xoe mắt.

Thư bước theo bỏ lại Phong giải thích với nhân viên , anh cười hiền lành không chút xấu hỗ :

- Vợ tôi bị mất trí nhớ. Cám ơn cô Ngọc.

Anh đi rồi để lại cô nhân viên ấy đứng như trời trồng.

Một chị chạy ra kéo Ngọc vào phòng , mọi người ùa hõi :

- Sao vậy ?

- Bồ giám đốc hã ?

- Sao bã kỳ vậy ?

- Bả bị sao vậy ?

Ngọc nhìn mọi người , giọng nghẹn đăc :

- Vợ tổng giám đốc , chị ấy bị mất trí.

- Hã ?

Ai cũng bùi ngùi thương cho Phong , anh cứ bị bất hạnh này đến bất hạnh khác. Trong lòng ai củng tự nhũ sẽ làm tốt hơn nữa để bớt cho anh sự lo lắng.

Trong phòng làm việc cũa Phong , Thanh Thư vừa đổ túi xách vừa cằn nhằn :

- Tui chịu hết nổi vợ Ông rồi. Cái gì cũng lượm.

Phong bật cười nhìn mọi thứ trên bàn. Thư vừa bày ra , cục sõi trắng , nắp bút bi , chiếc kẹp hư , son môi...and để ý đến chiếc dỉa mềm còn mới.

Cầm lên , Phong hỏi :

- Cái này Kha lượm được hay của Thư ?

Thanh Thư vờ trừng mắt :

- Ông cũng biết là tui ghét vi tính mà.

Phong phũi bụi rồi cho vào máy khởi động. Mắt anh dán chặt màn hình , vẽ mặt từ đỏ chuyển sang tái mét khiến Thư lo lắng :

- Sao vậy Phong ?

Cô nhìn theo Phong lên màn hình , Thư sững sốt. Cô kín đáo liếc Thuỵ Kha. Thì ra Kha đã đoán được kẽ phá Phong vụ rồi là ai.

- Đặt tay lên vai Phong , Thư trầm giọng :

- Bình tĩnh Phong à !

Phong tắt máy ngồi chết lặng. Anh như không tin vào mắt mình nửa. Nhửng gì trong chiếc dĩa kia đã giúp Phong biết ai là người gây ra sự sống gió vừa qua.

Bước lại gần Kha , anh ngồi nhìn Kha một lúc rồi ôm xiết cô vào lòng dù có Thư trong phòng :

- Em ơi !

Chỉ gọi như vậy thôi là Phong gục đầu vào lòng Kha , anh yếu đuối cùng cực.

Đưa mắt nhìn bạn , thấy Thư quay đi quẹt nước mắt , Kha củng bặm môi cho tay vào tóc Phong , cô lay động khẽ trong mái tóc người yêu và chĩ muốn thốt lời lên thành tiếng an ũi , lời yêu thương cũa lòng mình...nhưng sao cứ nghẹn lại.

- Phong.... Phong... đừng buồn...em.

Chỉ nói được mấy chữ Kha đã oà khóc nức nở , nước mắt cô rơi ướt tóc Phong. Thư không nén được vội bước ra ngoài.

Phong kéo tay Thuỵ Kha úp mặt vào ngực mình , anh cũng nghẹn giọng :

- Anh làm sao đây hã em ?

Kha đập đập vào ngực anh :

- Không được...buồn..

- Anh biết rồi...giờ Kha dắt anh đi chơi đi...

Thuỵ Kha bật dậy kéo tay Phong , cô kéo anh đi xuống thang lầu.

Vừa thấy , Thư vội hỏi :

- Đi đâu vậy Phong ? Sao để Kha kéo đi vậy. Nó đâu biết đường.

Phong uể oải :

- Không sao đâu. Cứ để cô ấy làm theo ý cô ấy. Thư ở đây chờ Vũ về , bảo nó là Phong đi chơi , cứ làm theo kế hoạch.

Đang bước , Phong quay đầu lại :

- Vô cất cái dĩa đó nghe Thư.

Thanh Thư chạy vào cất vội mấy thứ cần thiết rồi đi theo Kha. Cô không dám chắc lúc này Kha đã quyết định tiết lộ hay chưa , nên cô phãi ở bên Kha để giúp cô ứng biến.

Thư bước lại bên cạnh hai người , cô hỏi :

- Giờ đi đâu ?

Phong chĩ Kha.

- Cô ấy bão đi bơi.

Thuỵ Kha lắc đầu ngầy nguậy , cô kéo tay Thư giật giật , Thanh Thư gật gù hiêu? ý.

Phong nhõ giọng :

- Em muốn đi đâu ?

Kha lúc lắc làm như hiểu mà không biết diển tã. Cô lấy tay làm động tác bơi , làm động tác tung toé nước rồi kéo tay Phong , mếu máo khi anh chưa đóan ra ý mình.

Bất chợt Phong nói lớn :

- Em muốn đi biển phãi không ?

Kha reo lên vui thích :

- Biển...Phong...biển....

Phong cười hiền :

- Ừ thì đi , hết nói bà xã anh luôn.

Quay qua bảo tài xế , Phong nói với Thư :

- Thư đi với tụi mình đi. Để mình báo anh Cường cho. Có Thư , mình yên tâm.

Thanh Thư gật đầu. Cô hiểu ý Phong , đồng thời cũng là ý Kha. Thư thở ra , cô đang chuẩn bị để cho Kha bộc lộ sự thật.

Cô gọi cho Vũ rồi gọi cho chồng. Thư biết Cường chẳng hề phiền trách gì cô. Thời gian này cả nhà Thư ở bên nhà Phong nhiều hơn nhà mình mà Cường vẩn vui vẻ.

Xe đang chạy ra xa lộ , sắp qua cầu Sài Gòn thì Thuỵ Kha ôm đầu khóc :

- Đau...đau quá...em muốn về...em muốn ngũ...hu hu hu.

Phong hoãng hốt :

- Ôm anh nè..ôm anh ngũ đi.

- Đau quá......đau quá....

Cô càng kêu càng khóc thì Phong càng đau đớn lộ ra mặt. Tài xế tấp xe vào lề ngồi im chờ đợi. Vào làm đã lâu , cũng mấy lần chở Kha với Phong nhưng hôm nay anh mới biết vợ tổng giám đốc bị bệnh. Mấy lần trước anh cứ nói cô là người lẵng lơ , ngồi trong xe là nằm vào người Phong.

Phong ôm chặt Kha để cô không đập đầu mình , anh thúc giục :

- Quay xe về mau đi chú mày.

Thư cũng bàng hoàng không kém. cô không biết Thuỵ Kha lúc này là thật hay giã. Cô biết Kha bị thương vào đầu , nhưng không nghe Kha nói bị hành vì vết thương đó. Nhưng cô tin Kha không đùa lúc này.

Phong bảo Thư :

- Thư gọi bác sĩ đến nhà Phong ngay đi. Cô ấy lạnh người rồi nè.

Anh càng siết chặt Kha hơn , trong anh tự nhiên cãm giác mất cô rất lớn.

Về đến nhà , Phong vừa bồng cô vừa cố nói vào tai cô :

- Đừng rời xa anh , Kha ơi ! Đừng bõ anh đi , em ơi !

..............

Phong đang ngồi thơ thẩn trong vườn , một bàn tay bịt kín mắt anh.

- Ngồi im không sẽ bị giết.

Phong nén tiếng cười tõ vẽ run sợ :

- Dạ...muốn lấy gì , xin cứ tự nhiên nhưng đừng bắt vợ tôi.

Người bịt mắt hỏi gặng :

- Tại sao ?

Phong giả vờ lo lắng :

- Vợ tôi ăn nhiều lắm , bắt về nuôi không nỗi , cổ kêu đói sụp nhà luôn đó. Cổ ngũ xấu lắm.

- Nói vậy đó hã ?

Người bịt mắt Phong kêu ré lên , tay hơi lỏng , thế là Phong kéo tay cô ra ôm choàng xuống cổ mình.

Kha phụng phịu :

- A- Nh nói xấu em.

Phong lắc lư đầu , chạm cằm cô , anh nhẹ nhàng âu yếm :

- Anh nói sai hả ?

- Chứ gì nữa ! Kha lúng búng.

- Vậy chứ ai cứ bắt anh dẩn đi ăn đủ thứ , ăn hoài không nghĩ. Ai ngũ nằm xoay vòng tròn đây.

Kha đấm vào vai Phong hét lên :

- Không được nói nửa.

Nhẹ đở cô ngồi lên chân mình , Phong tình tứ :

- Em vậy anh mới yêu nhiều. Một ngày em không đòi ăn , em có biết anh sợ biết bao nhiêu không ?

Kha ngúng ngẩy :

- Nói xạo , mừng muốn chết.

- Thiệt mà. Em đòi ăn , tức em cần anh , em yêu anh , còn không đòi tức là em ghét anh , em giận anh , em không cần anh nửa. Hỏi sao anh không sợ chứ ?

Kha cười ỏn ẻn , cô biết lòng Phong nhưng không nghĩ mình quan trọng thế , cô ngước nhìn anh :

- Em ăn nhiều....xấu...

Phong lắc đầu , mắt lấp lánh nụ cười :

- Anh thấy đẹp. Vợ anh đẹp nhất lúc ăn mà.

- Ăn nhiều...tốn tiền...

- Anh làm ra tiền để bà xã ăn chứ chẳng lẽ đễ tũ cho mối ăn.

Kha ngồi im trong lòng Phong , cô rung rinh mái tóc , đung đưa chân rồi nghịch mặt anh. Phong ngồi bên cô lim dim mắt tận hưởng hạnh phúc ngập quanh....

Bất chợt Thuỵ Kha đứng bật dậy , nét mặt cô lãng đạm bất cần :

- Kha không muốn ở bên Phong. Kha không thể tha thứ cho người chối bỏ trách nhiệm , làm mà không dám nhận.

Phong sững người :

- Em sao vậy Kha ?

Kha cười nưa? miệng :

- Kha không quên được thái độ và cách cư xữ cũa Phong lúc ấy , suốt đời không quên được. Và con cũa Kha nửa , mẹ con Kha ra nông nỗi này là do ai ? Do ai Phong biết không ?

Phong vẩn chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra , anh ngơ ngác :

- Em làm sao vậy Kha ? Em đã tha thứ cho anh rồi mà. Chúng ta làm đám cưới rồi mà , em không nhớ sao ?

Kha nhếch mép :

- Kha không muốn ỡ bên Phong dù một giây. Bao giờ tìm thấy con rồi , Kha sẽ cho nó về với Phong. Chào Phong.

Thuỵ Kha bước đi mà Phong vẩn đứng yên như tượng. Kha mới dịu dàng đáng yêu đó , rồi lại lạnh lùng căm phẩn.

Chợt Thuỵ Kha lao đến ôm Phong khóc nức nở :

- Em yêu anh , em lúc nào cũng yêu anh. Em không muốn xa anh...............

Cô khóc thật lâu trên vai Phong , nhưng anh cũng không thốt lên được lời nào , cứ đứng ôm cô , lòng rối mù , không hiểu gì cã.

Thuỵ Kha buông tay , đẩy Phong ra một chút , cô nhìn Phong , mắt đầy nước mắt :

- Em...phãi.....xa........anh.

Và cô bước đi thụt lùi , nước mắt vẫn rơi , chân vẫn lùi xa dần.

Phong hốt hoãng với tay theo :

- Kha ơi ! Kha !..Kha đừng rời xa anh.

Anh càng gọi thì cô càng xa dần , chợt Phong trợt chân té soài xuống đất.

- Kha ơi !

Bật dậy , Phong dáo dát ngó quanh phòng , thì ra anh mơ. Với tay châm thuốc hút , Phong trầm ngâm nghĩ ngợi. Có thể giấc mơ khi nãy muốn cho Phong biết điều gì đó....ngày xưa......nếu Phong không chũ quan.......có lẽ ngày ấy Thuỵ Kha cũng yêu Phong , cũng như Phong yêu cô nhưng không biết. Phong thì sợ , còn Kha thì tự ái , lạnh lùng...chính vì thế mà cô bị ức chế , vẩn biết Phong , yêu Phong nhưng không nhớ được do hận Phong. Cho nên Phong mới mơ giấc mơ như vậy. Cô yêu nhưng lại không muốn yêu , không muốn xa nhưng phãi xa....

Phong ôm đầu khổ sở. Lẽ nào tội lỗi cũa anh lại lớn đến thế. Lẽ nào Thuỵ Kha cũa anh sẽ mãi không nhớ lại.

Khoá cữa , Phong bước đến kệ lấy chai rượu mạnh xuống. Anh uống không cần ly.....từng ngụm.........từng hơi thuốc.....anh cứ tự trách mình....cứ nghĩ ngợi.

Phong nhớ đến nụ cười buồn , ánh mắt cứ mêng mang màn khói cũa Thuỵ Kha , cô chẳng bao giờ trách ai mà cứ nhận hết về mình phần lỗi. Rồi những câu nói vui đùa cũa hai đứa khi bên nhau , lúc cùng uống bia , cùng hát. Và Phong nhớ một lần ỡ biển , Kha tâm sự " Tao hận nhất những kẻ bỏ bồ quên bạn , không dám nhận lổi đã gây ra. Mày đừng vậy nha Xù. Từ lần đầu vào lớp , ai cũng ghét mày , ai cũng bão mày là thằng đểu nhưng tao lại thấy mày là thằng tình cãm nhất. Nếu tao mà chưa có bồ , lúc đó chắc tao cua mày rồi." Vậy mà Phong lại phạm vào điều cấm kỵ nhất cũa cô. Ngày nói chuyện với nhau lần cuối , cô đã nói thật buồn : " Giửa Kha với Phong , chuyện không vui thì hãy cho nó qua đi , đừng nặng lòng nưa?. Trong lòng mổi đứa tự hiểu lấy là được rồi. Kha không buồn giận hay trách cứ Phong đâu...trong mắt mổi đứa nhìn nhau không còn như trước kia nửa vậy thì mình đừng gặp nhau nữa. Nhìn nhau không tốt , nghĩ về nhau không đẹp thì gặp nhau làm gì...".

Kha là thế.

Cô đau như xé nhưng cũng không oán trách lời nào còn thãn nhiên đến độ vô cãm. Lúc đó Phong không đau , nhưng khi Kha không trở lại , không tin tức , anh mới nghe được nổi lòng cũa cô từ cơn đau trong tim mình.

Đã hai hôm từ ngày đi biển quay về giửa chừng , Thuỵ Kha cứ đau vật vã , cô mê sãng như đã tĩnh , gọi tên anh thật tha thiết trìu mến , nhưng mỡ mắt thì ngơ ngác ngờ nghệch và không nhận ra anh , đôi lúc nhìn anh nhíu mày sợ hãi khiến anh không dám ở cạnh. Đêm qua cô cứ lãm nhãm nhửng câu vô nghĩa không đầu không đuôi " yêu mà..yêu lắm..tại sao...tại sao" rồi lại rên đau...." đau........đau lòng lắm....đau lòng lắm biết không".

Thế là sáng nay , Phong đã rời nhà thật sớm , không dám chờ cô thức dậy. Phong sợ Kha mở mắt nhìn tỉnh táo.....Phong sợ....Kha nói hận anh.

Uống ừng ực như lâu lắm mới thấy rượu , Phong lại sợ sự thật một lần nữa dù anh đã bao lần nói với Kha lúc cô điên dại lời xin lỗi.......Thế nhưng trước viển ãnh Kha tĩnh lại..........Phong lại sợ.

Nhìn điện thoại rung xoay tròn trên bàn , Phong chẳng buồn nhấc , anh cứ nhìn mãi cho đến khi nó thôi rung rồi rung lại bảo có tin nhắn Phong mới cầm lên :

- Anh Tư , Chị Kha khoẽ rồi , chị ấy tỉnh lại giống như lúc mới về. Anh về liền đi".

Phong cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại , chẳng biết lòng mình ra sao , Kha chưa khôi phục trí nhớ......

Ngồi mãi uống hết chai rượu , uống hết bia trong tủ lạnh , Phong loạng choạng về nhà. Anh nhớ Thuỵ Kha không chịu nổi. Từ sáng đến giờ , có lẽ Kha cũng nhớ anh.

Bà Mai giận dữ :

- Sao con lại như thế này hở Phong ? Vợ bệnh không lo , nhậu nhẹt tới mắt mở không lên mới về nhà. Con làm vậy bão sao mẹ không lo hả ?

Phong cúi đầu , anh không dám nhìn mẹ lúc này , anh sợ và thấy được con trai bà đang nhút nhát sợ hãi , đang muốn chạy trốn trách nhiệm.

Ngoài hành lang , Vũ và DP đứng im không dám thở mạnh. Bà Mai chưa hề la Phong bao giờ , thế mà giờ bà giận la Phong như sấm sét hỏi sao ai không sợ. Vú cũng đứng im ngay cửa bếp.

Giọng bà Mai lại vang lên :

- Mày muốn bỏ rơi con nhỏ nữa hã ? Tao thật không ngờ đó Phong !

- Con...

Bà nạt ngang :

- Mày còn nói gì nửa hả ? Con không có chứ gì. Vậy đứa nào viết trong giấy " Em không nên tĩnh dậy" Đứa nào ? Đứa nào hã Phong ?

Bà Mai vừa nói vừa khóc , bà nói trong nước mắt :

- Mẹ có thể tha thứ nếu con bỏ rơi con Kha , lúc nó tỉnh lạ , khi ấy mẹ sẽ xin nó tha thứ. Mẹ sẽ nuôi nói , yêu thương nó. Nhưng làm sao mà bõ qua được khi con muốn nó điên mãi hã Phong ?

Phong lao đến ôm lấy mẹ , quỳ phũ phục ôm chân bà , giọng nghẹn đặc :

- Con không có đâu mẹ. Con không có....con không có...mẹ Ơi !

Vũ đẫy cửa lao vào :

- Má ơi ! Anh Tư không phãi vậy đâu má....má hiểu anh Tư mà...anh con không phãi kẻ độc ác thế đâu má.

Bà Mai khóc , Phong khóc , Vũ khóc , cả DP và Vú cũng khóc.

- Hai đứa bây ra ngoài đi. Con lên đọc tờ giấy trên phòng , giải thích được thì nhìn mặt mẹ.

Bà xô hai đứa ra và đi vào giường một cách khó nhọc. Con bà , bà không hiểu thì ai hiểu đây , nhưng nét chử đó bà nhìn lầm rồi sao ?

Vũ đỡ Phong ra ngoài , ra hiệu cho DP vào chăm sóc bà Mai. Anh ngàn lần không tin Phong như thế.

- Vào lấy bia ra cho anh.

Phong trầm giọng bão em. Vũ nhìn anh một phút rồi đi lấy. Vũ biết giờ có nói gì Phong củng không nghe.

- Khui bia , uống một hơi , Phong hỏi :

- Chị Tư sao rồi Vũ ?

- Chị Tư ngũ được một lúc thì anh về. Dỗ mãi chị ấy mới ăn và uống thuốc đó.

Uống thêm lon nữa , Phong mới hõi Vũ bằng giọng u uất :

- Em có tin anh viết thế không Vũ ?

Vũ nói ngay :

- Em không tin đâu. Em hiểu...

Phong khoát tay không cho Vũ nói tiếp :

- Vậy là được rồi. Em đi về phòng đi , anh cần ngồi một mình.

Định khuyên anh không nên làm thế nhưng Vũ im lặng làm theo. Tính Phong , Vũ hiểu mà , anh không bao giờ nghĩ đến tiêu cực.

Thấy Vũ lo lắng , Phong nói nhõ :

- Anh ngồi một mình đễ suy nghĩ , Vủ cứ đi ngủ đi.

Vú lặng lẽ vào phòng bà Mai. Từ khi Phong sanh ra , bà đã cùng bà Mai nuôi nấng anh , bà không tin Phong như thế.

Một lúc thật lâu , Phong trỡ về phòng mình. Anh mở cữa thật nhẹ sợ làm Kha thức giấc. Anh chẳng màng tìm tờ giấy mà mẹ đã nói. Biết là Kha chưa nhớ , chưa tĩnh táo , nhưng anh tin rằng cã cô cũng chẳng nghĩ anh như thế.

Ngồi bên người yêu , người vợ bệnh tật , Phong cầm tay Kha vuốt ve , anh thấy khoé mắt cô đọng nước.

Cã trong giấc ngũ mà em vẫn khổ vậy sao em ? Em có nghĩ anh mong em không nhớ lại không em ? Anh yêu em , Kha ơi ! Đừng bao giờ nghĩ anh như thế nghe em. Dù em nhớ được , em không tha thứ , em giết anh , anh cũng cam lòng.

Phong gục đầu xuống nệm giấu nước mắt không thấy được thêm một giọt nước nữa lăn ra từ đôi mắt nhắm kín.

Nằm im nghe tiếng nấc cũa Phong nhõ dần , Kha hé mắt thấy anh đả ngũ. Chờ thêm một lúc nửa , Kha mới lay Phong , thấy anh không phãn ứng , cô liền kéo tay anh nói khẽ :

- Nằm ngay ngắn lên giường rồi ngũ. Lên nằm ngay ngắn đi anh.

Và Phong trườn người lên nằm theo lời Kha , giọng anh nhừa nhựa theo quán tính :

- Ngũ ngoan anh thương. Anh ru em ngũ nha.

Anh xoa lưng cô , luồn tay qua đầu làm gối cho cô ngũ , môi mấy máy như hát rồi thở đều ngũ say.

Chờ cho Phong ngũ thật say , Thuỵ Kha lách người ngồi dậy. Cô khóa cửa , tắt đèn lớn và mở đèn ngũ màu tím nhạt , Kha hôn chụt lên môi Phong :

- Em xin lổi làm mẹ la anh.

Và Kha bắt đầu làm công việc cũa một người...vợ. Cô cởi vớ cho anh , cởi áo sơ mi và tháo dây nịt treo trên móc.

Bửa sau nhậu không rủ người ta thì đừng hòng ngũ trên giường..hôi rình....xấu.

Kha vừa cằn nhằn vừa lau mặt lau người cho Phong thật âu yếm. Cô nhũ lòng , sáng mai sẽ nói với Phong là cô đã tĩnh , cô đã nhớ lại tất cã và xin lỗi vì đã giấu anh lâu nay....nhưng mà chưa. Cô sẽ xin lổi mẹ anh trước , Kha sẽ quỳ xin bà tha thứ đã dối gạt bà rồi mới nói với Phong.

Lau xong , Kha sữa cho anh nằm thật ngay rồi lấy đồ đi tắm. Cô cho nước ngập bồn , ngâm mình và hát lên khe khẽ vì biết Phong đã ngũ say và chẳng ai lên phòng anh kiểm tra vào giờ này , gần hai giờ sáng rồi.

- Có con chim là chim chích choè , trưa nắng hè mà đi đến trường , ấy thế mà không chịu đội nón , đến tối về thì lại nằm rên , ôi sao tôi đau hết cả đầu , chích choè ta bệnh liền mấy hôm..... Em trồng giàn bông trước cửa nhà em , em dành một cây cho cô giáo hiền , giàn bông lên đua chen sắc hương , ôi ngào ngạt thơm là cây bông hồng.....

Kha vừa hát vừa lau tóc , nhún nhảy trước gương , lòng cô rộn ràng vui nghĩ đến sáng mai Phong... sẽ xử tội mình ra sao.....;.

- Em ơi !

Giọng Phong nhừa nhựa làm Kha im bặt , cô nín thở trong một tích tắc.

Phong lại gọi :

- Em ơi ! Cho anh miếng nước.

Không kịp mặt đồ , cô quấn chiếc khăn tắm quanh người , chạy vội ra lấy cho anh ly nước lạnh. Phong ngồi tự vào người Kha theo tay đỡ của cô , uống ly nước cô kề sẵn chứ cũng chẳng đưa tay cằm.

Đỡ Phong nằm xuống Kha chưa kịp đứng dậy đi cất thì nghe Phong nói mê , mắt nhắm kín :

- Em ngủ đi !

Thấy tay Phong giơ lên , cô vội để ly vào góc tường rồi nằm ngay xuống cạnh Phong không nhúc nhích. Phong nghiêng người ôm choàng vai cô , úp mặt vào cổ Kha ngủ tiếp.

Kha nằm ngay đơ như nín thở hẳn , cô nghe hơi thở Phong dằn nồng ắm trên da thịt mình , bàn tay anh xiết dần cô vào lòng. Cô đã quên tình trạng của mình và nó đã đánh thức bản năng của Phong. Sự mềm mại mát lạnh của thân thể vừa tắm xong với hương thơm trên da thịt Thuỵ Kha làm bừng lên tình yêu trong lòng PHong.

Anh tháo tung chiếc khăn tắm mặc Thuỵ Kha cố giữ , Phong áp sát thân mình vào người cô mặc Kha cố đẩy. Phong ngưng lại ngắm nhìn gương mặt người yêu trong cơn say bằng ánh mắt đầy tình yêu lẫn... dục vọng :

- Em...đẹp.... lắm.... Kha.... Anh yêu em...... anh yêu em quá.....

Quên mất Phong say , quên mâ"t mình là người mất trí , Thuỵ Kha phản ứng quyết liệt :

- Đừng mà.... đừng làm vậy mà Phong.....

Tiếng nói của Thuỵ Kha chẳng những không làm giảm mà như tạo lực kích thích ham muốn của Phong đến tận cùng.

- Anh yêu em.... anh yêu em..... Kha ơi !

- Em xin anh...... đừng vậy mà.... đừng mà Phong.......

Thuỵ Kha càng giãy giụa , Phong càng xiết cô chặt hơn.....

Giờ sáng rồi ..

- Có con chim là chim chích choè , trưa nắnh hè mà đi đến trường , ấy thế mà không chịu đội nón , đến tối về thì lại nằm than , ôi sao tôi đau hết cả đầu , chích choè ta bệnh liền mấy hôm... . Em trồng giàn bông trước cửa nhà em , em dành một cây cho cô giáo hiền , giàn bông lên đua chen sắc hương , ôi ngào ngạt thơm là cây bông hồng....

Kha vừa hát vừa lau tóc , nhún nhảy trước gương . lòng cô rộn ràng vui nghĩ đến sáng mai Phong... sẽ xử tội mình ra sao....

- Em ơi !

Giọng Phong nhừa nhựa làm Kha im bặt , cô nín thở trong một tích tắc.

Phong lại gọi.

- Em ơi ! Cho anh miếng nước.

Không kịp mặc đồ , cô quấn chiếc khăn tắm quanh người , chạy vợi ra lấy cho anh ly nước lạnh . Phong ngồi tựa vào người Kha theo tay đỡ của cô , uống ly nước cô kề sẵn chứ cũng chẳng đưa tay cầm.

Đỡ Phong nằm xuống , Kha chưa kịp đứng dậy đi cất thì nghe Phong nói mê , mắt nhắm kín.

- Em ngủ đi !

Thấy tay Phong giơ lên , cô vội để ly vào góc tường rồi nằm ngay xuống cạnh Phong không nhúc nhích . Phong nghiêng người ôm choàng vai cô , úp mặt vào cổ Kha ngủ tiếp.

Kha nằm ngay đơ như nín thở hẳn , cô nghe hơi thở Phong dần nóng ấm trên da thịt minh , bàn tay anh xiết dần cô vào lòng . Cô đã quên tình trạng của mình và nó đã đánh thức bản năng của Phong . Sự mềm mại mát lạnh của thân thể vừa tắm xong với hương thơm trên da thịt Thụy Kha làm bùng lên tình yêu trong lòng Phong.

Anh tháo tung chiếc khăn tắm mặc Thụy Kha cố giữ . Phong áp sát thân mình vào người cô mặc Kha cố đẩy . Phong ngưng lại ngắm nhìn gương mặt người yêu trong cơn say bằng ánh mắt đầy tình yêu lẫn... dục vọng.

- Em... đẹp...lắm... Kha... Anh yêu em . . anh yêu em quá....

Quên mất Phong say , quên mất mình là người mất trí , Thụy Kha phản ứng quyết liệt.

- Đừng mà... đừng làm vậy mà Phong....

Tiếng nói của Thụy Kha chẳng những không làm giảm mà như tạo lực kích thích ham muốn của Phong đến tận cùng.

- Anh yêu em... anh yêu em... Kha ơi.

- Em xin anh... đừng vậy mà... Đừng mà Phong....

Thụy Kha càng giẩy dụa , Phong càng xiết cô chặt hơn.

- Á.

Thụy Kha thét lên như bị tung lên rồi lọt thỏm xuống vựt sâu , mắt cô ráo hoảnh một cách lạc hồn....

o0o.

Thức đã lâu nhưng Phong cứ nằm im cảm nhận cảm gíac hạnh phúc lâng lâng chạy khắp cơ thể , một cảm giác êm dịu sung sướng Phong mới hiểu được lần đầu.

- Em ơi.

Phong lăn người định ôm Thụy Kha nhưng tay anh với vào khoảng nệm trống....

- Em ơi.

Anh vẫn nằm im nhắm mắt ôm chiếc gối nhừa nhựa gọi Kha trong hạnh phúc.

- Vợ Ơi ! vợ !

Gọi mãi không nghe chút động tỉnh , Phong ngồi bật dậy . Vừa mặc đồ Phong vừa kêu lớn , giọng có phần lo lắng.

- Kha ơi ! Kha.

Đẩy cửa phòng tắm , Phong bắt đầu thấy hoảng khi phòng trống trơn , khô ráo , không có dấu hiệu có người sử dụng buổi sáng . Anh lao ra khỏi phòng như một mủi tên.

- Kha ơi ! Kha ! Kha ơi ! Kha !

Đáp lại tiếng gọi của Phong là tiếng quạt quay , tiếng máy điều hoà chạy và chính tiếng đập dồn dập đầy sợ hãi của kẻ pha/m tội trong anh.

Chạy quanh vườn , Phong ngước nhìn lên sân thượng và chạy vội lên đó . Anh qụy ngay khi vừa bước hết bậc thang trên cùng . Sự lặng vắng và hơi sương lành lạnh nói với Phong tội lỗi của anh đêm qua đồng thời cũng gián tiếp thông báo cùng anh rằng , Thụy Kha đã phục hồi trí nhớ.

Tiếng chân dồn dập sau lưng Phong . Bà Mai hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy Phong ?

Anh cứ gục đầu qùy phủ phục trên nền gạch , dáng vẻ tội đồ của anh làm bà Mai thêm hoảng.

- Con Kha sao hả Phong ?

Vũ chạy lên.

- Chị KHa đâu rồi anh Tư ?

Phong hét lên.

- Con giết chết Kha rồi , mẹ Ơi !

Anh xô mọi người ra chạy xuống phòng đóng cửa lại . Phong đổ gục người xuống gường , anh đã nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua . Vết bấu trên hai vai đã giúp anh biết được nổi đau của người con gái bất hạnh ấy.

Phong đấm vào đầu mình khi từng chi tiết hành động đêm qua hiện lại . Kha đã tỉnh và dường như cô đã tỉnh từ lâu thì phải . Kha dịu dàng chăm sóc cho anh , cô thì thầm hay cằn nhằn gì đó mà anh không rõ nhưng lại làm anh ngủ thật ngon lành tự nhiên . Phong đang nghe khát khô cả cổ thì được tiếp ngay một dòng nước mát lạnh làm tan liền cơn say nhưng sao khao khát ham muốn cứ dâng cao dần . Anh mở mắt... một Thụy Kha quyến rũ với bờ vai trần mát mịn . một Thụy Kha với hương thơm da thịt dìu dịu lôi cuốn... Phong đã bước băng băng vào vườn cấm bằng tất cả sức mạnh vũ bảo.

- Kha ơi !

Anh gọi tên cô trong tâm trí . Vậy là giấc mơ mà Phong đã thấy chính là suy nghĩ , là tâm tư trăn trở trong lòng Kha mà anh không hiểu ra . Có lẽ cô đã tỉnh đã nhớ lại lâu rồi mà anh không hề biết . Câu nói trên tờ giấy mẹ anh đề cập đến là của cô , là nổi lòng của cô lúc nhớ ra mọi chuyện ? Sao anh không đặt mình là cô để phán xét sự việc ? giờ thì... tội lỗi chất chồng . Nếu là Kha , vĩnh viễn Phong sẽ oán hận đến lúc chết.

Bà Mai gõ cửa.

- Mở cửa đi Phong ? Mở cửa cho mẹ đi !

Phong không cử động điều khiển được suy nghĩ nữa . Trong đầu anh cứ hiện dần lên khuôn mặt người yêu đẫm nước mắt và những lúc xưa Kha hét lên trút bỏ uất ức , những khi cô lang thang mất hồn lạc vía hay hình ảnh người con gái lao mình trước sóng vùng vẩy trong nổi đau.

- Kha ơi !

Cùng tiếng thét của Phong là cánh cửa bật mở , Vũ đã đi lấy chìa khoá dự phòng mở ra.

Bà Mai lao đến ôm lấy anh.

- Bình tỉnh đi Phong.

Bà khóc nấc.

- Đừng làm mẹ sợ , Phong ơi !

Vũ nghèn nghẹn.

- Từ từ mình đi tìm chị về mà anh.

Phong nói như mê.

- Cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi . Cô ấy chẳng trở về đâu , Vũ ơi ! Mẹ Ơi , con đã... . cưỡng bức chính vợ của mình rồi.

Phong gào lên to chừng nào thì bà Mai ôm lấy anh chặt chừng ấy . Lúc này bà không thể trách móc mắng mỏ thằng con tội lỗi này được , nó đã quá ân hận rồi.

Bên ngoài , Vũ ôm lấy Phượng , cô khóc không thành tiếng . Còn đau nào bằng khi vừa nhớ lại thì bị người yêu cưỡng đoạt . Nếu là cô , chắc cô chết ngay quá . Làm sao chịu đựng được cơn đau buốt ấy.

Không chịu nổi , Phượng bật khóc.

- Kha ơi ! Chờ em với !

Cô lao nhanh như chớp làm Vũ sững người mất một giây rồi mới sực tỉnh đuổi theo.

- Đừng Phượng . Nghe anh nói nè.

Đan Phượng cắm cúi chạy không thấy có người đi ngược lên , Vũ gọi với theo.

- Chờ anh với Phượng.

Thanh Thư đưa tay chận ngực , chậm chút nữa là cô lộn xuống cầu thang rồi , Thư lẫm bẩm.

- Hai cái đứa này... nhà này lạ ghê !

Lúc vú ra mở cửa cho cô vào , Thư đã thấy bà quẹt vội nước mắt , đóng cổng rồi chạy liền xuống bếp làm Thư chưa kịp hỏi . Giờ lại hai đứa này , kẻ khóc người kêu . Chắc là có chuyện.

Nghĩ thế cô chạy vội lên phòng của Phong . Cảnh tượng trong phòng làm Thư khượng bước chới với , giọng hạ đến mức thảm não nhất.

- Kha đi rồi hả Phong ?

Phong rời mẹ ra , anh thờ thẩn.

- Tại Phong , tại tôi tất cả.

Đỡ bà Mai ngồi lại ghế , Thư cố nuốt nước mắt vào lòng.

- Đừng lo . Nó bình tỉnh rồi nó sẽ về thôi.

Phong cứ lẫm nhẫm.

- Tại tôi . . tại tôi tất cả....

Anh lẫm nhẫm đến lần thứ mấy , Thư bắt đầu để ý . Lúc này , cô mới quan sát nét mặt của bà Mai rồi nhíu mày nhìn Phong.

Thư chạy đến chụp lấy vai Phong lay mạnh , cô hét như sấm.

- Phong đã làm gì nó ? Phong đã làm gì Kha ?

Phong đờ người mặc Thư lay giật , anh không đủ sức phản ứng dù là điều nhỏ nhất . Thư lập lại câu hỏi đầy phẫn nộ.

- Phong làm gì nó ? Nói đi ! Phong đã làm gì ?

Bà Mai không chịu nổi lảo đảo đi ra nhưng Thư không theo đỡ . Cô giơ tay giáng mạnh vào mặt Phong một cái tát , cô gào lên.

- Phong trả lời đi.

Phong thôi lẫm nhẫm , anh như tỉnh lại , ôm lấy Thanh Thư , cố gắng nói từng chữ.

- Thư ơi . Phong gây ra tội lớn rồi.

- Trời.

Dù đã đoán thế qua thái độ của Phong nhưng Thư vẫn sững người chết lặng . Người con gái ấy , người con gái yếu đuối như chiếc lá ấy sẽ làm sao vượt qua giông bảo phủ phàng ?

Nhìn Phong như điên dại , Thư biết có trách oán anh luc'' này cũng chỉ như thêm giọt nước vào chiếc ly đã tràn rồi , chẳng có tác dụng gì . Phong đã hối hận đến cuồng loạn rồi , trách thêm cũng thế thôi.

Chợt mắt cô sáng lên , giọng phấn chấn.

- Đi Phong !

Phong ngước mắt nhìn cô bạn thân.

- Đi đâu ?

- Rửa mặt đi . Tỉnh táo lại , chúng ta đi tìm Kha.

Nghe thế , Phong bật dậy như lò xo . Anh làm một cách chóng váng mọi việc , tìm cô về , đơn giản vậy mà Phong cứ mãi rũ rượi trong tội lỗi đã gây.

Thư bấm điện thoại một cách khẩn trương.

- Mở máy đi Kha , liên lạc với Thư đi Kha . Thư xin Kha đó . A lũ cắn Kha . Đừng làm gì dại dột nha Kha . Khi nào bình tâm thì liên lạc cho Thư . Thư sẽ xử hắn cho , Kha đừng buồn.

Phong ra dấu đưa máy cho mình nhưng Thư lắc đầu.

- Nó có mở máy đâu mà đòi . Tui nhắn máy cầu may thôi.

- Số mấy ?

- Ngày tháng năm sinh của ông.

Phong buồn buồn , anh lấy máy ra nhập số của Kha vào và thấy tình yêu mà Kha dành cho anh quá lớn.

Thư nén thở dài.

- Thôi đi !

- Ở đâu ?

- Biển.

Tim Phong nhói buốt , anh tự nhủ ngày nào còn sống , ngày ấy còn tìm Kha.

o0o.

- Trễ mất rồi !

Thanh Thư ôm lấy Phong kêu lên tuyệt vọng . Manh mối dấu tích duy nhất để tìm Kha giờ đã tiêu tan , hỏi sao cô không xuống tinh thần.

Nén đau , Phong hỏi người phụ nữ chủ quán.

- Sao chị tin cô ấy là mẹ thằng bé ?

Người đàn bà rơm rớm nước mắt.

- Tiếng gọi con của cổ ai nghe cũng thắt lòng , không tin cũng không được.

Bà quẹt nước mắt rồi nói tiếp.

- Mà phải tin thôi khi cổ gọi có một lần , thằng bé đã khóc oà chạy ra đòi mẹ . Thằng bé khôn lắm , nó nhớ mẹ từng giây.

- Mẹ con cô ấy có nói đi đâu không hả chị ?

- Tui có hỏi nhưng cổ không nói , chỉ khóc miết , nước mắt không ngừng giọt nào . Cổ còn đưa tui một chiếc nhẫn , nói là có ai đến tìm thì đưa , họ sẽ tạ Ơn rất nhiều tiền . Luc'' đó buồn vì xa thằng nhỏ , tôi không kịp trả lại . Giờ tui đưa cho cậu.

Phong cầm chiếc nhẫn mà nghe lòng nhỏ máu , cô đã oán hận anh ngút ngàn không gì xóa được.

Sau khi giúi vào tay ép chị Ngà , chủ quán , nhận một khoảnn tiền Phong và Thanh Thư ra về . Chị Ngà hứa sẽ báo cho Phong nếu có tin Thụy Kha.

Lái xe chạy lòng vòng qua những đoạn đường mà một lần Phong đã đưa Kha đi . Anh đã vượt qua được phút suy sụp , còn bao người đang trông vào anh , nhất là Thụy Kha , Phong biết dù Kha rời xa anh nhưng trái tim cô nằm trong trái tim anh , tâm hồn cô sẽ dựa vào nổi nhớ về anh mà đứng vững , ánh mắt cô sẽ hướng về nơi có anh . Cũ như anh thôi , dù chẳng biết Kha đi về đâu , anh cũng ôm hình bóng cô làm nguồn lực mà bước tiếp , mà đủ sức đi tìm kiếm cô.

Thư hỏi Phong thật buồn.

- Làm sao đây Phong ?

Giọng anh tự tin hy vọng.

- Phong sẽ tìm Kha bằng mọi gía.

Cả hai lại im lặng theo đuổi ý nghĩ của riêng mình . Chốc chốc lại cố nói một câu gì đó để cười , và nhớ về Thụy Kha.

Phong đề nghị một cách nghiêm trang.

- Thư kể cho Phong nghe từ lúc nào Kha nhớ được đi.

Thư bật cười.

- Không nhắc thì thôi , chứ nhắc đến là tui bái phục ông vô cùng.

Phong tròn mắt.

- Là sao ?

- La lúc nào ông cũng làm con nhỏ chới với bằng mấy cái trò động tay động chân của ông.

Thấy Phong vẫn không hiểu , cô nói trong tiếng cưỜi.

- Cái lúc con nhỏ nhớ lại là cái lúc ông mổ chân mà còn đè con nhỏ muốn mềm xương , hôn con nhỏ muốn ngạt thơ ?

- A !

Phong kêu lên , mặt anh cười ngượng ngùng.

- Thì ra là lúc đó... hèn gìsáng hôm sau thức dậy mình có cảm giác rất khác lạ , cứ cảm nhận có một luồng điện thoáng qua khi ở bên Thụy Kha.

Anh chắc lưỡi.

- Nhỏ này... thật là... . hết nói luôn... chơi mình một cú quá mạng.

Thư liếc anh thật dữ.

- Ai chơi ai ? Ông làm con nhỏ sợ chạy mất tăm cònnói nữa hả ?

Cô hăm doa..

- Ông tìm không thấy nó là tui tuyệt giao với ông đến chết.

Phong khẩn khoản.

- Đừng mà... Thư mà bỏ Phong chắc Phong chết thiệt quá . một mình Kha thôi , Phong đã muốn chết hết chín phần 10 rồi.

Thư nhìn sang bên đường , giọng xa xăm.

- Ông nợ nó nhiều lắm Phong à.

Không đợi anh hỏi , cô nói luôn.

- Công sinh con , công gỡ nợ . Vụ rắc rối vừa rồi người giải quyết là Kha đó.

Thư vừa dứt lời thì ngã chúi về phía trước . Phong ngoặc tay lái vào lề đạp thắng gấp , ánh mắt anh nhìn Thư đỏ ngầu . và Phong chợt nhớ lại những lần Kha lấy cam sữa cho anh uống là những lần Phong ngủ say như chết nhưng hồ sơ giấy tờ lại hoàn chỉnh gần như hoàn hảo . Phong gục đầu vào vô lăng đau khô ?

Thanh Thư đặt tay lên vai Phong an ủi.

- Kha sẽ hiểu và thông cảm cho Phong vì nó biết tình cảm của Phong mà , tuy nhiên trong nhất thời , Kha chưa chấp nhận được mà thôi . Hãy đợi chờ và tin tưởng.

Phong bóp tay Thư như nói lời cám ơn về sự an ủi của cô . Anh cũng cầu mong như thế . Cầu mong được nghe cô nói lời oán hận....

o0o.

- Mẹ Ơi ! Hôm nay con được 10 điểm.

- A lũ của mẹ giỏi quá ! Chừng ba về , mẹ nói ba thưởng cho con thật nhiều thứ . Chịu không ?

- Dạ chịu !

Rồi A lũ phụng phịu :

- - Sao ba đi lâu vậy hả mẹ ? Mẹ đẻ em bé ba cũng không về . Con không muốn em cũng như con không được ba bồng.

Người mẹ trẻ nuốt lệ trước lời nói của đứa con , ôm chặt đứa em của nó trên tay . Làm sao Kha không hiểu điều đó . Hơn ai hết cô sợ nó nhắc , mang thai , sinh con không chia sẻ được với ai , đau nào bằng.

Cô dỗ dành con :

- - Mẹ gửi thư cho ba rồi , ba bảo học xong sẽ về liền.

A lũ xụ mặt :

- - Ba thấy ghét !

Kha thương con đến xé l òng nhưng chẳng làm gì được . Nỗi đau riêng của cô chưa chửa l'nh . Biết như thế không phải là người mẹ tốt nhưng Kha chỉ còn biết dồn hết sức lực cho hai đứa con trai đẹp như ngọc . Anh Thiên và Anh Quân là tất cả cuộc sống , hơi thở của Thuỵ Kha . Có lẽ đồng cảm được nỗi đau đớn của mẹ hai đứa trẻ rất ngoan , đứa lớn chăm họ chăm em phụ mẹ , còn đứa nhỏ thì không quấy khóc , dễ ăn , dễ ngủ.

A lũ cúi đầu đi bên mẹ , nó biết mẹ nói dối . Hằng đêm , mẹ cứ cầm chiếc điện thoại di động màu xám nhỏ xíu và khóc . 12 tuổi , không lớn nhưng không còn nhỏ nữa , nó nghĩ ba nó đã bỏ mẹ con nó rồi . A lũ đã năn nỉ chú bảo vệ trường nó dạy nó sử dụng điện thoại di động và định bụng sẽ xem máy của mẹ nó có ghi số máy của ba không để nó gọi ba về . Thế nhưng A lũ không dám lục tủ của mẹ.

- Mẹ Ơi ! Tuần sau con được đi thi học sinh giỏi ở thành phố đó mẹ.

- Mẹ biết rồi ! Mẹ sẽ mua đồ mới cho con.

- Không cần đâu mẹ . Con mặc đồ bình thường như đi học thôi . Mẹ mua đồ chơi cho A lụt đi mẹ , nó thích máy bay đó mẹ.

Kha nghe mắt cay xè . Nó làm anh mà đã biết hi sinh cho em , còn cô . . . làm mẹ mà không thể dẹp tự ái vì con . Cô thật không xứng làm mẹ.

Cho A lũ ăn trước , Kha bảo nó đi ngủ cô mới cho A lụt bú thêm rồi hát ru nó ngủ . Nằm ngắm hai đứa con mãi mà không chán . Kha thấy A lũ đã giống Phong mà A lụt còn giống hơn nữa , mới có một tuổi thôi mà cả dáng nằm ngủ , nó cũng không sai một nét.

Chờ cho các con ngủ say , Kha ngồi trước thềm ngắm bầu trời đêm với hương biển mằn mặn . Gần một ngàn đêm , Kha cứ dõi mắt về thành phố nơi trái tim cô đang ở đó . Trái tim Kha không sống trong lồng ngực của cô nữa , nó đã bị đánh cắp mất rồi . Có nhiều lần Kha muốn đi đòi lại trái tiim nhưng lại thôi , cô sợ ngay cả bản thân cũng không giữ được nói chi là đòi lại trái tim.

Mở máy , Kha đọc những tin nhắc được lưu :

- - Về đi em , hãy tha thứ cho anh đi Kha . Anh ân hận lắm rồi . Anh xin em cho anh được gặp em gặp con dù chỉ một lần.

- Thư nè ! Giận Xù rồi giận Thư luôn hay sao . Về đi Kha , về cho A lũ có cha đi nhỏ.

- EM là Phượng đây . Chị về đi chị . Má nhớ chị ngã bệnh rồi . Má bảo nếu chị không về , má không cho em và Vũ lấy nhau.

- Chị Thư ! Chị tha thứ cho anh Tư đi chị . Má giận anh Tư không nói một lời luôn . Chị không thương A lũ sao . Chị nỡ để nó không cha sao chị.

Thụy Kha tắt máy , bặm môi đến bật máu mà tiếng khóc không sao ngăn được . Hàng tháng Phong nạp tiền vào máy của cô . Mỗi ngày anh nhắn tin cho cô ít nhất là ba lần . Đã gần ba năm mà anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc làm Kha cảm thấy mình trở thành người có lỗi chứ không phải anh.

Kha không hay A lũ đứng ở cửa buồng nhìn cô . Nó quyê"t định sẽ khám phá chiếc điện thoại ấy.

- Con cố gắng nghe con !

A lũ giơ tay vẫy vẫy :

- - Dạ ! Con sẽ cố gắng.

Kha đứng chờ cho chiếc xe chở đứa con yêu đi xa thật xa , hình dạng chỉ còn là một cái chấm mờ cô mới trở về với A lụt . Từ đêm qua , tự dưng nó nóng sốt thật cao , cô phải lau mát mấy giờ nó mới đỡ.

- Chị Hai , hôm nay em xin nghỉ . THằng nhỏ hồi hôm sốt cao quá , em không dám đem gởi.

- Ờ . . . em cứ nghĩ . . . ứng tiền không ?

Kha rưng rưng nước mắt . Cô biết ơn bà con xóm chài này , họ giúp mẹ con cô hết lòng , yêu thương đùm bọc không chút ghét bỏ khinh chê . A lụt ra đời nhờ bàn tay của cụ bà lớn tuổi trong xóm , nó được tắm nước biển ngay lúc mới sinh nên khỏe mạnh vô cùng.

- Dạ , em cảm ơn chị.

Đi nhanh về nhà , Kha nghe người hồi hộp khó chịu , bụng cứ đau dần lúc hết lúc có làm toàn thân Kha sốt lên.

Vào nhà , Kha uống ngay viên thuốc rồi bỗng A lụt lên cho nó búc.

Được một lúc , cô ngã sóng soài trên nền nhà , A lũ vẫn ôm lâ"y bầu vú mẹ không rời . . . ..

Cô thấy Phong bước vào , anh cứ đứng nhìn cô giơ tay kêu cứu mà nét mặt không biến đổi , dửng dưng lạnh lùng . Anh rút ra một tờ giấy một cách gian ác rồi cầm tay ép cô ký tên , mắt Kha đọc được dòng chữ lớn trong tờ giấy " Đơn xin giao con " . Kha xua tay lia lịa , miệng cứ cứng lại không sao kêu được.

- Á . . . A . . . . A.

Kha ôm chặt A lụt hét lên rồi lịm đi vì đau , vì sợ ..

Chẳng biết Kha nằm bao lâu mãi đến khi A Lũ lay , cô mới mở mắt ra.

- Mẹ... mẹ Ơi . . mẹ sao vậy ?

Kha thều thào.

- Con... bồng em... gọi dì Hai....

Chỉ về phía tủ , Kha ráng nói hết câu.

- Con... điện thoại... cất đi... đừng đưa ai....

Nói dứt câu , Kha ngất đi mặc hai đứa trẻ khóc ré lên thảm thiết.

- Mẹ . . đừng bỏ con... mẹ Ơi.

A lũ bồng em chạy lại tủ lấy chiếc điện thoại mà bấy lâu nó muốn cầm trong tay . Nhìn mẹ , nhìn em , A lũ quyết định thật nhanh.

- Alô , Kha phải không ? Kha trả lời đi . Kha hãy lên tiếng đi.

A lũ bật khóc.

- Ba ơi ! A lũ nè ba ! Ba nghe con nói không hả ba ?

Tiếng Phong nín bật làm A lũ hoảng lên.

- Ba ơi ! Cứu mẹ con , ba ơi ! Cứu em con đi ba . Mẹ xỉu rồi , mẹ không nhúc nhích gì hết . Ba đến mau đi ba.

- Con đang ở đâu vậy ?

- Long Hải đó ba . Ba đến mau đi , em khóc nhiều , con sợ quá.

Phong trấn an.

- Con đừng sợ , ba đến liền . Giờ con cất điện thoại , đi gọi mọi người chở mẹ vào bệnh viện , cả em con nữa , con ôm em thật chặt nhớ chưa . một tiếng nữa ba xuống đến , con đừng sợ . Cứ bảo mọi người chở mẹ đến bệnh viện Bà Rịa , ba con chờ ở đó . Con nhớ chưa ?

- Dạ nhớ.

A lũ cất điện thoại và làm theo những lời mà người đàn ông xưng ba trong máy dặn . Nó ôm chặt lấy em , chạy theo mịi người khiêng mẹ nó đi . Tự nhiên nó hết khóc , A lũ dỗ em.

- Đừng khóc , em ơi ! Ba sắp đến cứu mẹ rồi , nín đi em.

Mọi người đổ dồn nhìn đứa bé đầy lạ lẫm.

o0o.

Ngồi nhìn vợ con chẳng những một mà còn được hai thằng nhóc đẹp trai như tiên đồng , Phong không tin vào mắt mình , anh hạnh phúc sung sướng đến phát cuồng mà cũng đến đứng tim khi nghe bác sĩ bảo chậm một vài giờ nữa là không cứu được , ruột thừa vỡ thì trời cứu . Người ta mổ xong là tỉnh nhưng còn vợ anh , bác sĩ bảo phải ba ngườiy cô ấy mới tỉnh . Kha gần như kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần.

Cả nhà Phong , cả nhà Thanh Thư bỏ hết mọi công việc , cho cả công ty , khách sạn đóng cửa , xuống đây ngồi ngắm ba mẹ con Kha.

A lụt đeo ba nó không rời , cả lúc ngủ cũng "ba... ba . . ư . . ư " làm mọi người cười ngất , khiến nó khóc ré lên . Còn A lũ thì bà nội ôm suốt , nó thể hiện một người anh nhường nhịn người cha nó nhớ bao năm nay cho em , khiến Phong cảm động vô cùng . Anh biết ơn Kha đã dạy con anh thành những đứa trẻ ngoan.

Ai cũng xuýt xoa trước hai đứa nhóc , làm Phong nở từng khúc ruột.

Đang mân mê từng ngón tay Kha , Phong giật mình khi nghe A lũ đứng cạnh.

- Ba !

Phong ôm con vào lòng , cả hai cha con đứng nhìn Kha.

- Con đi học tên gì ?

- Dạ , con tên Ngô Anh Thiên . Em tên Ngô Anh Quân . Mẹ gọi là A lũ và A lụt đó ba.

Phong vuốt mái tóc mềm trẻ con.

- Ba là ba Phong , con nhớ không ?

A lũ nói.

- Dạ con biế trồi . Mỗi lần làm sơ yếu lý lịch , mẹ bảo ghi ba là Ngô Anh Phong đi du học nước ngoài.

- Con ngoan quá.

A lũ ngước nhìn Phong , nó đưa tay rờ rờ hàm râu mấy ngày không cạo của anh.

- Ba đừng đi nữa nha ba ! Ba đi mẹ khóc hoài , đêm nào con cũng thấy mẹ cầm điện thoại bấm bấm rồi khóc.

Phong gật đầu.

- Ba không đi nữa . Ba ở nhà với ba mẹ con luôn.

A lũ reo lên.

- A ! Thích quá ! Ba ở nhà luôn.

Nhưng rồi nó lại nhíu mày như người lớn.

- Bà nội có cho không ba ?

Phong hỏi ngược lại.

- Con thích ở với bà nội không ?

- Dạ thích.

- Vậy mình về ở nhà bà nội con chịu không ?

- Ở đâu có ba có mẹ , có em là con chịu liền.

Phong hôn lên đôi má bầu bỉnh của con trẻ mà lòng rung động , làm cha cũng dễ mà.

Anh hỏi con.

- Sao con biết bấm điện thoại.

A lũ thật thà.

- Con thấy mẹ cầm điện thoại khóc hoài , con đoán điện thoại đó của ba . Con nhờ chú bảo vệ dạy con sử dụng vì chú ấy có máy nên con biết.

Phong thầm cảm ơn Kha vô cùng . Dù giận anh , nhưng cô luôn dạy cho chúng yêu cha , nhớ cha mình . Dù phải qùy xuống van xin cô ba ngày ba đêm , Phong cũng quyết làm cô xiêu lòng.

Gọi Vũ đến chỡ A lũ đi ăn , Phong cho A lụt bú bình , ăn dậm một cách khéo léo . Phong không dám rời mắt khỏi Thụy Kha dù một phút . Anh sợ lắm cảnh cô biến mất.

Thụy Kha trở mình , cô rên khe khẽ.

- Đừng bắt con tôi . . đừng bắt con tôi đi... Tôi xin anh , Phong ơi... đừng bắt con tôi.

Phong rùng mình , cô ghê sợ Oán hận anh đến vậy sao ? Cả trong mơ , anh cũng làm cô đau khổ.

- Là anh , Phong nè . Con ở bên cạnh em mà . Em đừng sợ.

Kha mở mắt một cách yếu ớt . Gương mặt ai quen thuộc quá nhưng sao buồn quá . Cô giơ tay chạm thử xem là mơ hay tỉnh.

Phong cầm tay cô áp vào má mình.

- Là anh đây . Em thấy trong người thế nào ?

Kha rút tay lại ngoảng mặt vào trong . Cô nhắm nghiền hai mắt . Lợi dụng luc'' cô mê man , Phong đã đeo vào tay cô chiếc nhẫn ràng buộc . Anh biết tâm lý con gái đeo nhẫn vào rồi rất sợ tháo ra vì sợ mất duyên.

Anh bồng con đặc cạnh cô.

- A lụt đây ne 'em.

- Ẹ... ẹ....

Giọng nói ngọng ngịu của con đã làm mềm lòng Kha , cô mở mắt nhìn A lụt.

- Con mẹ ngoan... mẹ cho con bú nha . . mẹ ru con ngủ nha....

Sợ cô mệt , Phong ngăn.

- Em mới mổ , đừng cử động mạnh.

Kha gạt tay Phong ra , ôm A Lụt vào lòng , Cô vừa kéo áo vừa bậm môi ngăn sự ngượng ngùng . Mặt cô nóng ran mà Phong thì cứ nhìn trăn trối . Lâu lâu anh được chứng kiến cảnh con ôm bầu vú mẹ thật thế này . đã thế gương mặt người mẹ trẻ cứ đỏ hồng làm lòng anh thêm xúc động.

Kha nói trỏng.

- Ra ngàoi đi.

Phong cười hiền.

- Có gì mà em mắc cỡ . Mình là vợ chồng mà.

Kha gắt lên.

- Hồi nào ? Ra không ?

Phong vừa đi vừa cười . Phong nhịn nhường cô , chăc'' cô sẽ nguôi ngoai thôi . Anh bấm máy nhắn Vũ chở mẹ tới , gọi mịi người tới hỗ trợ thêm cho mình.

Một luc'' sau , Phong trở vào . hai mẹ con đã ngủ tự lúc nào . A lụt thì miệng ngậm vú mẹ không rời , Kha thì trề môi giận dỗi , khiến Phong khẽ cười . Tiếng cười của anh làm cô thức giấc , mặt cô nóng rực.

- Em ngủ tiếp đi.

Kha không nhìn Phong lấy một cái , cô cố tỏ vẻ thản nhiên đỡ A lụt rời ra rồi kéo áo xuống . Phong đưa cho cô chiếc khăn lạnh.

- Lau mặt cho khoẻ đi em.

Làm như không có Phong trong phòng , cô ôm con vào lòng nhắm mắt ngủ.

Phong vẫn dịu dàng.

- Để anh lau cho , lau mát mới thấy mau khoẻ được.

Kha mặc Phong lau mặt , lau tay , cô cứ vờ như không biết gì . Phong không dám cười , gương mặt vơ/ anh chẳng khác nào cô bé 17 tuổi hờn dỗi người yêu chứ chẳng phải người mẹ hiền của hai đứa con.

Cánh cửa bật mở , Phong đứng dậy.

- Thưa mẹ.

Kha không dám giả vờ ngủ nữa , cô chống tay ngồi dậy thì bà Mai kêu lên.

- Con cứ nằm đi.

Bà la Phong.

- Còn đứng đó . Đỡ con nhỏ nằm xuống.

Phong giật nẩy mình , anh vội nhăn trán như khẩn cầu Thụy Kha đừng làm khó mình để mẹ đừng la nữa . Kha nhìn thấy và lòng cô mềm đi trước ánh mắt tha thiết của anh , cô nằm yên.

Vũ và Đan Phượng , vợ chồng Thanh Thư cũng chẳng chút cười cợt , ai cũng thương Phong và sợ bà Mai.

Ba Mai nghiêm giọng.

- Từ nay con là con của mẹ , không cần quan tâm đến ai cả . Có gì không hài lòng cứ nói với ta.

Thụy Kha bật dậy , phủ phục dưới chân bà.

- Con không dám nhận ân sâu của mẹ . Con mong mẹ tha lỗi cho con trước đây , con không mong gì cả , được mẹ nhận cháu là con mừng lắm rồi.

Mặt cô nhợt dần , trước khi qụy xuống , cô còn nghe bà bảo Phong.

- Con không đưa được mẹ con nó về thì đừng gặp mẹ.

o0o.

Kha xuất viện , Phong đưa ba mẹ con cô về xóm chài rồi trở về thành phố . Đêm ấy , Thanh Thư ở lại với cô cũng Đan Phượng . Ca/ ba nói chuyện tới sáng , cũng ôm nhau khóc thật nhiều.

Mấy hôm sau , Phong xách túi thất thểu bước vào . A lũ reo lên trước nhất.

- A ! Ba về ! Ba về !

Thụy Kha bỏ vào trong nằm với A lụt . Cô nghe A lũ tíu tít cùng Phong mọi thứ . Nó lấy cơm cho anh ăn.

- Ba ! Hôm qua mẹ khóc đó.

Tiếng Phong thì thầm.

- Sao mẹ khóc cả con ?

Thằng bé ra vẻ bí mật.

- Mẹ nói mẹ đau nhưng con bảo đảm với ba là không phải.

- Chứ sao ?

- Mẹ nhớ ba , mẹ nói ba về bà nội không xuống nữa đâu.

- Mẹ nói gì nữa hả Lũ ?

A lũ thì thầm vào tai Phong.

- Mẹ nói ba không cần mấy mẹ con mình . rồi mẹ khóc.

Phong cười với thằng bé . Anh muốn nói với nó là ba mẹ con là trái tim của anh , làm sao không cần được , nhưng lại thôi sợ cô lên mặt . Phong nói lớn.

- Con về bà nội với ba , chịu không ?

- A lũ , đi ngủ , mai đi học.

A lũ giơ ngón tay ra dấu im lặng . Phong cũng làm theo nó , anh ra dấu bảo nó đi ngủ để mẹ la . Anh bước ra phía ngoài khép cửa lại , Phong ngồi dựa bức tường rít từng hơi thuốc kềm lòng để không lao vào ôm lấy cô cho thoa? nổi thương nhớ . Mấy ngày qua Phong như ngồi trên đống lửa , anh cứ sợ Kha lại bỏ đi . Đến lúc đứng trước cổng , anh mới trút được nổi sợ ấy.

Thật lâu . . Phong mới quay vào . Phong nén tiếng thở dài , không ngờ cô cứng lòng đến thế . Qươ tay đi về phía đi văng , Phong đụng phải cái mùng đã giăng sẵn . Anh mỉm cười , cô nàng cũng lo cho anh , không nỡ để anh ngủ trần . Từ từ , Phong sẽ bước qua được bức tường ngăn cách ấy . Phong ngã lưng một chút lại ngồi dậy , anh thấp đèn dầu lên rồi đi vào trong ngắm mấy mẹ con một tí . Phong nhớ cô đến xé lòng , đứng ngắm một tí cho thoa?.

Anh giật mình , trong màn chỉ có hai đứa nhỏ , Kha đâu chẳng thấy . Phong thấy cửa sau mở , anh đoán là Kha đi làm vì Thư Bảo cô làm đêm là chủ yếu . Cài cửa cẩn thận , Phong tắt đèn ra ngoài đi tìm.

- Ba mấy đứa mới xuống hở thím ?

- Dạ !

- Chừng nào bay về trển ?

- Dạ , con chưa biết , dì Hai.

- Thôi về lẹ đi để nó chờ đợi.

- Dạ.

Thụy Kha lầm lủi đi dọc theo rừng dương , chẳng biết Phong đã ngủ chưa , nếu biết Kha đi mà không nói liệu anh có nổi giận lên không nhỉ . Cô cười buồn , ngày xưa hai đứa choàng vai bá cổ thật tự nhiên , thế mà giờ....

- Em !

Kha giật mình đứng yên . Từ đâu Phong ra đứng chắn trước mặt cô.

- Sao chưa ngủ đi ?

- Em !

- Dạ !

Phong quát lên làm Thụy Kha "dạ" ngay , Cô đứng im trước sự nổi giận của anh , nhưng rồi tự ái nổi lên , Kha bỏ chạy ra hướng biển . Phong đuổi theo.

- Chờ anh với Kha ! Chờ anh với !

Dù vẫn hơi nhói ở vết mổ , Kha cố hết sức chạy xuống biển , Phong đuổi kịp , anh chụp lấy tay cô , mất đà cả hai té nhào xuống vừa lúc sóng ập vào khiến cả hai ướt sủng nhưng Phong vẫn ôm chặt lấy cô . Cả hai nằm trên cát.

Đêm tối thâm thẩm . thế mà Phong vẫn thấy hình mình trong đáy mắt cô và cảm nhận được toàn thân cô run lên thật nhẹ.

Phong hôn thật nhẹ lên môi cô mặn mặn vị biển nhưng không nén được nổi nhớ . Phong dừng thật lâu trên cánh môi vừa run rẩy lẫn dỗi hờn . Phong cứ hôn mãi hết nụ hôn này tiếp đến nụ hôn khác . Anh ca>m nhận được tiếng tim của Kha đang hoà cùng nhịp với anh , nhịp yêu cuồng nhiệt , khao khát . Kha cũng ôm vòng lên cổ anh , nồng nhiệt hết mình trong nụ hôn nhung nhớ.

- Làm vợ anh nha.

Kha nhìn anh lắc lắc đầu . Phong vờ rit'' lên giận dữ.

- Chịu không ?

Cô chu môi lắc đầu . Và bờ môi cô bị phủ lên một trận hôn mưa.

Phong nhìn vào mắt cô , Kha cũng nhìn trả lại . Anh gật đầu thì cô lắc đầu , gật rồi lắc , lắc rồi gật... cả hai cứ thế trao nhau những nụ hôn mà họ đã đợi hơn 10 năm rồi.

- Em thích đi đâu ?

- Đâu cũng được anh à.

- Gửi con cho mẹ , hai đứa mình đi thôi ha em.

- Mẹ chửi cho mà nghe.

- Chứ mình chưa bao giờ đi chơi riêng mà.

- Lớn rồi còn ganh với con.

- Không có anh sao có con chớ.

- Nhảm nhí.

- Mình trốn đi mấy ngày thôi , nghe em ?

- Em . . sợ mẹ la.

Họ trở về thoi son trẻ.

- Anh ơi ! Em nói nè !

- Gì em ?

- Hôn anh cái nha ?

Và Phong trao cho người yêu , người vợ ngoan những nụ hôn ngọt nhất anh cất từ lâu lắm . Họ đùa giỡn trên sóng , tạt nước nhau , đuổi nhau rồi . . hôn nhau nồng nàn trong sóng....

Họ tìm nhau , cứ mãi tìm nhau trong nổi nhớ , trong lo sợ mà không hay họ là của nhau mãi mãi tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #orioles113